5. solf [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến chiều tối, kwon soonyoung với trở về nhà với cơ thể thân tàn ma dại đầy rẫy vết thương, cậu mở cửa, thì kim mingyu đã lao ra mà ôm chầm lấy mình, nó ôm chặt cậu đến suýt không thở được.

"mày buông ra coi, má nó người gì hôi như cún"

đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn nó, cậu đẩy nó ra rồi ngồi sụp xuống sô pha, thở dài.

"anh vẫn ổn chứ?"

"ừ, không chết được đâu"

"em xin lỗi.."

"rót tao cốc nước đi, khô cả cổ rồi"

kim mingyu nghe lời, nhanh chân chạy vào bếp mà rót nước cho cậu, kwon soonyoung đưa mắt nhìn theo sau kim mingyu, cậu khó khăn mà vặn mình.

jeon wonwoo hắn cũng như mọi lần, lấy bông băng mà băng lại vết thương cho cậu, kim mingyu đặt cốc nước xuống bàn rồi nhanh chân bỏ trốn vào phòng, nó sợ kwon soonyoung nhìn thấy ánh mắt rưng rưng ửng đỏ của nó, nhưng nào có ngờ bên ngoài cậu lại nghe tiếng nó thút thít phát ra bên trong phòng, cậu bật cười, nói lớn.

"tao có chết đâu mà mày khóc"

"..."

"đúng là trẻ con.."

quay sang jeon wonwoo, hai hàng mày của hắn cứ nhíu lại, hắn cũng nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, kwon soonyoung vắt tay lên trán, vỗ vỗ vài cái rồi thở dài.

"anh có ở lại không?"

"..."

"giúp tôi chăm thằng nhóc ấy"

"tôi biết rồi"

"có cần tôi bế cậu vào phòng không?"

"không cần"

kwon soonyoung đứng dậy bước từng bước chậm chạp đi vào phòng, jeon wonwoo hắn cũng nhìn theo, cái áo sơ mi đã ướt một mảng máu, khiến hắn cũng chẳng yên tâm mà rời đi. không hiểu sao kwon soonyoung cả đêm phát sốt, làm hắn lo lắng không thôi, cả đêm cứ ngồi cạnh chăm sóc cậu, hắn chẳng dám rời khỏi cậu dù là nửa bước.

đưa tay sờ trán cậu, hắn sốt ruột chẳng biết làm gì, thuốc thì cũng đã cho cậu uống rồi, hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng kwon soonyoung một mực không chịu, cứ nằm lì ra đấy mà thở hổn hển, đôi khi còn phát ra mấy tiếng rên khe khẽ vì đau.

"tôi.. lạnh quá"

"để tôi ôm cậu"

"..."

jeon wonwoo không chần chừ liền leo lên giường mà nằm xuống cạnh cậu, kwon soonyoung không từ chối cũng ngoan ngoãn mà nằm trong lòng hắn mặc cho hắn vỗ nhẹ lên lưng như ru ngủ. jeon wonwoo vẫn nghĩ sao hắn lại quan tâm đến sống chết của cậu như thế, kwon soonyoung chỉ là một người xa lạ mà hắn gặp trên dòng đời thôi. hắn ôm cậu vào lòng như thể sợ cậu sẽ biến mất, ánh mắt dịu dàng mà nhìn cậu đang run rẩy trong vòng tay hắn, không khỏi đau lòng.

kim mingyu ở bên ngoài, cả đêm nó cứ ngồi uống rượu một mình, từ ly này đến ly khác, nó đã suy nghĩ rất lâu về chuyện xảy ra hôm nay, cũng chẳng biết bây giờ phải làm thế nào, cứ thế đến khi nó chẳng còn tỉnh táo nữa mà lăn ra sofa mà ngủ đến sáng.

ngày hôm sau, kim mingyu cũng bị triệu tập lên đồn, jeon wonwoo cũng rời khỏi nhà, chỉ còn lại một mình cậu ở đó, cả đêm cậu không thể ngủ được, toàn thân đau đến nhức nhối, mấy vết thương cũng bầm tím do tụ máu dù jeon wonwoo đã giúp cậu bôi thuốc tan máu bầm trước đó.

kwon soonyoung nhìn lên trần nhà, đầu óc cậu cứ mơ hồ, cả người chẳng còn tí sức lực, đầu thì đau như búa bổ, nhìn xung quanh căn phòng, cả bức tường phòng được sơn màu xám xịt, làm cả không gian trở nên âm u, chỉ có tí ánh sáng le lói qua khe cửa sổ.

cậu nhìn sang tủ đầu giường, trên đấy để một cốc sữa vẫn còn ấm, còn dán tờ ghi chú màu vàng bắt mắt, nghĩ chắc là hắn để lại, nhưng đôi mắt mờ đục của cậu chẳng thể đọc được chữ viết trên đó, cậu lảo đảo xuống giường, tìm đến cái tủ nhỏ, mở từng ngăn kéo lục tìm thứ gì đó.

đến ngăn kéo cuối cùng, mò mẫm thì thấy một vỉ thuốc đã bị bóc mất hai viên, cứ nghĩ là thuốc đau đầu, cậu cầm lấy nó để lên nóc tủ, lại nhìn đến tập tài liệu được để sâu vào trong hốc tủ, cậu tò mò lấy nó ra xem, nheo nheo mắt nhìn, nhưng chỉ đọc được mỗi cái tên của cậu ở ngoài bìa, cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu đau nghiến, tựa cả người vào thành giường, cậu nhắm ghì mắt đầu óc cứ quay mòng mòng.

kwon soonyoung chẳng quan tâm đến đống tài liệu kia nữa, ngồi lên giường lấy 2 viên thuốc mà uống, vị thuốc đắng dính vào cổ họng khiến cậu khó chịu đến muốn buồn nôn, cậu leo lên giường rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, mong thuốc sẽ có tác dụng nhanh nhanh, nếu không thì cậu đau đớn chết mất.

...

kim mingyu bị tạm giam vì có nhiều bằng chứng có hại cho nó, cái thân phận luật sư của hắn có vẻ cũng chẳng giúp nó thoát tội ngay được. tạm biệt kim mingyu, hắn cũng rời khỏi sở cảnh sát, thở hắt một hơi, hắn rút điếu thuốc rồi châm lửa, cứ ngồi trong xe đến hai mươi phút, đột nhiên hắn nhận được cuộc gọi từ kwon soonyoung, không nhanh không chậm hắn liền bắt máy.

"tôi đây.."

"jeon wonwoo.. tôi đau.."

"tôi sẽ về ngay đây"

"..."

vội vàng cúp máy, hắn không chần chừ mà lái xe đi mất.

...

kwon soonyoung nằm trên giường vật vã, cả người cậu nóng rang, mồ hôi cũng chảy đầm đìa, kwon soonyoung khó chịu ôm bụng, gương mặt cậu cũng đỏ ửng.

jeon wonwoo vừa đến nhà còn chưa kịp tháo giày chạy vội vào phòng, nhìn thấy cậu vật vã ôm người hắn không khỏi lo lắng, đi đến bên cạnh sờ vào má cậu mà hỏi han.

"cậu đau chỗ nào, tôi đưa cậu vào viện nhé"

"tôi.. khó chịu"

hắn đỡ cậu ngồi dậy, dùng tay lau mồ hôi trên trán cậu, lúc này hắn mới chú ý đến vỉ thuốc trên bàn, jeon wonwoo điếng người, vỉ thuốc bị mất hai viên, còn kwon soonyoung đang tê dại, hắn nuốt khan liền cho cậu nằm xuống, đi đến khoá trái cửa phòng.

kwon soonyoung mơ màng nhìn hắn, jeon wonwoo đang cởi áo vest ngoài, hắn ngồi cạnh giường ánh mắt vô hồn mà nhìn cậu trân trân, đưa tay vuốt mấy lọn tóc trên trán cậu rồi nhanh tay cởi luôn chiếc áo thun mỏng của cậu.

"wonwoo tôi khó chịu.. tôi.."

"..."

hắn nhìn nơi đũng quần của cậu, liền biết kwon soonyoung đang muốn gì, hắn do dự nhưng thấy cậu khó khăn như thế, liền cởi nốt luôn chiếc quần đùi, kwon soonyoung ưỡn người khi hắn vô tình chạm vào chỗ đó.

kwon soonyoung chẳng chịu nổi nữa, cậu vồ vào người hắn, gấp gáp nắm lấy thắt lưng mà kéo, jeon wonwoo giật mình kéo tay cậu, hắn nhìn cậu chợt có chút ngại ngùng.

"tôi sẽ giúp cậu!"

cởi nốt chiếc quần lót, toàn bộ thân thể cậu đã phơi bày ra trước mắt hắn, nhìn cậu mặt đỏ bừng hắn nuốt khan, đặt một nụ hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu. kwon soonyoung đưa tay choàng qua cổ hắn, nhìn đến môi hắn, cậu như bị thôi miên liền kéo hắn vào nụ hôn sâu, không chần chừ mà đưa lưỡi luồng lách trong khoang miệng hắn.

jeon wonwoo không từ chối mà đáp lại một cách nồng nhiệt, mặc cho cậu làm loạn trong miệng hắn mà một tay vuốt ve thằng nhỏ một tay đỡ lấy lưng của kwon soonyoung, cái chạm của hắn làm cậu rùng mình, cứ thế kích thước cậu thêm, không kiềm chế được mà phát ra mấy tiếng hư hỏng rù quến hắn.

"ưm.. nhanh lên, tôi.. không chịu nổi.."

kwon soonyoung liều mạng mà đưa tay bóp hạ bộ hắn, jeon wonwoo giật nảy, hắn trầm ngâm một lúc cũng hiểu ý liền nhanh chóng cởi áo sơ mi, hắn vứt xuống đất, tiếp đó cởi nốt thắt lưng, cái chỗ đó liền lộ ra thì bị bàn tay nhỏ của kwon soonyoung áp vào.

vật kia chướng to vì kích thích làm hắn nhăn mày, hắn rời khỏi môi cậu, trong miệng hắn toàn nước bọt của cả hai, đẩy kwon soonyoung ngã xuống, hắn hôn cổ, ngực rồi đến bụng cứ thế mân mê đến phía bên dưới.

kwon soonyoung ngày càng rạo rực, vô ý mà phát ra tiếng rên khẽ khi hắn hôn đến bụng dưới, jeon không ngần ngại, nắm lấy thằng nhỏ của cậu mà ngậm vào, kwon soonyoung ưỡn người, hô hấp khó khăn, chỉ thấy cái đầu hắn lên xuống nhịp nhịp đến chóng mặt, cậu xấu hổ mà dùng tay bịt chặt miệng ngăn chặn tiếng rên từ cuống họng mình.

"jeon..wo.. wonwoo..dừng lại.. bắn mất.."

jeon wonwoo chẳng chịu nghe lời, cứ thế liếm mút đầu khấc, làm cả người cậu vặn vẹo rồi run lên bần bật, hắn dùng hai ngón tay đưa vào lỗ hậu đã chảy nước, cứ thế tiến sâu vào, mặc kệ cho cậu khó chịu mà giật lấy tóc hắn, hắn liếm môi, nhìn cậu đang cố gắng kìm nén bản thân, hắn mới kéo tay rồi hôn lên môi cậu, kwon soonyoung đưa đôi mắt ngấn nước mà nhìn hắn.

"không cần phải kiềm chế đâu"

"umm..ha.."

kwon soonyoung giật mình khi khi hắn rút tay ra, không kiêng dè mà đưa gậy thịt nóng hổi của hắn tiến vào, cậu co người làm hắn nhăn mặt, jeon wonwoo khó khăn khi cái kia của hắn bị cậu ép chặt bên trong, khiến hắn suýt chút mà đầu hàng, hắn hôn lên đôi mắt ngấn lệ của cậu rồi trầm giọng mà nói.

"cậu.. thả lỏng một chút"

kwon soonyoung thấy cả gương mặt hắn đang cố kìm nén đến đỏ bừng mà không chút nhăn nhó có chút buồn cười, nhưng cậu làm sau mà cười cho được, cái thứ to lớn kia của hắn đang cố tiến vào sâu bên trong cậu làm cậu vừa khó chịu vừa dễ chịu mà muốn hắn vào sâu hơn.

cậu cũng nghe lời, lấy lại chút ý thức mà thả lỏng, gậy thịt hắn cũng mơn trớn mà vào sâu hơn, kwon soonyoung đầu óc quay cuồng, không khống chế được bản thân nữa mà rên rỉ theo từng cái ra vào, tiếng rên khẽ cùng tiếng nấc bên tai làm hắn càng khích mà cái thứ kia càng to hơn, hắn cố kiềm chế lắm chứ, nhưng chỉ dám động đậy nhẹ nhàng thôi, vì mấy vết thương của cậu còn chưa kịp lành hẳn.

nhưng hắn đâu biết kwon soonyoung đang trong cơn khát tình sắp phát điên lên, cùng với sự kích thích của thuốc làm cậu chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, mấy cơn đau còn chẳng cảm nhận được, kwon soonyoung ôm lấy bả vai hắn, cả người cố gắng mà áp sát da thịt với hắn, cố ý bên tai phát ra mấy âm thanh hư hỏng.

"ưm..nhanh...nhanh một chút... jeon wonwoo..tôi sướng..ah.."

"điên mất thôi.."

"cậu đừng có hối hận đấy"

hắn chẳng kiên dè nữa, với lấy cái gối đặt dưới lưng cậu cứ thế hắn ra vào mãnh liệt, tiếng rên rỉ của cậu cũng bị hắn nuốt chửng, thằng nhỏ bên dưới cũng chẳng được tha mà bị hắn nắm chặt lấy, ngón cái còn cố ý bịt chặt đầu khấc mà không cho cậu bắn, cậu bị hắn đâm đến mức chẳng còn sức mà rên, các ngón tay chân co quắp lại, mặc cho hắn liên tục thúc vào, kwon soonyoung nức nở, đến mức cậu ngất đi vì quá sức.

...

kwon soonyoung đã ngủ trương thây đến trưa hôm sau mới chịu dậy, cậu thấy quần áo mình được thay mới gọn gàng tươm tất, và cả dấu vết hôm qua cũng được dọn dẹp sạch sẽ liền thấy hơi xấu hổ, lọ mọ rời khỏi giường, ngắm nhìn mình trong gương, cậu thở dài khi thấy mình tàn tạ đến đáng thương, cả người ê ẩm, vương tay vặn người vài cái rồi bước ra khỏi phòng. vừa bước ra khỏi cửa phòng, mùi hương thoang thoảng của đồ ăn đã xộc lên mũi làm bụng cậu réo lên inh ỏi, cả ngày hôm qua cậu chẳng có gì lót bụng chỉ ngủ thôi nên giờ đói là phải.

jeon wonwoo đang dưới bếp nghe tiếng bước chân hắn liền biết cậu đã thức dậy, hắn quay người tháo bỏ tạp dề rồi đem dĩa trứng ốp la đặt trước mặt cậu, kwon soonyoung nuốt nước bọt rồi nhìn hắn, không kìm được mà ngó xuống bếp.

"chỉ như này thôi à?"

"tôi không giỏi nấu ăn, cậu ăn tạm đi"

cứ tưởng tên này có lòng tốt mà giúp cậu chuẩn bị bữa sáng muộn chứ, kwon soonyoung nhìn đến cái đĩa trứng cùng vài lát bánh mì khô khan, bên cạnh là ly sữa ấm nóng, buồn rầu cậu mới nhìn đến hắn, jeon wonwoo đẩy sang cho cậu thêm chai tương cà, vốn dĩ hắn định nấu cho hắn thôi, nhưng có ngờ đâu cậu lại dậy lúc này nên hắn cũng nhường cho cậu phần ăn của mình luôn.

nhưng kwon soonyoung có vẻ là không đón nhận lắm, cậu miễn cưỡng cắn miếng bánh mì, rồi húp một ngụm sữa mới nuốt trôi nổi, còn jeon wonwoo thì cứ cắm mặt vào tờ báo sáng, hắn cứ bình thản như thế xem hết các mặt, đến khi cậu ăn xong hắn mới dời tầm mắt, kwon soonyoung không nhìn hắn, ánh mắt đảo xung quanh một vòng, hắn trông thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu mới chồm người tới dùng bàn tay áp lên trán cậu.

"cậu vẫn ổn chứ?"

"ừm.. không sao"

kwon soonyoung liền gạt tay hắn, cứ như không muốn hắn đụng chạm vào người cậu vậy, jeon wonwoo nghĩ thầm, chắc là do chuyện hôm qua nên cậu ta mới như vậy, cũng thôi hỏi, liền khoác áo vest ra ngoài.

"cậu ăn xong thì cứ để lại đó, về tôi rửa"

"anh định đi đâu?"

"đến chỗ kim mingyu"

"tôi đi cùng có được không?"

hắn không trả lời nhưng vẫn ngồi đợi cậu trong xe, kwon soonyoung nhanh chóng thay đồ rồi cũng vào ngồi ở ghế phó lái, theo hắn đến sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro