11. repent

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa phòng bệnh bật mở, kwon soonyoung chẳng mảy may quan tâm nữa, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ, từng làn gió cứ phả vào mặt cậu, mát mẻ và yên bình một cách bất thường, có lẽ những cơn sóng gió bão táp trước khi ập đến luôn mang đến cho con người ta cảm giác như thế, cái cảm giác yên bình rồi đột ngột biến mất kéo đến sự đau thương đoạt đi niềm hy vọng cuối cùng, kéo theo đó là sự hụt hẫng và là những trận vũ bão làm chúng ta không kịp xoay sở mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mọi thứ dần bị nhấn chìm trước mắt mình.

người trước cửa liền đi vào phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, tiến đến ngồi cạnh giường bệnh, trên tay anh ta là tập hồ sơ dùng để lấy lời khai của kwon soonyoung, anh thở dài nhìn người cậu ta đầy vết tích rồi trầm giọng mở lời, giọng nói mang chút vẻ vô cảm.

"tôi là yoon jeonghan, là công tố viên từ toà án phái đến, còn đây là vị cảnh sát sẽ lấy lời khai từ cậu, mong cậu hợp tác điều tra"

anh ta liền thể hiện vẻ mặt chuyên nghiệp của mình rồi bắt chuyện nhưng kwon soonyoung có vẻ chẳng quan tâm lắm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. vị cảnh sát đi cùng chẳng còn kiên nhẫn nữa, muốn lên tiếng nhưng lại bị yoon jeonghan ngăn cản rồi đuổi người kia ra ngoài.

"cậu cứ để tôi! giờ thì ra ngoài đi"

anh ta có chút cảm thông với tình trạng bây giờ của cậu mặc dù kwon soonyoung đang là tội phạm thuộc viện tình nghi giết người, lại nhìn đến cánh tay phải bị còng, tay trái thì băng bó anh thoáng có chút đau lòng, yoon jeonghan đã gặp cậu nhóc này nhiều lần mà không thể đếm xuể, bao lần để vụt mất kim mingyu từ tay jeon wonwoo kia, bây giờ anh cũng đã có thể đường đường chính chính mà tống nó vào tù, nhưng hiện giờ lại đến kwon soonyoung đang trong tình cảnh tù tội nên anh có chút không nỡ, vẫn biết là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng trên người thằng nhóc này có chút gì đó bị gò bó ép buộc và đáng thương hơn đáng trách.

yoon jeonghan đã đọc qua hồ sơ của cậu, sạch sẽ và không có một chút nào bị vấy bẩn, có thể là được jeon wonwoo xử lý sạch sẽ nhưng tại sao cậu ta lại nhẫn tâm giết chết kẻ đã cưu mang mình chứ, lại là người đưa tay kéo cậu ra khỏi đầm lầy nợ nần của gia đình mình. chắc chắn thằng nhóc mặt mày sáng sủa này cũng có nỗi khổ tâm gì đó mà anh chẳng thể hiểu được, nhưng tội giết người thì không thể bỏ qua.

"18 nhát dao ở ngực và bụng.. chẳng hiểu cậu lấy dũng khí đâu ra mà làm được việc đó nhỉ?"

yoon jeonghan buông lời thắc mắc vừa có chút gì đó ghê tởm và xen lẫn tò mò, kwon soonyoung vẫn không mở mắt nhưng anh ta biết tất cả lời anh nói đều lọt tai cậu không ít cũng nhiều. yoon jeonghan lại tiếp tục luyên thuyên nhằm cạy miệng bị cáo vì đã hứa với tên cảnh sát kia sẽ giúp anh ta lấy lời khai thật chi tiết nhưng có vẻ tình hình bây giờ khá là bất ổn với anh.

"tại sao cậu lại giết ông ta? lý do gì mà cậu lại phải làm thế?"

"ông ta chết rồi à?"

đột ngột quay sang nhìn, yoon jeonghan giật mình vì ánh mắt sắc lạnh đến từ cậu ta, anh đột nhiên thấy không khí trong phòng có chút ngột ngạt, lần đầu hay những lần đã gặp kwon soonyoung, anh đều thấy một hình ảnh của cậu nhóc có chút rụt rè, hiền lành và thu mình, nhưng bây giờ trước mặt yoon jeonghan như trở thành người khác vậy, anh điều chỉnh lại cảm xúc, đối diện với kwon soonyoung đang nằm, cậu lại rời mắt tránh né anh ta, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"cậu nghĩ ông ta sẽ sống sót được với bộ đồ lòng lộn tùng phèo đó à?"

anh cười khẩy khi nghe thấy câu hỏi có chút ngây thơ của cậu trai trẻ, nhưng chỉ ít phút sau đó cậu lại làm anh đứng hình vài giây.

"vậy thì yên tâm rồi"

yoon jeonghan thở dài, thầm nghĩ sẽ chẳng moi móc được một tí lời khai nào từ kwon soonyoung nên anh ta cũng đành bỏ cuộc, lẳng lặng đi về mà không một lời chào hỏi, cửa phòng đóng lại, là lúc cậu trở về với đầy tội lỗi, cậu tự ghê tởm mình, tay giật mạnh tất cả những dây nhợ xung quanh, cả bịch máu đang truyền cũng bị đẩy ngã nằm chỏng trơ dưới sàn, cậu vùng vẫy cố thoát khỏi cái còng sắt đã bị còng vào giường bệnh, vết thương bên lòng bàn tay vì dùng sức kéo mà rướm máu thấm cả băng vải. kwon soonyoung mất kiểm soát rồi la hét, tay chân đều loạn xạ, những thứ xung quanh trong tầm với liền bị ném đi, đến khi bác sĩ chạy vào giữ cậu lại, tiêm cậu một mũi thuốc, cậu mới ngoan ngoãn mà thiếp đi.

...

"tôi chịu, chắc phải đợi khi cậu ta ổn định tinh thần lại thôi"

yoon jeonghan ngã lưng ra ghế đá ngoài bệnh viện, nói với anh chàng cảnh sát, tình hình của kwon soonyoung có vẻ không được khả quan lắm, cơ mà bên pháp y vẫn chưa đưa ra kết quả chính thức, nên chẳng thể kết luận cậu ta là kẻ giết người dù cho bằng chứng rành rành là trên con dao mà hung thủ gây án in rõ dấu vân tay của cậu ta, nhưng biết làm thế nào để chứng kiến hết những việc đã xảy ra trong căn phòng làm việc kia được, và cả việc kwon soonyoung rời khỏi đó với cả thân thể chi chít những vết thương do bị đánh đập.

ngồi hàn thuyên được một lúc, anh cảnh sát kia liền nhận được cuộc gọi từ sở cảnh sát báo lại vừa nhận được đoạn video có liên quan đến vụ án của kwon soonyoung, hai người nhìn nhau rồi gật đầu liền chạy đi mất.

...

"tôi đã bảo rồi mà? tại sao kwon soonyoung vẫn phải mắc vào mấy thứ rắc rối này chứ?"

"anh bình tĩnh một chút, ít nhất là chúng ta rời khỏi đây đã rồi nói tiếp"

seo myungho có chút khẩn trương, nhìn choi seungcheol đang dần mất bình tĩnh mà quát lớn, cậu sợ sẽ gặp rắc rối nếu ai đó vô tình nghe được kế hoạch của bọn họ khi họ vẫn đang ở trong đồn cảnh sát đây.

"cậu bảo tôi làm thế nào trông khi kwon soonyoung.. bàn tay em ấy đã nhuốm máu?"

"tôi hiểu.. việc này đều là lỗi của tôi, nhưng tôi nhất định sẽ không để thằng bé phải chịu tù oan"

choi seungcheol gã chẳng nói nữa, đôi mắt gã ghim chặt vào đôi mắt nghiêm nghị của seo myungho, có lẽ bọn họ đã hiểu nhau muốn gì, và cần phải làm gì để giải quyết mớ hỗn độn này ngay bây giờ.

...

đoạn video được khôi phục lại, yoon jeonghan đã nín thở khi xem lại toàn bộ đoạn phim kia, nó chẳng thu tiếng nhưng khi xem hết đoạn phim làm anh có chút đau nhói ở lòng ngực, lão già kia không ngừng giáng xuống người kwon soonyoung bằng những cú gậy thật mạnh từ cây gậy bóng chày bằng sắt ấy, nhưng kwon soonyoung chẳng có một chút phản kháng, trong mắt cậu ta chỉ chứa đựng những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, bây giờ anh đã hiểu vì sao thằng nhóc ấy lại vô cảm như vậy rồi, đoạn video đã ghi lại toàn cảnh tra tấn đánh đập dã man mà lão già biến thái kia đã làm với kwon soonyoung trước khi bị cậu ta đâm chết.

nhưng có một điều phải khiến yoon jeonghan nhếch mép cười, yoon jeonghan đi ra khỏi phòng phân tích rồi liên lạc với bác sĩ pháp y hong jisoo, một người bạn đáng tin cậy cũng phụ trách vụ án này đang kiểm tra một cách kỹ lưỡng thi thể của lão kim kia, nhận được kết quả từ người bạn thân anh mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

có vẻ lão chủ tịch khốn kiếp kia đã không lường trước được việc rằng chính những chiếc video mà lão quay lại đã tố cáo ngược lại tội ác của lão ta suốt mấy năm qua, nhẫn tâm hành hạ cả thể xác lẫn tinh của một đứa trẻ, để rồi khiến cậu kích động mà phải vùng dậy mà tự tay đâm chết lão, chẳng thể ngờ được rằng bản thân lại là kẻ bị những hận thù ấy giết chết chính mình.

...

"bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé!'

kwon soonyoung không trả lời, cúi đầu mân mê chiếc còng sắt trên tay, rồi đưa mắt nhìn vào vô định một lúc rồi khẽ gật mái đầu, yoon jeonghan vốn chẳng muốn nhận vụ này, nhưng biết làm thế nào khi đây chính là công việc của anh, đối diện với một người có vẻ suy nghĩ còn lớn hơn cả tuổi đời, làm anh có chút dè chừng, nhanh chóng thẳng lưng trở lại vẻ chuyên nghiệp nhìn cậu ta.

đối diện với anh không phải là nạn nhân mà là kẻ có hành vi đã gây hại đến tính mạng người khác một cách không có tình người, nếu yoon jeonghan không biết được sự thật đằng sau câu chuyện này thì anh chắc chắn sẽ đưa cậu ta vào tù bằng mọi giá, nhưng kẻ mà kwon soonyoung giết là kẻ đáng chết mà, một con quỷ đội lốt người, sẵn sàng làm mọi thứ để thoả mãn cái thú tính trong người nhưng lại chẳng có một chút kẽ hở để anh có cơ hội mà tống lão vào tù chứ chẳng phải thằng nhóc đáng thương này.

"tại sao cậu lại giết chủ tịch kim?"

"..."

"thật sự thì cậu không có động cơ gì sao?"

vờ như chẳng nghe thấy lời người ngồi đối diện, kwon soonyoung ngã người ra ghế, đưa mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại nhắm nghiền, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. có vẻ chẳng có ý định trả lời bất cứ câu hỏi nào từ người công tố viên kia. mấy người bên ngoài cách lớp cửa kính cũng chẳng dám thở mà căng thẳng quan sát tình hình trong phòng.

sau bao nhiêu phút thì họ chẳng thấy kwon soonyoung trả lời, yoon jeonghan vẫn cố gắng làm tốt bổn phận của mình nhưng anh ta cũng phát cáu rồi, phun ra một câu làm cậu kích động mất bình tĩnh mà lao đến nắm lấy cổ áo yoon jeonghan, khiến cả phòng một phen nháo nhào vội vàng mở cửa phòng chạy ngay đến tách hai người họ ra, chỉ thấy kwon soonyoung với đôi mắt dữ tợn nhìn yoon jeonghan như muốn lao đến mà giết anh ngay tại đó.

"nếu cậu không hợp tác thì cậu sẽ bị ngồi tù rất lâu đấy!"

đương nhiên là vẫn không có một lời phản hồi từ người trước mặt mình.

"haizz.. có phải cậu và chủ tịch kim.. đã lập một hợp đồng không?"

vừa nghe đến lời này kwon soonyoung có chút giật mình, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh chẳng đáp anh một câu nào, yoon jeonghan lại tiếp tục.

"tôi đoán cậu đã bị ông ta kích động điều gì đó, hoặc lão đã uy hiếp cậu?"

anh vẫn âm thầm quan sát biểu cảm cậu ta, cố đánh vào tâm lý bằng những câu hỏi có chút móc mỉa để cạy miệng cậu ta, vì đã hơn 30 phút rồi mà kwon soonyoung chẳng trả lời anh câu nào, không muốn phải bỏ công cả ngày hôm nay, điều chỉnh lại giọng nói có phần trầm hơn.

"kwon soonmin.. là em gái cậu nhỉ?"

đặt lên bàn tấm ảnh một đứa trẻ, yoon jeonghan nhíu mày khi cuối cùng kwon soonyoung cũng đã có phản ứng, liếc nhìn cậu ta, anh cố ý đẩy tấm ảnh đến trước mặt cậu rồi gặng hỏi.

"nghe nói cô bé sắp trở thành tân sinh viên trường luật, cậu biết điều này chứ?"

kwon soonyoung dời tầm mắt nhìn tấm ảnh rồi nhìn anh ta, vô thức mà gật đầu, yoon jeonghan lại thừa cơ hội mà tiếp tục đặt câu hỏi.

"có phải vì cô bé này, cậu mới giết lão không?"

"..."

"lão ta đã giúp đỡ gia đình cậu mà, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?"

"giúp tôi? bằng cách cướp đi gia đình của tôi? nực cười thật.."

yoon jeonghan nuốt nước bọt, có chút bất ngờ với tình huống hiện tại, những lời nói thốt ra một cách lạnh nhạt, nhưng chứa đựng biết bao sự thoả mãn, lại tựa lưng ra ghế kwon soonyoung tiếp tục nói.

"tôi đã giết ông ta, lão đáng chết mà, bây giờ thì cứ tống tôi vào tù ngay đi, nếu không tôi sẽ đòi lại tất cả đấy"

sau những lời như thế, kwon soonyoung lại phá lên cười, ánh mắt chẳng còn chứa đựng sự sợ hãi nữa mà hoàn toàn là sự thỏa mãn, chính là ánh mắt của kẻ giết người không gớm tay, như sợi chỉ đỏ đã không chịu được nữa mà bị đứt lìa, yoon jeonghan lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt xoáy sâu vào trong đôi mắt ngập tràn thù hận ấy.

"cha mẹ của cậu sẽ nghĩ thế nào nếu con trai họ là kẻ giết người?"

"hâm mộ cậu thật, có thể tự tay kết liễu một mạng người mà chẳng có một chút ăn năn? em gái của cậu sẽ nghĩ thế nào nếu biết người anh trai yêu quý của mình đã làm những chuyện dơ bẩn và đê hèn như thế?"

"cái gì?'

"nghĩ cũng thật tội nghiệp, kẻ mà hại chết ba mẹ của cậu, cũng có thể là chính bản thân cậu đấy!"

kwon soonyoung nắm chặt nắm đấm hai mắt long lên sòng sọc, nhìn đến yoon jeonghan đang cười nhạo mình, cậu tức giận liền mất bình tĩnh gạt bỏ hết những tờ giấy trên bàn rồi nắm lấy cổ áo anh ta, nhưng liền bị người cảnh sát bên cạnh ngăn lại, chỉ thấy kwon soonyoung mất kiểm soát mà la hét, vùng vẫy sau ít phút mà bị lôi ra khỏi phòng.

yoon jeonghan vẫn chưa hoàn hồn lại, bây giờ anh có chút hối hận rồi, bản thân anh như vừa đẩy một đứa trẻ đến đường cùng vậy, anh chỉ là muốn giúp cậu ta, chỉ cần kwon soonyoung thừa nhận đã ra tay đâm chết lão vì bị kích động thôi, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa mà sẽ được giảm nhẹ tội vì lão già kia chết không phải vì 18 nhát dao do kwon soonyoung gây mà là chết bởi lên cơn đau tim và bị đột tử ngay sau đó, nói đúng hơn là lão ta tự mình hại chết mình.

...

cả tuần nay, seo myungho thấy người anh mình tiều tụy thấy rõ, cũng chẳng thèm ăn uống đàng hoàng mà chỉ uống mấy ly cà phê, lót bụng bằng mấy lát bánh mì khô khốc làm cậu cũng rầu, từ ngày kwon soonyoung bị bắt giữ, họ cũng chẳng được gặp cậu ta lần nào, còn jeon wonwoo thì cứ cắm mặt vào đống tài liệu chi chít chữ cũng chẳng nói một lời, nhưng anh không biết làm sao để giúp đỡ người anh này, seo myungho gọi một cuộc điện thoại, rồi nhìn hắn, hắn vẫn chẳng phản ứng.

"anh ăn một chút đi!"

"cứ để đó đi"

seo myungho nhăn nhó, gạt đống giấy tờ sang một bên, hắn mới thôi nhìn vào laptop, chán nản nhìn bát mì mà seo myungho vừa nấu, một quả trứng lòng đào với mấy cọng rau mùi, nhìn thôi cũng chẳng muốn ăn.

"anh phải giữ sức mà còn giúp soonyoung chứ, khéo lại đổ bệnh thì ai lo cho cậu ta đây"

seo myungho nói xong, đưa muỗng đũa dúi vào tay hắn, lần này cậu nhất định phải ép hắn ăn cho bằng được nếu không thì cậu sẽ tức giận mà bỏ đi mất. jeon wonwoo miễn cưỡng nhận lấy đôi đũa chọc vào bát mì, rồi dùng muỗng húp một ngụm nước súp, vị của nước dùng thật sự rất nhạt nhẽo, bát mì này còn dở tệ hơn mấy món mà kwon soonyoung nấu cho hắn, hắn nhăn mày mới đặt đũa xuống, seo myungho thì không hài lòng rồi thở dài.

"ăn hết bát mì em sẽ đưa anh đến gặp kwon soonyoung"

đồng tử hắn có chút lay động, nhưng vẫn không trả lời, lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính sáng đến loá mắt, gõ lạch cạch những dòng chữ vô nghĩa mà không theo một quy luật nào. đương nhiên là mọi thứ đều thu vào tầm ngắm seo myungho, cậu bật cười khi hắn cố gắng ăn từng đũa đầy mì như ma đói, như thể bát mì rất ngon sợ ai giành ăn của hắn vậy.

nhìn bộ dạng luộm thuộm nhếch nhác của hắn làm cậu có chút kỳ thị ra mặt, nhưng dù sao hắn cũng là người anh yêu quý của mình nên mới lên tiếng nhắc nhở.

"anh tắm rửa sạch sẽ đi, cả tuần nay anh chưa tắm rồi đấy, ít nhất bộ dạng anh phải làm sao cho nhóc con tin tưởng chứ"

nói rồi seo myungho cầm theo bát mì đi ra ngoài, bỏ mặc hắn vẫn ngồi ở đó suy tư, nhìn đến hình ảnh hắn phản chiếu trên màn hình máy vi tính, đầu tóc rối bù bết dính, quần áo xộc xệch hôi hám, gương mặt thì xanh xao thiếu sức sống, bộ râu ria lởm chởm chẳng có thời gian để cạo sạch. bộ dạng bây giờ của hắn có chút bần hàn, hắn ngớ người ra một lúc mới đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi mặc bộ vest lịch lãm như hắn vẫn mặc, seo myungho đã đợi sẵn trong xe, nhìn sơ hắn một cái rồi rồ ga chạy đi.

30.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro