Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa đã từng cố tránh xa Hoài Nam.

Vì mỗi khi nhìn thấy anh, em lại chẳng thể ngăn nổi nhịp tim đang loạn lên trong lồng ngực. Và em thì không hiểu vì sao lại thế.

Nói em khờ cũng được, vì từ đó đến giờ em có biết cái cảm giác rung động trước một ai là như thế nào đâu.

Sự ngây thơ đó lên đến đỉnh điểm là vào lần nọ, Tấn Khoa từ dưới bếp vội vã chạy lên lầu, em chạy thẳng vào phòng Ngọc Quý đóng sầm cửa lại rồi khoá trái, đứng tựa lưng vào tấm cửa gỗ. Tay em ôm lấy ngực trái, thở hổn hển.

Ngọc Quý đang ngồi trên ghế gaming, màn hình máy tính đã được Quý bật sẵn beat karaoke bài "Côn đồ trên con đò" để on the mic rap cho Hang Sói của cậu ta nghe.

Nhưng trời thương trời độ, chuyện đó đã không thể xảy ra.

Ngọc Quý vào group chat, vừa chuẩn bị ấn nút ghi âm thì nghe một loạt tiếng động đùng đùng của "ông cố nội". Cậu giật bắn mình, tay vội vội vàng vàng ấn dừng video trên máy tính, xoay ghế lại nhìn kiếp nạn một ngàn lẻ một chuẩn bị tới.

"Gì nữa đây Tấn Khoa!?!"

"Trời...trời ơi..."

"A-anh Quý... cứu...cứu em..."

Tấn Khoa vừa thở vừa nói, những câu từ rời rạc cùng bộ dạng gấp rút làm Ngọc Quý tự nhiên cũng có chút lo lắng.

"Sao? Ai ăn hiếp mày? Để thầy xử nó!"

"Không... không có..."

Em cố gắng ổn định hơi thở, lững thững đi lại ngồi trên giường Ngọc Quý, đối diện với người anh đi đường Tà thần của team.

"Em... Em nghĩ là em mắc bệnh tim á... anh Quý."

"Gì? Ai?"

Ngọc Quý mở to mắt, ghé tai lại gần Tấn Khoa.

"Em!"

"Mày sao?"

"Mắc bệnh tim."

???

Ngọc Quý băng sương tại chỗ.

Không biết mình vừa mới nghe cái gì nữa. Do mấy nay train team nhiều nên Tấn Khoa nó sảng đúng không?

"Gì tự nhiên bệnh tim nữa ông cố nội nhỏ?"

"Thiệt mà! Em thấy tim em đập nhanh, còn hơi khó thở muốn xỉu nữa. Bệnh tim chứ gì!"

"Mày mới thấy gì kinh khủng nên sợ thôi đúng không?"

"Không có kinh khủng!" Tấn Khoa cãi lại.

Ngọc Quý xoa xoa hai thái dương, cậu thấy hơi nhức nhức đầu rồi, chẳng lẽ nhóc con bị bệnh tim thật?

"Chứ sao tự nhiên tim đập nhanh rồi muốn xỉu?"

"Thì bệnh tim đó trời!"

"...Với lại, lúc nãy em nhìn thấy anh Nam cười với em."

Ngọc Quý chớp mắt nhìn em, vì đang cố tu tâm nên cậu nhịn không văng tục. Cậu mỉm cười, cái nụ cười dễ thương với ai thì Tấn Khoa không biết, nhưng nó làm em thấy sống lưng mình lành lạnh.

"Mày muốn anh đơm mày mấy nhát, Tấn Khoa?"

___________

Có lần khác, vừa bước xuống lầu nhìn thấy Hoài Nam đang đứng pha cà phê.

Tấn Khoa chợt nghĩ, anh ad của mình cũng đẹp trai thật.

Rồi em giật mình, phải vội lắc đầu xua đi ý nghĩ không được đúng đắn đó.

Tấn Khoa ơi là Tấn Khoa, nghĩ gì mà kì cục!

Hoài Nam biết em đang đứng ngay cầu thang nhìn anh. Nhưng mãi không nghe có động tĩnh gì, anh quay sang thì thấy em đang đứng đó, mặt đỏ bừng.

"Em sốt hả Khoa?"

Nam lo lắng tiến lại, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào má em kiểm tra nhiệt độ.

Tấn Khoa thấy mặt mình nóng lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng em cứng đờ, không thể phát ra nổi âm thanh nào.

"Bệnh tim" lại lần nữa tái phát.

"Người em nóng quá. Em bệnh thiệt rồi đó Khoa."

"Em... Em đâu có."

"Ngoan, lên lầu nghỉ đi em."

Hoài Nam dỗ dành em, có lẽ anh thật sự xem em là một đứa bé mẫu giáo, luôn chối mỗi khi bị bệnh vì sợ đi bác sĩ.

"Em không..."

"Được rồi, lên nằm nghỉ đi, anh chăm em."

Thấy em còn định phủ nhận, anh liền cắt ngang lời em, kéo em lên phòng.

Ừm. Thôi. Sốt cũng được.

Cứ coi như là Tấn Khoa sốt rồi đi. Sốt để Hoài Nam chăm.

___________

Càng ngày Tấn Khoa càng thấy không ổn.

Chắc là "bệnh tim" của em ngày một nặng hơn. Vậy nên Tấn Khoa nghĩ em cần phải tránh xa "nguồn gây bệnh" của mình, càng xa càng tốt.

Em né Hoài Nam ở mọi nơi, hạn chế tiếp xúc với anh hết mức có thể, tin nhắn của anh và em cũng thưa dần.

Em đã cố hết sức, nhưng cũng không có hiệu quả mấy, ngược lại em còn thấy bứt rứt trong lòng nữa.

Không chỉ Tấn Khoa khó chịu mà Hoài Nam cũng thấy thế. Anh hơi chột dạ, không biết mình có vô ý làm gì khiến Khoa giận không. Hoài Nam lo lắng đủ thứ điều, lon ton tìm cách dỗ em support của mình, dù anh không biết là em giận anh hay đã gặp phải chuyện gì.

Mà thật ra Hoài Nam thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Buổi chiều hôm nọ, Tấn Khoa đang ôm Cherry của Lạc Lạc nằm chơi trong phòng thì nghe có tiếng gõ cửa. Em nghĩ là Lai Bâng hay Hoàng Phúc đến mượn dây sạc như mọi lần.

Nhưng khi em mở cửa ra, không có Lai Bâng hay Hoàng Phúc nào cả, là Hoài Nam, cùng ly trà nhiệt đới và đống bánh tráng đầy ấp trên tay.

Tấn Khoa ghét mỗi lúc phải đối diện với anh như thế này. Vì chỉ cần người trước mặt là Phạm Vũ Hoài Nam, cho dù trong mình có bao nhiêu lớp phòng bị vững vàng đi nữa thì Tấn Khoa vẫn không thể cứng rắn hay tỏ ra lạnh nhạt trước anh được.

Công em cố gắng tránh anh cả tuần nay đi tong cả rồi.

Em nhỏ giọng. "Nam mua gì nhiều thế?"

"À... Anh sợ Khoa giận anh gì đó nên anh mua cho Khoa nè."

"Anh xin lỗi. Anh không biết em giận gì, nhưng mà là lỗi anh, anh xin lỗi Khoa."

Em ngây người ra, rồi lại bật cười.

Hoài Nam ngốc.

Hoài Nam cứ làm thế thì cho dù em có tránh xa anh cách mấy, con tim em cũng sẽ không thể tránh sa vào lưới tình của anh được.






23:23 - 29/8/2023

thiệt ra không phải là mấy nay tui không viết rồi không up chap đâu, tui bị hãm hại mng ơi...

cứ mỗi lần đang viết giữa chừng là có thông báo livestream của mấy khứa hề này. tui ấn vô coi xong cái tui quên luôn chuyện viết fic 😭😭

hết Bâng Quý Cá là tới Red, hết ảnh là tới mấy cái live chớp nhoáng của Khoa, tui sắp tiền đình rồi ae ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro