9. family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, cuối cùng thì jeon wonwoo cũng được phép vào gặp kim mingyu, ngồi đối diện nó cách lớp cửa kính dày, hắn trông nó có vẻ ốm đi nhiều, nó cười xòa nhìn anh, nhưng đôi mắt trong veo của kim mingyu bây giờ đã nhuộm một màu u tối, nó xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, rồi nhìn hắn cười nhạt, chỉ cần hai người ngồi đối diện nhau thôi cũng đủ làm bầu không khí trở nên thật khó xử, nó mới mở lời trước.

"anh.. không cần tìm cách giúp em đâu, em sẽ tự mình chịu trách nhiệm những việc em đã làm"

kim mingyu nhìn hắn mà liền tự thốt ra mấy lời này làm hắn có chút bất ngờ nhưng hắn chẳng thể hiện ra, có lẽ jeon wonwoo nghĩ với tính cách của nó thì những lời như thế sẽ chẳng bao giờ được thốt ra từ miệng nó, nếu là lúc trước nó sẽ mong chờ được nhận lời khen ngợi từ hắn, nhưng bây giờ thì có lẽ chẳng cần thiết nữa, hắn thở ra một hơi dài thượt, thằng nhóc con năm nào chạy lon ton theo sau đuôi hắn bây giờ đã trưởng thành thật rồi dù chỉ mới sống được một phần ba cuộc đời, còn biết nói ra những lời này thì cũng coi như nó đã biết hối lỗi, nhưng hắn sẽ không dừng lại mọi việc mình làm đâu, hắn nhất quyết sẽ tìm mọi cách để đưa kim mingyu ra khỏi đây cho dù hắn có dính đến pháp luật đi chăng nữa.

nó có chút ngượng khi hắn không trả lời mình nhưng nó cũng chẳng để ý, nó biết jeon wonwoo đã lắng nghe nó, và cả những gì anh nghĩ nãy giờ đều đã hiện rõ trên khuôn mặt sắc lạnh kia, biết rõ hắn đang lo lắng cho mình, nhưng kim mingyu lại không muốn hắn phải bận tâm về mình thêm một lần nào nữa.

"kwon soonyoung.. anh ấy vẫn ổn chứ?"

"cậu ta đang ở nhà, đang được chăm sóc rất tốt"

"vậy thì tốt rồi"

mingyu thở phào nhẹ nhõm

"cậu có muốn tôi chuyển lời giúp không?"

"..không ạ"

jeon wonwoo vẫn mãi như thế, hắn vẫn xem kim mingyu là cậu chủ nhỏ của hắn, nên chỉ xưng hô một cách không quá thân thiết, kim mingyu cũng đã quá quen với kiểu lời nói thận trọng của hắn nên cũng chẳng để ý, nó lại thích xưng anh em một cách thân mật vì nó đã xem jeon wonwoo là người một nhà, và là người nó tin tưởng chỉ sau kwon soonyoung.

"em muốn nhờ anh một việc được không?"

hắn bình thản nhìn nó, kim mingyu cúi gằm mặt rồi lí nhí trong miệng sau đó nó đứng dậy trở về phòng giam.

"anh.. giúp em bảo vệ anh ấy nhé!"

hắn không đáp, jeon wonwoo rời khỏi đó nhưng trong lòng hắn đã nặng trĩu, mọi chuyện này xảy ra quá nhanh làm hắn không kịp trở tay, bây giờ hắn như đứng giữa hai mũi dùi vậy, một bên là lão chủ tịch, cùng thằng con trai tội nghiệp của ông ta, một bên là kwon soonyoung, người mà khiến hắn phải bận tâm.

khẽ thở dài, hắn nghĩ kim mingyu sẽ mặc kệ mọi thứ mà tha thiết cầu xin mình để đưa nó ra khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng nó lại xin một điều mà hắn có lẽ đã nghĩ đến, nó chỉ xin anh một điều duy nhất là hãy bảo vệ kwon soonyoung, một kẻ mà chẳng có chút máu mủ ruột rà gì với nó, và nó cũng chẳng thèm quan tâm đến tình hình của người cha đáng kính của mình sắp phải vào tù để chịu án cho những tội ác của lão gây ra.

bây giờ thì hắn biết bản thân muốn làm gì rồi, hắn sẽ không để những người hắn yêu thương tổn thương thêm một lần nào nữa, ngồi trong văn phòng, hắn cuối cùng cũng đã thu thập đủ bằng chứng về những tội ác mà lão kim đã làm, mọi thứ sẽ bị tung ra nếu hắn gọi một cuộc điện thoại.

...

kwon soonyoung trở về nhà, cậu bây giờ như người mất hồn mất vía, cơn đau đầu lại ập đến làm cậu chẳng đứng vững suýt ngã ra sàn, khó khăn đi đến chỗ phòng ngủ, cậu lại tìm đến lọ thuốc quen thuộc được cất kỹ sâu trong hộc tủ, một lần nữa cậu lại tìm đến thuốc ngủ để ép buộc bản thân không thể suy nghĩ lung tung nữa, cậu thiếp đi, chẳng biết đã trải qua một giấc mơ tồi tệ thế nào, nước mắt cứ lăn dài trên gò má.

jeon wonwoo trở về nhà, bây giờ cũng đã 8 giờ tối, hắn mở cửa chỉ thấy người nhỏ đang dụi dụi mắt rồi tươi cười, dáng vẻ cún con ngáy ngủ làm hắn có chút xiêu lòng, hắn đã định mắng cậu cái tội không chịu trả lời tin nhắn, gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy, nếu hắn không bị lão già giữ chân thì hắn sẽ phi ngay về nhà tét vài cái vào mông cậu rồi.

"mừng anh về nhà"

cậu vươn tay ra, nhìn hắn mỉm cười trìu mến, như đang muốn chào đón hắn bằng cái ôm ấm áp, jeon wonwoo cũng chẳng ngại, đi đến mà ôm cậu vào lòng, hắn rất nhớ mùi hương từ trên người cậu, mùi hương thoang thoảng của hoa hồng đã làm hắn muốn phát điên lên khi vừa ngửi thấy, nhưng hắn là ai chứ, là jeon wonwoo, dù có thế nào hắn vẫn chịu đựng được, hôn khẽ lên mái tóc bồng bềnh của kwon soonyoung, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"ừm.. cậu ăn tối chưa?"

"chưa, tôi đợi anh ăn cùng"

kwon soonyoung rời khỏi người hắn, nắm lấy tay rồi kéo hắn đi về phía nhà bếp ngồi vào bàn ăn, đối diện hắn, trên bàn đã bày ra vài món thịnh soạn có cả hoa và rượu, nhưng có vẻ đã nguội lạnh đi, mấy thứ này không phải cậu ta đi mua đâu, toàn bộ là tự tay kwon soonyoung nấu cả đấy, chơi với kim mingyu lâu rồi nên cậu cũng đã học lỏm được ít món từ nó, nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác ăn ngoài thằng nhóc kim mingyu, jeon wonwoo cũng vui vẻ mà cầm đũa lên nếm thử, cậu thì mở to mắt rồi nuốt nước bọt nhìn hắn với vẻ mong chờ, đến khi hắn nuốt mới khẽ hỏi.

"c-có ăn được không?"

"ừm.."

hắn chỉ ậm ừ, rồi dời tầm mắt trốn khỏi ánh mắt lấp lánh của kwon soonyoung, hắn mới gắp thêm vài miếng bỏ vào miệng để nhằm cảm nhận kĩ hơn vị của nó, hắn có chút nhăn mặt rồi nhìn cậu, cậu cũng tò mò hương vị mới cầm đũa định gấp ăn thử một chút liền bị hắn ngăn lại, jeon wonwoo nhíu mày, rót một ly nước rồi uống cạn nhằm thanh lọc cổ họng.

"ngon lắm, nhưng mà.. cậu quên bỏ đường à?"

"không phải chứ? rõ ràng là có bỏ đường mà"

cậu chu chu môi, giọng chắc nịch nói nhìn hắn, rõ ràng là cậu lỡ tay nêm mặn quá, nên đã bỏ thêm đường vào rồi, nhưng nhìn jeon wonwoo chẳng có vẻ gì là nói dối cả, cậu mới gấp thử một miếng rau, thành thật mà nói như cậu đang ngậm muối trong miệng vậy, cậu nhăn nhó rồi nhìn hắn, làm hắn bật cười, hắn nghĩ lọ đường và muối trông khá giống nhau nên cậu đã bị nhầm lẫn chứ chẳng phải cố ý, nhìn mặt mày cậu bí xị cứ liếc mắt sang nhà bếp, đưa tay nhéo cái má phính hắn mới an ủi cậu.

"không sao đâu, tôi thích ăn mặn mà.."

"..."

"đừng ăn nữa"

cậu xấu hổ giật lấy đôi đũa từ tay của hắn rồi để ra xa, jeon wonwoo nhìn theo đôi đũa lăn lông lốc trên bàn rồi cứ vậy rơi xuống đất, hắn mới nhìn sang cậu, bây giờ cậu đã trèo lên yên vị ngay trên đùi hắn từ lúc nào, có vẻ hắn cũng đã cảm nhận được kwon soonyoung có một chút khác lạ rồi, nhưng hắn không nói ra, hắn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu hổ phách của cậu, chẳng tránh né cậu vòng tay ôm cổ hắn rồi ghé sát tai thì thầm.

"đừng ăn nữa, chúng ta ăn cái khác đi"

và tất nhiên là hành động tiếp theo của kwon soonyoung là một nụ hôn mà jeon wonwoo đã đoán trước được, thú thật thì bây giờ hắn rất đói, bụng hắn đã cồn cào lên rồi, nhưng biết làm sao đây, kwon soonyoung còn ngon hơn mấy món ăn mặn chát mà cậu đã nấu cho hắn hôm nay, hắn phải nhanh chóng nếm lại sự ngọt ngào từ môi cậu để bù đắp thôi, cứ thế thuận theo ham muốn của người nhỏ mà khoái cảm trong hắn cũng dần dâng trào.

cái kính cận không thương tiếc mà bị cậu quăng ra một xó, môi lưỡi mà quấn lấy nhau, nhịp thở cũng trở nên dồn dập, cả người nóng rang đến đổ mồ hôi, bọn họ chẳng còn hơi sức mà quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh mình nữa, chỉ duy nhất tập trung vào người trước mặt mình, từng mảnh quần áo cũng bị cởi bỏ mà vứt vội xuống sàn, trải dài từ bếp đến sô pha, lại thêm một đêm tràn ngập những tiếng va chạm xác thịt đầy dục vọng của cả hai.

...

sau khi kết thúc trận đấu vật trên giường, jeon wonwoo nằm nghiêng người, chống tay nhìn ngắm người nhỏ đang say giấc sau một lúc vận động, mỉm cười vẽ vời lên mấy vết đỏ trên lưng của kwon soonyoung mà hắn đã để lại, còn cậu thì đã cuộn tròn trong chiếc chăn dày ngủ say nên chẳng thể chiêm ngưỡng được biểu cảm thỏa mãn bây giờ của hắn, đôi mắt của hắn bây giờ đã tràn ngập tình yêu dành cho cậu.

hắn không nghĩ một người như hắn sẽ có ngày bị một thằng nhóc làm cho mê mẩn đến như vậy, hắn vốn là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cô nhi  viện khi được vài tháng tuổi mà chẳng hề biết mặt mũi bố mẹ mình là ai, từ nhỏ đến giờ hắn chẳng nhận được sự yêu thương nào từ người thân, ngoài người mẹ nuôi của hắn khi ở cô nhi viện, bây giờ bà ấy cũng chẳng còn hiện diện trên cõi đời này nữa.

tưởng chừng hắn sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nhưng ông trời lại giúp hắn gặp được lão, những tưởng sẽ thoát khỏi cảnh không cha không mẹ, có lẽ ông trời muốn hắn khốn khổ một lần nữa khi đã tiếp tay cho lão giết hại những người vô tội để thoả mãn cái thú tính trong người lão, cô nhi viện hắn từng sinh sống từng là nơi hạnh phúc nhất của hắn nếu không có sự xuất hiện của lão kim, người trên danh nghĩa "cha nuôi" của những đứa trẻ lại dùng những đứa trẻ ấy làm công cụ thỏa mãn cho lão, hắn đã không nhận ra sớm hơn khi cứ nghĩ lão là ân nhân của mình đã giúp đỡ hắn khi cho hắn ăn học trở thành một luật sư giỏi nhằm đẩy những người vô tội đi đến bước đường cùng, thế lực nhà họ kim rất lớn mạnh, hắn đã giành 10 năm của mình để thu thập bằng chứng tội ác của lão, bây giờ thì hắn đã có lý do để mình có thể phơi bày sự thật ra ánh sáng.

xác định kwon soonyoung đã ngủ say, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi giường, cầm theo laptop đi ra phòng khách, hắn cứ ngồi đó gõ phím cả đêm, đến gần 4 giờ sáng hắn mới trở về phòng mà ôm cậu ngủ.

...

8 giờ sáng, nhìn người nhỏ trên nằm lòng ngực mình ngọ nguậy rồi từ từ ngóc đầu dậy, hắn khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của kwon soonyoung, thì thầm.

"dậy rồi à?"

"ừm.."

hắn ngóc đầu hôn lên bầu má ửng hồng của cậu rồi nhìn cậu cứ chớp chớp mắt ngây thơ nhìn mình, cả người cậu đã nằm sấp trên người hắn làm hắn đã thức dậy từ sớm nhưng chẳng thể di chuyển được. ngước mắt nhìn hắn, kwon soonyoung khẽ nheo mày, định tiếp tục ngủ nữa thì bị hắn đã đẩy cậu sang một bên, cậu lăn một vòng cả người bị chăn quấn lấy.

"hôm nay tôi có việc cần ra ngoài"

"ừm.."

"cậu ở nhà đợi tôi được không, sau đó tôi sẽ đưa cậu đến một nơi"

cậu không trả lời chỉ nhìn hắn, mái tóc loà xoà đã che đi cặp mắt sưng húp vì khóc cả đêm của cậu, cố vùi gương mặt ửng hồng của mình sâu trong chăn, hắn liền nắm lấy chăn rồi chui vào làm cậu có chút giật mình, hắn hôn lên cái miệng nhỏ hư hỏng đêm qua đã rên rỉ mà rù quến hắn, cậu để yên hưởng trọn nụ hôn của hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng vào buổi sáng lại khiến con người ta có chút động lòng, rời khỏi giường, hắn lấy kính đeo vào, kwon soonyoung nhìn theo bóng lưng hắn, jeon wonwoo thì vờ như chẳng quan tâm nữa, thay quần áo ngay trước mặt cậu, kwon soonyoung hé mắt cứ chăm chăm nhìn hắn từ trên xuống dưới, đôi mắt không kiềm được mà ghim chặt lên chỗ xấu hổ của hắn, liền nuốt nước bọt, nhưng không may bị hắn bắt quả tang, hắn cười gian nhìn cậu giật mình mà đắp chăn lên đến đỉnh đầu, trầm giọng trêu chọc mắng yêu cậu một câu.

"nhóc con biến thái"

"đồ điên.."

cậu chột dạ rồi quay người, dùng chăn che kín gương mặt đang thèm thuồng của mình lại, bật cười, hắn chỉ thấy cậu bây giờ rất dễ thương dù có chút biến thái, thành thật thì hắn muốn đè cậu ra hôn vài phát nữa nhưng bây giờ hắn phải ra ngoài gấp nên đành luyến tiếc rời đi, sau khi hắn rời khỏi nhà, kwon soonyoung mới miễn cưỡng rời khỏi chiếc giường êm ái, vào nhà vệ sinh rồi thay một bộ quần áo chỉnh chu, hôm nay cậu định đến thăm mingyu một chuyến, cả tháng nay từ khi nó bị bắt cậu chẳng đến gặp nó một lần nào cả.

...

kim mingyu trông thấy kwon soonyoung đến, chẳng như cậu nghĩ nó sẽ hớn hở khi thấy cậu xuất hiện, nhìn nó mặt không cảm xúc nhìn mình, cậu thấy có chút chua xót, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu đã nhận ra, bản thân lại không thể tâm tình tất cả những chuyện đã xảy ra với nó, cậu chẳng muốn vấy bẩn một thằng nhóc tội nghiệp.

kim mingyu đôi mắt rưng rưng, cả người nó như có dòng điện chạy ngang khi cậu liếc mắt nhìn lại nó, vẻ bình tĩnh của nó chẳng thể che giấu nỗi sự sợ hãi và cắn rứt lương tâm được nữa, mingyu gục đầu nhìn đến chiếc còng trên tay, không kiềm được mà rơi nước mắt.

"myungho.."

"gặp rồi"

"em x-xin lỗi.."

chỉ thấy kim mingyu lau vội đi vệt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nó chẳng còn dũng khí nào mà đối mặt với người ngồi trước mặt nữa, bây giờ kim mingyu chỉ cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, chính nó đã tiếp tay che giấu tội ác của cha nó, tiếp tay hại kwon soonyoung phải sống trong khổ sở tủi nhục như bây giờ, khoé mắt cậu cũng cay cay, nhìn lên trần nhà cố nuốt ngược nỗi phẫn uất vào trong, nó chẳng có tội, và chưa bao giờ làm tổn thương cậu cả, nếu bây giờ cậu rơi nước mắt thì sẽ khiến nhóc con này lo lắng mất thôi, kwon soonyoung đành nở nụ cười gượng gạo nhìn nó.

"cố gắng cải tạo cho tốt, tao đợi mày ra tù rồi bù đắp cho tao"

không chậm một giây, kwon soonyoung nhanh chóng rời khỏi đó, để tránh phải chứng kiến cảnh khóc lóc nức nở của thằng em tội nghiệp, đi ra khỏi cổng seo myungho đã đón cậu ở bên ngoài, cậu không nói liền ngoan ngoãn ngồi lên xe, seo myungho cũng không hỏi, cứ lái xe đi dù chẳng biết sẽ phải đi đến đâu, nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, seo myungho cười nhạt, chẳng biết cậu sao lại gặp người bạn cũ trong tình thế như thế này.

mười lăm năm trước, kwon soonyoung cùng gia đình đã đến một trại trẻ mồ côi nằm sâu trong vùng quê hẻo lánh để phát quà từ thiện, seo myungho cũng vừa được chuyển đến cô nhi viện này vài ngày, vẫn chưa quen ai ở đây, cậu chỉ ngồi lủi thủi một mình ở gốc cây cổ thụ lớn già cỗi mà liếc mắt nhìn đám trẻ con đang hồ hởi nhận lấy quà từ những người xa lạ, còn seo myungho cũng muốn nhận quà, nhưng bây giờ chẳng còn người anh thân thiết để chia sẻ thì cậu cũng chẳng muốn món quà nào nữa, cậu rất cô đơn và lạc lõng khi ở đây, lại  muốn được trở về cô nhi viện cũ, nơi mà có một người anh trai sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu.

seo myungho buồn bã ngồi một lúc, thì thấy có bóng người đang đi đến chỗ mình, trên tay còn cầm theo một đống quà bánh nhìn cậu nở nụ cười hiền, phía đằng sau thì có một cậu bé cứ núp bóng sau lưng người đàn ông kia mà nhìn cậu chằm chằm.

seo myungho đứng dậy, cúi đầu nhận lấy túi quà, người đàn ông chỉ khẽ xoa đầu nhóc con ngoan ngoãn rồi ngồi xuống bên cạnh chỗ cậu đang đứng, kéo tay cậu ngồi xuống, ông ấy mới nhìn ngắm bức tranh vẽ nguệch ngoạc trên nền đất cát. ông cười hiền rồi chỉ tay về phía bức tranh, tò mò mà hỏi cậu nhóc rụt rè đang nắm chặt vạt áo mà nhìn mình.

"sau này cháu muốn làm gì?"

"cảnh sát ạ!"

một câu nói ngây thơ với nụ cười rạng rỡ phát ra, chẳng hiểu sao cậu lại hứng khởi đưa đôi mắt long lanh nhìn ông ấy, lại nói to rõ trước một người đàn ông xa lạ, cậu có chút ngượng khi ông ấy nhìn cậu rồi cười, liền cúi đầu vò vò tay áo. thằng nhóc nãy giờ cứ đứng sau lưng ông ấy mới đi lại gần, rồi ngồi xuống nghiêng mái đầu nhỏ nhìn ngắm bức tranh, sau đó lại nhìn seo myungho mà cười tít mắt.

"cảnh sát bắt người xấu đúng không ạ?"

"này soonyoung, con không được phá tranh của anh"

người đàn ông thấy nhóc con cầm lấy nhánh cây mà vẽ bậy vài đường trên bức tranh của seo myungho liền vội túm áo kéo nhóc con đánh vào mông thằng nhỏ mấy phát. seo myungho cũng vô thức bật cười nhìn nhóc con mếu máo nước mắt rơi lã chã mà ôm mông uất ức, thằng nhóc chỉ vẽ thêm một ngôi sao bên cạnh mà chẳng hề đã động gì đến bức tranh kia.

"còn không mau xin lỗi anh nhanh lên!"

"em xin lỗi.. hức hức.."

"k-không sao.."

nhìn nhóc con mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn ngoan ngoãn ôm tay cúi đầu một góc 90 độ mà xin lỗi mình, seo myungho cũng chẳng thèm giận nữa dù cậu cũng chẳng có lý do nào để giận, nhóc con sau đó lại tíu tít nhanh chóng đi lại gần rồi kéo tay seo myungho nhập bọn chơi chung đám con nít, seo myungho cũng vui vẻ mà cười đùa với nhóc con, cậu cảm nhận được họ là người tốt vì chẳng xem thường một đứa trẻ mồ côi, quần áo lấm lem bùn đất hôi hám như mình, người đàn ông ấy còn nằm xuống làm ngựa cho seo myungho và nhóc con cưỡi nữa, ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên seo myungho cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

thế là tháng nào gia đình kwon soonyoung cũng tìm đến cô nhi viện nhỏ này để chơi đùa với cậu, lúc nào cũng để dành phần bánh kẹo ngon mang cho seo myungho và lũ trẻ con ở đây, nhóc con 6 tuổi hở một chút là gọi anh myungho ngọt sớt làm cậu cũng mềm nhũn theo, cậu chẳng còn rụt rè nữa mà đón nhận lấy cái ôm của nhóc con vào lòng thay lời tạm biệt, để nhóc con trở về thành phố, nhưng nhóc con cứ la oai oái theo sau đòi mang seo myungho đi cùng cho bằng được.

sau đó bước ngoặt cuộc đời mới lại mở ra với seo myungho một lần nữa, một người phụ nữ cùng đoàn từ thiện đã có thiện cảm mà nhận cậu làm con nuôi, đó là người em họ của bố kwon soonyoung đã kết hôn lâu năm mà chưa thể có con, nên khi được nhận nuôi cậu họ đã yêu thương cậu vô bờ bến mặc cho cậu chẳng phải máu mủ của họ, cậu nhóc 10 tuổi lại tràn ngập trong hạnh phúc vốn có một lần nữa.

cậu và kwon soonyoung đã trở nên thân thiết hơn, nhóc con cũng thường xuyên sang nhà tìm myungho, nhưng sau một thời gian gia đình cậu đã quyết định rời khỏi đó, cậu cũng chẳng gặp kwon soonyoung nữa, vì gia đình cậu đã chuyển ra nước ngoài sinh sống, cuộc đời của seo myungho cũng từ đó mà rộng mở, mãi đến lúc cậu 18 tuổi lại bay về nước tiếp tục ước mơ còn dang dở và nhằm tìm lại ân nhân trước đó của cuộc đời mình, là gia đình của kwon soonyoung.

nếu cậu không gặp được người đàn ông kia, và cả nhóc soonyoung thì cậu chẳng thể sống một cuộc đời hạnh phúc như hiện tại, và cả số tiền lớn mà bố kwon soonyoung đã giúp đỡ gia đình cậu khi mẹ cậu đổ bệnh, phần nào cứu vớt cuộc đời cậu một lần nữa, ông ấy còn trả tiền học phí cho cậu nữa khi gia đình cậu gặp khó khăn về tài chính, những tưởng cả cuộc đời này cậu chẳng thể trả hết nợ ân tình này cho họ, nhưng chỉ hai năm sau, cậu lại nhận được tin bố của kwon soonyoung qua đời.

seo myungho đã đến dự tang lễ của ông, nhưng hình như kwon soonyoung chẳng hề nhận ra cậu được, cũng phải thôi suốt mấy năm bọn họ không gặp thì sao mà nhớ nổi chứ, cậu chỉ âm thầm quan sát người em của mình từ xa. nếu lúc đó seo myungho đến trước mặt cậu, và dắt tay cậu đi khỏi đó thì bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ thật hạnh phúc, không phải trải qua những chuyện đau lòng như bây giờ nhỉ?

dời tầm mắt, kwon nhìn cậu ta qua cửa xe ô tô, lúc này cậu đã nhớ ra người này, người mà xuất hiện trước nhà tang lễ ngày hôm đó, người mà vỗ về cậu khi cậu khóc òa như mưa và ngất đi, người mà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng năm đó. cậu cười nhạt, vốn chẳng biết seo myungho đã sống như thế nào, nhưng cậu ta lại biết rõ những chuyện cậu làm, biết cả người mà đẩy cậu đến hoàn cảnh như hiện tại, kẻ đã hại chết ba mẹ của cậu, khiến cho cô em gái nhỏ của cậu phải rời xa gia đình lúc mới vừa 13 tuổi.

nhưng cũng may mắn thật, cô em gái nhỏ lại gặp được seo myungho, gặp được người dì tốt bụng đã cưu mang và chăm sóc cho nó suốt mấy năm trời mà cả bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết, cậu thấy bản thân mình thật đáng thất vọng, xem kẻ thù đã giết cha mình là ân nhân mà phục tùng không bằng một con chó, lại bị lão ta lừa suốt năm năm trời nhưng chẳng hay chẳng biết, đúng thật là nực cười, cậu nhìn seo myungho, đôi mắt đã lún sâu vào tội lỗi, vô hồn nhưng đầy phẫn uất làm seo myungho phải rùng mình khi vô tình bắt gặp ánh mắt ấy.

"em ấy vẫn sống tốt chứ?"

"năm sau thi vào đại học"

"ừm.."

"con bé bảo muốn học luật, đang học tập rất chăm chỉ đấy, có muốn gặp mặt con bé không?"

kwon soonyoung nuốt khan, đôi mắt nhìn xa xăm, có lẽ cậu chẳng thể gặp em gái trong bộ dạng thảm hại như thế này được.

"không.. con bé khỏe mạnh là tốt rồi.. cảm ơn nhé, vì đã chăm sóc con bé suốt mấy năm qua.."

seo myungho không trả lời, chỉ thầm gật đầu, chẳng thể nhìn kwon soonyoung nữa, cậu ta đổi sang chủ đề khác.

"cậu muốn đi đâu?"

"đến nhà jeon wonwoo.."

cậu dời tầm mắt nhìn ra đường, hứng lấy làn gió mát thổi nhẹ, nhắm mắt tận hưởng không khí yên bình khi seo myungho vô tình chạy ngang qua một con sông, cùng những tán cây xanh mướt vang lên tiếng khẽ khẽ khi gió lùa, hít một hơi thật sâu, cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn trở về nhà jeon wonwoo, nơi duy nhất mà cậu nghĩ đến bây giờ, đặt lưng lên giường cậu lại chìm vào một giấc ngủ sâu để được du hành với giấc mơ hạnh phúc, nơi mà cậu có thể gặp lại người bố đáng thương, đang dang rộng vòng tay đón lấy cậu, nơi mà có ánh mắt dịu dàng của mẹ đang nhìn cậu mỉm cười hiền dịu, nơi mà cô em gái nhỏ ngây thơ, trong sáng vô tư cười đùa, đang tung tăng múa hát trên cánh đồng đầy hoa, nơi mà cậu chẳng bận lòng thêm đều gì mà chạy đến ôm lấy họ rồi khóc oà như một đứa trẻ, cậu thầm nghĩ nếu được mắc kẹt trong giấc mơ hạnh phúc này chẳng thể tỉnh lại nữa thì thật tốt biết bao.

19.03.24
___

"định up thành 2 chap mà thấy không đủ để cắt, 2 chap thì ngắn quá, lại không liền mạch, mấy bồ chịu khó đọc hơi nhiều chữ một chút nhé 🥲"

"sốp hứa sẽ không drop cơ mà ra chap mới hơi chậm, thông cảm sốp nhe, sốp bị kiểm tra dí quá =)))”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro