10. guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo trở về nhà, hai bọng mắt hắn đã thâm lên vì thiếu ngủ, cả ngày hắn nóc cả chục ly cà phê để giúp mình tỉnh táo mà làm việc, vì kwon soonyoung nên hắn đã tự nguyện bỏ thuốc và cả uống rượu, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cậu đứng trước mặt, hai hàng chân mày của hắn sẽ tự động giãn ra, giọng nói cũng dịu dàng đi đôi phần.

mở cửa đi vào lại thấy cậu cười xòa, rồi ôm chầm lấy hắn, trên người còn đeo cả tạp dề trông rất điệu nghệ và chuyên nghiệp, cậu hồ hởi kéo hắn ngồi vào bàn, rồi đưa bát đũa cho hắn, jeon wonwoo miễn cưỡng ngồi xuống nhìn đống đồ ăn nóng hổi, trông thấy kwon soonyoung hớn hở hắn mới ăn một miếng, cứ nghĩ sẽ lại là một bữa cơm thảm họa như ngày trước nhưng nó không dở mà khá vừa khẩu vị của hắn, kwon soonyoung híp mắt nhìn, khoé miệng nở nụ cười kéo đến tận mang tai khi trông thấy đôi mắt mở to đến sáng lấp lánh của hắn.

"ngon không?"

"ngon lắm"

đương nhiên là phải ngon rồi, không uổng công kwon soonyoung phải tự mình đi chợ, tự mình lựa chọn từng nguyên liệu tươi ngon nhất mà đem về nhà, sơ chế sạch sẽ rồi nấu, ừ thì cậu có phụ giúp nhặt rau một chút, còn lại là người giúp việc ở nhà cậu thuê lúc trước làm giúp, nhưng cậu đã trả tiền cho người ta rồi nhé! cũng coi như cậu có góp chút thời gian công sức và tiền bạc vào nên rất đáng được nhận lời khen từ hắn.

jeon wonwoo bật cười, khi người nhỏ cứ luyên thuyên kể công vụ nhặt rau, rồi nêm nếm giúp cô giúp việc sau khi cô ấy nấu xong, còn khoe mình đã chăm chỉ thái củ hành để xào thịt bò đến độ đỏ hoe cả hai mắt, ngắm nhìn gương mặt hớn hở, hạnh phúc hắn cũng gật gật đầu đồng tình theo, chẳng hề lên tiếng cắt ngang lời người nhỏ, vừa ăn vừa nhìn đến miệng nhỏ vừa lia lịa nói đến quên cả ăn, hắn cứ chăm chú nhìn cậu đến khi kwon soonyoung phát ngượng mới im lặng không thèm nói nữa.

hắn gấp một miếng thịt rồi đưa đến trước mặt cậu, kwon soonyoung há miệng đón lấy, nhưng miếng thịt thơm lừng chẳng thấy đâu, chỉ thấy jeon wonwoo thừa cơ hôn lên môi cậu một cái, thế là cái miệng nhỏ cũng đã nếm được mùi vị của thức ăn dù chưa ăn lấy một miếng nào, jeon wonwoo lại tiếp tục nhai, rồi nhìn đến người nhỏ xụ mặt xuống vì ngượng, hắn mới gắp lấy thức ăn để vào bát cậu, giở tông giọng có chút nghiêm túc nhằm chọc ghẹo.

"còn không mau ăn là tôi ăn hết đấy, hay muốn tôi mớm cho cậu?"

"..."

kwon soonyoung liếc hắn, rồi mới bình thường trở lại ngoan ngoãn cùng hắn ăn cho xong bữa tối, sau khi dọn dẹp sạch sẽ, hắn sẽ là người rửa đống bát như mọi ngày, ừ thì hôm nay có chút khác mọi ngày, có một con chuột béo đang ở sau lưng hắn mà đeo bám lấy hắn đây, kwon soonyoung cứ nhón chân đòi chen vào rửa cùng, nhưng hắn một mực không cho, hắn nói nước rửa chén có hại cho da tay, cứ ngoan ngoãn mà ngồi xuống chờ hắn rửa xong là được, nhưng cậu chẳng thèm nghe lời, ôm chặt lấy hắn từ phía sau lưng, đầu dụi vào gáy làm hắn có chút nhột nhưng vẫn chịu đựng mà rửa hết đống bát đĩa đã chất đầy bồn.

kwon soonyoung không thèm giành rửa bát nữa, chuyển sang cọ sát người hắn mà hít lấy mùi thơm thoang thoảng, cả gương mặt cứ thế vùi vào lưng hắn mà cọ sát, jeon wonwoo cười bất lực âm thầm đứng thêm một lúc vì chồng bát đĩa đã được rửa sạch sẽ mà úp lên kệ ngay ngắn, mặc cho kwon soonyoung cứ ôm chặt lấy hắn, còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, hắn khẽ ho vài tiếng, cậu giật mình sau đó mới buông tay, nhìn hắn với đôi mắt buồn thiu, jeon wonwoo bối rối nhìn người nhỏ mắt có chút đỏ làm hắn lo lắng, áp hai bàn tay to lên má cậu, hắn mới dịu dàng hỏi.

"làm sao thế? ai ăn hiếp cậu à? nói tôi nghe đi"

"không, chỉ là.. cảm thấy hạnh phúc.
một chút.."

"hạnh phúc.. vì điều gì?"

"chẳng vì điều gì cả.."

cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn, nói đúng hơn là cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh hắn nhưng cậu chẳng muốn thừa nhận điều đó, tự bản thân luôn in sâu ý nghĩ rằng hắn và cậu như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ giao nhau được. jeon wonwoo thấy cậu có vẻ không ổn, hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ rồi hôn lên, như an ủi người nhỏ đang cố tránh né câu hỏi của hắn, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi, hắn lại càng hoảng loạn hơn.

"t-tôi làm gì sai sao? sao cậu lại.."

"không không.. chắc là do tôi hơi nhạy cảm một chút thôi, anh đừng lo lắng như thế.."

jeon wonwoo có chút thất vọng trước câu trả lời không chút chần chừ của cậu, nhưng hắn vẫn mặc kệ cậu vùng vẫy đòi thoát khỏi người hắn mà ôm chặt cậu vào lòng, cứ nghĩ sẽ dùng cái ôm để dỗ dành cậu nhưng ai có ngờ, kwon soonyoung không chịu được nữa mà bật khóc nức nở, vỡ oà không thể ngừng lại được, bao nhiêu uất ức trong lòng không thể nói mà chỉ biết vùi vào ngực hắn mà khóc to, jeon wonwoo nghe tiếng nức nở của cậu làm lòng hắn nhói đau lên từng cơn, bây giờ hắn cũng chẳng biết làm gì nữa ngoài việc im lặng mà vỗ về cậu bằng cái ôm thật chặt và những nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh kia.

một lúc lâu sau hắn mới thấy dấu hiệu ngừng khóc của người nhỏ, hắn nhìn cậu ánh mắt dịu dàng, hôn lên hai má ửng hồng của kwon soonyoung.

"chúng ta đi ngủ thôi"

"nhưng như thế sẽ bị béo bụng mất.."

giọng cậu khàn khàn nói rồi nhìn hắn, tay cậu mới xoa xoa cái bụng tròn béo của mình, làm hắn có chút buồn cười nhưng lại không dám cười, hắn sờ nhẹ lên cái bụng béo của cậu rồi dỗ dành nói.

"nhóc vừa mới khóc cả tiếng, không béo bụng được đâu"

jeon wonwoo không kiềm được lại hôn lên đôi môi phụng phịu của cậu, cậu tiếp tục dùng gương mặt mếu mà nũng nịu.

"mặt sẽ béo.."

hắn nhíu mày, nghiêm túc nhìn cậu, làm kwon soonyoung đột nhiên có chút xấu hổ.

"vậy.. có muốn vận động một chút không?"

chỉ một câu nói, có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, nhưng khi hắn nhìn cậu rồi liếm môi cười, một nụ cười mỉm đầy gian tà, cậu liền nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn, lắp bắp nói, rồi lách người khỏi hắn mà chạy ngay vào phòng.

"t-tôi.. buồn ngủ rồi.."

hắn nhíu mày nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy lon ton vào phòng mà ngã ra giường, hắn bật cười, có vẻ cậu chẳng phải là kwon soonyoung của ngày trước nữa, đanh đá, khó ưa, có chút bất cần còn tỏ vẻ ghét bỏ hắn, nhưng bây giờ kwon soonyoung rất đáng yêu lại hay ngại ngùng, lại còn biết nũng nịu phụng phịu đôi má phính nữa, khiến hắn không thể không lọt sâu vào tình cảm dành cho cậu, hắn ôm tim, nhịp đập cũng tăng vọt rồi nhanh chóng chạy vào khoá cửa, leo ngay lên giường, giành lấy tấm chăn mà cuộn lấy cậu trong lòng mình, hắn thật sự rất hạnh phúc, hắn chỉ ước cả đời này được ở bên cậu thôi hắn cũng mãn nguyện rồi.

...

jeon wonwoo hôm nay lại tiếp tục rời khỏi nhà, hắn bảo hắn phải đi làm thì mới có tiền để "trả lương" cho cậu, nhưng kwon soonyoung đã ngầm hiểu được, hắn cũng như mình, họ giống như một con cá được người ta nuôi trong chậu, mãi mãi chẳng thể trở về biển, chỉ có thể quẩn quanh trong cái chậu bé xíu ấy đến khi chết đi và bị vứt bỏ. cậu lại chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn một lần nữa, từng lời nói ngày hôm đó của seo myungho cứ vang lên trong đầu, và đã âm thầm in sâu trong tâm trí làm cậu tự dằn vặt bản thân mình mãi.

kwon soonyoung chỉ muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn như bây giờ, nhưng nếu cậu chết đi thì cô em gái nhỏ đáng thương của cậu phải làm sao đây? kwon soonyoung cũng chẳng thể nghĩ thêm điều gì nữa, cậu như một thằng hèn chẳng dám vùng vẫy đòi lại công bằng cho gia đình mình, đòi lại những gì mà lão kim kia đã nhẫn tâm cướp mất, nhưng bây giờ thì cậu lấy tư cách gì chứ? là một kẻ khốn cùng phải quỳ lạy van xin lão hay sao? bây giờ cậu chỉ biết ở đây mà khóc lóc, bất lực chẳng thể làm gì nữa, chỉ còn một con đường thoát duy nhất là.. chết đi.

kwon soonyoung tìm đến căn bếp, cầm lấy con dao nhỏ trên tủ nhắm mắt rồi đâm một nhát, cậu run rẩy ngồi sụp xuống nhìn máu tươi cứ chảy ra từ lòng bàn tay mình, từng giọt từng giọt thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng, nhưng nếu bản thân cậu chết đi ngay bây giờ thì ai trả thù cho cha mẹ của cậu, ai sẽ đòi lại công bằng cho họ khi cậu chết đi, và cả khi gặp lại họ trên thiên đường thì biết đối mặt với họ như thế nào?

cậu còn chẳng dám nghĩ bản thân sẽ được lên thiên đường với hằng ấy việc bản thân đã làm, kwon soonyoung cười khổ, cậu đưa tay rồi ghì chặt vết đâm đến đau điếng, đột nhiên điện thoại cậu lại vang lên tiếng chuông nghe đến nhức tai, kéo cậu thoát khỏi những ý định tiếp theo đó, từ từ tiến đến cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhìn đến tên người gọi hiện trên màn hình cậu như chẳng thể thở nổi nữa, nỗi căm giận sâu sắc chất chứa âm ỉ trong lòng lại một lần nữa được khơi dậy.

...

trong nhà giam, kim mingyu có chút lo lắng khi đột nhiên lại có người đến thăm mình, không phải jeon wonwoo, càng chẳng phải kwon soonyoung, mà là một người mà nó đã không ngờ đến, nói đúng hơn là nó không nghĩ rằng cậu ta sẽ đến gặp nó trong tình trạng như thế này, vừa thấy người đến mingyu có chút bối rối, xen lẫn chút hồi hộp và bất an, nó hơi ấp úng nhìn cậu ta.

"anh.."

"tôi đến đây để thông báo đến cậu vài việc"

"được.. tôi.. sẵn sàng rồi"

kim mingyu nuốt nước bọt khi trông thấy mặt seo myungho có chút nghiêm trọng, nhưng nó vẫn im lặng ngoan ngoãn lắng nghe mà không hỏi gì thêm, seo myungho trầm giọng hai tay đan vào nhau rồi nhìn thẳng vào mắt nó.

"những việc cậu nhờ, tôi đã làm xong hết rồi, và còn một việc nữa.. tôi muốn thông báo đến cậu"

"việc.."

"tôi chỉ đến thông báo thôi, còn cậu không có quyền quyết định là đồng ý hay không "

chẳng để kim mingyu thắc mắc, cậu liền rào trước cho nó, nó cũng gật đầu mà không dám nói thêm câu nào, nhưng có vẻ trông nó căng thẳng lắm, kim mingyu thẳng lưng, nhìn đến seo myungho, như trông chờ một việc gì đó sắp xảy ra mà liên quan đến mình.

"tôi và jeon wonwoo sẽ đưa ông ta vào tù"

đôi mắt nó khẽ run run, nhưng vẫn cố gắng giữ lại nét mặt bình thản nhìn cậu ta, seo myungho rời mắt, nhìn lên bao thư trên tay mình rồi đưa qua lỗ nhỏ giữa lớp kính đến tay nó, kim mingyu nhận lấy rồi cười nhạt gật đầu cảm ơn, sau đó seo myungho cũng bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

kim mingyu cố gắng giữ bình tĩnh trước khi cánh cửa phòng giam đóng lại, nó run rẩy mở lá thư ra, là thư của jeon wonwoo gửi cho nó, kim mingyu lúc này chẳng thể ngăn nổi nước mắt đang chực trào, ngồi ở góc phòng, nó vòng tay ôm chặt lấy bản thân mình mà tự vỗ về an ủi.

...

"anh ổn chứ?"

seo myungho ngồi vào ghế phó lái, hỏi han đến người đang cầm chặt vô lăng, gương mặt không một chút biểu lộ cảm xúc nào. jeon wonwoo vẫn không nhìn cậu, trong lòng bỗng nhiên cảm giác có chút bất an, nhưng hắn không muốn cậu em của mình phải phiền lòng, gật đầu rồi lái xe đi.

"bây giờ chúng ta đến đồn cảnh sát anh nhỉ? choi seungcheol cũng đang chờ ở đấy"

"tôi muốn sang công ty một chút"

"được rồi.. cứ làm theo ý anh vậy"

seo myungho nhìn người anh mình có chút  cảm giác xa cách nhưng vẫn mỉm cười đồng ý, cậu biết bây giờ hắn đang có vẻ lo lắng lắm, nhưng chẳng phải lo cho cái công ty ấy, mà là một người khác, người mà khiến jeon wonwoo, một kẻ làm việc vì tiền bây giờ lại quay sang phía chính nghĩa, nếu lão bị tống vào tù thì cuộc đời jeon wonwoo cũng trở về con số không, nhưng hắn chẳng quan tâm đến điều đó nữa rồi.

seo myungho tò mò, tại sao hắn lại thay đổi ý định nhanh đến như thế, vào 5 năm trước, cái ngày cậu gặp lại hắn, hắn đã đến dự tang lễ của cha kwon soonyoung, trông thấy hắn, người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay từ khi rời khỏi cô nhi viện kia, giờ đã trở thành một luật sư, và là một người chẳng màng đến sống chết của người khác khi đã giúp lão chủ tịch kia bao che biết bao nhiêu tội ác mà lão già đã gây ra chỉ vì những đồng tiền dơ bẩn. lúc đó seo myungho rất thất vọng về hắn, nhưng bây giờ, khi mọi chuyện vỡ lẽ cậu chẳng còn trách hắn nữa, vì có lẽ hắn đã có một nỗi khổ tâm riêng gì đó mà chẳng thể chia sẻ cho người khác được kể cả bản thân cậu.

"anh yêu.. kwon soonyoung?"

hắn có chút giật mình khi seo myungho đột nhiên nhắc đến tên kwon soonyoung, hình như cậu ta đã nhận ra được gì đó từ biểu hiện của hắn, seo myungho cười nhạt rồi quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

"em biết anh không để tình cảm ảnh hưởng đến việc này đâu, nhưng.. em sẽ giúp anh bảo vệ nhóc ấy, bằng mọi giá, kể cả em không thể làm cảnh sát nữa"

"..."

cả hai người liền kết thúc câu chuyện bằng cái thở dài của seo myungho, sau đó là liên tục những cuộc gọi từ choi seungcheol nhưng vốn biết hắn và gã chẳng ưa nhau nên cậu không thèm nghe, bọn họ cũng vừa lái xe đến trước cổng công ty, chỉ nghe tiếng còi xe cứu thương réo inh ỏi, tiếp sau đó là rất nhiều xe cảnh sát đậu quanh đó, hai người xuống xe, gấp gáp nhìn nhau rồi đi vào khi seo myungho cúp điện thoại rồi nhìn anh với vẻ nghiêm trọng, giọng nói cũng run run.

"anh.. không ổn rồi.. k-kwon soonyoung.."

chỉ thấy một cô y tá đỡ lấy kwon soonyoung cả người bê bết máu trên băng ca rồi được đưa lên xe cấp cứu.

"s-soonyoung.."

hắn đứng như trời chồng, đột nhiên chẳng còn sức lực nữa, như không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng ấy, hai người chạy ngay đến bên cạnh kwon soonyoung nhưng lại bị đám cảnh sát ngăn lại, đột nhiên một cú đấm như trời giáng xuống thẳng mặt jeon wonwoo, cả người hắn lảo đảo rồi ngã khụy xuống, hứng chịu những cú đấm đá túi bụi vào người nhưng chẳng có một chút phản kháng lại, đến khi seo myungho ôm chặt lấy người kia, jeon wonwoo mới hoàn hồn, kwon soonyoung đã được đưa đi mất, khoé miệng hắn cũng chảy ra máu tươi, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa đến chói tai của choi seungcheol đầy phẫn nộ.

"thằng khốn, tại sao soonyoung của tao lại ra nông nỗi này? trả lời tao, chết tiệt, mày đứng dậy ngay, soonyoung của tao.. em ấy.."

chỉ thấy gã chửi bới, đôi mắt gã đục ngầu dữ tợn nhìn jeon wonwoo đang cố gắng chống tay đứng dậy, đẩy ngã seo myungho gã xông đến túm lấy cổ áo hắn mà tra hỏi, không thể kiềm được nước mắt mà vừa đánh vừa chửi rủa đến độ những người cảnh sát gần đấy phải tách hai người họ ra, nếu không jeon wonwoo sẽ bị đánh đến chết mất.

"tôi xin lỗi.."

cả hai người đàn ông ngồi sụp xuống nền đất mà khóc, cảnh tượng mà lần đầu tiên seo myungho trông thấy cũng làm cậu bối rối vài phần, đi đến cạnh jeon wonwoo cậu xoa nhẹ vai hắn an ủi khi thấy hắn suy sụp như vậy, cậu cũng rất đau lòng, còn choi seungcheol đã bị đưa lên đồn vì tội hành hung người khác.

"soonyoung.. tôi xin lỗi.."

24.03.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro