ᴍɪʏᴀ ᴀᴛsᴜᴍᴜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vậy...hôm nay anh có về không?" Em nói nhưng không nhìn lấy anh, ánh mắt cụp xuống.

-"Chưa biết nữa, em không cần đợi cơm. Ăn uống trước rồi ngủ sớm đi."

Vừa dứt lời thì anh rời đi để lại em ngồi một mình thở dài với câu trả lời của anh. Đã hơn một tuần nay anh qua đêm tại bên ngoài mà không về nhà, mỗi lần hỏi thì đều nhận lại câu trả lời giống nhau.

Em nghi ngờ không? Nghi ngờ chứ, linh cảm của em nói rằng anh có gì đó không ổn và quả thật là đúng là như vậy.

Sáng hôm sau khi thấy anh nằm ngủ trên ghế sô pha, em chẳng nói gì hết mà ngồi xuống vuốt lấy mái tóc của anh mỉm cười nhưng ánh mắt chứa đầy sự buồn bực và thất vọng.

-"Em dậy sớm vậy?" Atsumu giữ lấy tay em, hé mắt nhìn.

-"Do em thức giấc giữa chừng rồi không ngủ lại được nữa thôi."

-"Ừm."

-"Hôm nay anh rảnh chứ?"

-"Không rảnh nhưng cũng chẳng bận."

-"Anh có muốn nói chuyện với em một chút không?"

-"..."

Cả hai đều im lặng, tiếng tíc tắc từ đồng hồ vang lên đều đều trong căn phòng khách tối om.

-"Anh...bao lâu rồi?"

Atsumu nhìn lấy em, hơi chết lặng một chút nhưng vẫn thật thà nói.

-"Hơn một tuần."

-"Là do nhất thời hay là gì?"

-"Không rõ nữa."

Atsumu đặt tay lên trán, sau đó lại lấy tay che mắt mình. Còn em thì vẫn ngồi bên cạnh, chỉ là mắt hướng đi chỗ khác không nhìn anh.

-"Anh còn yêu em không?"

Anh im lặng, một lúc sau em nghe thấy tiếng sụt sùi từ phía bên cạnh mình. Bèn quay đầu nhìn lấy anh.

-"Sao lại khóc? Đừng khóc, em chỉ hỏi thôi, anh không cần phải trả lời." Em lấy tay lau nước mắt cho anh.

-"Xin lỗi, anh xin lỗi."

-"Nếu hết yêu em thì hãy nói, em sẽ ra đi và để anh cùng cô ấy hạnh phúc. Đừng lén lút sau lưng em có được không?"

Bên tai em văng vẳng hai từ duy nhất 'xin lỗi', quả thật là bây giờ trong giây phút này không thể nói thêm được câu nào.

-"Đơn ly hôn em đã ký rồi, em để trên bàn trang điểm trong phòng."

-"Em..."

-"Đừng xin lỗi nữa, nhé?"

-"Em xin đừng tha thứ cho anh."

-"Sẽ không, em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, nhớ mãi cái ngày mà anh đã chọn lừa dối em..." Em nói rồi thở dài.

-"Anh xin lỗi."

-"Anh ngủ tiếp đi, ngủ một giấc rồi dậy ký vào đơn ly hôn."

-"Vậy là sau ngày hôm nay thôi em sẽ không được chăm sóc anh nữa nhỉ? Sau khi em rời đi, anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé và chúc anh hạnh phúc bên cô ấy."

"Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối
Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội
Không có một tội lỗi nào không thể sám hối
Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội"

Hiuhiu dạo này nghe lại bài này thấy ghiền quá nên viết một cái chap ngắn nìiii, bài hát này tớ đọc cmt trên youtube là nó còn dark nữa nhưng tớ chỉ dừng ở đây thôi (mọi người tò mò thì đọc phần bình luận được chính chủ ghim nhé)

À huhu mọi người ơi, request của mọi người tớ vẫn đang viết, tớ định viết hết xong đăng lên một thể nên có vẻ sẽ hơi lâu. Mong mọi người thứ lỗi cho tớ :(( à mà tớ xin phép không nhận thêm request nữa nhé, tớ xin lỗi và cảm ơn rất nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro