12. refusal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chúng ta sẽ thật hạnh phúc!"

lúc hắn trở về, seo myungho chỉ nghe hắn thì thầm mãi một câu nói từ lúc ra khỏi trại giam, trông hắn y như kẻ điên vì tình vậy.

...

kwon soonyoung thú thật không muốn gặp ai ngay lúc này, nhưng bây giờ thì cậu chẳng làm được gì khi họ buộc cậu phải ra ngoài mà đối mặt với mấy tên cảnh sát kia, khó khăn lắm seo myungho mới tìm được cơ hội để gặp riêng kwon soonyoung, seo myungho chỉ nói vài câu với cậu rồi rời đi.

kwon soonyoung điều chỉnh lại dáng ngồi khi người kia bước vào làm cậu có chút căng thẳng, hắn vẫn đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn người kia, làm kwon soonyoung có cảm giác khó chịu hơn cả lúc bị yoon jeonghan hay mấy tên cảnh sát kia chất vấn.

jeon wonwoo ngồi xuống ghế, đối diện với cậu, hắn gật đầu như một cách chào cho có lệ, sau đó lại lật lật tập tài liệu trên bàn, cảm thấy có chút buồn cười khi hắn có vẻ hơi căng thẳng, kwon soonyoung bật cười nhìn hắn mà giở giọng trêu chọc.

"anh làm gì mà căng thẳng hơn cả tôi vậy?"

"ừm.."

"lâu rồi không gặp.."

câu nói được thốt ra làm lòng cậu có chút cay đắng nhìn hắn, cười nhạt, đặt hai tay bị còng lên bàn, jeon wonwoo dời tầm mắt hắn mới chú ý đến gương mặt cậu, gương mặt có chút hốc hác và cả những vết bầm tím, cả vết thương nhỏ ngay đuôi mắt làm hắn bỗng dưng lo lắng.

"cậu.."

"k-không sao.. vết thương nhỏ thôi.. chỉ là có chút xích mích.."

cậu giật mình ngã người tránh né khi jeon wonwoo nhìn mình rồi vương bàn tay ra, đột nhiên có chút kỳ lạ khi hắn chưa hỏi gì mà cậu đã vội vàng giải thích cho hắn, cậu im lặng một lúc đôi mắt mới khẽ cong lên nhìn hắn.

"bây giờ trông tôi ngầu đúng không?"

"ừm.."

hắn xót xa khi trông thấy bộ dạng của cậu bây giờ, nhưng chẳng biết làm sao được, nếu không có camera ở đây, có lẽ hắn sẽ ôm chặt lấy cậu mà vỗ về, hắn rất muốn làm như thế.. ngay bây giờ.

đôi tay hắn bứt rứt không yên, kwon soonyoung cũng lia mắt đến đôi bàn tay thô ráp của hắn, lại nhìn đến đôi bàn tay đầy vết xước của mình, có lẽ đôi bàn tay hắn còn sạch sẽ hơn cả cậu, đôi bàn tay to lớn chỉ gõ phím, cầm vô lăng hay chạm vào những quyển sách, hay đôi bàn tay to ấy đã ôm cậu vào lòng mỗi khi họ gần nhau, mà dịu dàng vỗ về cậu. nhưng bây giờ cậu nghĩ hắn sẽ ghê tởm cậu lắm vì những chuyện mà cậu đã gây ra, với vô vàn rắc rối mà cậu mang đến cho hắn thời gian qua, khoé mắt cậu cay cay, rồi dần ửng đỏ.

"soonyoung.."

đôi bàn tay to lớn ấy lại một lần nữa tìm đến đôi tay nhỏ đang run rẩy mà tự cào cấu vào nhau, khẽ ngước nhìn, cậu mới bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, kwon soonyoung chẳng thể kiềm chế được nữa, vừa sụt sịt vừa cười, vừa nhìn hắn như kẻ ngốc, mà trào ra những lời chẳng thể kiềm chế như muốn hắn hiểu được tâm tình của mình bây giờ thế nào, cậu muốn kể tất cả cho hắn nghe.

cứ thế mà luyên thuyên kể vài chuyện cho hắn nghe khi cậu bị giam trong tù cùng đám tù nhân kia, rằng họ đã làm những chuyện gì và cậu đã đứng lên phản kháng để bảo vệ một đứa nhóc 16 tuổi trong phòng giam đó. như thể hắn đang lắng nghe một đứa trẻ đang tâm tình với mình cùng tiếng nấc nghẹn, nhưng trên gương mặt đã lấm lem nước mà vẫn nở nụ cười ngây ngô làm hắn quên mất bổn phận của mình khi đến gặp cậu hôm nay, nhưng bây giờ việc đó chẳng còn quan trọng nữa rồi.

hắn đau lòng lắm mà vẫn ân cần nhìn người nhỏ trước mặt, tay hắn đan chặt vào bàn tay nhỏ của cậu rồi tươi cười, kwon soonyoung mãi bận chìm vào những câu chuyện của bản thân cậu, mà chẳng quan tâm hắn có nghe hết hay không nên chẳng nhận ra chuyện kì lạ gì đang diễn ra giữa bọn họ đâu, cậu còn đang mải mê trải lòng với hắn những việc mà bản thân đã gặp phải trong nhà giam, còn hắn thì chẳng phàn nàn tí nào khi lời nói cậu chữ được chữ mất mà xen lẫn những tiếng nấc nức nở như đứa trẻ.

"anh thấy tôi có ngầu không?"

cậu chỉ vào vết bầm tím trên má mình rồi tươi cười như tên ngốc, còn hắn thì vẫn điềm đạm và dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, rướn người hắn đưa tay xoa lên bầu má ửng hồng kia, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên đó mới khẽ cất lời.

"cậu ngầu lắm"

bên ngoài cũng chợt im lặng mà nhìn hành động của bọn họ, nghi ngờ đây có phải một buổi hẹn hò hay đến để lấy lời khai? cả phòng thở dài nhìn sang seo myungho, cậu thì chỉ biết cười gượng. mãi đến khi hai người luyến tiếc nhìn nhau rồi rời đi khi mà chuông báo hết giờ "thăm nuôi", hắn thì cứ đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng cậu dần khuất, hắn chần chừ, mới thầm thì như vừa muốn kwon soonyoung nghe thấy nhưng lại như không muốn cậu nghe thấy.

"soonyoung.. chúng ta.. sẽ hạnh phúc thôi.."

hắn chỉ kịp thấy cậu vẫy tay với đôi mắt híp với gương mặt rạng rỡ nhìn hắn trước khi cánh cửa phòng đóng lại.

...

"hôm nay người yêu anh đến thăm hả?"

"không phải đâu.."

"trông anh hạnh phúc thế mà?"

"hạnh phúc lắm sao?"

"đ-đúng thế!"

thằng nhóc có chút e dè khi cậu nghiêm túc hỏi nó, kwon soonyoung mới giật mình bộ dạng lúc cậu nghiêm túc có hơi đáng sợ thật, kim mingyu nó cũng từng bảo như thế. ngồi xuống bên cạnh mà tươi cười nhìn thằng nhóc đang vui vẻ với mấy quyển truyện tranh rồi chu môi, biết ngay là nó lại muốn cậu đọc truyện cho nó nghe mỗi lúc trước khi đi ngủ mà, nhưng mà thú thật cậu cũng phát ngán rồi, quyển truyện này cậu đã đọc đi đọc lại cả chục lần rồi nhưng biết làm sao, nhóc con này nó lại thích nghe cậu đọc cho nó lắm, bởi vì nó chẳng biết chữ, nửa chữ cũng chẳng biết.

cứ nghĩ trong ngục tù này chỉ giam cầm những kẻ tồi tệ nhưng có ai ngờ, lại có một thằng nhóc với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh ngây ngô này cứ quấn lấy cậu khi vừa trông thấy cậu xử mấy tên trùm ở đây bằng vài thế võ taekwondo của cậu, nó ngưỡng mộ cậu lắm, nó lại muốn làm bạn với kwon soonyoung.

"seungkwan à, sau khi ra ngoài thì nhóc tính đi đâu?"

"em không biết"

nó ngước mắt nhìn cậu vẫn rạng rỡ như thế mà đáp lời, kwon soonyoung bèn thở dài gấp lại quyển truyện rồi đặt sang một bên, đưa tay lên xoa lấy mái tóc xù bồng bềnh của nó, đôi mắt vô định nhìn xung quanh căn phòng tối om. nhóc con cũng ngoan ngoãn mà nằm im trên đùi cậu, mặc cho cậu xoa tóc nó đến rối mà chỉ dám nhăn nhó chứ chẳng hó hé một câu khó chịu, vì nó sợ bị cậu đấm lắm, nó chỉ dám thủ thỉ.

"em sẽ long nhong ngoài đường, rồi sau đó đi lang thang khắp nơi, ăn cắp vặt rồi lại bị tống vào tù.."

nghe nó nói kwon soonyoung mới giật mình tức giận đánh vào má nó một cái rõ kêu, nhìn nó chằm chằm làm nhóc con có chút sợ hãi mà chẳng dám la, vì mấy tên đầu gấu kia còn đang ngủ, lỡ mà bị đánh thức là lại bị ăn đòn cho xem, nó vẫn nằm im ôm lấy cái gò má đã đo đỏ của mình với đôi mắt rưng rưng nhìn cậu, kwon soonyoung đột nhiên có chút bối rối đưa tay xoa lên chỗ má vừa bị cậu đánh.

"t-tao.. xin lỗi!"

nó ấm ức nhìn, vừa gạt tay cậu ra khỏi cái đầu xù của nó mà ngồi bật dậy rồi tiến đến góc phòng mà nằm xuống, nó mới lí nhí.

"em muốn được vào tù, ở đây có chỗ ngủ lại được ăn ngon, và chẳng sợ bị lạnh nữa, mùa đông sắp đến rồi.. em thích tuyết, nhưng em ghét bị lạnh lắm.."

nhóc seungkwan cứ lí nhí trong miệng nhưng cả căn phòng đều im lặng nên kwon soonyoung cũng nghe rõ mồn một từng lời nó nói, cậu thở dài, ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau một khoảng lặng mới cất lời.

"anh sẽ đưa cậu đi ngắm tuyết.."

"anh nói thật chứ?"

"ừm.. ngoan ngoãn cải tạo thật tốt"

nhanh như cắt, seungkwan lại chạy đến nằm lên đùi cậu rồi đưa đôi mắt lấp lánh nhìn cậu tươi cười, có lẽ nó đã cảm nhận được rằng người anh nó đang dựa dẫm này rất đáng tin. kwon soonyoung xé ra một tờ giấy từ quyển truyện tranh rồi dùng cây bút mà cậu xin được từ yoon jeonghan kia, nắn nót viết từng chữ rồi gấp gọn lại đưa cho nó. seungkwan thì tò mò chẳng biết bên trong ghi gì nhưng vẫn giữ kỹ mảnh giấy nhỏ kia, lâu lâu lại lôi ra khoe với gã công tố viên đang đau đầu tìm cách giúp nó ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"seungkwan à, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi.. đúng không?"

chẳng nghe thấy lời đáp từ thằng nhóc con, cậu chỉ thấy nó đang say giấc mà trên môi vẫn nở nụ cười, đưa tay xoa lấy gương mặt lấm lem của nó, kwon soonyoung khẽ cười rồi cũng chìm vào giấc mơ của bản thân mình.

...

sau một tháng, nhóc con boo seungkwan cũng được thả khỏi đây, chỉ còn một mình kwon soonyoung đối diện với bốn bức tường vì chẳng ai phiền. cũng chẳng hiểu sao cậu lại được "đặt cách" cho ở riêng một phòng giam, nhưng có lẽ họ làm thế vì một phần nào đó cậu sắp phải đối mặt với một bản án tử nào đó cũng nên.

ngồi bó gối ở góc phòng cùng vài quyển sách mà seo myungho mang đến cho cậu để đọc những lúc buồn chán, nhưng kwon soonyoung chẳng có tâm trạng nào mà đọc chúng cả, cậu đang bận tâm về thằng nhóc seungkwan kia, chẳng biết nó có tìm được đến nơi cậu đã ghi trong tờ giấy hay không, chẳng biết jeon wonwoo hắn có thương tình mà đồng ý cho nhóc con tá túc không, tự dưng cậu lại thấy bản thân thật nực cười, bản thân mình còn chưa lo được lại đi lo lắng cho một kẻ mới chỉ gặp vài ngày, nói chuyện vài ba câu, còn lo lắng cho sống chết cho thằng nhóc ấy nữa, cậu cũng thôi nghĩ ngợi nữa mà nằm ra sàn, quàng tay qua ôm cả thân người mình mà tự ru ngủ, để ngày mai còn có sức mà nghe phán quyết cuối cùng của toà án.

...

seo myungho đang kiềm chế lại cơn bực bội trong lòng mà nhìn thằng nhóc con đang giương đôi mắt long lanh nhìn cậu, nó đã ở đây được ba ngày rồi và cậu còn chưa biết cả tên tuổi của nó nữa, seo myungho nhiều lần muốn đuổi thằng nhóc đi nhưng thằng nhóc luôn bảo nó đã được chủ nhân của ngôi nhà cho phép ở lại rồi, ừ là jeon wonwoo đấy, hắn còn chẳng thèm rời khỏi phòng thì làm sao mà cậu hỏi cho ra lẽ được, ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc đang ra sức mà hốc nguyên một hộp gà rán mà cậu vừa mua, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn như sợ seo myungho sẽ giành mất đồ ăn của nhóc vậy, seo myungho thở dài rút khăn giấy đưa cho seungkwan nhưng thằng nhóc chẳng thèm quan tâm.

seo myungho chán nản lắc đầu hắng giọng lên một tiếng mới khiến cậu nhóc kia dừng lại mọi hành động chìa tay ngoan ngoãn mà nhận lấy khăn giấy rồi lau vội mấy vết sốt dính trên gương mặt nó rồi lại tiếp tục đánh chén số gà còn lại. seo myungho có chút nhói khi thấy đôi tay nó có những vết xước và bầm tím y như kwon soonyoung lúc trước, làm cậu dịu đi mà không tỏ vẻ ghét bỏ nhóc con nữa, lấy ra từ dưới gầm bàn hộp y tế, mới lấy ra bông băng thuốc đỏ rồi nhìn thằng nhóc đang mải mê gặm nhấm mấy cái xương, thiết nghĩ nếu seo myungho chẳng ngăn lại thì nó sẽ hốc luôn đống xương đó mất.

"ngồi im!"

"..."

seungkwan có chút sợ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im nhìn seo myungho đang dùng khăn giấy lau sơ bàn tay đầy sốt của nó rồi đến cả gương mặt nó, seungkwan nhăn nhó khi cậu vô tình đụng vào mấy vết thương của nó, seo myungho mới nhẹ nhàng hơn giúp nó sát trùng mấy vết xước rồi băng lại mấy vết thương nhỏ trên tay bằng băng cá nhân nhiều màu sắc, mấy cái thứ màu mè này đều là jeon wonwoo hắn chuẩn bị đấy, hắn rất sợ kwon soonyoung bị thương nên lúc nào trong nhà hắn đều chuẩn bị bông băng thuốc đỏ khi cần thiết.

"cởi quần áo ra đi, hôi quá rồi!"

"nhưng mà.. em không có quần áo.."

"lấy đồ tao thay"

boo seungkwan cũng ngoan ngoãn nghe lời, vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi thay ra một bộ quần áo thơm tho mà seo myungho đưa cho, rồi ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn cậu đang làm gì đó trong bếp. seo myungho chẳng quan tâm tới nhóc con nhưng vẫn toang mồm lên hỏi làm seungkwan có chút giật mình.

"ăn mì không?"

"dạ.. anh cho thì em.."

"đợi xíu!"

"dạ.."

seo myungho là đang nấu mình cho ông anh yêu quý kia, nên sẵn hỏi luôn thằng nhóc kia, sau ít phút lại bê ra bát mì nóng hổi đi vào phía phòng của jeon wonwoo, rồi lại đi ra bê bát mì hai trứng cho seungkwan đang ngồi chờ mà chảy cả dãi, seungkwan mắt lấp lánh nhìn bát mì to trước mặt thèm thuồng nuốt nước bọt mà chẳng dám động vào.

"ăn đi"

"dạ.."

nhìn thằng nhóc vừa húp xì xụp mì vừa thổi phù phù làm cậu có chút lo nó sẽ bị bỏng mới đưa cho nó ly nước rồi vỗ vào lưng seungkwan.

"ăn chậm thôi.."

"ngon quá.. em không chịu nổi.."

cậu liền phì cười bởi gương mặt ngây thơ của nó, như thể là lần đầu đầu tiên nó được ăn bát mì như thế này dù cho cậu chỉ thêm vào bát mì mỗi hai quả trứng ốp la và vài cọng hành thôi. seungkwan bây giờ thì đang hạnh phúc lắm, nó mới cảm thán người anh kwon soonyoung kia chẳng lừa nó, còn cưu mang nó, cho nó ăn ngon mặc đẹp nữa, nó híp mắt rồi quay lại với bát mì.

"nhóc nhà ở đâu? để anh đưa về?"

"em không có nhà.."

"anh không thích thì em.. sẽ đi ngay thôi.., nhưng cho em ăn hết mì đã nhé?"

seo myungho bỗng chốc trở nên bối rối khi trông thấy đôi mắt mong chờ còn có chút buồn tủi nữa, làm cậu chẳng biết phải trả lời thế nào. đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, jeon wonwoo cũng tiến đến ghế sô pha phía đối diện mà ngồi xuống nhìn họ.

"cứ để thằng nhóc ở lại đây"

"..."

"nhưng mà.."

"cậu đọc đi"

nhận lấy mảnh giấy nhỏ từ hắn seo myungho mới hiểu ra, đây là lời nhắn mà kwon soonyoung đã dành cho họ.

chăm sóc thằng nhóc nhé! nó là trẻ mồ côi, nó đáng thương lắm, cảm ơn hai người, có dịp.. tôi sẽ báo đáp

...

hôm nay là ngày họ sẽ đến dự phiên tòa xét xử vụ án của kwon soonyoung, hắn đã thức dậy từ sớm và ăn mặc chỉnh chu rồi cùng seo myungho lái xe ra ngoài, nhóc boo seungkwan một hai cũng đòi đi nhưng liền bị hắn từ chối, trẻ con thì chẳng nên đến những nơi như thế nên nó cũng đành ngoan ngoãn ở nhà xem tivi nốc bim bim, vì nó nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. boo seungkwan thật ngây thơ khi nghĩ như thế, và bọn họ thì cũng muốn nghĩ thật thoáng như vậy, hai người đứng trước toà án, nhìn nhau rồi cùng đi vào với sự tiếp đón từ gã luật sư mà họ đã thuê.

moon junhwi, anh ta là một tên luật sư có thâm niên mà seo myungho quen biết, anh ta đã bao thầu biết bao nhiêu vụ án hóc búa như giết người cướp của, trốn thuế, buôn bán hàng cấm mà mức án thân chủ nhận lại chỉ cùng lắm là vài ba năm tù, và tất nhiên jeon wonwoo đã tiêu rất nhiều tiền cho anh ta mới đồng ý nhận vụ này, nhằm mong anh ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện như đã hứa cho dù cách làm việc của anh làm hắn không thể ưa nổi, moon junhwi gã luôn tìm được cách biến kẻ có tội thành bị hại, và biến người vô tội thành có tội nếu anh được tiền hoặc rất nhiều tiền.

"anh cứ yên tâm, thân chủ của tôi sẽ ổn cả thôi"

"nói được thì nhớ làm cho được, bằng không thì anh cứ đợi bị tống vào tù đi"

seo myungho thấy vẻ mặt đắc ý liền không chịu được mà buông lời mỉa mai làm moon junhwi thoáng tắt nụ cười trên môi, hắn chẳng dám trả treo lại dù chỉ là một câu chẳng phải vì sợ mà bởi vì hắn biết bản thân mình là ai, và hai kẻ trước mặt mình là người thế nào, nên ngoan ngoãn im miệng lại và làm tốt bổn phận của mình thì hơn.

kwon soonyoung được áp giải ra ngoài, đứng trước bục khai báo mà gương mặt chẳng có chút biến sắc, còn hắn ở phía dưới thì căng thẳng chăm chú quan sát tình hình. hắn sợ bản thân sẽ bỏ lỡ chi tiết, hay hành động nào đó của kwon soonyoung ở phía trên kia, seo myungho bên cạnh chỉ có thể nắm tay hắn mà nhằm trấn an, cậu vội lắc đầu khi hắn quay sang phía cậu với gương mặt khó tin.

sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong căng thẳng, kwon soonyoung cũng nhẹ nhõm đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi theo người cảnh sát kia, được vài bước thì cả người bị ôm chầm lấy, nhưng cậu chẳng tránh né mặc cho người kia ôm chặt, ghì mạnh vào mấy vết thương trên người mình đến khi bị mấy người bên cạnh tách ra, đôi mắt mờ đục nhìn gã, khẽ cười chua chát.

"anh xin lỗi.."

"không sao cả.. anh làm tốt lắm rồi.."

"em sẽ về sớm thôi.."

cậu sẽ trở về, nhưng chẳng phải bây giờ, mà là một ngày nào đó, đảo mắt nhìn xung quanh khi dứt câu nói với choi seungcheol, cậu mới bắt gặp ánh mắt trầm uất của hắn ở phía xa, cay đắng khi hắn ra khỏi toà án mà không một lời chào tạm biệt. bên ngoài lại đan xen những tiếng cãi vã xô xát kéo theo sự chú ý của những người tham gia phiên toà mà chẳng ai màn ngó đến kwon soonyoung vừa được áp giải đi.

seo myungho hung hăng, từ một kẻ có vẻ ngoài điềm tĩnh đến một kẻ chẳng hề nương tay mà giáng xuống những cú đấm vào mặt tên luật sư kia khiến gã choáng váng đứng chẳng vững.

"thằng khốn! nôn hết tiền ra đây!"

"tôi đã làm những gì cậu yêu cầu rồi, tiền thì không trả lại được.."

"anh làm được cái đéo gì? còn dám to mồm à, ngồi chờ ăn cơm tù đi"

seo myungho tức giận đến chẳng màng đến cái danh cảnh sát của mình nữa, nếu không có mấy người ở đó ngăn lại có lẽ cậu đã bị tên luật sư kia kiện vì tội hành hung rồi, seo myungho phun ngụm nước bọt rồi bỏ đi mặc cho tên luật sư kia vẫn ngơ ngác bịt mũi ngăn máu chảy.

"người ta làm tốt rồi mà, chỉ 5 năm thôi đấy, có giỏi thì ra bào chữa cho nó đi, khéo không có tôi thì tên kwon soonyoung kia lại bị tù mọt gông đấy nhé!"

"con mẹ nó mấy thằng khốn bẩn thỉu, anh mày khinh!"

moon junhwi la oai oái khi xe của seo myungho đã rời khỏi sân, ngồi ở ghế phó lái, đột nhiên quên mất mình đang tức giận vì gã luật sư kia mà thầm cầu nguyện trong lòng, chỉ sợ  mở mồm mà làm jeon wonwoo phật ý thì cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn, đến khi xe đỗ ở hầm chung cư cậu mới thở phào mà đi theo hắn vào nhà, một lời cũng chẳng dám hó hé.

vừa mở cửa, đã thấy boo seungkwan với gương mặt rạng rỡ trên tay còn cầm hai cốc cà phê bốc khói đợi họ, jeon wonwoo đẩy tay rồi một mạch đi vào phòng mà chẳng ngó ngàng đến việc bên ngoài, hắn đóng sập cửa.
seo myungho được một phen hoảng hồn khi thấy thằng nhóc seungkwan mếu máo, bàn tay thì ửng đỏ lên, còn hai cốc cà phê vỡ tan tành văng tung tóe khắp sàn nhà, cậu vội vàng chạy đến kéo tay nó đặt dưới vòi nước mong là vết thương không sưng rộp lên.

kể từ ngày hôm đấy boo seungkwan chẳng dám bén mảng đến cạnh phòng hắn dù chỉ một bước, nếu lỡ đụng mặt hắn thì thằng nhóc có lẽ cũng té ra xa cả chục mét, nhưng từ ngày hôm đó jeon wonwoo chẳng rời phòng nửa bước.

5 năm.. 5 năm nữa có lẽ hắn sẽ sống mãi trong dằn vặt và đau đớn, hắn sẽ chẳng quên được ánh mắt bất lực của cậu lúc đó, 5 năm rồi sẽ trôi qua thật nhanh thật nhanh, rồi mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo của nó, cuộc sống của họ cũng sẽ tiếp diễn dù thiếu vắng đi một người, kwon soonyoung đã nghĩ như thế, khi nhìn lên bầu trời chói chang kia.

08.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro