2. kiss [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không ngờ jeon wonwoo lại dám bỏ mặc em như thế"

kim mingyu bực tức liếc xéo hắn, kwon soonyoung cũng bật cười trước vẻ phụng phịu của cậu ta. thằng nhóc này hở tí là dỗi, cậu lúc nào cũng phải dỗ nhóc nó bằng rượu thôi.

jeon wonwoo hắn ta kể từ ngày đó cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu dù chỉ một câu, kwon soonyoung cũng quen, hắn như thế lại làm cậu thấy thoải mái hơn.

ôm lấy người đẹp đang mân mê từng cúc áo, kwon soonyoung cười nhạt, vẻ bề ngoài của cậu cũng chẳng thua kém gì tay chơi như thằng nhóc mingyu. nhưng đâu ai biết đằng sau vẻ đẹp trai lãng tử ấy, thì cậu lại tự nguyện quỳ rạp dưới chân đàn ông để kiếm chút tiền tiêu xài chứ?

thật ra nhiều năm về trước, kwon soonyoung cũng là một cậu ấm, cha cậu ta cũng là tay kinh doanh nổi tiếng lúc đó, nhưng vào 5 năm trước ông ấy  đã không may bị tai nạn và mất, kéo theo sau đó toàn bộ sự nghiệp của ông cũng tiêu tùng.

mẹ cậu suy sụp mà lâm bệnh qua đời một năm sau đó, nợ nần chồng chất lên người cậu nhóc 16 tuổi, khiến cậu mất hết hi vọng, đành bán hết gia sản để trả nợ, cậu và em gái không còn chỗ nương tựa, nhưng thật may lão chủ tịch kim lúc đó đã đưa tay cứu vớt cuộc đời cậu.

ông ta còn hứa sẽ lo cho em gái đi du học với điều kiện kwon soonyoung phải chuyển toàn bộ tài sản và làm "công cụ tình dục" cho lão, cậu nhóc 16 tuổi lúc ấy làm sao mà phân biệt được trái phải, đành đồng ý chấp thuận điều kiện của lão, đổi lại cậu có một cuộc sống xa hoa và đứa em gái nhỏ đang được sống trong nhung lụa ở mỹ.

nhưng kwon soonyoung bây giờ lại thấy hối hận rồi, cuộc sống của cậu bị bó buộc bởi lão mà chẳng ai biết kể cả kim mingyu, thằng nhóc ấy nó xem trọng tình cảm lắm. nó đã xem cậu như người anh thân thiết của nó, nếu để nó biết được chuyện dơ bẩn mà cậu với người cha đáng kính của nó đã làm, không biết thằng bé sốc đến mức nào.

tay trái cầm ly rượu, nhìn sang phía jeon wonwoo đang đọc sách, cậu phì cười.

"vô bar mà lại đọc sách hả? thú vị thật đấy"

thấy hắn đẩy gọng kính, ngón tay thon dài lả lướt theo từng trang sách trong bóng tối liền khiến cậu nhớ lại hôm trước. vẻ mặt hắn lúc đó cũng như thế này, nhưng mà sao trông thật khác biệt, cái tên mà tận tình giúp cậu giải toả hôm đó khác hẳn, nhưng có một điều cậu luôn thắc mắc từ ngày hôm đó đến bây giờ.

"sao anh ta không cứng?"

"ê mingyu, jeon wonwoo là trai thẳng à?"

"ừ, sao thế? thích ảnh hả?"

"cmm tò mò nên hỏi thôi!"

"ảnh cứng lắm, không cong được đâu"

"sao mày biết?"

"thì ảnh lạnh lùng vl, ê mà ổng yếu sinh lý hay sao á!"

"hả? thiệt hay giỡn vậy?"

"tại em có thấy ảnh chơi gái bao giờ đâu?"

"cái lồn má, bé bé cái mồm!"

jeon wonwoo nghe tiếng xì xào của hai khứa bên kia liền liếc mắt nhìn sang, làm kim mingyu sợ muốn đái ra quần tưởng lại bị hắn ghim vụ gì.

kim mingyu nó hay gây chuyện vậy thôi chứ nó nhát gan lắm, nhưng chỉ cần jeon wonwoo liếc mắt nhìn thôi cũng khiến kim mingyu thành cún con cụp đuôi mà ngoan ngoãn nghe lời. nên lão kim rất yên tâm mà giao phó con trai lão cho hắn.

nhưng mấy hôm nay kim mingyu cứ gây chuyện miết thôi, nào là đánh nhau, đua xe, đánh bạc cả tháng nay không biết đã lên đồn uống nước trà bao nhiêu lần rồi. mấy tên cảnh sát thấy mặt nó thường xuyên quá nên đâm ra ngán ngẩm, nhưng kim mingyu thì cười khoái chí lắm, nó cứ líu lo mãi ở trong đồn, mỗi lần như thế jeon wonwoo lại phải lên đó nắm đầu nó về.

"đm hết chỗ để gặp nhau à? cứ kiếm đồn cảnh sát mà chui vào thế?"

cậu cảnh sát trẻ bực bội nhìn kim mingyu đang bị tên luật sư jeon wonwoo lôi đầu ra khỏi đồn, mấy tên đồng nghiệp liền thừa cơ mà chọc ghẹo cậu ta. nhưng chẳng một ai hay biết, cái tên kim mingyu ấy lại cứ kiếm cớ đến tìm seo myungho mà nói mấy câu sến súa, làm tiền bối khá lo lắng cho thằng em cảnh sát tập sự mà nhắc nhở.

"nhóc đừng có mà dính líu đến tên đó, kẻo lại gặp xui xẻo đấy"

seo myungho cậu ta biết chứ, thân là cảnh sát mà lại thân thiết với con trai kẻ mà cậu đang nghi ngờ là làm ăn bất chính ấy, lại khiến cậu nằm la liệt trên giường suốt một tuần trời đây này.

"mày ngu thế, vì con cặc mà phải dính đến thằng cún này.."

seo myungho đang chửi thầm trong lòng liền bị bế thóc lên, kim mingyu thừa lúc cậu ta đang không tập trung mà đưa đẩy ra vào nhanh hơn, cậu cảnh sát liền chịu không nổi mà bật ra mấy tiếng rên, nó khoái chí mà ra vào mãnh liệt miệng không ngừng chọc ghẹo người nhỏ đang co quắp chân, cánh tay cố bám víu mà cào cấu trên người mình.

"sướng không em?"

"sướng.. phát điên lên mất!"

kim mingyu chìm vào trận đấu kiếm với tên cảnh sát lúc nào trông thấy nó cũng tỏ ra vẻ mặt bất cần, nhưng lại tìm đến mình để giải quyết nhu cầu, nghĩ thấy cũng dễ thương. kim mingyu thầm nghĩ nếu biết sớm hơn việc chơi đàn ông còn vui hơn chơi gái như lời kwon soonyoung thì cậu đã tìm tên cảnh sát này sớm hơn rồi.

lúc trước khi nghe kwon soonyoung come out còn tỏ vẻ ghét bỏ, thề thốt là mình thẳng, chỉ thích chơi gái thôi, lỡ để cái tên kia mà biết được chắc kim mingyu phải đội mười cái quần mất.

...

"hắt xì hơi..."

kwon soonyoung hắt hơi hai ba cái liên tù tì, cảm nhận như có ai đang nhắc tới mình, nhưng vẫn mặc kệ, cậu vui vẻ cười ha hả xem tivi rồi lăn khắp giường, chẳng để ý người ngồi đối diện mặt mày tối sầm mà nhìn mình đăm đăm.

"kwon soonyoung, cưng làm bẩn giường anh rồi!"

"xì, xíu đem giặt cho, căng thế?"

"..."

gã đàn ông kia cau mày, nắm lấy cổ chân cậu mà kéo lê xuống bên dưới, kwon soonyoung cũng biết hắn định làm gì, cũng chẳng chóng cự hay phàn nàn mặc cho hắn nằm đè lên người, tay không ngừng mò mẫm mông cậu, kwon soonyoung cũng chẳng vừa, nhắm thẳng hạ bộ người nọ mà bóp, làm gã giật mình liền giữ chặt tay cậu lại.

"sao thế, cứng rồi à?"

"đm nay còn biết.."

"lỡ bẩn giường rồi thì cho bẩn luôn nhỉ? kwon soonyoung?"

tay gã chầm chậm cởi chiếc quần lót của cậu, chiếc áo sơ mỏng toang cũng bị gã vứt sang một bên, lộ ra cả thân thể đầy chi chít vết thương, gã cau mày, hôn lên khắp cơ thể cậu, tay thì bộn rộn vuốt ve thằng nhỏ đang chướng khí vì mấy cái hôn của gã.

"đừng có để lại vết tích đấy!"

"lão già đó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"anh.. cũng chẳng khác gì?"

kwon soonyoung nằm hưởng thụ, cơ thể nhỏ được chăm sóc nhẹ nhàng, cậu thích nhưng tên này có vẻ nhẹ nhàng quá, khiến cậu không quen. đưa tay kéo khoá quần của gã xuống, môi thì bị gã mút rồi, chỉ còn tay, cậu vuốt ve gậy thịt của gã có chút kích thích liền bành trướng, gã cũng sục ngày càng nhanh làm cậu không thở nổi.

gậy thịt của hắn đã căng cứng lên, kwon soonyoung gấp gáp lật người, đè gã xuống dưới thân, gã cũng biết cậu đang định làm gì, cứ híp mắt nhìn kwon soonyoung đang ngồi trên người mà ra sức cọ sát.

"còn chưa đâm mà đã bắn?"

"ưmm~~"

nhanh chóng lật người kwon soonyoung chiếm lại thế thượng phong, gã thích thú nhìn gương mặt đã có phần đo đỏ, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc vui làm cậu giật thót, cố đưa tay với lấy điện thoại.

"là jeon wonwoo?"

"kh..khoan đã.. dừng..lại."

gã nhíu mày nhìn cậu ngồi bật dậy với giọng nói gấp gáp.

"alo..tôi xuống ngay.."

"lão tìm em, em đi đây"

"chết tiệt!"

"tạm biệt giám đốc choi"

gã cũng bất lực mà nhìn theo bóng dáng khuất dần của kwon soonyoung, cũng bất lực nhìn tới thằng nhỏ đang sừng sững của mình do cậu gây ra mà cười không thành tiếng.

"lão già đó vào tù sớm tí thì hay biết mấy"

gã cũng đành tự mình xử lý.

...

kwon soonyoung bước lên xe đang đậu trước cổng mà jeon wonwoo đã chờ sẵn, hắn chẳng nói gì mà một mạch đưa cậu thẳng đến công ty, cũng chẳng buồn hỏi, cậu đang khó chịu lắm đây, cũng bởi cái tên choi seungcheol kia báo hại thằng nhỏ của cậu giật ngược giữa ban ngày.

cậu nhanh tay dùng áo khoác che đi, như sợ jeon wonwoo sẽ nhìn thấy bộ dạng xấu hổ lúc này, hắn ta thì chỉ cần liếc mắt nhìn sơ qua đã biết cậu vừa mới làm gì, mỗi lần cậu làm tình với lão chủ tịch đều có có mặt hắn ở đó mà, jeon wonwoo đẩy gọng kính, nãy giờ mới chịu nói một câu.

"chuyện hôm trước mong cậu giữ bí mật, chuyện hôm nay tôi cũng sẽ không báo cho chủ tịch"

kwon soonyoung đơ người mất mấy giây, tên này đang ra điều kiện với cậu đó à? nhưng mà cái điều kiện này nghĩ thế nào cũng thật ngớ ngẩn, chuyện cậu ăn vụng bên ngoài biết bao nhiêu lần thì hắn đều rõ mà, giờ còn bày đặt ra điều kiện.

"ồ biết rồi!"

kwon soonyoung bật cười, nhìn hắn qua kính xe, tên này nói thế mà chẳng thay đổi sắc mặt luôn cơ, có khi nào như nhóc mingyu nói, anh ta yếu sinh lý thật, cậu với vẻ mặt gian tà cười mỉm rồi nhìn hắn, nhưng jeon wonwoo một mực chẳng đáp lại ánh nhìn.

"vậy giữ kín nốt chuyện này nhé!"

"..."

"um..ha..jeon wonwoo.."

hắn lúc này mới rời tầm mắt, hắn nhìn cậu qua gương, con mẹ nó kwon soonyoung là đang thủ dâm ngay trong xe của hắn, jeon wonwoo phát hoảng với cậu, còn một đoạn nữa là đến công ty, cậu như thế thì hắn biết làm sao đây?

hắn lách xe quẹo vào một con hẻm vắng rồi dừng hẳn lại, kwon soonyoung thì ra sức mà sục thằng nhỏ, miệng không ngừng rên rỉ, cậu chẳng thấy xấu hổ nữa, jeon wonwoo hắn cái gì cần thấy thì cũng đã thấy rồi, cậu cũng chẳng sợ mất mặt, kwon soonyoung rên rỉ hòa cùng vào tiếng nhạc được hắn mở to.

"mẹ nó, giờ này mà mở bolero?"

kwon soonyoung vặn vẹo người hai ngón tay liền ra vào lỗ hậu làm ướt một mảng ghế ngồi, jeon wonwoo cứ ngồi im bất động ở đấy một lúc, một hai cũng không chịu quay ra sau cho dù cậu cố ý gọi tên hắn mà rên.

"wonwoo...um.. sướng..ah.."

kwon soonyoung cởi nốt cái quần sọt đang vướng víu rồi vứt sang ghế phó lái, lục tìm trong túi món đồ chơi thon dài mà khó khăn đưa vào lỗ hậu đã chảy ra dịch, hắn nuốt nước bọt, khi tiếng rên rỉ phát ra ngày càng nhiều mà đánh thẳng vào não. cởi chiếc kính cận mà đôi mắt mờ đi do cận mười độ của mình, jeon wonwoo mở cửa xe đi ra ngoài.

"vậy mà không nứng mới lạ đấy"

thấy hắn mở cửa sau đi vào ngồi cạnh mình, kwon soonyoung đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn, jeon wonwoo vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng ấy, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại tỏ rõ sự lo lắng nhìn kwon soonyoung.

"để tôi giúp cậu"

chẳng đợi câu đồng ý, hắn cẩn thận lót một lớp giấy, rồi bế cậu ngồi vào đùi, tay đỡ lưng, tay còn lại cầm lấy đồ chơi đã bê bết dịch nhầy nhụa mà đâm vào kéo ra, hắn đâm cậu như chưa từng được đâm, khiến kwon soonyoung đang sướng mà cũng phải kêu than.

"jeon wonwoo...nhẹ thôi..đau..ah"

jeon wonwoo cũng dừng tay, hắn nhíu mày, nhìn thằng nhỏ của cậu vẫn cứ đứng sừng sững mãi chẳng xìu, day day thái dương hắn liền đưa ra một quyết định khiến cậu không ngờ tới, hắn phải dùng tay.. làm cho cậu bắn.

"cứ thế này mãi thì trễ giờ mất, xin lỗi cậu nhé!"

jeon wonwoo biết cậu ta rất khó chịu, bản thân hắn cũng từng như thế, nếu mà không thể giải quyết nhanh  thì sẽ bứt rứt lắm, sau khi xin phép kwon soonyoung mặc cho cậu chưa kịp mở miệng, hắn liền nắm lấy thằng nhỏ của cậu mà lên xuống không ngừng. kwon soonyoung đầu óc choáng váng nhưng tay thì vẫn cầm cái đồ chơi kia mà ra vào nhịp nhịp.

"má nó xấu hổ thật chứ"

"ưm..won.. wonwoo.. sướng.."

"đừng rên, có người!"

clm bảo người ta đừng rên mà cứ luôn tay tuốt tuốt như thế thì chịu đéo thế nào được? hắn thấy cậu chẳng quan tâm lời hắn nói liền dùng bàn tay lớn của mình mà bịt miệng cậu, người đàn bà bên ngoài đi ngang qua liền tò mò còn cố gắng áp gương mặt vào trong xe nhìn, nhưng chỉ thấy một màu đen thùi lùi, ngoài ra chẳng thấy gì, kwon soonyoung nín thở, cái người bên ngoài cứ nhìn chằm chằm khiến cậu rén ngang.

"nhìn cái l gì? chưa thấy người ta địt nhau trong xe bao giờ hả?"

jeon wonwoo thấy người kia rời đi thì mới buông tay, sục thêm vài cái kwon soonyoung cũng bắn, hắn thở phào, lau dọn cho cậu rồi cũng lên xe đưa cậu về công ty, kwon soonyoung khó hiểu.

"má yếu sinh lý thật à? mình rên ngoác cả mồm mà đéo phản ứng?"

kwon soonyoung thất vọng, tưởng gạ gẫm được miếng mồi ngon ai dè hắn yếu sinh lý, cậu chán nản mặc quần vào rồi vuốt lại tóc tai. đừng hỏi quần lót cậu đâu, vì lúc nãy chạy vội quá quên lấy, chắc choi seungcheol đang dùng rồi! nói đâu trúng phóc đó, choi seungcheol đang tự thủ dâm một mình bằng chiếc quần lót ren trắng của cậu.

"đã trắng mà còn ren nữa chứ?"

jeon wonwoo thở phào, cố tỏ ra bình thường, nhưng thứ bên trong quần tây hắn đã trướng to lên, liếc nhìn kwon soonyoung, cái tên biến thái dám thừa cơ hắn không chú ý mà đụng chạm thân thể người ta.

....

lão già thấy hai người 30 phút mới có mặt liền nhăn mày, jeon wonwoo cúi đầu nhận lỗi.

"tôi xin lỗi chủ tịch, lúc nãy tôi lên nhầm đường cao tốc, nên đã đến trễ!"

"jeon wonwoo bị ngốc à? lý do quần què gì đây?"

lão già kia cũng chẳng chấm dứt, vì đang có khách quý ở đây, lão giả vờ niềm nở nhìn kwon soonyoung khiến cậu có chút bất ngờ, mọi lần mà đến trễ chắc chắn cậu sẽ bị phạt thôi.

kwon soonyoung đang lo không biết cái mông mình hôm nay còn nguyên vẹn không nữa, liếc nhìn sang đối diện là một cô gái thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai đang dán chặt mắt vào người cậu, cậu ngại ngùng cũng phải gật đầu chào hỏi.

"nhìn là biết mê trai rồi!"

"đây là con trai của người bạn đã mất, thằng bé ngoan ngoãn lắm nên tôi coi nó như con ruột của mình"

"em chào anh!"

"chào em!"

"má nghi nghi rồi nhe" cậu thầm nghĩ

đúng như những gì cậu nghĩ, lão định bắt cậu dụ con nhà người ta rồi thâu tóm luôn công ty ông bác này đây mà, kwon soonyoung cũng bất lực, chắc lão bảo thằng mingyu không nghe lời nên mới kéo mình ra thay thế chứ gì, nhưng mà cô ả kia có vẻ mê cậu quá, thì biết làm sao.

bề ngoài kwon soonyoung này đúng chuẩn con nhà người ta luôn, đẹp trai, cao gần mét tám, mỗi tội thích nằm dưới, mê cam mười tú thôi, thầm nghĩ nếu dụ được nhỏ này chắc cũng được vài tỷ gửi cho nhỏ em gái ý chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro