7. love [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sốp mới phát hiện một điều, chap có h thì nhiều view hơn chap thường =))) mấy bà cũng tà râm ghê hén 🫢"

chuông báo thức reo lên inh ỏi làm hắn chợt tỉnh giấc, mỗi ngày hắn đều thức trước lúc chuông báo reo lên, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại ngủ ngon đến lạ, với lấy cái kính cận trên đầu tủ, hắn mới nheo nheo mắt, rồi dáo dác nhìn xung quanh phòng, kwon soonyoung đã đi khỏi nhà hắn từ bao giờ, hắn thở dài nhìn điện thoại sáng lên, tin nhắn từ số máy lạ cũng vừa được gửi đến.

định thần lại một chút, hắn mới rời khỏi giường, bước vào nhà tắm, xả nước sau đó tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thường ngày rồi rời khỏi nhà, hắn vừa đi vừa gọi cho kwon soonyoung, nhưng cậu ta chẳng thèm bắt máy, hắn gọi hai ba cuộc, đến khi không gọi được nữa mới thôi, hắn mở định vị, liền thấy cậu đang ở một quán cà phê vùng ngoại ô, khẽ nhăn mày hắn lên ga. đột nhiên lại có số máy lạ gọi đến, hắn chần chừ một lúc, rồi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tông giọng vừa có chút quen.

"alo?"

"nếu anh rảnh hãy đến chỗ tôi, tôi muốn bàn bạc với anh vài việc"

"anh là ai?"

"choi seungcheol, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh"

"tôi không định đến đâu"

"... chuyện này, có liên quan đến kwon soonyoung"

"cậu ta thì sao chứ?"

đầu dây bên kia chợt im lặng một lúc, tiếng sột soạt cũng phát ra, hắn nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, mới chợt có chút giật mình.

"anh đến ngay đi, kwon soonyoung cũng đang ở gần đây"

tiếng nói quen thuộc lại vang lên, hắn liền tấp xe vào lề, gằn giọng trả lời người kia.

"anh muốn gì?"

"gặp nhau đã rồi nói"

sau khi cúp máy, hắn liền nhận được địa chỉ mà choi seungcheol gửi trùng khớp với vị trí mà kwon soonyoung đang ở đó, tức tốc chạy đến, bây giờ hắn chỉ muốn tìm đến cậu thật nhanh, trong lòng hắn dâng trào nỗi bất an khó tả.

...

kwon soonyoung đang ngồi trong quán cà phê, đã 20 phút cái người hẹn cậu lại chẳng thấy mặt mũi đâu, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn nhăn nhó đi ra quầy thanh toán.

"thẻ của anh không hợp lệ ạ!"

"cái gì? sao mà không hợp lệ được chứ?"

cậu liền cầm điện thoại lên kiểm tra, khốn kiếp, thẻ bị khoá? tiền lẻ mang theo người cũng vừa trả cho taxi hết, cậu cáu gắt nhìn nhân viên quầy thu ngân, chợt khựng người liền thu lại ánh mắt khó chịu, gãi đầu cười xòa.

"có thể nào.. cho tôi rửa-"

"thanh toán cho tôi"

"vâng.."

"sao giờ này anh mới đến hả?"

"cho anh mượn điện thoại một chút"

jeon wonwoo vừa đến quán cà phê theo địa chỉ, liền thấy choi seungcheol đã đợi sẵn ở đó, hắn xem điện thoại rồi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người đâu cả. gương mặt hắn hầm hầm tiến về phía choi seungcheol đang đắc ý, gã liền giơ cái điện thoại lên, là điện thoại của kwon soonyoung, choi seungcheol nhíu mày như nắm thóp được người trước mặt, gã nhếch mép nhìn jeon wonwoo.

"mau ngồi đi"

"cậu ta đang ở đâu?"

"gấp thế nhỉ? nói chuyện một chút đi, rồi tôi sẽ cho anh biết em ấy ở đâu"

hắn không trả lời, miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn choi seungcheol với đôi mắt dữ tợn, nhưng gã cũng đâu có vừa, liếc nhìn hắn, hai mắt đối nhau trực diện như hai con thú hoang đang chuẩn bị lao vào nhau trong trận quyết chiến, nhưng thiết nghĩ nhìn nhau mãi cũng chẳng thể giải quyết được gì, hắn mới lên tiếng trước.

"anh muốn gì ở tôi?"

"không gì cả"

"vậy thì tới đây thôi"

"tôi sẽ đưa em ấy rời khỏi đây"

"..."

"anh biết mà, thứ tôi muốn chỉ là em ấy, kwon soonyoung"

gã chắc nịt, đôi mắt gã cũng chẳng thay đổi tí nào, vẫn nét mặt bình thản mà khinh thường nhìn jeon wonwoo, jeon wonwoo đẩy gọng kính, tay đón lấy ly cà phê từ người phục vụ.

"tôi nghĩ anh nên hỏi cậu ấy có đồng ý hay không, tôi chẳng có quyền quyết định chuyện của cậu ta"

gã cười khẩy, gã không nghĩ hắn lại bình thản như thế, làm choi seungcheol cũng chẳng biết nói thêm gì, nếu kwon soonyoung đồng ý thì hắn đâu cần nhốt cậu ta ở trong phòng chứ?

...

"tên khốn kiếp choi seungcheol, mau mở cửa ra đi"

"con mẹ nó anh muốn làm cái đéo gì thế hả?"

"..."

nãy giờ cậu bị hắn nhốt ở đây cũng 30 phút rồi, tên choi seungcheol dụ cậu vào đây bảo là có bất ngờ cho cậu, sau đó gã sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng tèn ten, trong khi cậu đi vào nhà vệ sinh hắn đã khoá cửa nhốt cậu trong đây, kwon soonyoung hậm hực đập cửa ầm ầm, điện thoại cũng bị hắn lấy mất, gọi cho lễ tân cũng chẳng được.

cậu quên mất khách sạn này là của nhà gã, cho dù gọi đến tắt tiếng thì cũng chẳng ai đến mở cửa, cậu tức giận bèn đập hết đồ đạc trong phòng, mảnh vỡ thủy tinh từ mấy cái ly mà văng tung tóe khắp sàn nhà, cậu bất lực ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường, toàn bộ đồ vật xung quanh bị kwon soonyoung làm rối tung.

phía cửa vang lên tiếng lạch cạch mở khóa, cậu tức giận với lấy cái chậu hoa đã được chuẩn bị sẵn mà chọi mạnh vào cánh cửa liền phát ra tiếng động thật lớn.

"đồ khốn, anh còn dám đến.."

"...jeon wonwoo?"

"cậu có sao không?"

hắn nhìn cậu đầy lo lắng, quần áo xộc xệch, xung quanh hỗn loạn hắn mới kiểm tra xung quanh người cậu, như sợ cậu sẽ bị thương, kwon soonyoung vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy choi seungcheol phía cửa đang nhìn cậu chằm chằm.

"soonyoung à, mau đi với anh"

"..."

nhìn gã, tay đưa ra như đón lấy cậu, mới nhìn đến jeon wonwoo, sắc mặt hắn tối sầm, kwon soonyoung khó chịu đứng dậy định tiến ra ngoài vô tình lại đạp phải mảnh kính vỡ trên sàn, bàn chân trần đã bắt đầu rướm máu, làm choi seungcheol lo lắng, gã mới chạy đến bên cạnh định xem vết thương.

"em có sao không?"

"tránh ra, anh mau đưa tôi về nhà đi"

"..."

cứ như thế hắn một mạch bế cậu lên, cầm thêm đôi dép của khách sạn gần cửa, đi ra khỏi phòng, mặc cho kwon soonyoung có dãy dụa la oai oái lên đòi xuống.

"điên à? mau bỏ tôi xuống, bỏ ra.."

"cậu còn ồn ào nữa tôi sẽ hôn cậu đấy"

"khốn kiếp.."

mấy người xung quanh cứ nhìn chằm chằm họ, jeon wonwoo thì bất động, bế cậu trên tay chẳng thèm đi tiếp, làm kwon soonyoung xấu hổ, cậu thì quần áo xộc xệch còn được hắn bế trên tay, bây giờ cậu thấy xấu hổ lắm, vội vùi mặt vào lòng ngực hắn, tay quàng qua cổ hắn mà trốn tránh, jeon wonwoo nhìn cậu xấu hổ mà ngoan ngoãn lại thì hài lòng.

"đi nhanh đi.."

"ngoan lắm"

cứ thế cậu được hắn bế cậu ra chỗ bãi đỗ xe, đặt cậu ngồi ở ghế phó lái rồi tỉ mỉ băng lại vết thương ở chân, mặc cho kwon soonyoung nhìn hắn với ánh mắt toé ra lửa, jeon wonwoo bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, đưa cậu chiếc điện thoại, giọng trầm trầm đáng sợ nói với cậu rồi lái xe đi, làm cậu chẳng dám nhìn hắn nữa.

"chúng ta lập hợp đồng đi, cậu sẽ phục vụ tôi, còn tôi sẽ trả tiền cho cậu"

"anh nghĩ anh là ai chứ?"

"... jeon wonwoo"

"đồ thần kinh"

cậu khinh bỉ nhìn hắn, đột ngột jeon wonwoo dừng xe, tháo bỏ dây an toàn khiến cậu không kịp trở tay liền bị kéo vào nụ hôn của hắn, hắn mạnh bạo lắm mặc cho cậu cố vùng vẫy tránh né, hắn cứ lấn tới, cậu đánh vào ngực hắn, liền bị hắn dùng hai tay siết chặt, hắn đưa lưỡi vào trong miệng cậu, kwon soonyoung chống chế cứ thế cắn thật mạnh vào lưỡi hắn, rồi bỏ chạy ra khỏi xe, hắn vẫn chẳng tha còn đuổi theo cậu một đoạn, kwon soonyoung liền bị đuổi khỏi xe, cậu lê lết cái chân đau mà ngậm ngùi bước vào xe hắn đậu gần đó, mặt mày khó chịu nhưng chẳng thèm nhìn đến người kia, jeon wonwoo bật cười rồi rồ ga chạy đi.

cậu quên mất là bản thân chẳng có một cắt nào trong túi, bây giờ bỏ chạy thì thiệt thân, định sang nhà hắn vơ vét được gì thì chạy luôn một thể, chứ bây giờ thẻ bị lão già khoá mất rồi, cũng chẳng có tiền mặt trong người, cậu chắc chết đói mất.

đến hầm để xe, hắn mang vào cho cậu đôi dép hắn chôm được ở khách sạn rồi kéo cậu đi theo hắn vào nhà, hắn khoá cửa rồi vồ vập đến kéo cậu vào một nụ hôn sâu lần nữa, tay hắn thì mò mẫm khắp người làm cậu mềm nhũn, vừa hôn vừa di chuyển đến chỗ sô pha, hắn cứ áp cả thân thể hắn lên người cậu mà cọ sát, làm kwon soonyoung cả người cũng nóng lên dần do nụ hôn mạnh bạo của hắn, mùi máu tanh nồng cứ thế hoà vào trong khoang miệng cả hai người cùng nước bọt. con mẹ nó, hắn biết điểm yếu của kwon soonyoung, một nụ hôn của hắn khiến cậu cũng choáng váng, cậu hưởng thụ, liền mặc kệ hắn làm càn cứ để hắn chơi, sau đó ôm tiền chạy mất cũng không hổ thẹn.

jeon wonwoo nhíu mày khi trông thấy gương mặt thỏa mãn của người nhỏ, vì mấy cái chạm của hắn mềm nhũn, đôi khi còn phát ra mấy tiếng rên khẽ trong cuốn họng, hắn chẳng can tâm khi một mình kwon soonyoung sung sướng mà hưởng thụ như thế. dừng lại mọi hành động rồi nhìn cậu chằm chằm, đợi đến khi cậu chú ý đến hắn, cậu nghi ngờ liền mở mắt, hắn vẫn nằm trên người cậu nhưng chẳng làm thêm gì, đột nhiên hắn rời khỏi người cậu, jeon wonwoo tựa lưng vào sô pha, quăng chiếc thẻ đen lên bàn, kwon soonyoung lật đật ngồi dậy nhìn hắn, đầy khó hiểu, jeon wonwoo bình thản ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"tôi giúp cậu nhiều rồi, bây giờ cậu cũng nên giúp lại chứ?"

"giúp cái gì?"

"thằng nhỏ của tôi.."

hắn mới chỉ đến cái đũng quần nhô cao của mình rồi nhìn kwon soonyoung trân trân, mặt cậu bỗng đỏ như quả gấc, rồi nhìn đến chiếc thẻ đen nằm chỏng trơ trên bàn.

"tôi sẽ đưa cậu mật khẩu nếu cậu giúp tôi"

nghe đến đây mắt cậu liền sáng rỡ, vội trèo xuống khỏi sô pha, cậu đi đến trước mặt hắn mà quỳ gối, hai chân hắn cũng dang rộng ra đủ để người kia chui vào, nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến, cứ thế ngã đầu ra sau. kwon soonyoung xem xét một chút rồi chần chừ, hắn cũng "giúp" cậu nhiều lần rồi, làm giúp hắn một lần cũng chẳng sao cả, còn được cả tiền tiêu xài, cậu miễn cưỡng nhìn đũng quần hắn, khẽ nuốt nước bọt, kéo khoá quần hắn xuống, cách một lớp quần lót cũng đủ thấy thằng nhỏ chướng to đến cỡ nào, kwon soonyoung híp mắt, rồi kéo quần lót hắn, thằng nhỏ liền bật ra dựng đứng dậy, gân xanh tím tái nổi lên đến phát sợ, tay cầm lấy gậy thịt làm hắn có chút giật mình, khẽ rít lên một tiếng nhỏ, cậu bắt đầu di chuyển bàn tay mà tuốt lộng thằng nhỏ, thè lưỡi liếm sơ qua đầu khấc làm jeon wonwoo rùng mình, hắn vội đưa tay lên bịt chặt miệng.

cậu hài lòng khi thấy hắn phản ứng lại rồi há miệng bao lấy thằng nhỏ bên trong, chịu sự kích thích mà thằng nhỏ chướng to thêm một vòng. cả lòng ngực hắn phập phồng theo từng cái ra vào của kwon soonyoung làm hắn sướng phát sốt, tay bấu víu vào cái ghế sô pha mà nắm chặt, dục vọng của hắn cũng tăng vọt khi người phía dưới tăng tốc độ, vừa dùng tay nâng niu vừa tuốt lộng thằng nhỏ của hắn, kwon soonyoung đưa đôi mắt ậng nước nhìn hắn đầy mụ mị.

ước gì hắn không tò mò mà ngóc đầu dậy nhìn tên nhóc hư hỏng kia đang ra sức mà dùng miệng chăm sóc thằng em của hắn nhằm thoả mãn hắn, khốn kiếp thật đấy, hắn muốn kwon làm nhanh hơn nữa, nuốt toàn bộ cái đấy vào sâu hơn nữa, cái miệng nhỏ ấm nóng nhớp nháp nước bọt đấy làm hắn sắp phát điên lên mất.

"s-soonyoung.."

"hửm.."

cậu dừng lại nhưng chẳng chịu nhả ra, thầm nghĩ đã làm thì phải làm cho tới bến chứ, cứ thế ngậm lấy không chịu buông làm hắn khổ sở nhìn cậu mặt rõ bất lực, hắn thì thào.

"ngoan.. mau nhả ra đi, đừng ngậm lấy nó nữa.."

kwon soonyoung không hiểu hắn muốn làm gì nhưng cũng nghe theo, mặc kệ thằng nhỏ còn dựng đứng đến tím tái, hắn cứ thế áp hai tay lên bầu má kwon soonyoung mà hôn lấy cánh môi nhỏ, nụ hôn thật nhẹ như an ủi cậu ta, kwon soonyoung cũng đón nhận, nhưng hai chân cậu đã run lên bần bật, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi vùi mặt vào hõm cổ cậu, tay vòng qua eo nhỏ ôm lấy chặt lấy người nhỏ, kwon soonyoung khó hiểu, nhưng cũng vỗ nhẹ lên lưng hắn như ru ngủ, thật chẳng biết tên này đang nghĩ gì nữa, mọi hành động của hắn đều làm cho cậu đôi chút xiêu lòng, nhưng bây giờ, thằng nhỏ của hắn đang cương cứng cạ vào người cậu đây.

"cậu.. ở lại với tôi được không?"

".. h-hả?"

lỗ tai cậu bắt đầu lùng bùng, hắn ôm cậu chặt hơn, hôn lên cái cần cổ trắng ngần ấy làm cậu giật mình, cố đẩy hắn ra khỏi người mình, hắn mới thôi không trêu chọc cậu nữa, mắt hắn đỏ hoe nhìn cậu chăm chăm, làm cho kwon soonyoung có chút bối rối.

"tôi sẽ trả tiền cho cậu"

nghe đến đây cậu không nhịn được mà bật cười nhìn hắn, jeon wonwoo không chịu được vẻ mặt đáng yêu híp mắt của cậu mà rướn người hôn lên bầu má ửng hồng. kwon soonyoung cười tít mắt, khẽ cọ đầu mũi mình vào đầu mũi hắn, ngửi lấy cái mùi hương thoang thoảng dịu ngọt toả ra từ hắn, đưa tay choàng qua cổ kéo hắn nhìn thẳng mắt mình.

"bộ.. anh có nhiều tiền lắm à?"

"không nhiều, nhưng đủ trả cho cậu cả đời"

"mồm mép thế?"

thoáng có chút xiêu lòng kwon soonyoung nghiêng đầu, tự áp môi mình lên môi hắn lần nữa, lần này là cậu hoàn toàn chủ động, hắn cứ thế mà thuận theo, bàn tay thô ráp của hắn không chịu yên phận mà luồn vào lớp áo sơ mi mỏng tan, xoa nắn hai đầu ti đã vì kích thích mà căng cứng đến độ hắn có thể nhìn thấy được nó dựng đứng qua lớp vải mỏng.

kwon soonyoung thuận theo, vừa hôn tay vừa cởi ra chiếc cà vạt vướng víu quăng xuống sàn, kéo kéo cái áo vest khoác ngoài của hắn, jeon wonwoo cũng hiểu ý liền buông tha cho hai đầu ti mà tự mình cởi áo vest, rời khỏi nụ hôn, kwon soonyoung đứng dậy, nhanh chóng cởi phăng chiếc quần jeans cứng ngắc, rồi đến quần lót, định cởi áo sơ mi nhưng jeon wonwoo chẳng chịu nổi nữa, kéo cậu lại, rồi vật tung hàng cúc áo sơ mi trên người cậu, làm sao mà hắn mạnh bạo thế á? vì cái áo này là của hắn mà, hắn muốn xé nát nó ngay thì có mười kwon soonyoung cũng chẳng ngăn cản được.

hắn cho cậu trần truồng ngồi lên đùi hắn, hai thằng nhỏ vì thế mà cũng cọ sát vào nhau, hắn cúi đầu, miệng ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực mà liếm láp, lưỡi liếm quanh hạt đậu nhỏ làm kwon soonyoung ưỡn người mà rên lên khe khẽ, đôi khi còn cạ răng vào làm cậu vừa đau vừa kích thích, hai tay hắn thì bận bịu xoa nắn hai cái mông tròn trắng nõn của cậu mà gầm gừ vỗ lên vài cái thoả mãn, hắn lần mò xuống lỗ nhỏ mà xoa nhẹ, dịch nhầy cũng chảy ra, nhưng chẳng đủ, hắn muốn nới lỏng lỗ nhỏ của kwon soonyoung, nhưng nếu chạy vào phòng lấy gel thì thật phiền phức, thế là hắn liền nảy ra một ý, hắn dừng mọi hành động nhìn kwon soonyoung gương mặt đỏ lự, hai mắt híp lại, hắn đưa hai ngón tay đến trước mặt kwon soonyoung rồi nghiêm túc nói.

"ngậm lấy"

kwon soonyoung khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn ngậm lấy, làm hắn vừa hài lòng vừa thấy đáng yêu khi cậu nghe lời hắn như thế mà không có một chút thắc mắc, cơ mà hắn chỉ muốn dùng nước bọt để nới rộng cậu thôi, ai ngờ thằng nhóc ranh ma này lại mút ngón tay hắn như em bé bú sữa, còn cố ý đưa đôi mắt ngậm nước gian tà mà nhìn hắn nữa, cái lưỡi không xương cứ lượn quanh hai ngón tay thon dài của hắn, tiếp chóp chép cũng phát ra liên tục làm jeon wonwoo rùng mình.

"đ-được rồi, nhích mông lên nào"

"ưmm~~~"

hai ngón tay hắn cứ thế đi vào làm cả người cậu căng cứng, nhẹ nhàng ra vào nới lỏng lỗ nhỏ rỉ nước, hôn lên cổ cậu, hắn như an ủi kwon soonyoung đang ưỡn ngực bám víu lấy bả vai hắn mà hưởng thụ, thấy cũng đã đủ hắn mới khẽ hỏi nhỏ.

"vào nhé!"

"ừm.."

hắn rút tay ra, sau đó nâng mông nhỏ của cậu đến trước thằng nhỏ của hắn mà chậm rãi đi vào, cứ thế bên trong ẩm ướt bao trọn lấy dương vật to lớn của hắn đến khó chịu, kwon soonyoung khó chịu vặn vẹo người khi hắn chẳng động, cứ để nằm im như thế, cậu nũng nịu nhìn hắn rồi dùng lưỡi liếm lên vành tai đỏ chót của hắn mà thủ thỉ.

"jeon wonwoo mau động đi.."

"không muốn"

"... y-yah.."

đưa mắt nhìn hắn, biết ngay hắn muốn trêu đùa cậu mà, lúc nào cũng như thế, làm cậu hưng phấn rồi bỏ mặc cậu một mình chịu đựng, hắn đúng là tên khốn, còn khốn nạn hơn cả choi seungcheol. cậu cũng không động, xem ai sẽ chịu không nổi mà đầu hàng trước nào, cứ thế hai người nhìn nhau trân trân, không ai nhường ai, đến khi jeon wonwoo khẽ động, bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu đang xụ xuống nhìn hắn, hắn hôn lên cái chóc.

"mau động đi"

cậu cũng chẳng chịu nổi nữa, cứ thế vịn vào vai hắn nhấp người lên xuống thật chậm rãi, bên trong cậu ngứa ngáy cả rồi, nếu không mau thì cậu chết mất thôi, cứ thế tự thân vận động nhấp hông lên xuống mà tự mình rên rỉ, jeon wonwoo nhìn đến gương mặt dâm đãng của cậu hắn nhếch môi, hắn nắm lấy eo cậu không kiêng dè mà ấn xuống, lỗ nhỏ một lúc bao trọn lấy dương vật hắn, vào sâu đến chướng suýt làm cậu bắn.

kwon soonyoung chỉ có thể rên rỉ mà hắn thì cứ nắm chặt eo cậu lên xuống không ngừng nghỉ, tốc độ ngày một nhanh thêm, làm cậu không kiềm được mà bắn, hắn thì cứ mặc kệ cả người cậu mềm nhũn, tiếp tục nhấp hông ra vào, sau ít phút cậu cũng cảm nhận được dòng tinh dịch nóng ấm đang chảy ra đầy bên trong cậu. thầm nghĩ tại sao hắn lâu bắn như thế, dù trước đó đã bị cậu kích thích nhiều lần, hắn chẳng thèm rút dương vật ra cứ thế ôm lấy eo cậu mà đứng dậy, đi về phía cửa phòng, kwon soonyoung giật mình chỉ biết bám víu vào bờ lưng rồi gục đầu trên vai của hắn, còn bên dưới liên tục bị hắn thúc vào.

"w-wonwoo.. dừng dừng lại.. umm~~"

hắn chẳng chịu nghe lời, đặt cậu xuống giường rồi tiếp tục công việc của mình, thằng nhỏ của hắn lại dựng lên một lần nữa, cứ thế thúc mạnh vào cậu, cả căn phòng cứ thế vang lên tiếng va chạm xác thịt của hai người, kwon soonyoung cũng chỉ biết rên rỉ theo từng cái thúc của hắn chứ chẳng thể làm gì hơn, suốt một đêm, toàn bộ căn nhà đều bị lấp đầy mùi hương của dục vọng, hai cơ thể cứ dính chặt lấy nhau không rời, kwon soonyoung cũng chẳng biết mình đã được lên đỉnh bao nhiêu lần nữa, chỉ biết hắn đổi rất nhiều tư thế, còn cậu chỉ lo rên rỉ đến khan cả cổ vì sung sướng thôi, cái tin vịt đồn hắn yếu sinh lý chắc chắn là thằng nhóc kim mingyu kia bịa ra.

...

"cậu muốn ăn gì?"

"gì cũng được"

bóng dáng người lớn người nhỏ lủi thủi trong bếp, hương thơm của đồ ăn bay khắp phòng làm kwon soonyoung vừa thức dậy cũng thấy đói bụng, ôm hắn từ phía sau, cậu nhón chân ngó nghiêng xem hắn nấu gì, jeon wonwoo mỉm cười rồi để người nhỏ chui vào đặt một nụ hôn lên trán kwon soonyoung làm cậu giật mình.

"đ-đồ đáng ghét "

cậu phụng phịu thoát khỏi hắn rồi chạy đến phía sô pha cầm lấy chiếc thẻ đen mà ngắm nghía mặc cho jeon wonwoo đang vật lộn với đống đồ ăn trong bếp.

"từ giờ cưng sẽ là của anh!"

11.03.24

"hạnh phúc quá, hay cho tèo một anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro