13. hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong căn phòng giam với bốn bức tường, kwon soonyoung cũng dần chấp nhận việc bản thân sẽ ở đây thêm 5 năm nữa, nhưng gương mặt cậu thì chẳng giấu nổi vẻ buồn rầu và cô đơn, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống thôi, để tránh gây xung đột trong môi trường này, cậu chẳng hề nói chuyện với ai, tránh xa hết mức có thể những thành phần phiền phức, nhưng có vẻ cuộc đời của cậu không cho phép cậu yên bình mà sống.

trong căn phòng giam chục người chật hẹp này vẫn luôn có một kẻ cứ tìm cớ đến làm phiền cậu, gã có vẻ là tên đầu gấu trong trại giam với tội danh hành hung người đến chết, và đang bị án chung thân nên những tên tù nhân có chút e dè với hắn bởi hắn chẳng ngán một ai, kwon soonyoung thì lại khác, cậu chẳng nhịn được việc một đám người cao to vạm vỡ thay nhau đánh đập một ông lão đến thừa sống thiếu chết, vậy là những kẻ ấy lại đổi mục tiêu gây sự sang kwon soonyoung khi cậu đã vô tình bẻ gãy tay tên trùm kia, bọn nó túm lại đánh cậu túi bụi mà cậu chẳng thể phản kháng được, tuy là có võ nhưng đối mặt với năm sáu tên cao to cùng một lúc thì một mình kwon soonyoung chẳng thể chống trả lại được, nên chỉ có thể ôm đầu đến khi quản giáo chạy đến mà cứu cậu ra khỏi đám người đó, kwon soonyoung được đưa đến phòng y tế, băng bó lại mấy vết thương trên người.

"cậu ổn chứ?"

"tôi không sao"

"mấy thằng đấy xứng đáng được thêm vài năm tù nữa, bọn nó dã man thật"

gã quản giáo tức giận ghì chặt nắm đấm nhìn cậu, nếu mà không có kwon soonyoung ngăn lại thì anh ta đã xông vào tẩn cho đám người kia một trận ra trò rồi, anh cũng dịu đi khi thấy kwon soonyoung cười cười, anh ta mới không nhăn nhó khó chịu nữa bèn thở dài, đứng dậy vỗ vai cậu rồi đi ra ngoài.

"tôi báo cho cấp trên rồi, cậu sẽ được chuyển sang phòng khác sớm thôi"

"cảm ơn nhé!"

"cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút "

kwon soonyoung thầm nghĩ, có một chút mối quan hệ cũng không tệ, gã quản giáo kia là bạn của choi seungcheol, anh ta cũng gặp cậu vài lần rồi, nhưng chẳng ngờ được cậu lại gặp anh ta trong hoàn cảnh như thế này, nhưng nghĩ cũng tốt thôi, ít nhất là anh ta không nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm khi biết rõ được việc cậu đã làm.

lê lết thân thể đầy vết thương trở về phòng giam, kwon soonyoung khẽ bật cười khi đọc từng lá thư mà anh ta đưa cho cậu lúc nãy, nhờ những lá thư này cậu như được an ủi phần nào khi bọn họ vẫn nhớ đến cậu, chẳng bỏ mặc cậu mà mỗi tuần sẽ gửi thư hỏi thăm, mỗi tháng lại đến thăm cậu và mang cho cậu vài thứ đồ vặt.

5 năm cũng chỉ là con số, rồi nó sẽ trôi qua thật nhanh, rồi cậu sẽ trở về với họ, những người luôn chờ cậu trở về nhà, cất cẩn thận những lá thư vào cái hộp thiếc nhỏ mà tên quản giáo lee đem đến cho cậu, kwon soonyoung lại quay về với những cuốn sách, chẳng biết từ khi nào cậu lại thích đọc sách nữa, hay vì những cuốn sách này là của jeon wonwoo mà seo myungho đã mang đến cho cậu, đã hai tháng khi cậu chuyển đến trại giam nhưng hắn vẫn chẳng đến thăm cậu dù chỉ một lần, chỉ có seo myungho và boo seungkwan đến thăm cậu, kể cậu nghe vài chuyện lặt vặt trong nhà, và chuyện họ đã quyết định mở một tiệm cà phê nhỏ để kinh doanh, và cả tình hình của jeon wonwoo bây giờ, thú thật thì cậu có một chút thất vọng.

...

jeon wonwoo diện vest đen lịch lãm đứng trước mộ phần của bố mẹ kwon soonyoung, hắn đã hứa trong thư sẽ thăm nom nơi này giúp cậu đến khi cậu trở về, hàng tháng hắn vẫn cứ đến viếng thăm và dọn dẹp, đặt những bó hoa tươi bên cạnh di ảnh của bố mẹ cậu rồi rời đi.

seo myungho lo lắng, khi cô em gái cứ ngẩn ngơ ra trên tay vẫn cầm bó hoa cúc trắng nhìn vào mộ của bố mẹ, sau khi đặt bó hoa xuống bọn họ cũng rời khỏi đó, jeon wonwoo thì vẫn như thế chẳng nói một cậu từ sáng đến giờ, âm thầm lái xe đến trước trại giam mà kwon soonyoung đang ở, seo myungho nhìn hắn liền có chút thất vọng với thái độ dửng dưng của jeon wonwoo, dù cho seo myungho có nói thế nào đi nữa hắn cũng chẳng vào thăm kwon soonyoung một lần.

"soonmin à, em không được khóc đâu đấy"

"em biết rồi.."

soonmin vừa dứt câu thì hai mắt cô đã rưng rưng nhìn seo myungho, seo myungho vò đầu bất lực, đưa tay lau nước mắt trên má cô em gái nhỏ rồi vỗ về vài câu khích lệ, hai người họ cũng nhanh chóng đi vào, jeon wonwoo vẫn ở trong xe, chăm điếu thuốc rồi nhìn vào vô định, hắn vẫn chưa thoát khỏi sự bứt rứt trong lòng, vẫn chẳng thể đối mặt với kwon soonyoung ngay bây giờ, nhưng hắn vẫn đều đặn mỗi tuần gửi thư cho cậu, vẫn kèm lời nhắn quen thuộc ở cuối mỗi bức thư.

"tôi vẫn đợi cậu trở về"

jeon wonwoo đã quyết định mở một tiệm cà phê nhỏ trước sự ngỡ ngàng của seo myungho và sự thích thú của boo seungkwan, hắn đã mua một căn nhà 2 tầng cũ nằm gần sông Hàn rồi sửa sang lại, hắn quyết định chọn nơi này là chỗ hắn sẽ sống cùng hai người em trai bất đắc dĩ kia đến khi kwon soonyoung trở về, cũng vì một lần vô tình kwon soonyoung đã đề cập đến, cậu đã tâm sự với hắn về việc muốn mua một căn nhà và sẽ đón em gái đến sống cùng mình, mở một tiệm cà phê nhỏ để không phải lo lắng về tiền bạc và sống một cuộc đời tự do hạnh phúc, vô lo vô nghĩ, bây giờ hắn đã làm được điều mà cậu mong ước rồi, nhưng chỉ còn chờ mỗi kwon soonyoung trở về thôi.

...

nghe tên quản giáo lee jihoon bảo, hôm nay có một người đặc biệt đến thăm mình làm cậu có chút nghi ngờ, ngoài choi seungcheol là anh ta dùng từ đặc biệt ra thì chẳng có ai, huống hồ gì gã đã đến thăm cậu vài ngày trước rồi.

kwon soonyoung trầm tư, rồi ngó nghiêng sang cánh cửa phòng, không kìm nổi sự tò mò, có lẽ nào là hắn không, đã hơn 6 tháng kể từ ngày nhận bản án, kwon soonyoung cũng chưa một lần thấy hắn xuất hiện, lần cuối thấy hắn là ở phiên tòa ngày hôm đó, cứ nghĩ lần này người đặc biệt kia là jeon wonwoo nhưng chẳng phải.

dáng người nhỏ nhắn lấp ló sau cánh cửa phòng làm kwon soonyoung nín thở mà chăm chú nhìn theo từng chuyển động, một hình ảnh quen thuộc nhưng lại có gì đó thật lạ lẫm trước mặt, cậu không tin vào mắt mình, bần thần một lúc đến khi người kia ngồi vào ghế, tươi cười nhìn mình cậu mới được kéo trở về thực tại.

"anh hai.."

".. soonmin?"

"em đây.."

chẳng còn là cô em gái bé bỏng nữa mà soonmin đã trở thành một thiếu nữ, đã rất nhiều từ khi cậu tiễn em gái sang mỹ, hơn 5 năm cậu mới gặp lại em gái mình, cũng vì thế mà bây giờ buổi gặp hôm nay cũng trở nên ngượng ngùng hơn, kwon soonyoung chỉ im lặng nhìn cô, trong lòng rất muốn hỏi han nhưng chẳng có dũng khí, chỉ cười nhạt nhìn soonmin. còn cô rất sợ mình sẽ bật khóc ngay tức khắc khi cậu cất lời nên chỉ im lặng nhìn anh mình, một chút chua xót trong lòng khi bề ngoài của anh bây giờ trông khổ sở lắm, trên gương mặt còn có những vết bầm tím, người gầy gò làn da cũng xỉn màu.

seo myungho thấy bọn họ chẳng nói gì cũng sốt ruột hộ, thời gian thăm nuôi có hạn thôi nên hai người họ cứ như thế này mãi thì chẳng thể hỏi thăm được gì mất, và ngày mai kwon soonmin cũng phải bay trở về mỹ để nhập học nữa, liếc mắt nhìn soonmin, con bé đang cố kìm nén lắm, cậu biết là cô em gái của mình rất dễ khóc nhưng lúc nãy cậu đã hăm dọa nó, nếu khóc trước mặt soonyoung thì lần sau sẽ không dẫn nó đến gặp anh trai nó nữa, tuy là nói vậy nhưng nghĩ lại có hơi quá đáng thật, seo myungho lây lây người soonmin, nói khẽ.

"sắp hết giờ rồi, khoe gì thì khoe đi, anh đợi bên ngoài"

"ừm.. em biết rồi.."

"lần sau tôi sẽ đến thăm cậu nhé!"

"ừm, tạm biệt.."

chỉ còn lại hai người họ trong phòng, kwon soonyoung cười xòa khi thấy em gái nhỏ sụt sịt mới lên tiếng giải vây tình huống gượng gạo này.

"em sống tốt chứ?"

"em.. em chuẩn bị vào đại học, em đậu trường luật rồi anh hai.. hức hức.."

chẳng thể kiềm chế được nữa, soonmin cũng oà khóc, làm kwon soonyoung cũng phát hoảng, cậu bất động một lúc rồi đưa tay về phía cô em gái nhỏ, nhưng rồi lại ngừng lại, cậu nghĩ mình không thể để bàn tay dơ bẩn này chạm vào người em ấy được, nhưng soonmin đã nhanh tay hơn và cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó, có chút giật mình khi bàn tay mình bị nắm lấy rồi đặt lên mái tóc đen óng mượt kia.

"anh hai phải xoa đầu em, em khó khăn lắm hức.. mới đỗ đại học đó.."

kwon soonyoung cũng vô thức nghe theo mà xoa nhẹ lên đầu cô em gái nhỏ, lại dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên má soonmin.

"ngoan.. đừng khóc.. em làm tốt lắm.."

"vậy anh phải cải tạo thật tốt, sau đó đến dự buổi lễ tốt nghiệp của em.. anh hai phải hứa đi"

tim hẫng mất một nhịp, kwon soonyoung thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường, lòng cũng nhẹ nhõm ít nhất là cô em gái nhỏ vẫn không ghét bỏ người anh tồi tệ như cậu, mỉm cười nhìn soonmin, cậu mới đưa tay lên móc ngoéo vào ngón tay cô em gái, hai người bật cười hạnh phúc.

"anh hứa.."

"sau này khi trở thành luật sư, em sẽ nuôi anh hai, anh hai phải mau trở về với em đó"

đưa tay lau đi gương mặt lấm lét kia, soonmin bĩu môi nhõng nhẽo, kwon soonyoung cũng vô thức gật đầu bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô em gái nhỏ đang sướt mướt kia.

có lẽ đây là điều hạnh phúc sau bao nhiêu năm qua đối với cậu, kwon soonyoung trở về phòng giam sau khi tạm biệt soonmin, cậu liền ôm chầm lấy người quản giáo mà nức nở làm anh ta cũng bất ngờ, kwon soonyoung khóc lóc cả buổi chiều, khó khăn lắm lee jihoon mới dỗ dành được cậu ta ngoan ngoãn tha cho anh.

quản giáo lee jihoon lần đầu tiên trông thấy cậu ta khóc như thế, cho dù bị đánh đến suýt chết, một giọt nước mắt cũng chẳng chảy ra kể từ khi cậu ta được chuyển đến đây, nhưng lee jihoon cũng hiểu được rằng, những giọt nước mắt ấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cậu ta ngay lúc này.

...

boo seungkwan ghét phải học chữ, đối với một đứa nhóc long bong như nó chỉ cần dẻo miệng là có thể sống sót vài hôm từ người qua đường thôi, nhưng mà seo myungho một mực bắt nó phải học bảng chữ cái, bảo như thế nó mới được ở lại đây, bằng không thì sẽ đuổi nó đi còn hăm he nó không ngoan sẽ tốn nó vào trại mồ côi, seungkwan nghe thế thì sợ lắm nhưng cũng đành ngoan ngoãn nghe lời vì ở đây được ăn ngon mặc đẹp, lại được tự do mà chẳng sợ bị ức hiếp, gật gù với đống sách vở trên bàn, chẳng biết từ đâu xuất hiện liền có người đụng vai nó làm nó giật mình suýt mà chửi bậy, nhưng mà seungkwan đã nhanh tay bịt miệng mình lại khi thấy jeon wonwoo đang nhìn về phía mình, hắn vốn ghét ai mà chửi thề lắm nên seungkwan sợ lắm, loi nhoi là hắn cho cậu một vé ra ngoài đường ngay.

"học được gì rồi?"

"em đang học đánh vần.."

seungkwan cười xòa nhìn người kia rồi đứng dậy nhường chỗ, lúi húi dọn dẹp chỗ của mình rồi hồ hởi nhìn vị khách kia.

"anh uống gì để em vào làm"

"như cũ nhé! cho em tiền tiêu này"

"em cám ơn.."

"yah! tao đã bảo là không được nhận tiền của tên này nữa rồi mà? đi vô chỏng học bài liền cho tao"

"dạ.."

seungkwan mặt bí xị lủi thủi đi vào, seo myungho ghét bỏ nhìn người kia rồi đặt ly cà phê đá lên bàn, chống hông nhìn vị khách không mời mà đến, anh ta cũng tự nhiên mà uống ly cà phê kia mà không chút dè chừng biết là cậu ta đã chuẩn bị cho mình, gã thỏa cơn khát rồi ngã người ra ghế nhìn seo myungho đang nhăn nhó.

"hẹn hò không?"

"anh bị điên hả? ăn nói vớ vẩn"

"anh nói thật mà.."

seo myungho ngó trước ngó sau mới ngồi xuống phía đối diện gã, sau khi xác định jeon wonwoo đã đi vào trong mới cười mỉa nhìn người trước mặt.

"không phải anh chờ kwon soonyoung ra tù à?"

"haizzz, thì anh vẫn đang chờ đây"

choi seungcheol mỉm cười, nháy mắt với cậu một cái rồi nóc cạn ly cà phê đắng ngắt kia, đương nhiên là gã vẫn chờ đợi kwon soonyoung, nhưng gã không chắc sau khi cậu ta ra tù thì có chịu theo gã không nên liền muốn tìm một cái lốp dự phòng, seo myungho là người được gã để mắt tới đầu tiên.

"anh giàu mà, có thể nuôi soonyoung.. và cả em"

seo myungho khinh bỉ trề môi nhìn gã, cậu ghét những kẻ mở miệng ra là tiền, cứ nghĩ có tiền là sẽ có được mọi thứ, nhưng gã quên mất một điều rất quan trọng, rằng tình cảm là thứ chẳng thể mua được bằng tiền, nhưng thật nhiều tiền thì vẫn có thể, đã có lúc cậu nghĩ gã khá tốt, điều kiện cũng rất tốt, nếu bám víu vào gã thì có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ nhưng rất tiếc trái tim của seo myungho đã trót đặt ở chỗ khác rồi, và gã cũng vậy, cậu cũng hiểu rõ những lời gã nói điều là lời bông đùa vu vơ giữa bọn họ, chứ chẳng có ý khác.

"chuyện của em và kim mingyu sao rồi?"

"chuyện gì chứ?"

vờ như không hiểu lời gã seo cầm ly trà ấm thổi phù phù rồi húp một ngụm, gã cười khẩy mới nói tiếp.

"chuyện tình cảm của em chứ chuyện nào nữa? em sẽ chờ nó ra tù à?"

"chờ tới khi nào chứ.."

thấy mình có vẻ bị hố, seo myungho liền ỉu xìu, chuyện của cậu và thằng nhóc đó thì ai chẳng biết, ngay cả tên luật sư quèn moon junhwi đáng ghét kia cũng biết mà cứ trêu chọc cậu mỗi dịp anh ta gặp được cậu ở sở cảnh sát kia, vân vê ly trà trên tay seo myungho xụ mặt nhìn gã đắc ý như vừa phát hiện ra bí mật thầm kín của người đối diện.

"chuyện tình cảm đúng là khiến người ta đau đầu mà.."

gã thở dài, mỉm cười nhìn seo myungho đang liếc xéo mình, vẻ mặt khinh khỉnh gợi đòn, nhưng chẳng thể cười cợt người ta nổi, chính bản thân gã cũng bị xoáy vào cái vòng tròn tình yêu quỷ quái này đây, nhưng mà khác với seo myungho và thằng nhóc mingyu kia, gã vốn biết mình đã thua ngay từ lúc mới bắt đầu rồi, kwon soonyoung chẳng có tình cảm với gã, một chút cũng không, liếc nhìn đến quầy pha chế, dáng vẻ lịch thiệp của jeon wonwoo làm gã cau mày khó chịu, hắn tuy là kẻ mà gã luôn khinh thường nhưng hắn có lẽ đã chiếm được vị trí nào đó trong lòng kwon soonyoung bé nhỏ của gã rồi.

"bảo anh ta đến gặp soonyoung đi.. em ấy có vẻ buồn lắm"

"bỏ cuộc rồi à?"

"haha.. có nhu cầu thì cứ gọi anh, anh đợi cưng"

"tên điên này? cút đi"

seo myungho dọn dẹp lại bàn ghế sau khi choi seungcheol rời đi, cầm lấy tiền bỏ vào hộc tủ ở quầy, seo myungho thầm cảm thán, nếu gã cứ đến đây mỗi ngày thì bọn họ sẽ nhanh chóng lấy lại vốn nhanh thôi, liếc nhìn sang jeon wonwoo đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh mà cậu đem đến vài ngày trước đã được hắn đóng khuôn cẩn thận đặt ngay cạnh quầy nơi hắn hay ngồi trầm tư, là tấm ảnh của kwon soonyoung lúc bé đang nở nụ cười thật tươi, gương mặt xinh đẹp đấy thật rạng rỡ như mặt trời nhỏ mỗi khi cậu nhìn vào cũng phải mỉm cười bởi vẻ ngây ngô ấy.

"anh không đến gặp soonyoung thật à?"

seo myungho vừa rửa lại đống ly trong bồn vừa tò mò, mặc nhiên hắn vẫn bất động ở đó, sau một lúc hắn mới rời khỏi quầy đi ra ngoài tiếp khách. là yoon jeonghan, anh ta lại đến tìm jeon wonwoo, vẫn nụ cười thân thiện đó nhưng seo myungho ghét anh ta lắm, vì anh ta đã tống kim mingyu vào tù mà, còn anh ta thì nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, seo myungho bực tức ánh mắt rực lửa nhìn đến chỗ yoon jeonghan vừa đặt mông ngồi, anh ta thì chẳng quan tâm, người anh đến tìm là jeon wonwoo đây, hắn cũng kéo ghế ngồi đối diện anh như thói quen, nhưng vẫn mang gương mặt lạnh lùng như mọi lần, hắn cũng chẳng muốn tiếp đón yoon jeonghan chút nào, cũng vì lợi ích hắn mới miễn cưỡng giúp anh ta một tay.

yoon jeonghan mở laptop, đẩy sang phía jeon wonwoo, hắn chỉ cần nhìn sơ qua lời khai của nhân chứng liền nhận ra sơ hở ngay, yoon jeonghan thầm cảm thán bản thân đúng là có mắt nhìn người, một người tài giỏi như vậy lại không trở thành thành một công tố viên vì chính nghĩa thì đúng là rất đáng tiếc. suốt một năm qua, anh đã gạ gẫm hắn về làm việc cho mình nhưng hắn vẫn một mực từ chối, hắn chỉ giúp anh những vụ khó nhằn rồi nhận một ít tiền thôi.

"cậu không suy nghĩ lại thật sao?"

và thật chẳng có câu trả lời nào từ hắn cả, yoon jeonghan thở dài uống hết ly sinh tố dâu tây, đúng chuẩn vị dâu tây mới hái từ vườn mà có lẽ ai đó đã quên thêm đường vào, nhưng anh tiếc tiền cũng cố mà uống cho bằng hết. yoon jeonghan ngó nghiêng vào bên trong, thì chỉ thấy seo myungho đang bận rộn tay chân nhưng vẫn lườm anh cháy mặt, anh nhìn ngó xung quanh chỉ thấy toàn là đồng nghiệp, còn có mấy cô gái nhìn họ mà xì xào to nhỏ rồi tủm tỉm cười.

tiệm cà phê này chủ yếu là phục vụ những vị khách "đặc biệt" vì khu vực này gần sở cảnh sát và tòa án thành phố, nhưng ít người qua lại mà giá đồ uống cũng chẳng rẻ vì có quả view sông hàn, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc anh đến là vẫn có đầy khách hàng, biết là không gian ở đây khá riêng tư và đồ uống cũng không tệ, nếu là người ở toà án hay sở cảnh sát thì không nói, mà có cả mấy cô gái trẻ cũng đến đây cũng làm anh có chút bất ngờ, nhìn sang jeon wonwoo đang chăm chú đọc tài liệu anh đưa, mới ngầm hiểu ra, tất cả điều có lý do của nó, lờ đi nhóm người đang chỉ chỏ sang bàn mình, yoon jeonghan mới hỏi.

"seungkwan đâu?"

"đi học rồi!"

"nó chịu đi học rồi á?"

"..."

yoon jeonghan có chút khó tin, thằng nhóc con lì lợm ấy mà cũng chịu ngoan ngoãn đi học cơ đấy, nhưng như thế cũng tốt, nó tìm được một chỗ nương tựa làm anh cũng bớt phần nào lo lắng.

"thằng bé có nghe lời không?"

"lúc nghe lúc không"

seo myungho vừa mới bưng ly nước đến bàn kế bên, liền trả lời hộ người anh mình, yoon jeonghan cũng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"cậu khuyên wonwoo làm việc cho tôi đi, bán cà phê thì biết khi nào mới giàu nổi?"

"xì, khéo lo, ảnh giàu sẵn rồi mà"

seo myungho kéo ghế ngồi ngay cạnh jeon wonwoo, hắn cũng chẳng tham gia mà chăm chú vào đống tài liệu kia.

"haizzz.. mà nghe bảo kwon soonyoung trong trại giam bị người ta đánh đến bầm dập đấy!"

yoon jeonghan nói dối y như thật, nếu như seo myungho không đến thăm kwon soonyoung vào vài ngày trước thì cậu có lẽ đã tin anh ta sái cổ rồi, và cả việc choi seungcheol nhờ người bảo kê cho kwon soonyoung thì làm sao mà cậu ta bị ăn hiếp được, nhưng mà tên yoon jeonghan ranh ma kia vẫn vờ như thật.

"tội nghiệp thật, hôm trước tôi tới thăm thấy mặt cậu ta bị rách một đường khá sâu, chẳng biết có để lại sẹo không nữa.."

anh ta vờ đau lòng nhìn sang seo myungho ngơ ngác muốn bắt tín hiệu với cậu, có vẻ jeon wonwoo có chút lay động, hắn dừng xem tài liệu, ngửa đầu nhìn yoon jeonghan chằm chằm, thú thật thì anh nói dối khá giỏi, nhưng mà ánh mắt của jeon wonwoo bây làm anh có chút rén, seo myungho thấy yoon jeonghan không nói nữa liền có cơ hội châm dầu vào lửa, hắn mới thôi dùng ánh mắt lạnh như băng kia nhìn yoon jeonghan.

"hôm trước tôi có đi thăm, nhưng mà soonyoung bảo đừng nói cho jeon wonwoo biết, lại sợ seungkwan biết thì nó lại lo nên thôi.. mà anh lỡ nói rồi thì.."

seo myungho giả vờ hối lỗi nhấp một ngụm trà chát để che giấu đi lời nói dối cho thêm phần chân thật, jeon wonwoo gấp lại tập tài liệu rồi chầm chầm đứng dậy, hai người họ liền trông chờ vào hành động của hắn bây giờ mà nuốt khan lo lắng, không biết hắn có nhận ra lời nói dối của họ không, nhưng biết làm sao được, mỗi khi trông thấy vẻ mặt ủ rũ của hắn, và kwon soonyoung thì bọn họ chỉ muốn hai người họ gặp nhau làm cho ra lẽ thôi, vì bọn họ cũng biết tình trạng của hai người họ bây giờ mà, chỉ vì bọn họ đã yêu nhưng không thừa nhận.

"việc anh nhờ tôi làm xong rồi.."

đột nhiên có tiếng hét phát ra bên ngoài cửa ở bọn họ cũng lật đật chạy ra xem tình hình.

"máu.. mau gọi cấp cứu đi"

một người phụ nữ ăn bận rách rưới trên tay ôm một đứa trẻ còn đỏ hỏn ngã khụy xuống trước cửa, quấn quanh người là miếng vải nhuốm máu làm những vị khách trong quán một phen hoảng hồn, cũng may jeon wonwoo nhanh chân đỡ lấy người phụ nữ cùng đứa trẻ đáng thương, xe cấp cứu cũng kịp chạy đến đưa bọn họ đến bệnh viện, quán cà phê được giao lại cho seo myungho trông coi còn jeon wonwoo cùng yoon jeonghan không yên tâm nên đã đưa đứa trẻ cùng người phụ nữ kia đến bệnh viện.

11.04.24

tệ thật, có vẻ như chẳng phải 13 chap như sốp đã dự định...

dậy thì 17 chap gét gô =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro