15. unpredictable things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian qua, có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của kim mingyu, khi có người vẫn hết mực quan tâm nó, chẳng ngại việc nó đang là tù nhân đang thi hành án mà vẫn đến thăm nom đều đặn, nhìn đến seo myungho mặt mày vẫn khó chịu như mọi lần, như có ai đó ép buộc cậu ta đến đây vậy, nhưng kim mingyu lại lấy đó làm vui vẻ lắm, nó biết đó chẳng phải bộ mặt thật của cậu, mà là vẻ mặt đang giả vờ để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

seo myungho đúng là tệ, cậu cố gắng che giấu cảm xúc của mình rồi, nhưng mà vẫn bị thằng nhóc trước mặt bắt bài mà đến cả bản thân cậu ta còn không biết.

"jeon wonwoo bận, nên nhờ tôi đến thăm"

"ồ.. em biết rồi!"

kim mingyu biết rõ người trước mặt đang nói dối mình, nhưng mà nó chẳng định lật tẩy đâu, vì biết đâu seo myungho sẽ không đến đây nữa, seo myungho ngượng ngùng né tránh ánh nhìn của mingyu, vì nó cứ dùng cái ánh mắt chết người kia mà nhìn cậu, thú thật thì làm seo myungho có một chút gì đó áy náy trong lòng, có lẽ vì cậu đã nói dối nó chăng? seo myungho cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, chẳng cần phải nói dối để có lý do đến gặp kim mingyu, và chẳng ai bắt buộc cậu đến gặp nó cả, cơ mà chẳng hiểu sao, lúc nào seo myungho cũng nôn nóng đến ngày để gặp mingyu nữa, còn bỏ cả việc ở sở cảnh sát mà ngồi đây nhìn nhau, chẳng nói gì với nó nữa.

"lần sau.. anh sẽ đến thăm em nữa chứ?"

đôi mắt long lanh sáng rỡ của kim mingyu đúng là vũ khí giết người mà, và bây giờ nó đang dùng ánh mắt đó nhìn cậu chằm chằm, seo myungho bối rối nhưng bản thân lại không thể thoát khỏi đôi mắt ngập sao ấy được.

"hả.. không.."

sao đột nhiên kim mingyu lại ngoan ngoãn như thế nhỉ? không phải mọi lần nó sẽ không dùng kính ngữ sao, seo myungho cảm thấy kim mingyu có vẻ khác hơn lúc trước, điềm đạm và trưởng thành hơn, nhưng chỉ mới một tháng không gặp nhau thôi mà lại thay đổi nhiều như thế làm cậu có chút lạ lẫm, và bây giờ trên gương mặt nó lại vẻ thất vọng khiến seo myungho muốn rút lại lời ban nãy.

"anh không đến cũng.."

"sẽ đến mà.. j-jeon wonwoo còn bận nhiều việc lắm.."

hai bàn tay bứt rứt không yên, đôi mắt lại láo liên né tránh nó, quả thật thì seo myungho nói dối tệ lắm, nhưng đó là lời nói dối mà kim mingyu mong muốn. nó lại nở nụ cười tươi rói nhìn cậu, đôi tay thoăn thoắt chạm vào cái chóp mũi ửng hồng của seo myungho rồi rút vội lại khi quản giáo đi đến chỗ bọn họ, kim mingyu híp mắt cười tươi.

"em sẽ đợi anh đến.."

"..."

từ lúc đi ra khỏi trại giam, cậu ta cứ tủm tỉm mãi đến khi lên xe, lại thêm một người nữa đang lún sâu vào đoạn tình cảm với người mà cậu ta đã rất ghét trước đó.

...

"có chuyện gì vậy?"

"myungho ya, em mau về ngay đi, anh sắp bị jeon wonwoo hại chết rồi.."

seo myungho vội vàng chạy về nhà, vừa đến cửa đã thấy tấm bảng treo trước cửa quán, đây đúng là tin động trời mà, jeon wonwoo bình thường hắn bận cách mấy cũng không chịu đóng cửa quán mà hôm nay cái bảng chính tay thằng nhóc boo seungkwan cất công trang trí bị hắn vứt xó ở kho bằng một cách thần kỳ nào đó lại xuất hiện ở đây với vẻ ngoài sạch sẽ và mới tinh tươm.

vừa tò mò vừa đi vào quán, duy chỉ thấy choi seungcheol đang ngáy ngon lành ở hàng ghế bên cạnh bệ cửa sổ cùng chiếc khăn em bé che nửa người, cậu lắc đầu ngao ngán, lúc nãy gã than khóc ỉ ôi qua điện thoại thảm thiết lắm cơ mà, sao bây giờ lại nằm ngủ ở đây, và còn jeon wonwoo thì chẳng thấy đâu.

cậu có hơi lo bèn chạy vội lên phòng khách, vừa mở cửa đã thấy jeon wonwoo nằm trên sofa, lưng hướng ra ngoài, seo myungho mới nhìn xung quanh một lượt, tò mò đến gần mà ngó chỗ sofa thì bắt gặp ngay bé con với đôi mắt lấp lánh tròn xoe nhìn mình, đôi chân không chịu yên mà đá qua lại, hai tay thì giữ chặt bàn tay lớn của jeon wonwoo, cái miệng nhỏ thì ngậm lấy ngón tay của hắn đang ngủ say mà quên tháo cả kín, vừa thấy seo myungho nhóc con đã tíu tít cười.

không thèm gọi hắn dậy, seo myungho vội vàng lấy điện thoại chụp choẹt vài tấm làm kỉ niệm vì cảnh tượng hiếm có ngày hôm nay, nhóc chan cũng biết phối hợp lắm đấy nhé, em nằm ngoan trong lòng hắn mà chẳng thèm than khóc một tiếng nào, có vẻ trong lòng jeon wonwoo ấm áp quá chăng em nhỉ?

seo myungho mỉm cười hạnh phúc khi thấy bé con đáng yêu quá liền muốn thơm má một cái, nhưng ngặt nỗi thằng bé đang nằm trong vòng tay của jeon wonwoo mất rồi, còn cậu thì chẳng dám gọi hắn dậy, cứ đứng bên cạnh mà ngó nghiêng chọc bé con cười bằng trò ú oà quen thuộc.

"ah.. đói lắm rồi hả ~~ ba wonwoo hổng cho em uống sữa à~  sao em mút tay ba vậy nè~~"

seo myungho chỉ dám xì xào nho nhỏ, làm bé con trong lòng phấn khích mà ngọ nguậy theo, chuyện gì đến rồi cũng đến, jeon wonwoo tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi của choi seungcheol ở bên dưới nhà, hắn nuốt khan lật đật ngồi dậy rồi ẵm chan đưa cho seo myungho liền chạy vội xuống dưới nhà, cậu đón lấy em từ tay hắn rồi thơm mấy cái cho đỡ nhớ, sáng giờ ở sở mà tâm hồn seo myungho toàn đặt ở chỗ bé chan thôi.

"chan iu ơi, chan yêu chú hông nè ~~"

đáp lại lời người chú đang nâng niu mình, em bé gồng mình rặn một cái rồi nở một nụ cười tươi rói, seo myungho lại ngửi thấy mùi thum thủm từ em, nhăn mặt lắc đầu rồi chu môi trách yêu em.

"chan hư quá, lại ị nữa rồi ~~"

sau khi thay tã, cho nhóc con uống sữa rồi ru ngủ, seo myungho xuống lầu với cái bụng đói cồn cào, cậu có chút sốc khi choi seungcheol vẫn ở lại và gã còn ngồi đối diện jeon wonwoo, trước mặt bọn họ là bàn ăn thịnh soạn đang chờ, yoon jeonghan cũng vừa tan làm, chạy lên lầu nhìn chan một chút rồi nhập hội ăn cơm cùng họ.

seo myungho thấy có chút lo trước cảnh tượng bây giờ, ba người đàn ông từng là kẻ thù không đội trời chung đang ngồi cùng một mâm cơm, yoon jeonghan thì không nói, bởi anh ta cũng hay ghé nhà ăn chực mãi thôi, nhưng mà choi seungcheol thì đúng là lạ thật đó, gã vừa ăn vừa ngó sang jeon wonwoo trong bếp, liền giở cái giọng mỉa mai.

"anh ta nấu ăn còn tệ hơn tôi, chẳng hiểu sao soonyoung lại khen cho được"

"vậy thì phải nhìn lại mình đê~"

"ừm, ảnh nói đúng rồi đó"

seo myungho cũng thừa cơ hùa theo yoon jeonghan mà cà kịa gã, còn gã thì vờ như không nghe thấy ăn lấy ăn để nhằm chữa ngượng, lại nhanh chóng đổi chủ đề khác.

"mà thằng nhóc đấy là con ai vậy, ị thúi quắc luôn ấy!"

yoon jeonghan lườm gã, trời đánh còn tránh bữa ăn, mà choi seungcheol có vẻ quên béng mất, hôm nay bọn họ lại được jeon wonwoo nấu cho món canh bí đỏ thịt bằm nữa chứ, seo myungho lườm liếc rồi đánh vào lưng gã một cú đau điếng mới làm choi seungcheol im lặng được một lúc.

jeon wonwoo hắn cũng nhanh chóng ngồi vào bàn tham gia vào bữa ăn tối, hắn chẳng thèm nhìn đến ai mà chăm chú nhai từ tốn miếng cơm, choi seungcheol thì vừa ăn vừa càu nhàu cơ mà chẳng dám chê bai trước mặt hắn mà toàn than phiền mấy cái chả liên quan, nào là canh nóng, thời tiết nóng nực, rồi nào là người toàn mùi sữa em bé, vân vân và mây mây đủ thứ.

không hiểu sao hôm nay gã lại có chút thích thú với nơi này nữa, mỗi lần gã chỉ muốn tìm đến đây gặp seo myungho trò chuyện cho đỡ chán thôi, hay là đến làm việc của mình xong rồi về nhà, chẳng hiểu sao khi trông thấy jeon wonwoo bế một thằng nhỏ ra ngoài phơi nắng làm gã tò mò cả buổi mà đi theo hắn hỏi miết, đến độ jeon wonwoo thấy phiền quá muốn đuổi về mà chẳng được bèn giao cho gã ngồi trông bé con, còn hắn thì loay hoay trong bếp pha sữa cho bé con mà quên cả nấu cơm sáng, đành đặt đồ bên ngoài về ăn lót dạ.

choi seungcheol thấy thằng nhỏ nằm trong nôi ngoan ngoãn mà mút ngón tay, gã mới thấy thích thú một chút, đưa tay ấn vào cái má béo, chẳng hiểu sao bé con khó chịu liền oà khóc làm gã hoảng hồn mà chạy đi cầu cứu jeon wonwoo dưới bếp, hắn lật đật chạy lên rồi nhẹ nhàng ẵm em bé đi loanh quanh nhà, đôi khi còn ngó nghiêng ra cửa như trông ai về.

có lẽ hắn đang trông thằng nhóc boo seungkwan đi học về, nhưng nó đã gọi điện báo hôm nay về trễ vì có hẹn với bạn làm bài tập nhóm, hắn sốt ruột khi đã 12 giờ rồi mà seo myungho và cả yoon jeonghan vẫn chưa có mặt ở đây, nếu không có ai trông nhóc con giúp hắn dọn dọn dẹp lại đống lộn xộn này chắc hắn chết mất thôi, bắt lấy cái tay choi seungcheol khi gã định tẩu thoát, jeon wonwoo nghiêm mặt bỗng nở nụ cười gượng gạo mà nhìn gã, và thế là choi seungcheol cũng đồng ý ở lại giúp hắn thật, từ thù thành bạn chỉ vì một thằng nhóc con còn chưa biết nói.

choi seungcheol ăn xong cơm, coi như bữa cơm bù cho việc cả ngày gã đã ở đây mà giúp jeon wonwoo, ngó nghiêng lên lầu rồi hỏi seo myungho, gã bèn giả lơ khi yoon jeonghan đang liếc xéo mình.

"nhóc con ngủ rồi à?"

"ừm, anh về đi"

"ờm.. muốn lên chào thằng nhóc một tí"

gã ngượng ngùng nhanh chóng chạy lên lầu, bỏ lại seo myungho đang ngơ ngác nhìn theo, choi seungcheol nhìn thằng nhóc con đang ngủ say, chân tay bé tí, cả ngày hành mình lên bờ xuống ruộng, còn ị thối um rồi cười khoái chí làm gã chỉ muốn tét vào mông nó vài cái cho bỏ ghét thôi, rón rén đi đến gần, gã ghét cái mùi sữa bột trẻ em lắm nhưng chẳng hiểu sao nhìn thằng nhóc thì chỉ muốn thơm vào má, đưa tay sờ sờ lên cằm mình để chắc chắn chẳng có cọng râu ria nào làm đau em, gã mới hôn cái chụt lên má chan rồi bỏ chạy xuống nhà, sợ sẽ làm em bé thức giấc thì chết chắc với seo myungho.

"cho tôi làm cha đỡ đầu của thằng bé được không?"

yoon jeonghan đang cười cợt rôm rả cùng seo myungho thì nghe thấy tiếng gã, anh ta liền khó chịu lườm liếc người kia khi gã vẫn chưa chịu rời đi mà ngồi xuống cạnh mình với đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, choi seungcheol thì hí hửng lắm khoe seo myungho mấy tấm ảnh gã chụp được từ sáng đến giờ của thằng bé con đang khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

"anh nằm mơ đi nhé!"

"người đầu tiên làm cha đỡ đầu phải là em cơ"

seo myungho hất cằm nhìn về phía gã, xỉa xói mà chẳng màng đến người cha đỡ đầu thật sự đang nhếch mép nhìn hai người họ cãi tay đôi, yoon jeonghan lại liếc sang jeon wonwoo đang trầm ngâm, mới mở lời.

"vài tháng nữa thôi, thằng bé sẽ được đưa đến mái ấm nếu trông trường hợp không ai nhận nuôi nó, nên cho tôi gửi thằng nhỏ thêm vài tuần nữa"

"ơ, sao thế?"

hắn thì chẳng trả lời mà hai người đối diện thì đồng thanh hỏi lớn, yoon jeonghan chẳng thèm quan tâm bọn họ, gấp miếng rau luộc bỏ vào mồm nhai chóp chép rồi thở dài.

"tôi không nhận nuôi thằng bé được, còn phải đi làm, với công việc của tôi thì không tốt cho tương lai thằng bé sau này"

yoon jeonghan đúng thật là không thể nhận nuôi đứa bé dù anh có khả năng, nhưng với công việc công tố viên tòa án đắc tội nhiều người, đối mặt với nhiều tội phạm như thế thì không tốt chút nào, huống hồ gì anh ta vẫn độc thân và cũng không có ý định lập gia đình nên không thể cho nhóc con một cuộc sống hạnh phúc được.

seo myungho nhìn anh ta với vẻ mặt tỏ rõ sự thất vọng, cậu cũng chẳng thể nhận nuôi thằng bé vì công việc đi sớm về khuya, sẽ chẳng ai chăm lo cho nó được, lại liếc sang choi seungcheol đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, cậu lay người gã khi thấy gã mất tập trung vào cuộc trò chuyện.

"còn anh?"

"làm sao?"

"có muốn nhận nuôi không? anh giàu mà"

choi seungcheol nhíu mày, lại nghĩ đến cái cảnh thằng oắt con ấy ị làm gã rùng mình, tuy là gã có điều kiện thật, nhưng không phải để thằng bé sống trong một gia đình đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ không phải tốt hơn sao?

"tôi không giúp được, nhưng tìm một gia đình tốt cho nó thì dễ như trở bàn tay"

seo myungho nhìn vẻ mặt cũng uy tín của gã cũng liền gật gật đầu đồng tình, duy chỉ một mình jeon wonwoo im lặng nãy giờ mà chẳng tham gia, yoon jeonghan lười biếng đáp lời.

"vậy nhờ anh rồi!"

"nhưng mà.. jeon wonwoo này, cậu có muốn suy nghĩ lại không?"

"..."

bọn họ im lặng rồi cả ba nhìn sang jeon wonwoo đang yên lặng đọc sách ở gần bên cạnh, hắn như cảm nhận được điều gì đó mới ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ của cả ba người họ. đúng là ngoài bọn họ ra, jeon wonwoo chính là ứng cử viên sáng giá cho việc nhận nuôi và chăm sóc một đứa trẻ, hắn có công việc ổn định, cũng có thời gian rảnh và cả một “ông bố” chuyên nghiệp như boo seungkwan nữa, quan trọng hơn là có vẻ hắn chẳng ghét bỏ sự xuất hiện của bé con.

"chào mọi người, em về rồi đây~~"

thu hút mất sự chú ý của ba người bọn họ, đổi lại sự bình yên cho jeon wonwoo, boo seungkwan líu lo liền hớn hở đi vào nhà với nụ cười tươi rói, và vẫn câu cửa miệng quen thuộc.

"chan của em đâu rồi?"

"trên phòng"

vừa nghe xong câu trả lời nó lật đật chạy lên lầu mà chẳng thèm ngó ngàng đến ba ông anh mặt mày ỉu xìu kia nữa.

"thôi chuyện này để sau đi, không nên để seungkwan biết thì hơn”

sau khi choi seungcheol trở về nhà gã, bọn họ cũng trở lại với hoạt động thường ngày, jeon wonwoo lại ngồi một mình trong phòng trước laptop, yoon jeonghan lại chiếm dụng chiếc ghế sofa ở phòng khách, seo myungho thì ru chan ngủ để seungkwan được nghỉ ngơi vì thằng nhóc đã chăm chỉ cả ngày rồi.

nhưng sự im lặng của họ lại chẳng thể bao trùm lấy căn nhà có vẻ u ám nữa, mà là tiếng khúc khích cười đùa vui vẻ giữa seo myungho và nhóc con lee chan, làm lòng yoon jeonghan có chút gì đó nặng trĩu và cả jeon wonwoo hắn cũng vậy.

...

một năm, hai năm, và rồi ba năm, kwon soonyoung làm bạn với bốn bức tường đã được ba năm nữa rồi nhưng chẳng vì thế mà làm cậu buồn chán được đâu, cất gọn những lá thư đầy lời nhắn yêu thương mà họ gửi, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, quản giáo lee trông thấy gương mặt mang vẻ hạnh phúc cũng yên tâm phần nào.

"cố lên nhé! một năm nữa thôi.."

"tôi biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm"

"chúng ta đi thôi"

anh không thể hiểu được tình yêu là gì, nhưng chỉ cần nhìn kwon soonyoung thì lee jihoon cũng phần nào ngộ ra, nhìn hai người họ trao nhau ánh mắt thâm tình, thì anh cũng thấy ấm áp trong lòng, có thể bản thân không thể trải nghiệm được một tình yêu như thế, với những gì anh ta được chứng kiến, có lẽ anh cũng cảm nhận được nó đẹp nhường nào, đôi mắt híp lại thành hai hàng chỉ cùng nụ cười tươi trên môi, kwon soonyoung đã vật dậy sau hàng năm day dứt trong tội lỗi, trước mặt cậu là người mà cậu yêu, luôn luôn chờ đợi mình suốt bao năm qua.

jeon wonwoo im lặng, bàn tay lớn đặt lên bàn tay nhỏ mà xoa, vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay của kwon soonyoung thật khiến hắn nhói lòng, thầm thề sẽ không để cậu làm tổn thương bản thân một lần nào đi nữa.

“soonyoung à”

“hửm..”

“một năm nữa, tôi sẽ đón cậu về nhà”

“ừm..”

mười ngón tay đan chặt lấy nhau với sự làm ngơ từ phía quản giáo lee cùng với nụ cười hạnh phúc, jeon wonwoo không thể kiềm lòng được trước cậu mà đặt nụ hôn lên vết sẹo nhỏ trên tay ấy, hắn mong kwon soonyoung của hắn thật hạnh phúc như bây giờ.

“này này, hết giờ rồi đấy!”

“phiền anh rồi”

lại là ánh mắt tiếc nuối ấy, nhưng cậu lập tức thấy hoang mang khi đột nhiên, một đứa trẻ mếu máo chạy đến ôm lấy chân hắn với gương mặt sợ hãi.

“ba ơi.. hức hức..”

“chan ngoan, chúng ta về nhà thôi”

hắn ôm lấy cậu nhóc vào lòng, cố gắng trấn an nhóc con vì sợ nên nước mắt nước mũi tèm lem mà vùi mặt vào lòng ngực hắn. bế nhóc con trong tay, bây giờ hắn mới chú ý đến biểu hiện kì lạ của kwon soonyoung, nhưng chẳng kịp nói câu nào liền bị lee jihoon kéo đi mất, hắn cũng bế thằng nhóc con vào trong xe, trở về nhà.

...

"soonyoung?"

"..."

"này, cậu mà tưới nữa thì mấy bông hoa sẽ chết vì uống nhiều nước quá đấy"

quản giáo lee jihoon giật lấy thùng nước từ tay kwon soonyoung để cứu rỗi mấy bông hoa hướng dương vàng ươm kia, cậu thì thơ thẩn mãi từ lúc gặp jeon wonwoo đến giờ, lee jihoon lắc đầu khó hiểu với tâm tình thất thường của mấy người đang yêu, lúc nãy còn cười nói vui vẻ lắm mà giờ cậu ta chẳng thèm nói câu nào, mỗi lần khi kết thúc gặp gỡ hắn, kwon soonyoung sẽ không kìm được niềm vui sướng trong lòng mà luyên thuyên bắt anh lắng nghe cho bằng hết những điều mà họ đã nói với nhau với nụ cười tươi như mấy bông hoa hướng dương trong vườn.

cậu không tưới hoa nữa, đi đến ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ thở dài nhìn đến kwon soonyoung chần chừ như muốn nói gì đó với mình, lee jihoon miễn cưỡng mở lời trước.

"lúc cậu rời đi, sẽ là mùa xuân nên mấy bông hoa sẽ ổn thôi nhỉ?"

"tất nhiên là ổn, anh sẽ chăm chúng hộ tôi"

"nếu tôi bảo không?"

lee jihoon vui vẻ nhìn gương mặt hờn dỗi của thanh niên đã hai mươi mấy tuổi đầu mà vẫn dỗi như mấy đứa trẻ con, anh bật cười nhìn kwon soonyoung rồi dời tầm mắt sang mấy khóm hoa.

"chúng không nên được trồng ở đây, lúc cậu rời đi nhớ mang theo hạt giống"

"tại sao phải như thế? trồng ở đây không phải tốt hơn sao?"

lee jihoon không muốn trả lời nữa, nhưng kwon soonyoung thì cứ áp sát anh mà hỏi, liền khó chịu đẩy cậu ta ra, lập tức cau mày khó chịu liếc cậu, kwon soonyoung cũng ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại.

"hướng dương thì phải hướng về phía ánh mặt trời, cậu xem ở đây toàn là bóng râm thôi"

kwon soonyoung lại ỉu xìu, nhìn về phía khóm hoa chính tay cậu vung trồng, đúng là hoa hướng dương phải hướng về mặt trời ấm áp, nhưng nếu không có mặt trời thì vẫn sống tốt thôi, kwon soonyoung lại nghĩ ngợi thêm điều gì đó mới quay sang phía quản giáo lee, thỏ thẻ.

"anh cho tôi mượn điện thoại được không?"

"để làm gì?"

tuy là miệng hỏi nhưng tay anh vẫn đưa điện thoại của mình cho kwon soonyoung, khó hiểu khi cậu ta cầm theo rồi chạy đi đến gần vườn hoa xanh mướt kia.

"tôi muốn chụp cho jeon wonwoo xem, nhưng mà chắc là anh ấy không quan tâm chúng đâu.."

lee jihoon nhận lấy điện thoại, xem sơ lược mấy tấm ảnh rồi ấn gửi ngay cho jeon wonwoo.

người yêu của anh trồng đấy

"không gửi thì sao biết người ta quan tâm hay không?"

kwon soonyoung lại im lặng một lúc, lee jihoon thấy cậu ta lại chìm vào thế giới riêng của mình, anh ngán ngẫm vỗ vào vai cậu rồi đứng dậy rời đi làm việc của mình.

"anh ấy sẽ không quan tâm.. vì đứa trẻ đó.."

cậu khó chịu trong lòng rất muốn hỏi hắn xem đứa nhỏ mà ôm lấy hắn còn gọi hắn là ba ấy là ai, và có cả nét giống hắn nữa nhưng kwon soonyoung chỉ dám nghĩ thôi, hoàn toàn không đủ dũng khí để tự mình hỏi cho ra lẽ, đành hy vọng jeon wonwoo sẽ giải thích khi họ gặp lại nhưng những lần gặp nhau sau đó, hắn chẳng thèm đề cập gì đến sự xuất hiện của thằng nhóc ấy cả, cậu cũng đành ngậm ngùi giấu đi sự hoài nghi của mình sâu trong lòng.

22.04.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro