6. hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seo myungho đã bị chuyển công tác đến vùng ngoại ô của thành phố, đàn anh sợ cậu ta sẽ dính líu đến nhà họ kim nên đã cho cậu ở nhờ một thời gian, cậu cũng hay theo dõi tin tức của kim mingyu trên mạng, trước khi kết thúc hợp đồng, nó đã nhờ cậu giữ một số thứ, cùng một số tiền lớn mà kim mingyu đã thề thốt là đó chẳng phải số tiền phi pháp nào cả, số tiền đấy là nó chơi cổ phiếu mà có được nhưng làm thế nào mà seo myungho tin cho được, trong lòng cậu thấp thỏm không yên đây, nó nhờ cậu khi mà kim mingyu bị bắt hãy đưa cho người tên kwon soonyoung kia, seo myungho vò đầu, chẳng biết giải quyết thế nào bây giờ, lỡ hứa với thằng nhóc họ kim kia rồi giờ thì nuốt lời làm sao được, muốn trả lại cũng không được, cậu chẳng muốn gặp rắc rối một tí nào cả, nhìn dãy số điện thoại được ghi trong quyển sổ tay, cậu chần chừ rồi cũng miễn cưỡng nhập vào, ấn gọi đầu dây bên kia lập tức bắt máy.

"alo?... ai đấy? alo...*tút tút tút*"

"ơ? gọi người ta xong không chịu nói gì hết?"

"ai gọi cậu đấy?"

"không biết nữa, anh xem này"

kwon soonyoung đưa số máy lạ vừa gọi cho mình đến trước mặt hắn, jeon wonwoo liếc nhìn dòng số hiện lên, khẽ nheo mày, rồi bình thản như không có chuyện gì nói với cậu.

"chắc là sim rác, hoặc lừa đảo, tốt nhất là cậu không nên bắt máy khi có số lạ gọi đến"

"à.. tôi biết rồi"

thu lại điện thoại, cậu lại chán nản nhìn sang jeon wonwoo, vẫn chẳng thay đổi biểu cảm, như muốn nói gì đó với hắn, rồi lại thôi, cứ thế mà bứt rứt trong lòng, jeon wonwoo thấy cậu chẳng nói, hắn mới khẽ hỏi.

"cậu muốn về nhà ngay hay sao?"

"hmmm..."

nghĩ một chút, hay là cậu về nhà, nhưng mà thật lòng thì chẳng muốn về nhà với bộ dạng nhếch nhác như thế này một tí nào, hay sang chỗ choi.. à quên mất, cậu vừa cắt đứt quan hệ với gã rồi mà, lại quay sang jeon wonwoo, hình như hắn vẫn đang chờ cậu nãy giờ mà chẳng thèm khởi động xe để di chuyển, thấy hắn nhìn, cậu liền có chút bối rối.

"nhà anh vẫn còn phòng.. hay cho tôi ở nhờ vài hôm.."

có vẻ hắn chỉ chờ có như thế, liền lái xe thẳng về nhà hắn, kwon soonyoung vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, ngay bây giờ cậu đã ngồi ở sô pha nhà hắn, còn jeon wonwoo cũng bỏ ra ngoài đi đâu mất, kwon soonyoung chán nản, ngã người ra sô pha mà nghịch điện thoại.

sau 30 phút, jeon wonwoo cũng trở về nhà, trên tay đồ đạc lỉnh kỉnh, mở cửa bước vào hắn liền thấy kwon soonyoung đã say giấc trên sô pha, điện thoại thì vẫn còn phát du dương bài nhạc tình, hắn với tay tắt điện thoại, rồi để lại trên bàn, hắn mới ngắm nghía khuôn mặt nhăn nhó khi ngủ của cậu, khẽ nuốt nước bọt, hắn đặt nụ hôn lên trên bầu má kwon soonyoung rồi nhanh chóng đi vào bếp.

tiếng lạch cạch trong bếp phát ra cũng đủ làm kwon soonyoung đang say ngủ mà giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy hướng mắt nhìn vào bếp, hắn vẫn chăm chỉ trong bếp xào xào nấu nấu, khói bốc lên nghi ngút . trên người vẫn y nguyên bộ vest lúc sáng, nhưng áo vest khoác ngoài đã được hắn cởi ra vắt lên ghế ở bàn ăn, kwon soonyoung rời khỏi ghế sô pha, đi tới bàn ăn rồi đặt mông ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn người kia, ngáp ngắn ngáp dài nhìn tấm lưng rộng của hắn mà không khỏi trầm trồ, lưng hắn chắc phải rộng gấp đôi lưng cậu đấy, nếu được bờ vai đó bao trọn lấy thì.. nghĩ tới thôi cũng khiến mặt kwon soonyoung đỏ lự.

"anh đang làm gì đấy?"

cậu tò mò, nãy giờ cũng đã hơn 10 phút cậu vẫn chưa thấy hắn quay lại nhìn mình, jeon wonwoo nghe tiếng cậu mới quay lại, nãy giờ hắn cũng biết là cậu ngồi đấy rồi nhưng vẫn giả vờ không biết. đến khi kwon soonyoung gọi hắn mới nhìn cậu, cặp mắt kính của hắn đã nhoè đi vì hơi nước bốc lên, gỡ kính xuống, hắn mới tiến lại đưa cho cậu, mắt hắn thì cứ nheo nheo.

kwon soonyoung hiểu ý, nhanh chóng nhận lấy kính rồi lấy khăn giấy trên bàn mà lau lau, cậu tò mò hắn cận đến độ nào mà lúc nào cũng thấy hắn đeo kính suốt, chần chừ rồi liền đeo lên thử, còn chưa kịp nhìn hắn cậu đã thấy hoa cả mắt rồi nhanh chóng gỡ ra trả cho hắn ngay, jeon wonwoo thấy cậu nhăn nhó hắn liền bật cười, tiếng cười phát ra thật khẽ nhưng lập tức lọt vào tai cậu.

"... c-cười cái gì?"

"không có gì"

hắn không cười nữa, quay trở lại vẻ nghiêm túc với cặp kính dày tiếp tục xào nấu, nãy giờ jeon wonwoo chỉ đang hâm lại đồ ăn thôi, vì đồ ăn được anh ta nấu cả buổi trong khi chờ cậu thức dậy cũng đã nguội đi đôi phần.

cậu vẫn ngồi đó, vắt chéo chân, tay thì vẽ nguệch ngoạc vài đường lên mặt bàn bóng loáng, cậu mới phát hiện ra, chẳng có một tí bụi nào trên đấy cả. mặc kệ cho cậu cứ ngó nghiêng, jeon wonwoo đã bày sẵn đồ ăn ra bàn, chỉ chờ cậu tự gắp bỏ vào mồm thôi, nhìn cậu ăn ngon miệng hắn cũng ăn thử một chút, đến khi sắp kết thúc bữa ăn, jeon wonwoo mới lên tiếng.

"từ giờ cậu sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, nên cậu phải ở lại đây"

"c-cái gì?"

kwon soonyoung há hốc, hắn nói thế nhưng chẳng có một chút ngượng, hắn hình như bị điên rồi à? cơm còn chưa kịp nuốt xuống, cậu liền phun ra, rơi vãi đầy bàn, cậu tức giận, cảm thấy như bị hắn sỉ nhục vậy, tên này có quyền gì mà nói cậu thuộc quyền sở hữu của hắn chứ, jeon wonwoo chắc chắn điên rồi, mặc kệ cho cậu đang trừng mắt nhìn, hắn vẫn cứ thong thả gấp miếng rau xào nhai thật chậm rãi.

hắn nãy giờ chẳng để cậu vào tầm mắt, kwon soonyoung đứng dậy rời khỏi bàn ăn, cầm theo điện thoại tiến ra cửa, nhưng cánh cửa bị hắn khoá mất, cần mật khẩu để mở, liếc nhìn hắn, cậu tức giận chụp lấy khay đựng tàn thuốc trên bàn quăng vào người hắn, chỉ thấy bụi bay mịt mù, tàn bụi cứ thế lắp trắng cả người hắn, trán hắn bắt đầu rỉ máu.

kwon soonyoung mới chợt nhận ra, khi hắn khẽ cau mày, đưa tay vệt vết máu trên trán, rồi nhìn đến cậu, hắn vẫn trong bộ dạng lạnh lùng, cái áo sơ mi trắng vì tàn thuốc mà bị dơ lởm chởm vài vết đen. cậu chợt run rẩy nhìn cái khay đựng nằm chỏng trơ trên sàn nhà, cái khay bằng kim loại nên các cạnh rất sắc bén, có lẽ vì thế nên hắn mới bị thương, nhưng chẳng có một lời than trách cậu, hắn bỏ vào phòng.

kwon soonyoung run rẩy, đôi mắt khẽ rưng rưng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy sợ hãi như thế, sợ vì cậu làm hắn bị thương, hay sợ những lời hắn nói lúc nãy? nhìn ra cánh cửa, cậu bất lực muốn trốn khỏi đây lắm, cậu nhập toán loạn mật khẩu, nhưng chẳng có cái nào là đúng cả, thật sự thì hết cách rồi, kwon soonyoung nhìn qua chỗ cánh cửa phòng của hắn, cứ thế ngồi sụp xuống sô pha, hai mắt cũng ướt nước.

jeon wonwoo rồi khỏi phòng, trán được dán băng cá nhân, mái tóc ướt sũng, bộ quần áo cũng được thay sang bị pyjama đen trơn, tiến đến chỗ cậu, hắn khẽ đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ đang run rẩy đan chặt lấy nhau của cậu, kwon soonyoung thấy rất sợ hãi, người duy nhất mà cậu tin tưởng lại bị tống vào tù, chẳng thể gặp mặt, bây giờ bên cạnh cậu chẳng còn ai nữa, cậu rối trí lắm.

"ông ta giao cậu cho tôi trông chừng, ít nhất là đến khi kim mingyu được thả"

"..."

làm sao mà nó có thể thoát được chứ, tình hình bây giờ tệ hơn cậu nghĩ nhiều, mọi mũi dùi đều hướng về phía thằng nhóc tội nghiệp ấy, lão già chính là kẻ gây ra mọi việc mà, tại sao nó phải chịu tội thay cho lão chứ? kwon soonyoung rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, đôi mắt run run nhìn hắn, giọng nói chẳng có sức lực, vì hoàn toàn bị che lấp bởi nỗi sợ hãi.

"làm ơn.. để tôi đi khỏi đây!"

"..."

hắn nhìn cậu, ánh mắt đáng thương nhìn hắn làm tim hắn nhói, hắn không trả lời xoay người khẽ ôm cậu vào lòng mặc kệ cho tiếng nấc tức tưởi cứ phát ra chói tai, kwon soonyoung cũng thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn không nói, bế cậu vào phòng, cẩn thận đặt cậu nằm xuống, không chịu được khẽ đưa tay lau đi vệt nước lăn trên má kwon soonyoung, hắn không còn cách nào khác để giữ cậu ở lại, chỉ đành cho cậu ngủ say, nhưng thuốc chỉ có tác dụng một thời gian, khi cậu thức dậy lần nữa, hắn sẽ cho cậu tự quyết định, rời đi hay ở lại cạnh hắn.

kwon soonyoung lờ mờ mở mắt, đập vào mắt cậu bây giờ chính là khuôn ngực trần, đang phập phồng theo từng nhịp thở, cả người bị ôm chặt đến khó thở, gương mặt chỉ cách khuôn ngực kia vài xăng ti mét, tim cậu cũng đập loạn một lúc, chẳng dám ngước nhìn người kia, đỉnh đầu cứ thế hứng chịu hơi thở ấm nóng của người kia phả ra.

kwon soonyoung nghĩ ngợi một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt tay hắn ra muốn thoát khỏi cái ôm đấy, nhưng chẳng thể, cậu càng cựa quậy càng bị hắn siết chặt, đến khi trán cậu đã áp vào bờ ngực rắn rỏi của hắn, thở hắt một hơi, cậu lí nhí.

"tôi.. không thở được"

"... x-xin lỗi"

jeon wonwoo mới nới rộng vòng tay, nhưng một mực chẳng để cậu thoát khỏi cái ôm, như sợ sau khi buông người ta sẽ chạy mất vậy. kwon soonyoung thôi không cựa quậy nữa mới ngước mắt nhìn hắn, jeon wonwoo cũng cúi xuống, mái tóc loà xoà của cậu đã che lấp hoàn toàn khuôn mặt đỏ ửng, hắn cũng chẳng đeo kính nên chẳng nhận ra, hắn rướn người khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, hít lấy mùi hương thoang thoảng dầu gội đầu của người trong lòng.

kwon soonyoung vô thức cảm nhận cái ôm ấm áp của hắn, khi hắn thôi không vùi cả khuôn mặt vào đỉnh đầu cậu nữa mới khẽ hỏi, đôi mắt u sầu nhìn hắn.

"anh thích tôi à?"

"không.."

"vậy thì yên tâm rồi!"

lúc này kwon soonyoung mới điều chỉnh lại tư thế, nhích người lên trên, vùi sâu vào hõm cổ của hắn, thoả mãn, đôi tay cũng vòng qua eo, ôm lấy hắn, cậu thoáng có chút giật mình nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi thêm, nhưng đến khi cậu đưa chân ngoắc qua người hắn, cậu mới cảm thấy xấu hổ, hắn không mặc quần, trên hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. làm sao mà kwon soonyoung biết được à, lúc cậu cựa quậy hình như tay cậu có vô tình đụng trúng thằng nhỏ của hắn thì phải.

"tôi hôn cậu được không?"

"... ừm.."

hắn vừa nghe tiếng cậu thì thào bên tai, liền bật dậy, nằm đè trên người kwon soonyoung, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn đến khuôn miệng nhỏ chúm chím, thầm nghĩ nếu cái miệng nhỏ đấy phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng lần nữa, hắn sẽ không kìm được mình mất.

cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu hắn nhẹ nhàng chăm sóc bờ môi căng mọng ấy, hắn mút từ tốn bên ngoài, sau đó lại tiến sâu vào khám phá bên trong, lưỡi hắn len lỏi trong khoang miệng người bên dưới khiến cậu cũng rạo rực theo, vắt hai tay lên vai hắn, cậu rút sâu vào mái tóc ngập tràn mùi dầu gội đầu hương hoa của hắn, nhịp thở đều đều theo chuyển động trong khuôn miệng bị chiếm, không vội vàng cũng chẳng vồ vập.

bàn tay to lớn của jeon wonwoo không kìm được mà luồn vào lớp áo sơ mi trắng mà xoa nắn vùng eo của kwon soonyoung, cái chạm của hắn chẳng đủ để thỏa mãn kwon soonyoung, vừa dứt nụ hôn cậu nhanh chóng muốn hắn làm thêm, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, jeon wonwoo chần chừ liền bị kéo vào một nụ hôn sâu nữa, mặc kệ bàn tay hư hỏng của cậu ra sức mà xoa nắn vùng bên dưới mình, hắn chỉ chăm chăm tập trung vào cái miệng nhỏ đang nhớp nháp nước bọt của cả hai, cả thân thể cũng nóng ran, một lần nữa hắn dứt khỏi nụ hôn của cậu, tay vội bắt lấy tay cậu đang không ngừng mò mẫm.

"ngủ thôi"

"c-cái gì?"

thế là hắn cứ thế nằm xuống, quay lưng về phía kwon soonyoung mặc kệ cho cậu đang khó chịu mà liếc hắn, kwon soonyoung bực bội lắm, tới bước này rồi mà hắn còn chẳng làm ra hồn, thực sự thì hắn yếu tới như vậy sao? hắn cũng cứng rồi mà.

kwon soonyoung bực bội lăn qua lăn lại cũng chẳng thể ngủ nổi, cũng bị hắn làm cho mất hứng đành tự mình chăm sóc cho thằng nhỏ bớt chướng khí, còn cố ý rên rỉ để jeon wonwoo bên cạnh nghe thấy, cậu cũng chỉ giả vờ thỏa mãn thôi để cố làm cho mình bắn, kwon soonyoung mới thôi trở người nữa, lúc này hắn mới quay sang mà ôm cậu vào lòng, mặc kệ cậu ngọ nguậy rồi chửi rủa hắn cũng chẳng thèm để ý.

"ngoan nào"

"... ngoan cái con khỉ"

"hửm?"

"..."

cậu cũng thôi khó chịu nữa, mặc kệ cho hắn ôm mình từ phía sau, thằng nhỏ của hắn cứ chọc vào người cậu, kwon soonyoung cũng chẳng thèm quan tâm nữa, cứ để mặc hắn khó chịu một mình đi vậy, cậu giờ cũng chẳng còn hứng thú, chỉ muốn ngủ thôi. jeon wonwoo ôm cậu khoé miệng hắn cong lên đến tận mang tai, nhưng kwon soonyoung chẳng hề biết, cậu ta đã thiếp đi rồi, jeon wonwoo bây giờ chẳng muốn cậu ta rời khỏi mình một chút nào, hắn không thích cậu nhưng hình như, hắn bị cậu ta làm cho rung động rồi.

"không có xôi thịt, chỉ có cháo thui 😒"

10.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro