Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam đưa đôi tay quơ quào xung quanh.

Mọi thứ bỗng biến thành một cảnh tượng méo mó, nhiễu loạn rồi trở lại bình thường như màn hình chiếc tivi thời xưa mỗi khi bị nhiễu sóng.

Nam biết đây rõ ràng là một giấc mơ, nhưng sao nó thật quá, thật một cách bất bình thường.

Anh cố kiểm tra lại một lần nữa. Anh dùng hết sức tự tát mình hai cái vào mỗi bên má.

Không có đau đớn nào được truyền tới não bộ anh cả, vậy là mơ thật rồi.

Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, là một cậu nhóc chừng khoảng năm tuổi.

Nhóc nhìn anh bằng cặp mắt to tròn, trong veo như trời hạ xanh thẳm.

"Anh làm gì dạ?"

Cậu bé hoang mang hỏi sau khi thấy anh làm một chuỗi hành động kì quặc, sao anh này lại tự làm đau mình thế kia?

Hoài Nam không trả lời, mỉm cười nhìn cậu bé nhỏ.

Đây là Tấn Khoa nè.

Tấn Khoa năm tuổi.

Lúc nãy, như vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, anh chẳng biết mình đang nằm ở đâu, đập thẳng vào mắt là vòm cây xanh um tùm. Từng tia nắng vàng len lỏi qua giữa những tán cây, bịn rịn đổ dài trên từng chiếc lá, chiếu thẳng xuống mặt đất.

Hoài Nam bị chói mắt, đưa tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy nhìn quanh. Anh chạm mắt với một cậu bé, thấy cậu đang ngồi chăm chú quan sát mình.

"Anh có sao hong?"

Cậu bé nhẹ nhàng hỏi thăm, đưa cho anh một chiếc khăn tay thấm mồ hôi.

"Em là Khoa, Đinh Tấn Khoa. Anh mới chuyển đến đây sống hả? Em có thể làm bạn với anh nếu anh chưa làm quen được với ai!"

Vậy là Hoài Nam được trải nghiệm một cảm giác mới.

Làm bạn với người yêu của mình.

Nghe vừa đúng, mà cũng vừa không đúng lắm.

Hoài Nam tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. Anh nở nụ cười, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm.

Tấn Khoa nhỏ chưa bị cận, đôi mắt em sáng ngời, trong veo như chính bản thân em. Khuôn mặt em bầu bĩnh cùng hai má bánh bao tròn tròn làm tim Hoài Nam mềm nhũn.

Bé Khoa nhỏ đưa bàn tay bé xíu như búp măng nắm lấy tay anh, dắt anh đi vòng quanh khắp xứ sở thần tiên của em, xứ sở của nắng vàng và mây bay. Hoá ra thế giới của Tấn Khoa lúc năm tuổi vô tư hồn nhiên đến thế.

Em dắt anh đến một cánh đồng hoa. Anh như choáng ngợp với cảnh quan trước mắt, một cánh đồng úc kim hương đang nở rộ, ngập tràn bao sắc màu. Từng luống hoa được trồng thẳng tấp, chạy dài tít tắp chân trời.

Hoài Nam thủng thỉnh bước từng bước dạo quanh cánh đồng, ngắm nhìn từng bông hoa đang hé nở. Tấn Khoa lẽo đẽo nối gót sau anh.

"Anh Nam có từng yêu ai không?"

Tấn Khoa chợt hỏi khi cả hai đứng ở giữa một biển trời hoa, em đưa tay chạm vào một bông hoa úc kim hương trắng, cảm nhận sự mềm dịu đậu trên đầu ngón tay mình.

Hoài Nam dừng bước quay lại nhìn Tấn Khoa nhỏ, bắt đầu suy nghĩ lựa lời thật kĩ để trả lời em. Một cậu bé năm tuổi hỏi anh về chuyện tình yêu, khó tin thật đấy.

Nhưng vì là Khoa, nên anh vẫn sẽ trả lời.

"Có chứ. Anh từng yêu, đang yêu, và sẽ luôn yêu người đó."

"Sao thế bé Khoa?"

Tấn Khoa không đáp. Em lẳng lặng bước ngang qua mặt anh đi về phía trước rồi dừng lại trước một luống hoa úc kim hương đỏ hồng.

Hoài Nam yên lặng, kiên nhẫn xem em muốn làm gì.

"Sao anh lại yêu người đó đến thế?"

"...Ừm..."

Hoài Nam đút hai tay vào túi quần, nhìn những bông hoa ở tận xa xăm chân trời. Anh vô thức nở nụ cười khi nghĩ về hình ảnh người yêu mình.

Em bé Tấn Khoa này ngoại hình thì năm tuổi, nhưng Hoài Nam thấy tâm hồn em cũng không thực sự là năm tuổi đâu.

Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng tìm được lí do phù hợp nhất trong muôn ngàn lí do.

"...Vì khi ở cạnh em ấy, anh được là chính anh, và em ấy cũng được là chính mình."

"Thế thôi ạ?"

"Ừ, thế thôi. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi em."

Nụ cười vẫn chưa từng tàn lụi trên khuôn mặt tươi tắn của Hoài Nam. Anh không biết nói vậy với một cậu bé năm tuổi thì em có thể hiểu được những gì. Nhưng giây phút đó, anh thực sự không nghĩ nhiều đến thế, dù sao thì người đó cũng chỉ là Tấn Khoa của anh thôi mà.

"Anh Nam!"

Tấn Khoa gọi, bước đến đứng cạnh anh.

Anh cúi xuống nhìn em, nhướng lông mày ý bảo em nói đi.

Hoài Nam nghe em nói gì đó, nhưng không rõ là gì. Tầm mắt anh tối dần rồi đen kịt.

Anh tỉnh giấc, bần thần nhìn trần nhà.

Giấc mơ này li kì thật đấy.

Tấn Khoa vừa bước ra từ nhà vệ sinh, thấy anh đã thức giấc, em nhanh chân chạy lại trèo lên giường ngồi cạnh anh.

"Nam!"

Anh dụi dụi mắt ngồi dậy, mơ màng nhìn em. Giọng em hớn hở.

"Nãy em mơ thấy Nam đó!"

Hoài Nam hơi bất ngờ, anh hỏi em mơ thấy những gì.

"Em mơ thấy em quay về hồi năm tuổi, không biết sao gặp anh lúc đó luôn. Em còn dắt anh đi ngắm hoa nữa."

Anh chăm chú lắng nghe em kể. Như có một dòng điện lướt ngang qua người, anh nhủ thầm, mức độ tâm đầu ý hợp này đến tầm cao nào rồi vậy, anh và em mơ cùng một giấc mơ luôn này.

"Tấn Khoa năm tuổi mà hỏi anh về tình yêu quá trời luôn nha."

Hoài Nam trêu chọc, thoả mãn nhìn khuôn mặt không giấu nổi ngạc nhiên của em.

"Ủa, sao anh biết?"

"Anh cũng mơ giấc mơ giống em."

Tấn Khoa không thể ngờ tới việc này. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu.

"Anh Nam."

"Ơi, anh đây."

Trong phút chốc, Tấn Khoa cất tiếng gọi, một lần nữa lặp lại câu nói ở trong mơ.

Hoài Nam lần này đã nghe rõ, anh nhìn em, yêu thương tràn trong ánh mắt.

"Ngày mai thi đấu phải làm thật tốt nhé, xạ thủ của em."




2:37 - 24/8/2023

cin lỗi mọi người chương này tui viết linh tinh hơi nhìu nên chi tiết không được liền mạch mấy🥲

mà dù sao mùa giải mới cũng bắt đầu rồi, chúc SGP của tụi mình thi đấu thật tốt, gặp nhiều may mắn thuận lợi nhaaa

chúc mọi người ngủ ngonnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro