4. sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo thấy cậu mệt mỏi mà đi vào nhà, không nói không rằng mà ngã luôn xuống ghế nhà hắn. kwon soonyoung không đến sai chỗ đâu, đây là nhà của jeon wonwoo đấy, do thằng kim mingyu bị cấm túc rồi bị hắn nhốt trong phòng nên cậu phải đến để trò chuyện cho em nó vui thôi.

jeon wonwoo không ngại mà bế thẳng cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn, đôi mắt hắn nhíu lại khi thấy trên người cậu toàn vết hickey, nếu là lão già kia thì chỉ là những vết bầm tím thôi. hắn lục tủ đầu giường rồi tìm thấy típ thuốc tan máu bầm, hắn cứ thế cởi từng nút áo sơ mi rồi bôi lên, cậu hé mắt, mặt hắn vẫn chẳng biến sắc, kwon soonyoung lúc này chỉ ước có người chăm sóc cậu như này đến cuối đời, mà chẳng phải làm tình.

"nhưng mà không làm thì chán lắm.."

"làm gì?"

hắn khó hiểu, nhưng tay vẫn bôi thuốc rồi xoa xoa mấy vết thương trên người kwon soonyoung, hắn biết cậu không ngủ, nhưng vẫn tận tình như thế, khiến cậu có chút rung động.

"làm tình"

jeon wonwoo điếng người, nuốt nước bọt rồi nhanh chóng cài nút áo cho cậu như ban đầu, rồi liền nhanh nhảu rời khỏi phòng. kwon soonyoung phì cười, nhìn hắn có chút ngốc nghếch mà không quen, hình như hắn hiểu sai ý cậu rồi, thân xác này mà làm thân một hiệp nữa thì kwon soonyoung chỉ có nước đi chầu ông bà thôi.

jeon wonwoo bước đến trước phòng mingyu, hắn gõ gõ mấy cái, nhưng chẳng thấy ai trả lời, hắn cũng trở về phòng mình mà chẳng hay biết kim mingyu kia đã trốn đi mất.

...

seo myungho uể oải nhìn mình trong gương, cậu có thể nhận ra gương mặt mình đã hóp lại, chắc cũng đã bị hao hụt mấy ký rồi. cậu tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, lúc này mới có thời gian xem điện thoại, cậu mở điện thoại là một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của kim mingyu.

cậu đã bảo là đường ai nấy đi rồi mà, không thèm xem nữa. cậu quăng điện thoại ra một xó, rồi ngủ ngon lành,
nhưng nào biết kim mingyu vừa mới trốn khỏi tử thần, và giờ nó đang ngồi cạnh giường seo myungho mà nhìn cậu trân trân.

...

lão già kia cứ đi công tác mãi, nên kwon soonyoung đã ở lì nhà choi seungcheol cả tuần nay, kim mingyu thì trốn đi mất, cậu gọi thì nó bảo ở nhà bạn, còn bạn nào thì éo biết, kwon soonyoung nằm lăn lóc chờ seungcheol đút đồ ăn tận mồm, vì cậu mà gã đã đem hết đống công việc kia về nhà làm, cậu thì chẳng quan tâm gã ta đâu, chỉ tận hưởng sự chăm sóc từ gã thôi.

choi seungcheol biết cậu chẳng có tình cảm gì với gã, cậu chỉ tìm gã khi khát tình, khi mà cậu nhỏ không ai chăm sóc, lão già kia coi cậu như món đồ chơi, còn gã thì khác, gã lại không tự chủ được mà có tình cảm với cậu, nhưng gã chỉ dám lấy thân phận bạn tình để chăm sóc cậu thôi.

choi seungcheol liếc mắt nhìn, cậu thì đang mải mê nói chuyện với kim mingyu, không biết phía sau gã mặt đã ỉu xìu nhìn cậu.

"hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi"

"?"

"ở nhà hoài chán lắm!"

"đi đâu mới được?"

"tới nơi rồi biết"

kwon soonyoung bị gã kéo vào phòng thay đồ, cậu cũng chán lắm, lâu rồi cũng chẳng được ra ngoài, liền theo gã lên xe, không quên gọi cho jeon wonwoo xin phép, nói cho ngoa vậy thôi, dù hắn có không cho thì cậu vẫn đi.

jeon wonwoo hôm nay ở công ty suốt, lão giao hắn biết bao là việc, lão bảo hắn tìm kim mingyu, bảo cứ nhẹ nhàng với nó, vì nó là con cưng của lão mà, cái tên nhóc đấy chẳng biết sắp xảy ra chuyện lớn, cứ đeo bám cậu cảnh sát mãi, kim mingyu còn to gan tìm đến chỗ làm của seo myungho mà làm phiền, seo myungho liền đưa hắn về nhà, rồi gọi cho jeon wonwoo đến, tất nhiên là kim mingyu không hề biết, cậu ta còn mải mê trong bếp nấu nướng gì đó kia kìa.

seo myungho chán nản, tên này bám dai như đỉa vậy, đã ký hợp đồng với cậu rồi nhưng kim mingyu chẳng chịu làm theo, còn tìm đến tận nhà cậu, thấy cậu cảnh sát chán nản vẻ mặt bí xị, nó liền ôm cậu từ phía sau, đầu cứ dụi dụi vào cổ cậu, cứ như cún con thiếu hơi chủ. kim mingyu hôn cổ cậu, nhìn đến vết đỏ mà nó gây ra lúc tối liền vui vẻ trong lòng, seo myungho khó chịu đẩy nó ra, nhưng chẳng đẩy được, tên này còn to gấp đôi cậu, đành bất lực để cho nó ôm.

"tôi đã bảo là không được có tình cảm với tôi rồi mà?"

"thì anh có nói là anh yêu em đâu?"

"thằng chó này, buông ra"

"ơ, không được hỗn"

"tao lớn hơn mày nha"

"ai nằm trên thì người đó là anh"

"ya? kim mingyu.."

seo myungho liền nghĩ trong lòng, giá mà lúc trước cậu tìm một tên lớn tuổi hơn coi bộ đỡ phiền phức, mấy cái thằng nhỏ mới cai sữa này làm cậu chịu éo được rồi, nó mà đi thì cậu sẽ tìm chỗ ở mới ngay và luôn.

kim mingyu ngửi lấy mùi thơm tho trên cơ thể seo myungho, làm nó không chịu được mà phía dưới căng cứng, nhưng mà vốn biết seo myungho thể lực yếu, nên đã cố nhịn xuống, xoay người cậu lại, nó trao cậu một nụ hôn sâu, tay nó cứ xoa xoa lưng cậu, rồi đến eo, rồi đến mông.

seo myungho cũng mặt cho nó làm loạn trên người, cũng đáp lại cái hôn từ nó, hai cái lưỡi quấn lấy nhau trong khoang miệng làm nó thỏa mãn, kim mingyu cũng dừng lại khi thấy cậu không thở được mà đánh lên cái ngực trần của mình, nó híp mắt vui vẻ nhìn cậu.

nó cười khi thấy mắt seo myungho đỏ lên, kim mingyu liền hôn lên mắt cậu rồi ôm vào lòng, seo myungho cũng cảm nhận được cái kia của nó đã bị kích thích mà nhô lên, cậu khó hiểu khi nó chẳng tiến đến bước tiếp theo mà cứ ôm cậu mãi.

cậu cũng vòng tay qua cổ kim mingyu, chán chường vẽ lên lưng trần của nó mấy đường, làn da màu bánh mật cùng bờ vai to lớn đã bao trọn lấy cơ thể cậu, cậu khúc khích nhìn vào gương phía đối diện.

kim mingyu cậu ta chỉ mặc độc mỗi cái quần sọt, cởi trần rồi đeo tạp dề không khác gì mấy tên trong club cậu đến lúc trước cả, seo myungho phì cười làm nó tò mò, kim mingyu kéo cậu ta ngồi vào bàn, trước mặt cậu là một bàn ăn thịnh soạn, chắc nó cũng thấy được là cậu mới bị sụt cân nên mới nấu nhiều như vậy đây mà.

seo myungho ăn ngon lành, còn luôn miệng khen ngon làm kim mingyu vui sướng lắm, hai người họ đang ăn được phân nửa bữa trưa thì có chuông cửa, seo myungho vội vàng mà chạy ra.

hắn đến rồi, jeon wonwoo vừa thấy kim mingyu liền đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó, nó sợ liền cụp tai xuống như cún con, kim mingyu còn định chạy nhưng làm sao mà thắng được jeon wonwoo, hắn đã chốt cửa phòng rồi, seo myungho cũng bó tay, biết cậu sợ hắn nên mới nhờ đến hắn, nhưng tên này to cao như thế mà lại sợ jeon wonwoo khiến cậu ngờ vực.

jeon wonwoo không nói liền kéo nó vào phòng, bỏ lại seo myungho ngơ ngác đứng đó, sau 10 phút hai người cũng trở ra, mingyu mặc áo, rồi lủi thủi theo hắn ra ngoài.

"anh không làm phiền em nữa đâu.."

seo myungho khó hiểu nhìn hắn, jeon wonwoo quăng một túi đầy tiền trên bàn cậu rồi rời đi.

nó theo hắn ra xe, kim mingyu biết mình gây chuyện lớn nên mới ngoan ngoãn như thế, nó cũng chẳng phải lo cho mình mà nó lo cho jeon wonwoo, vì chuyện mình làm mà liên lụy đến hắn, theo hắn vào xe, nó tỏ vẻ hối lỗi lắm, cứ rụt rè nhìn hắn, còn hắn thì chẳng quan tâm, lái xe đến nơi cần đến.

"em xin lỗi!"

"cha em, lão không nói gì chứ?"

"..."

"còn seo myungho..."

kim mingyu biết có hỏi thế nào thì hắn cũng chẳng thèm trả lời đâu, đành tự cậu phải đi nhận lỗi với lão già kia rồi, jeon wonwoo mở định vị, hắn không trở về công ty, mà cứ một đường chạy thẳng, kim mingyu liền nhìn ra ngoài, con đường này chẳng phải đường đến công ty, nó tò mò thỏ thẻ hỏi jeon wonwoo.

"anh đưa em đi đâu thế?"

"đón kwon soonyoung"

kim mingyu thở dài, nó chẳng hỏi thêm, nó biết là chuyện này đều do nó, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến nhiều người đến thế, cậu buồn chán mà dựa người ra ghế, nghĩ ngợi gì đó.

"anh.."

"anh có thể nào..tìm cách đưa kwon soonyoung rời khỏi đây không?"

jeon wonwoo liếc nhìn nó, nhưng nó chẳng thèm nhìn hắn, cứ nhắm mắt như biết được câu trả lời, jeon wonwoo tấp xe vào, đôi mắt hắn dán chặt lên người cậu, mặt chẳng biến sắc mà trả lời.

"có"

kim mingyu giật mình, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như băng, cậu như có tia hy vọng liền nhìn hắn chằm chằm, jeon wonwoo rời tầm mắt.

"nếu lão ấy chết, kwon soonyoung và cả cậu sẽ được giải thoát"

"cái gì?"

jeon wonwoo mở cửa xe, hắn liền tiến vào khách sạn phía đối diện, bỏ lại kim mingyu cứ nhìn theo hắn, kim mingyu nuốt khan, nó như không tin vào tai mình, nó thở dài, lòng nó cũng nặng trĩu.

"có lẽ.. chỉ còn cách đó thôi"

jeon wonwoo đến trước phòng 308, hắn gõ cửa, không nhanh không chậm mà có người mở cửa, hắn tiến vào đẩy người kia ra, nghe tiếng nước chảy, hắn mới quay người nhìn sang người đang đứng sau.

choi seungcheol nhăn mày, gã không sợ mà nhìn thẳng mắt hắn không chút sợ hãi, hai người cứ thế mắt đối mắt đến khi kwon soonyoung bước ra, hai người mới thôi nhìn, tầm mắt lại đặt lên người cậu. kwon soonyoung bất ngờ, cậu nhìn về choi seungcheol đang đứng đấy, chẳng nói gì, cậu khó xử nhìn hắn, jeon wonwoo lúc này mới lên tiếng.

"mặc đồ vào rồi đi thôi"

"đi đâu?"

"đến công ty"

kwon soonyoung cảm thấy lòng bất an, vẻ mặt của hắn có chút nghiêm trọng, cậu cũng nhanh chóng mặc quần áo vào, jeon wonwoo thấy cậu mặc xong quần áo, liền kéo cậu ra ngoài. hắn thấy choi seungcheol đứng như trời chồng, mới dừng bước quay sang đối diện gã, kwon soonyoung sợ hãi, sợ sẽ có chuyện lớn sẽ xảy ra liền kéo tay hắn.

"đi.. đi thôi"

"soonyoung à.."

"nếu anh không muốn cậu ta gặp phiền phức, thì đừng qua lại với cậu ta nữa"

kwon soonyoung cứ thế bị jeon wonwoo kéo đi trong ngơ ngác, đến trước cửa xe, liền nhìn thấy kim mingyu đã đợi phía trong, nhìn mặt nó trông sầu lắm, cậu liền lo lắng rồi hỏi chuyện nó.

"có chuyện gì à?"

"em xin lỗi, lại liên lụy anh rồi"

cậu nhìn jeon wonwoo, hắn liền đưa điện thoại cho cậu rồi đạp ga lái xe đi, kwon soonyoung sợ hãi đọc bài báo được đăng vào sáng nay, cậu nhìn kim mingyu đầy lo lắng, tay cậu cũng run lên bần bật.

"choi seungcheol đã hành động rồi à?"

bài báo đưa tin con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất seoul kim mingyu có liên quan đến vụ bê bối chất cấm và đường dây mại dâm, kèm theo đó là hình ảnh kim mingyu phê thuốc và làm tình tràn lan khắp mạng xã hội.

"chuyện này là sao? jeon wonwoo, anh có cách nào giúp nó không?"

kwon soonyoung biết chuyện của nó làm nhưng với quyền lực của lão già kia thì chuyện này dễ gì mà bị khui ra được chứ, cậu nghi ngờ nhìn jeon wonwoo, hắn cũng đang lo lắng lắm, chuyện này hắn cũng chẳng ngờ đến.

lão chủ tịch đã đợi sẵn họ trong phòng, thấy kim mingyu vừa bước đến lão không nhân nhượng mà cho cậu một đấm, máu mũi theo đó cũng chảy ra khiến kwon soonyoung phát hoảng vội tìm khăn giấy mà lau cho nó, kim mingyu hất tay cậu ra, nó liền quỳ rạp xuống mặc kệ cho máu mũi vẫn chảy.

lão già tức giận, cầm lấy cây gậy bóng chày mà đánh vào người nó, kim mingyu chịu đựng, nó mím môi chẳng phát ra dù chỉ một tiếng kêu, cứ thế hứng trọn mấy phát gậy vào người, kwon soonyoung sốt ruột không chịu được mà lao vào ôm nó, mặc cho lão cứ liền tay mà đánh vào người cậu.

"chủ tịch xin người bớt giận, chuyện này vẫn có thể giải quyết mà đúng không?"

kwon soonyoung cũng quỳ xuống gần nó mà cầu xin, lúc này lão mới chịu dừng tay.

"cứ để mặc nó bị tống vào tù đi"

lần này lão phát rồ thật rồi, chuyện của kim mingyu lộ ra, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của lão, mà chuyện làm ăn của lão cũng bị đám cảnh sát chú ý đến. lão nhìn jeon wonwoo đang cúi gằm mặt, liền ra lệnh cho hắn.

"tìm cái tên tung tin, xử lý nó cho ta"

"vâng, tôi sẽ làm ngay!"

jeon wonwoo kéo mingyu đang quỳ dưới đất đứng lên, kwon soonyoung cũng đỡ nó đi ra thì bị lão gọi lại, cậu đành giao kim mingyu lại cho jeon wonwoo.

"đưa nó đi trước đi"

"anh ở lại làm gì?"

kim mingyu đầu bê bết máu, nhưng nó một mực nắm chặt tay kwon soonyoung, nó biết nếu để cậu ở lại thì cậu sẽ bị lão tra tấn như nó mất. kwon soonyoung khó xử nhìn cậu ta, rồi cũng ra dấu cho jeon wonwoo, hắn cũng hiểu ý nhanh nhẹn mà kéo kim mingyu ra khỏi đó, mặc cho nó giãy giụa đòi kwon soonyoung, hắn tống nó vào xe rồi đưa về nhà.

"sao anh lại bỏ soonyoung ở đó"

"chuyện em làm em tự chịu được"

"sao lúc nào tên kwon soonyoung cũng phải chịu thay em chứ?"

"im lặng mà mau cầm máu đi"

"anh cứ mặc xác em, em có chết thì cũng chẳng quan trọng nữa"

"anh mau quay xe lại, làm ơn, đưa kwon soonyoung ra khỏi lão già biến thái đó đi"

kim mingyu khóc lóc, nó lo cho kwon soonyoung lắm, nó biết tất cả những chuyện mà kwon soonyoung trải qua, nó biết lão già kia đã làm chuyện đồi bại với người mà nó yêu quý, nhưng nó chẳng bao giờ dám đứng ra bảo vệ cậu. nó thấy mình hèn nhát lắm, mỗi lần trông thấy kwon soonyoung là lại thêm vết tích trên người, nó biết lão là kẻ đã gây ra, nhưng cũng bất lực giả vờ như không quan tâm.

"anh có thể giết lão già đó không?"

kim mingyu bất lực nhìn jeon wonwoo, giá như có ai đó tống lão vào tù, hay giết lão thì cậu mới thấy nhẹ nhõm, như thế mới có thể bù đắp những gì lão gây ra cho kwon soonyoung và cả...gia đình cậu nữa, vẫn là sự im lặng đáp lại nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro