3. smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo đang phì phèo thuốc thì kim mingyu từ đâu xuất hiện, xởi lởi hỏi thăm nhưng hắn thì câm như hến, mingyu cũng quen rồi, suốt chục năm qua cậu đã quen với hình ảnh hắn lạnh như băng rồi, nhưng mingyu lại thích hắn lắm, cứ cậu gây ra rắc rối gì liền tìm hắn mà nhờ giải quyết thôi.

nhưng mà mingyu cũng thắc mắc tính hướng của hắn như kwon soonyoung, vì từ khi quen biết hắn đến giờ jeon wonwoo 30 tuổi rồi vẫn chưa thấy hắn quen bạn gái, cũng chẳng thấy hắn dắt gái về nhà, không rượu chè, cờ bạc, ma túy mỗi tội hút thuốc hơi nhiều như kwon soonyoung, với chỉ thi thoảng lại dắt cậu đến nhà riêng mà chơi game cùng thôi, ngoài ra thì chẳng còn ai đến gần hắn, cậu suy nghĩ đăm chiêu.

"hổng lẽ ảnh giống mình với kwon soonyoung sao ta?"

"cái gì?"

"à không gì, kwon soonyoung đâu anh?"

"bên trong"

sao hắn lại phản ứng khi mingyu nhắc đến cái tên hư hỏng đó chứ?

jeon wonwoo day day thái dương, rồi cũng lủi thủi bước theo sau kim mingyu tránh để thằng nhóc làm loạn, kim mingyu tiến đến phòng chủ tịch chẳng thèm mở cửa liền đột ngột xong vào, jeon wonwoo trở tay không kịp.

"chào ba!"

hắn thở phào khi thấy kwon soonyoung và lão chủ tịch chỉ ngồi đối diện nhau mà thưởng trà, lão thấy kim mingyu liền nhăn mặt, còn nó thì đi khắp phòng thích thú tham quan, làm cậu cũng giật thót tim, lỡ mà cậu với lão đang làm chuyện đó mà kim mingyu đi vào như lúc nãy, thì chỉ có nước nhảy xuống sông hoàng hà mà rửa tội thôi.

"cầu chúa phù hộ!"

"kwon soonyoung đi chơi đi"

"à ừ.. con xin phép!"

nó cứ thế kéo kwon soonyoung đi, chẳng thèm xin phép lão, lão thở dài rồi nói với jeon wonwoo.

"cậu jeon đi theo trông chừng hai đứa nó, đừng có để hai đứa nó làm loạn."

"vâng chủ tịch!"

....

"em sẽ đưa anh tới một nơi thú vị!"

"mày đừng có bắt tao vô đồn uống nước trà nữa à"

"trời ơi làm gì có!"

"wonwoo chở tụi em tới chỗ đó đi!"

"ừ"

lần đầu tiên kwon soonyoung thấy hắn bật cười trước câu nói của cậu như thế, không như vẻ mặt lúc nãy lạnh lùng nhìn cậu uốn éo trong xe.

"nhưng mà yếu sinh lý thì bỏ"

jeon wonwoo lái xe vào hầm, cậu nhìn sơ lược chỗ trước mặt cũng đủ biết đây là đâu, thằng mingyu cũng gạ cậu đi miết đó. kwon soonyoung biết ngay là thằng em dở trò mà, thầm nghĩ sang nhà choi seungcheol có khi còn sướng hơn là ở đây nhìn mấy con bánh bèo đứng uốn éo mà nổi hết cả da gà.

kwon soonyoung đã quen với việc kim mingyu chơi gái như cơm bữa rồi, chỉ sợ số xui gặp con nào dính bệnh thì chết, nhưng mà lần này không phải kim mingyu, mà là jeon wonwoo đang nấu cháo lưỡi với ả tiếp viên kia, cậu há hốc không tin vào mắt mình. kim mingyu đang mải hát hò với mấy em quần áo ngắn cũn cỡn liền bị cậu giật người ngồi xuống cạnh.

"sao mày nói với tao là anh ta không chơi gái?"

"thì sao? không chơi chứ có phải không hôn gái đâu?"

"má hèn gì.. chuyên nghiệp vãi"

"ê mà ổng yếu sinh lý thiệt hả?"

"ừ"

"sao anh biết?"

"tao thử rồi"

"moá"

"kim mingyu không chửi thề!"

"..."

"ơ xin lỗi em lỡ mồm.."

kwon soonyoung bị phản ứng của hắn làm cho cười nắc nẻ không dừng được, đang hôn nhỏ kia ngon lành, nghe thằng mingyu chửi thề một câu liền quay phốc qua, nhỏ kia ngáo ngơ luôn ấy. sau hồi mấy tiếng hát đến lạc cả giọng ,kim mingyu và kwon soonyoung cũng bị hắn lôi đầu về nhà. nó xuống xe trước, tiếp đó thì jeon wonwoo liền ngỏ ý đưa cậu về, cậu cũng đồng ý nhưng mà..

"đưa tôi đến nhà choi seungcheol nhé!"

"..."

thấy hắn chần chừ, không trả lời cậu mới buông lời tự mình thắc mắc, mắt thì vẫn dán chặt điện thoại.

"wow! hôm nay thêm 13 nghìn người theo dõi nữa á"

kwon soonyoung đang kiểm tra danh sách theo dõi trên Instagram, cậu chỉ đăng mấy bức ảnh đẹp trai lên thôi mà cũng nhiều người bấm theo dõi ghê. thầm nghĩ, sau này mà bị đá đít còn dựa vào nó để kiếm tiền nữa chứ, đang nghĩ thì thấy jeon wonwoo đang nhìn mình chằm chằm, liền không ngại mà bật ra lời trêu chọc hắn.

"sau này, tôi mà bị lão già kia đá, anh có muốn đến giải quyết nỗi buồn không?"

"tôi sẽ lấy giá phải chăng cho"

"..."

"yên tâm, tôi không nói vụ anh bị "wai ét eo" cho ai biết đâu?"

jeon wonwoo ngẫm nghĩ một lúc cố gắng hiểu mấy câu cậu ta vừa nói, không kìm được mà bật cười thành tiếng, hắn không nghĩ tên này lại cho rằng hắn bị.. như thế luôn đấy, hắn chỉ là không muốn mang bệnh vào người mà thôi, chứ nếu mà khó khăn quá thì hắn cũng tự tìm cách giải quyết, hắn đưa cậu đến trước chung cư, rồi không thèm nói câu nào mà chạy đi khuất.

kwon soonyoung lủi thủi bước vào, tay thì không ngừng ấn vào điện thoại, không may va vào người kia đang đi đến, mùi nước hoa nồng nặc liền sọc thẳng lên mũi khiến cậu nhăn mặt, cậu liền xin lỗi nhưng người kia không thèm quay đầu lại nhìn. kwon soonyoung cũng mặc kệ, chạy lên tầng tìm choi seungcheol, vừa mở cửa cậu đã thấy gã đang uống rượu một mình, nhưng trên bàn lại có thêm ly rượu đã cạn.

"có bạn đến à?"

"ừm.."

gã ngã người ra sô pha, nhìn cậu rồi cười mỉa.

"hôm nay lão không hành sự à?"

"ừ"

"vậy.."

"thôi để hôm khác"

"oke"

hai người chỉ trên danh nghĩa bạn tình thôi, nếu kwon soonyoung không muốn thì gã cũng chẳng ép, nhưng gã lại nhìn cậu đầy trìu mến, gã bèn nghĩ có cách nào giết lão già kia để kwon soonyoung được tự do không?

"ở công ty thế nào?"

"anh đừng cố lấy thông tin từ em làm gì, em chẳng biết gì đâu"

"muốn hỏi thì tìm jeon wonwoo kia kìa"

"jeon wonwoo?"

"cậu ta là trợ lý của lão kim à"

"ừ, nói đúng hơn là tay sai"

gã nhăn mày, biết chắc là không thể xơi được tí gì từ cậu, vì lão cũng đề phòng cậu thôi, nhưng mà jeon wonwoo thì khác, hắn chính là cánh tay phải đắc lực của lão, nhưng nếu muốn kéo hắn về phe mình cũng khó nhằn đấy.

"mặc dù em ghét lão, nhưng anh đừng bảo em giúp gì nhé!"

"em không muốn chết sớm đâu"

kwon soonyoung nhìn về phía gã đôi mắt nghiêm nghị đến mức đáng sợ, nhưng đáng sợ sao bằng choi seungcheol chứ, cậu cũng chỉ là muốn tìm bạn tình mà giải toả lúc lão đi công tác thôi, ai dè vớ ngay đối thủ của lão chứ, cậu cũng chịu tại tên này khá ngon lại không phiền phức, nên cậu chẳng bỏ gã được.

"anh nấu gì cho em ăn nhé"

"không cần, một lát em về"

"vậy để anh đưa em về"

"jeon wonwoo đến đón rồi, khỏi lo"

"thằng đấy.. có lên giường với em chưa?"

".. chưa"

cậu nghĩ ngợi một lúc, việc đó cũng chẳng gọi là đến mức lên giường, chỉ là hôn rồi giúp nhau thôi, nên cũng xem như cậu đã trả lời thật lòng.

gã thấy cậu nằm đấy liền trèo lên người mà hôn tới tấp, kwon soonyoung cũng để mặc cho hắn hôn mình, cứ ấn nhắn mấy tin cho con nhỏ mà lão già giao cho cậu tán, nói chứ nhỏ này mới nói mấy câu ngon ngọt mà mê cậu như điếu đổ rồi.

"anh nuôi em, chịu không?"

"đéo"

kwon soonyoung nhắn nốt tin cuối cùng rồi mới dỗ gã, cái tên 30 tuổi đầu còn khóc thút thít vì bị cậu mắng, kwon soonyoung bật cười, định tìm bạn tình mới nhưng thôi, thấy chơi với hắn cũng vui. choi seungcheol thừa cơ được dỗ mà làm mình làm mảy không để cho cậu về, báo hại jeon wonwoo đợi cậu dưới lầu cả tiếng rồi mới ló cái mặt ra.

"xin lỗi nha, tại tôi.. bận dỗ con mèo béo nín á"

"ừ"

cứ thế jeon wonwoo đưa cậu về nhà, vừa về đến thì trời liền đổ mưa, báo hại kwon soonyoung chạy vội vào nhà mà quần áo ướt đẫm. hắn cũng trở về nhà, kết thúc công việc mà lão già kia giao, hắn nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện, chịu không được mà tìm cái chổi lông quét quét, hắn ngã người ra ghế, rồi gọi cho ai đó, người đầu dây bên kia liền lập tức bắt máy.

"mọi chuyện ổn chứ?"

"ừ"

"lão bây giờ khá cảnh giác với người lạ!"

"vậy phải cẩn thận đấy nhé!"

"cơ mà em có cái này muốn gửi anh!"

"oke!"

hắn mở laptop đăng nhập vào một email khác, xem qua một lượt hắn cũng hiểu ra đôi phần, gọi lại cho người kia.

"anh biết rồi!"

"mà cái tên tình nhân của gã ý.."

"cứ để anh lo liệu"

"mà làm gì thì làm, đừng có đụng đến con trai lão mà tội, lão tự làm thì tự chịu nhé anh"

"để anh xem"

"thôi không nói nữa, tạm biệt!"

hắn cúp máy, nhìn lên trần nhà một hồi. liền cầm theo áo khoác ra ngoài mặc kệ ngoài trời đang mưa to. hắn leo lên xe rồi phóng đi, sau 30 phút cũng có mặt trước chung cư của kwon soonyoung. hắn ấn chuông liên hồi 3, 4 cái, cả người cứ thế run bần bật lên vì lạnh, nhìn hắn lạnh lùng thế thôi chứ hắn sợ lạnh lắm.

kwon soonyoung ra mở cửa rồi mời hắn vào, cậu nghi ngờ nhưng cũng quẳng cho hắn cái khăn để lau người. cậu đưa luôn cốc trà ấm nóng mới pha chưa kịp uống cho jeon wonwoo, hắn nhận lấy, rồi nhấp môi, hắn nhăn mặt nhìn cậu.

"cho tôi một ly nước ấm, cảm ơn"

"cho uống là may còn đòi hỏi"

kwon soonyoung hậm hực, rồi rót cho hắn cốc nước, hắn nhận lấy, húp một ngụm xíu thì phun ra.

"cái này là nước sôi chứ nước ấm gì chứ"

hắn định mắng thêm thì thấy cậu mặc mỗi chiếc áo choàng tắm, hắn thấy mà lạnh giùm.

"sao mặc mỗi cái này thế?"

"sao? nứng à?"

"..."

jeon wonwoo bị cậu làm cho câm luôn rồi, không thấy hắn nói gì nữa cậu liền xách mông về phòng, chứ mặc vậy lạnh thật, phải thay ra một bộ khác thôi. sau 15 phút kwon soonyoung liền mặc bộ đồ ngủ hình chuột Mickey, có thêm cái mũ. jeon wonwoo suýt thì phun ra, hôm nay không biết hắn đã sốc vì cậu bao nhiêu lần rồi.

kwon soonyoung ngồi bắt chéo chân trước mặt hắn, còn hắn thì cứ liếc nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của cậu, nói đồ ngủ thì hơi kỳ lạ, cậu chỉ mặc cái áo ngủ bông phía trên thôi, còn phía dưới có mỗi chiếc quần lót, cậu chỉ lạnh phía trên chứ bên dưới thì không.

jeon wonwoo dời tầm mắt, hắn nhìn xung quanh như dò thám điều gì đó, kwon soonyoung liếc thấy bộ quần áo đã ướt sũng, thấy cũng tội liền đứng dậy tìm bộ đồ khác cho hắn thay. thấy cậu đứng dậy hắn cũng chẳng hỏi, cứ nhìn theo sau cậu ta đi vào phòng, lục tìm trong tủ quần áo, sau mấy phút tìm được bộ đồ ít kì lạ nhất, thì cậu lấy ra bộ đồ ngủ màu xám.

này chẳng phải đồ của kwon soonyoung đâu, mà là đồ của choi seungcheol đã bỏ quên nhà cậu, thôi đành lấy tạm cho hắn mặc đỡ vậy. jeon wonwoo nhận lấy, cũng nhanh chóng tháo bỏ áo khoác ngoài, hắn cứ thế tháo bỏ từng lớp áo trước mặt kwon soonyoung, cậu thì đứng đó mà há mồm, còn nốt chiếc underwear hắn mới ngừng lại, nhìn vẻ mặt biến thái của ai kia mà không khỏi rùng mình.

kwon soonyoung thì mải mê ngắm nghía từng ngóc ngách trên cơ thể hắn, múi bụng nổi cục cục, nhìn tới chiếc underwear của hắn mà cảm thán.

"to vãi"

jeon wonwoo thấy cậu cứ nhìn chằm chằm hắn một cách thèm thuồng liền rén, mặc vội bộ đồ ngủ mà hắn đưa cho,  nhưng mà có đâu ngờ, bộ đồ ngủ bằng lụa lại phản hắn, cái gì lộ vẫn cứ lộ thôi, kwon soonyoung tát bôm bốp vào mặt mình mà tự trấn an.

"cũng một chín một mười với choi seungcheol thôi.."

"hửm?"

"không có gì.."

kwon soonyoung nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn, cố gắng không chú ý đến cái thứ to lớn đó nữa, quay trở về thực tại, cậu mới thắc mắc hỏi hắn câu hỏi đáng nhẽ nãy giờ cậu phải hỏi hắn khi vừa đến.

"đến đây làm gì?"

"ở nhà tôi có một con gián rất to"

"hả? gián hả?"

hắn nói mà không thèm chớp mắt, nhà hắn cậu từng đến một lần rồi, gọn gàng sạch sẽ thì gián ở đâu ra, mà nghĩ cũng buồn cười, với cái quả body hết nước chấm chỉ thua độ đô của choi seungcheol thôi mà sợ gián á? có ma mới tin ấy.

"thôi giả bộ tin cho người ta vui"

đưa hắn chiếc chăn mỏng trong tủ rồi cứ mặc xác hắn bỏ vào phòng, không quên khoá trái cửa, lỡ mà hắn xông vào đòi "giúp" thì mệt người. jeon wonwoo cũng ngoan ngoãn cầm chăn ra ghế sô pha mà ngủ, hắn vừa đặt mông xuống liền có tiếng chuông cửa, định đi mở thì kwon soonyoung bật tung cửa phòng vội vàng lao ra chặn ngay cửa.

"sao thế?"

"suỵt im lặng!"

cậu nhìn ra ngoài bằng mắt mèo, biết ngay là gã mà, choi seungcheol hai tay hai túi đồ đang đứng bên ngoài chờ cậu mở cửa, kwon soonyoung thấy tình hình bất ổn, giờ mà mở cửa thì biết giải thích làm sao. hắn cũng im lặng nhìn cậu, kwon soonyoung cũng chẳng biết làm thế nào liền vội cất giọng.

"tới đây làm gì?"

"anh mang đồ ăn tới cho em"

"..."

"sao thế? có khách à?"

"kh.. không có!"

"..."

"vậy anh để đồ ăn ngoài cửa nhé!"

gã cũng ngoan ngoãn đặt đồ ăn trước cửa, mặt bí xị mà rời đi, cậu cũng cảm thấy có lỗi trời mưa mà còn đem đồ ăn đến cho cậu nữa, mà thôi mặc kệ, phải lo cho cái mạng nhỏ của mình trước đã, hai tên này mà gặp nhau bây giờ thì chỉ có nước toi, kwon soonyoung hé cửa lấy túi đồ ăn rồi đi vào.

"cái l má, sao anh không mang giày vào?"

kwon soonyoung tự dưng thấy đau đau cái mông rồi đó.

....

seo myungho hậm hực, chạy đi giải quyết mớ hỗn độn mà cái tên kim mingyu kia gây ra, cậu bực bội nhìn cái mặt nó cứ trơ trơ ra đấy, không có một chút gì là hối lỗi.

"tông xe vô thùng rác công cộng? cũng may là chưa giết người đấy"

kim mingyu cười tươi khi thấy cậu trai nhỏ lườm mình, ngoan ngoãn liền kí vào đơn bồi thường, mấy cái đơn mà nó kí đã nằm chất đống trên bàn làm việc của seo myungho rồi, rõ là mệt, cậu chỉ muốn cắt đứt quan hệ với tên này cho xong.

"anh biết là tháng này anh gây ra bao nhiêu vụ rồi không?"

"24"

"vẫn nhớ à?"

"vì 24 ngày anh được gặp em!"

"á đù"

"kim mingyu mau về nhà"

"ui da! đau.."

jeon wonwoo và kwon soonyoung đến đón cậu rồi, mingyu bị hắn xách lỗ tai kéo ra ngoài, cậu nhìn cũng thấy đau giùm ý, hắn chẳng nương tay với thằng nhóc này tí nào đâu, từ bây giờ mingyu sẽ bị cấm cửa ở đây. chẳng hiểu sao từ ngày hôm đó seo myungho cũng chẳng nhận được cái báo cáo khiếu nại nào có tên kim mingyu nữa.

...

"jeon wonwoo là đồ xấu xa, là tên ngốc xít"

"soonyoung à, giúp em đi!"

"đéo!"

jeon wonwoo nghe lời nài nỉ của kim mingyu cũng chán rồi, biết bao nhiêu lần nó bị cấm túc nhưng hắn có tha lần nào đâu? kwon soonyoung cứ luôn mồm tù tì nhom nhom mấy món cậu mua lúc nãy, kim mingyu thèm chảy nước miếng mà cậu chẳng hề quan tâm.

"cho xin miếng đi"

"hông"

"cái l.."

"im"

"em có chửi thề đâu, tính nói "cái lòng nhồi kia ngon quá" cho em xin miếng thôi mà"

"đã bị còng tay mà còn to mồm, một miếng thôi đó!"

kwon soonyoung thấy cậu em cứ nài nỉ liền mủi lòng thương cho nó đúng một miếng như yêu cầu luôn.

"ngon nha"

hắn thấy hai đứa nó cứ giành nhau miếng ăn, liền gọi đặt thêm phần gà mang đến, kim mingyu bị còng vào giường nhưng cũng ráng mà vương tay nắm đầu kwon soonyoung mà yêu cầu thêm miếng nữa, jeon wonwoo cũng nhận được điện thoại liền rồi khỏi phòng.

"ê, anh thấy cái còng này quen không?"

"hửm?"

"cũng quen"

"hổng lẽ anh wonwoo cũng bạo vậy hả?"

"ai biết, mày xài rồi hả? sao rành vậy?"

"thì mới xài thôi, mà đồ thiệt chứ không phải đồ giả"

"em tao lớn dữ rồi ha"

"chớ sao"

"tao méc cha mày chơi trò tội phạm"

"chắc ông không chơi"

"ừ thì.."

jeon wonwoo bước vào, cũng vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai người, mở còng tay cho mingyu, hắn ném sang một bên, đưa cho mingyu hộp gà, hắn kéo kwon soonyoung ra ngoài rồi chốt cửa phòng, thằng nhỏ thì cứ đứng ngẩn ngơ ra đấy, chẳng hiểu chuyện gì.

"?"

"định nhốt nó trong đó thật đấy à?"

"ừ"

...

tại nhà choi seungcheol,

đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu bị tên choi seungcheol đè ra chơi rồi, kwon soonyoung khóc lóc nài nỉ mãi nhưng gã chẳng chịu buông tha, còn đòi đâm tới nát lỗ hậu cậu mới thôi, kwon soonyoung khóc thầm trong lòng.

"kiểu này ngày mai chỉ có nước đi hai hàng thôi"

choi seungcheol, gã cũng mệt lả rồi, nhưng mà do kwon soonyoung cứ khóc lóc mãi nên gã tức quá đâm thêm mấy phát cho bỏ ghét.

sau khi bắn lần ba gã mới thôi không làm khó cậu nữa, hôn lên cái môi nhỏ đang chúm chím, seungcheol bật cười khi thấy hai mắt cậu sưng húp lên vì khóc, gã nhìn cơ thể cậu đã chi chít dấu vết mà hài lòng, cúi đầu rãi từng nụ hôn lên mấy vết đỏ trải dài từ ngực đến lưng, kwon soonyoung thút thít, giọng cậu đặc khàn vì rên quá nhiều, gã thấy thế liền lật người mà ôm cậu vào lòng.

"ai bảo em cứ đòi đổi bạn tình?"

kwon soonyoung thầm nghĩ, gã đúng thật là con quỷ đội lốt người, lúc mới quen thì nhẹ nhàng lắm, cậu cũng thoải mái khi được gã chăm sóc nhẹ nhàng nên mới đồng ý làm bạn tình lâu dài.

nào có ngờ gã lại dở cái thói lưu manh mạnh bạo, rồi bây giờ lại dùng lời ngon ngọt mà dỗ dành cậu, muốn dứt mà chẳng dứt ra được, nếu mà có người tương tự như gã thì còn có thể, tự dưng cậu lại nghĩ đến một người.

"xoay qua anh lau cho nào"

"đéo!"

"miệng xinh không chửi bậy, anh mút bây giờ?"

"..."

ai chứ gã này nói là làm đó, kwon soonyoung từ ngày ấy cũng chẳng dám nói đến vụ thay đổi bạn tình nữa, mà tên seungcheol cũng khéo, gã chỉ thật sự thỏa mãn khi cậu cần, bình thường thì nếu kwon soonyoung bảo không, có cho tiền gã cũng chẳng dám, nhưng gã cũng ranh mãnh lắm, cứ vuốt ve khiến cậu kích thích mà tình nguyện để gã thỏa mãn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro