14. little angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

ở bệnh viện, người phụ nữ đang trong tình trạng hôn mê sâu do mất quá nhiều máu, cô ấy lại thuộc nhóm người có nhóm máu hiếm, tình hình bây giờ rất căng thẳng, các vị bác sĩ đang cố gắng giành giật lại sự sống cho cô gái tội nghiệp, jeon wonwoo hắn không thể hiểu nổi, tại sao con người ta lại tự làm đau chính bản thân mình như thế, và đứa trẻ này cũng thật đáng thương, có lẽ thằng bé sẽ trở thành trẻ mồ côi sau nhiều tiếng cuộc phẫu thuật mới kết thúc, vị bác sĩ kia ra khỏi phòng cấp cứu, bất lực nhìn họ rồi cúi đầu.

"làm sao đây?"

cách một lớp cửa kính, yoon jeonghan nhìn đến đứa trẻ đang được y tá săn sóc, vì sinh non nên phải ở trong lòng ấp, nhưng thật may kết quả kiểm tra tổng quát thì bé con hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian nữa, hắn không nói chỉ nhìn vào đứa trẻ đang ngủ say kia, lại gợi lên hình ảnh của bản thân hắn lúc xưa, người mẹ của hắn cũng đã bỏ rơi hắn trước một quán cà phê nhỏ, và hắn đã được đưa đến côi nhi viện chăm sóc sau đó, vì thế đã gặp được mẹ nuôi hết mực yêu thương hắn, nhưng cuộc đời trớ trêu lại cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn một lần nữa, mẹ nuôi hắn lâm bệnh chẳng có tiền chạy chữa, sau một năm bà ấy cũng rời bỏ hắn đi, hắn lại được đưa trở về cô nhi viện.

yoon jeonghan liếc sang, thấy hắn trầm ngâm liền vỗ vai.

"cậu cứ về lo chuyện ở quán đi, ở đây cứ để tôi!"

hắn gật đầu rồi cũng lái xe trở về nhà, seo myungho trông thấy hắn, đặt vội ly nước uống dở liền chạy đến hỏi han tình hình, seungkwan thì ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi ngoan vào bàn bên cạnh mà vểnh tai nghe lén.

"cô ấy sao rồi anh"

"không cần lo, có yoon jeonghan lo rồi!"

"nhưng mà.."

seo myungho muốn hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ kia, nhưng thấy vẻ mặt vô cảm của hắn liền không dám hỏi nữa, cũng để tránh thằng nhóc đang tò mò kia lo lắng, seo myungho mới liếc sang, nãy giờ seungkwan cũng bất động, người ngã hoàn toàn về phía bàn cậu, thằng nhóc này nghe lén lộ liễu thế này mà còn không biết bản thân đã bị phát hiện, đến khi seo myungho cốc đầu nó một cái mới chịu ngoan ngoãn đi vào học bài.

cả tuần nay, yoon jeonghan cũng chẳng ghé quán nữa, tin tức về người phụ nữ kia cũng chẳng còn nghe đến, seo myungho chán nản lật lật tập menu, lại nhìn đến hắn đang đọc sách ở quầy làm cậu khó chịu, từ ngày vụ đó xảy ra, hắn bình thường đã trầm lặng ít nói nay còn trầm hơn, nhưng cũng may còn có boo seungkwan để nói chuyện chứ nếu như thế cậu cũng chẳng muốn đến giúp hắn một chút nào, cũng tại hiện giờ seo myungho đang ở ké nhà hắn nên mới giúp thôi, chuyện ở sở cảnh sát cũng ít nên khi tan làm lại giúp hắn trông coi quán và cả nhóc seungkwan.

mà dạo gần đây nó cũng chăm chỉ phết, không còn cúp học đi chơi nữa mà toàn tâm toàn ý vào việc học chữ ở trường bổ túc, seo myungho cũng không công nhận jeon wonwoo là người tốt mà chỉ vì lời nhờ vả của kwon soonyoung, nhưng việc cưu mang một đứa nhóc lì lợm như vậy đúng là không dễ, huống hồ gì seungkwan cũng từng có tiền án tội trộm cắp, seo myungho cũng chẳng phải xem thường nó, nhưng cũng phần nào hiểu được những việc nó đã làm trước đây, nó chỉ muốn có ít tiền để được ăn ngon thôi.

seungkwan đã tâm sự với cậu rất nhiều điều sau khi hai người họ trở nên thân thiết hơn, rằng nó đã trốn khỏi cô nhi viện vì phải chứng kiến những đứa trẻ bị bỏ rơi lại được đưa vào, không tình yêu thương, chẳng được tự do, nó muốn được đi khắp nơi, ăn thật nhiều thứ ngon chứ không phải chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên của cô nhi viện mãi, seungkwan biết ơn vì họ đã cưu mang nó và cho nó một cuộc sống tốt hơn, không phải lang thang đầu đường xó chợ, ăn bờ ngủ bụi sống lay lắt qua ngày nữa.

thoáng nghe những lời nói ấy seo myungho nghĩ thằng nhóc này rất ích kỷ, nhưng bản thân cậu cũng đã từng có suy nghĩ như thế mà chẳng có dũng khí để làm, vì họ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, chỉ có thể bám víu vào tình yêu thương ít ỏi từ những người chăm sóc trẻ ở cô nhi viện thôi, nhưng thật may mắn thay, bây giờ họ lại sống cùng nhau, tuy là có vất vả một chút, nhưng cuộc sống của bọn họ bây giờ có vẻ tốt hơn trước.

jeon wonwoo hắn cũng quan tâm đến seungkwan lắm, tuy là không thể hiện ra ngoài mặt nhưng chỉ cần để ý hành động, hắn đã dò hỏi từ yoon jeonghan những nguyện vọng của boo seungkwan, dù gì anh ta cũng tiếp xúc với seungkwan nhiều hơn hắn, jeon wonwoo cũng khá quan tâm đến việc học hành của nó, những lúc seungkwan học bài đến ngủ gật ở phòng khách, hắn luôn âm thầm bế nó vào phòng đắp chăn cẩn thận, hay món ăn nào xuất hiện trên máy vi tính mà hắn mua cho nó học bài, thì ngay ngày hôm sau hắn đã nấu ngay món đấy, chỉ là boo seungkwan không biết, nó cứ tưởng hắn ghét mình bởi lúc nào gặp nó hắn cũng chỉ có đúng một biểu cảm thờ ơ cùng với gương mặt lạnh lùng mỗi khi tiếp xúc, nên nó rén cũng chẳng nói chuyện với hắn nhiều, tuy nhiên mọi điều hắn làm, seo myungho là người chứng kiến tất cả, có lẽ jeon wonwoo đã âm thầm xem boo seungkwan là một người thân trong gia đình hắn rồi.

...

8 giờ sáng, vừa mở cửa quán, seo myungho vươn vai đã nghe tiếng khóc oe oe vọng từ ngoài cửa vào, lia mắt đến bóng dáng quen thuộc kia, seo myungho nghi ngờ đi đến gần, là yoon jeonghan, hôm nay anh ta lại xuất hiện ở đây sớm hơn mọi lần, nhưng mà có vẻ anh ta khổ sở lắm, như vừa chui vào đâu đó rồi tạt sang đây vậy, hai tay đồ đạc lỉnh kỉnh còn đẩy thêm chiếc nôi vào, y như ông bố bỉm sữa, anh ta cười xòa khi nhìn thấy seo myungho, đặt đóng túi lên bàn, liền nhanh chân chạy biến đi mất.

"giữ giúp anh, anh sẽ quay lại sớm thôi"

còn seo myungho trong đầu nghìn dấu chấm hỏi, lại liếc nhìn đến đứa trẻ trong nôi, cậu hơi hoảng khi đứa trẻ oà khóc ngày một to hơn, còn bốc mùi thum thủm nữa, seo myungho chẳng biết làm sao, cứ đứng chôn chân tại đó, cậu mới hoàn hồn khi seungkwan từ trên lầu chạy xuống đi đến bên cạnh, nó tò mò hỏi rồi đưa tay nựng má đứa trẻ nằm trong xe nôi đang mếu máo.

"con ai vậy anh?"

"a ngoan nào ~~ ngoan ngoan~"

bằng một cách thần kỳ nào đó mà đứa trẻ cũng ngừng khóc, seo myungho bất ngờ nhìn seungkwan tự nhiên lại bế đứa trẻ lên, làm anh có chút sợ đứa trẻ không may sẽ rớt xuống đất, nhưng không, trông seungkwan nó chẳng có gì là sợ cả, nó một tay đỡ lưng một tay đỡ đầu em bé rồi đi loanh quanh quán như thể đã quen với việc này rồi, seo myungho còn nghĩ có khi nào seungkwan là cha của đứa trẻ này không, khi mà nó nhìn cậu rồi hỏi như đúng rồi.

"anh xem trong túi có tã không? em bé ị rồi"

seo myungho cũng vô thức mà gật đầu rồi tìm trong đống túi mà yoon jeonghan đã bỏ lại, lục lọi một lúc cũng lấy ra được miếng tã đưa cho seungkwan, đặt em bé lên bàn, nó mới tháo bỏ cái tã đã nặng chịch cùng mùi hương thoang thoảng bốc ra làm seo myungho phải chạy vào nhà vệ sinh một phen, seungkwan thao tác nhanh nhẹn mà lau mông cho bé con, rồi thay tã mới, đặt bé vào lại nôi, tìm ra bình sữa cùng sữa bột rồi lúi húi đầy xe nôi đến gần quầy pha chế, động tác điêu luyện mà pha ngay bình sữa ấm cho bé con đã mỉm cười nhìn nó. sau khi uống no sữa seungkwan mới bế em dỗ dành rồi bế lên phòng mình cho bé ngủ, seo myungho vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì thấy seungkwan nằm trên giường ngón tay chọt chọt vào má bé con đang say giấc kia. seo myungho mới chợt nhớ ra gì đó nhìn đồng hồ trên tay rồi mới đi đến cạnh nói khẽ với seungkwan.

"mau đi học đi, trễ rồi"

"nhưng mà, để em bé cho anh trông có ổn không?"

seo myungho trầm tư một lúc mới rùng mình, nghĩ đến cái miếng tả bốc mùi lúc nãy làm cậu nổi da gà, thế là hôm nay quyết định xin cho seungkwan nghỉ học một hôm, chứ mà để cậu trông đứa nhỏ này chắc seo myungho chạy mất dép mất thôi.

nhanh chóng xuống nhà, seo myungho lại vật lộn với việc tiếp khách và pha chế đồ uống, tuy là cực nhưng mà nếu cậu không làm việc thì phải trông em bé, nhưng mà nghĩ đến việc đứa nhỏ khóc oà mà không thể dỗ làm seo càng mệt hơn, nên việc nào khó quá thì bỏ qua, làm tốt việc mình hay làm là được, còn seungkwan thì ở trong phòng chăm sóc cho đứa nhỏ, vui đùa khi bé con thức dậy lại thay tã, rồi pha sữa cho bé con như thể nó là một người bố thực thụ.

seo myungho nghi ngờ liệu boo seungkwan đã từng làm bố hay sao mà mấy chuyện chăm em bé nó lại sành sỏi như thế, nhưng mà thằng nhóc chỉ mới vừa tròn 17 tuổi thôi mà? lắc lắc đầu thoát khỏi cái suy nghĩ ngu ngốc đó seo myungho mới lại gần seungkwan đang bồng bé con ra tắm nắng mà nhìn, seo myungho cũng muốn bế thử lắm nhưng mà vẫn còn ngại vụ ị lúc sáng nên thôi, đưa tay chọt má mềm của em bé mà mỉm cười thích thú.

"sao mày chăm em bé giỏi thế?"

"lúc trước em cũng hay chăm sóc mấy em bé ở cô nhi viện"

giải đáp thắc mắc sáng giờ của người anh seo myungho, nó hất mặt ra vẻ như là việc này dễ như ăn bánh, lúc nó còn ở cô nhi viện cũng hay giúp các chị các dì ở đấy chăm mấy em, cho em uống sữa, thay tã, tắm rửa cho em việc nào seungkwan cũng từng làm qua, kinh nghiệm có khi còn nhiều hơn cả mấy người lần đầu làm bố đấy.

sau một lúc chuyện trò, yoon jeonghan cũng vừa đi vào liền ngồi sụp xuống bên cạnh seungkwan đang cho bé con uống sữa, hai mắt anh đã thâm như gấu trúc rồi. seo myungho liếc xéo anh, rồi đi vào pha một ly cà phê đen đá cho anh tỉnh táo, trông yoon jeonghan như thể đã không ngủ cả tuần rồi. seo myungho đúng là tinh ý thật, nhưng mà yoon jeonghan chỉ mới không ngủ ba ngày thôi, nếu mà một tuần không chợp mắt thì anh ta chắc chẳng còn ngồi ở đây rồi.

yoon jeonghan nhìn thằng nhóc được boo seungkwan chăm chút kỹ lưỡng, sạch sẽ và thơm tho đột nhiên nghĩ ra một ý là sẽ cấm rễ ở đây luôn vì gần toà án chỗ anh làm mà còn có thể ngủ ngon khi mà có người chăm sóc cho bé con ấy.

"bé con tên gì thế anh?"

seungkwan tò mò vừa cưng nựng đứa nhỏ mà chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái.

"lee chan"

cái tên này là anh tự đặt cho nhóc con ấy, lấy họ mẹ của nhóc con, còn tên thì nghe thuận miệng nên đặt luôn, thật ra thì anh cũng chẳng quan tâm đến vụ tên tuổi chút nào.

"chan ngoan nào, anh bế em vào ngủ nhé!"

sau khi mặc cho bé con bộ quần áo ấm, seungkwan cũng bế em vào phòng cùng tiếng thở phào nhẹ nhõm từ hai ông anh, thú thật thì việc chăm trẻ con đã khó rồi mà họ còn đang chăm em bé mới được một tháng tuổi thì thực sự rất cực.

"con rơi của anh à?"

seo myungho cười mỉa nhìn bộ dạng nhếch nhác của yoon jeonghan, anh mới dựa lưng ra ghế nhắm tịt mắt hưởng thụ bản nhạc du dương phát ra từ băng cát sét trong quán, yoon jeonghan rất thích không gian quán và cả những bản nhạc được phát ở đây nữa. nên ngày nào anh cũng muốn đến đây, uống một ly nước bất kì rồi im lặng làm việc một cách thoải mái nhất mà chẳng ai phiền hà, đã hai tháng rồi anh mới quay trở lại đây. quay trở lại với câu hỏi của seo myungho, anh lười biếng đáp.

"không, là con của cô gái hôm trước.."

"vậy sao anh không đưa cho cô ấy chăm sóc?"

yoon jeonghan thở dài mở mắt nhìn seo myungho, vô cảm đáp lời.

"cô ấy mất rồi"

seo myungho cũng chẳng hỏi nữa, lòng ngực như có một vết dao găm vào, cũng mặc kệ cho yoon jeonghan cứ ngồi lì ở quán đến tối chỉ cắm mặt vào máy tính. cậu thực chẳng muốn biết lý do và cả chuyện của bé con nữa, nhìn biểu cảm của yoon jeonghan lúc này thì thực đã phần nào hiểu được câu chuyện đằng sau rồi.

...

từ sáng jeon wonwoo đã rời khỏi nhà, hắn hôm nay sẽ đến gặp kwon soonyoung ngồi ở phòng chờ, như thể ngồi trên đống lửa, chẳng hiểu sao hắn lại căng thẳng như thế mỗi khi sắp đối diện với kwon soonyoung, và cậu cũng vừa có chút lo vừa có chút gì đó vui trong lòng, khi nghe đến cái tên người đến thăm mình là jeon wonwoo từ quản giáo lee cậu đã rất vui, nhưng cũng vừa lo sợ mà chẳng có lý do, lee jihoon khẽ gật đầu rồi mở cửa cho cậu đi vào, còn mở còng tay cho cậu ta nữa, nhìn biểu hiện hồi hộp của kwon soonyoung, anh biết rằng người này rất đặc biệt với cậu ta, lại nghĩ đến người bạn thân của mình, lee jihoon lại thở dài.

"choi seungcheol thua rồi.."

rụt rè nhìn người trước mặt, kwon soonyoung nở nụ cười gượng gạo nhìn hắn, jeon wonwoo vẫn lịch lãm như thế, nhưng sau một năm hắn có vẻ đã ốm đi vài phần. lúc này thì cậu chẳng biết mở lời thế nào nữa, trong lòng rất muốn hỏi hắn, tại sao một năm qua lại chẳng đến thăm cậu một lần, nhưng mà nghĩ đến việc mình chỉ là một kẻ đang chịu án, cậu thu lại suy nghĩ ấy, bản thân chẳng có quyền gì mà đòi hỏi hắn đến thăm mình được.

jeon wonwoo im lặng quan sát cậu từ chân đến đầu, thân hình cũng chẳng thay đổi là mấy, làn da có chút rám nắng làm hắn yên tâm hơn cả là chẳng có vết sẹo nào trên mặt như yoon jeonghan đã từng nói. hắn đưa mắt lên nhìn kwon soonyoung đang vô thức mà nhìn chằm chằm mình rồi bật cười.

"ừm.. vẫn khoẻ chứ?"

kwon soonyoung lúc này mới lên tiếng để chữa ngượng, chớp chớp mắt nhìn hắn rồi mỉm cười.

"tôi vẫn khỏe, còn cậu?"

"ổn cả.."

"soonyoung.."

"hả.."

"xin lỗi.. vì đã không đến thăm cậu sớm hơn"

kwon soonyoung lúng túng, cố mỉm cười thật tươi với hắn, nhưng trong đầu liền hiện ra cả ngàn lý do mà hắn sẽ nói để bao biện cho việc không đến gặp cậu suốt cả năm qua.

"không sao.. đến là tốt rồi.."

nhìn đến ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, kwon soonyoung cũng quên bén hết những điều bản thân mình nghĩ trong lòng, cậu đúng là dễ dàng bị hắn làm cho xiêu lòng, cả buổi gặp bọn họ chỉ hỏi thăm nhau vài câu, về việc học hành của seungkwan hay công việc của myungho dạo gần đây.

hai người cứ dùng ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, trong lòng lại có cảm xúc khó tả, hạnh phúc, vui vẻ, và tiếc nuối khi lee jihoon mở cửa thông báo hết giờ thăm nuôi. jeon wonwoo đứng dậy nhanh chóng đi đến gần kwon soonyoung, hắn ôm lấy cậu vào lòng mặc kệ cho quản giáo lee jihoon nhìn hắn với ánh mắt kì lạ, jeon wonwoo thì thầm.

"lần sau lại đến thăm cậu"

"ừm.."

kwon soonyoung bất động một lúc mới đáp lại hắn, đưa tay ôm hắn mà cảm nhận sự ấm áp từ người hắn và lòng ngực mình thì đập loạn lên, jeon wonwoo một lần nữa lại khiến cho lee jihoon há hốc mồm, anh ta thật sự khá sốc khi jeon wonwoo không ngần ngại mà đặt một nụ hôn phớt lên môi kwon soonyoung ngay trước mắt anh, lee jihoon thầm chửi rủa trong lòng rồi tách hai người họ kéo kwon soonyoung đi mất, kwon soonyoung từ khi trở về phòng giam, gương mặt thì đỏ lự lên cả còn tưởng như cậu bị sốt ấy.

lee jihoon lắc đầu ngao ngán nhìn cậu khinh bỉ, như thể đứa trẻ mới biết yêu vậy, mà cũng phải thôi, kwon soonyoung vẫn còn trẻ mà, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy mà tận mắt mình chứng kiến, lee jihoon thầm thề là lần sau phải chú ý đến cái tên jeon wonwoo chết tiệt kia, tránh để hắn tiếp xúc thân mật gần gũi với kwon soonyoung như hôm nay mới được, nếu không thì anh sẽ bị mù mắt bởi mấy cái hành động kỳ cục kia mất thôi.

...

jeon wonwoo trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, hắn nghĩ bản thân sẽ chẳng có dũng khí mà gặp cậu một lần nào nữa, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó hắn lại tìm đến kwon soonyoung, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý mà lắng nghe những lời trách móc từ cậu rồi nhưng kwon soonyoung chẳng làm thế, cậu còn chẳng thèm đề cập đến việc hắn đã không đến gặp cậu suốt một năm qua, chẳng trách hắn vì đã bỏ mặc cậu một mình, bây giờ hắn có lẽ phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của kwon soonyoung vì hắn đã trót yêu cậu rồi.

mở cửa đi vào thì chẳng thấy bóng dáng ai trong quán, lại thoáng nghe tiếng khúc khích phát ra từ phòng khách trên lầu, jeon wonwoo đặt cập đựng tài liệu rồi đi lên, men theo tiếng cười nói rôm rả một lúc một gần, hắn mới trong thấy yoon jeonghan đang nằm phè phỡn trên ghế sô pha nhà hắn, jeon wonwoo nhíu mày khi nhìn đến đống đồ lộn xộn trên bàn và cả sàn nhà, nào là túi giấy, hộp giấy, tài liệu tứ tung cả, còn có đủ loại quần áo, tả, sữa của trẻ em nằm lăn lóc trên bàn làm việc của hắn.

"seo myungho, boo seungkwan"

nghe tiếng gọi, hai người họ từ trong phòng cũng lật đật chạy ra, seo myungho lúng túng nhìn đến vẻ mặt tối sầm của hắn mới nhớ ra, lại nhìn đến căn phòng bừa bộn làm cậu rén mà lắp bắp quay ra tra khảo yoon jeonghan đang thảnh thơi gác chân lên sô pha xem phim.

"s-sao anh còn chưa dọn?"

"xíu dọn cũng được mà"

"ya? muốn chết hả?"

"anh trông nhóc chan đi, em dọn cho"

liếc sang phía boo seungkwan đang bế trên tay đứa trẻ đi ra, jeon wonwoo mới thôi dùng ánh mắt tức giận nhìn bọn họ nữa, quay người trở về phòng mình, seo myungho mới thở phào đón lấy bé con từ seungkwan rồi ngồi xuống cạnh yoon jeonghan, đạp một phát vào eo anh ta, yoon jeonghan mới lười biếng đứng dậy giúp seungkwan dọn dẹp mớ hỗn độn kia, cũng chẳng ai đuổi được anh ta trở về nhà,  liền mặc kệ cho anh ta ngủ ở sô pha phòng khác, còn seo myungho cùng boo seungkwan ngủ cùng bé chan để tiện thay phiên nhau chăm sóc chứ yoon jeonghan có vẻ chẳng được tích sự gì, vì anh ta đã ngáy khò khò rồi.

như mọi ngày, jeon wonwoo hắn đều thức dậy từ sớm để dọn dẹp và chuẩn bị mở cửa quán, đang loay hoay ở quầy thì yoon jeonghan xuất hiện, anh ta thản nhiên mà ngồi chễm trệ ở gần quầy pha chế, liếc nhìn hắn với vẻ mặt không thể nào thảm hơn.

"này, cho tôi gửi.."

"tôi bận lắm!"

yoon jeonghan lại ỉu xìu, nhận lấy ly latte từ tay hắn với đôi mắt đáng thương, nhưng nhìn mặt hắn bây giờ thì anh chẳng còn cách nào khác nữa. anh định sẽ nhờ hắn trông nom đứa nhỏ vài hôm vì anh có vụ kiện quan trọng cần giải quyết.

"anh anh.. chăm chan giúp em, ở cơ quan có việc quan trọng lắm!"

"yoon jeonghan mau đi thôi, còn định ngồi đó đến khi nào?"

đột nhiên seo myungho hớt hải chạy xuống, túm áo yoon jeonghan đi mất, còn anh ta thì cứ ngơ ngác chẳng biết mình sẽ bị lôi đi đâu, jeon wonwoo lắc đầu, hắn lại quay về với công việc dang dở của mình.

tối hôm qua, hắn nghe tiếng khúc khích của trẻ con ở phòng bên cạnh, còn có tiếng xì xào của bọn họ nữa, nhưng mà hắn vờ chẳng quan tâm nên cũng không rời khỏi phòng, thế là cả đêm jeon wonwoo cũng mất ngủ, đứa trẻ cứ không chịu ngủ mà khóc cả đêm làm bọn người seo myungho cũng mệt mỏi, cứ thay phiên nhau thức để chăm em bé nên sáng người nào cũng xuống tin thần, hai mắt thì thâm quầng, và seungkwan cũng chẳng ngoại lệ.
ôm theo cặp sách đi xuống lầu, seungkwan ngáp ngắn ngáp dài, đầu tóc bù xù đến trước mặt hắn đang đọc sách mà lí nhí.

"anh.. hay em nghỉ một hôm nữa.."

"hôm nay có bài kiểm tra"

jeon wonwoo vẫn cắm mặt vào sách một mực chẳng chịu nhìn đến gương mặt tức tưởi của người đối diện, seungkwan muốn ở nhà chăm em, ngoài nó ra thì chẳng ai đủ khả năng cả, seungkwan cũng đành lủi thủi đi ra cửa, nơi cậu bạn hàng xóm lee seokmin đang vẫy tay chào mình.

"học bài chưa?"

"chưa.."

"thế tối hôm qua mày làm gì mà không học bài?"

cậu bạn tò mò vừa đi vừa lay người seungkwan đang ỉu xìu vì thiếu ngủ, ngáp dài một hơi, seungkwan mới lườm liếc lee seokmin đang hí hửng mà lười biếng đáp.

"chăm em"

"gì? bộ ông chú wonwoo mới đẻ con hả?"

"..."

jeon wonwoo định không quan tâm nhưng tiếng khóc oe oe ở trên phòng lại thu hút sự chú ý của hắn, có lẽ bé con mới vừa thức giấc rồi, jeon đứng nhìn ra cửa một hồi rồi mới tiến đến gần, cầm lấy tấm bảng mà treo lên cửa.

"ủa? nay quán nghỉ hả?"

hắn cũng chẳng quan tâm người trước cửa đang thản nhiên mở cửa bước vào như thể đây là chỗ của mình, hắn tiến lên lầu đến trước cánh cửa phòng của seo myungho mà nuốt nước bọt. người ở phía dưới quán cũng biết điều mà tự mình pha một ly cà phê, rồi phè phỡn ngồi xuống mà thưởng thức cùng chiếc laptop chi chít chữ bên cạnh.

18.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro