Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý ngồi trên sofa liếc mắt nhìn Lai Bâng, nhếch nhếch lông mày rồi lại quay sang nhìn Thanh Lâm ngồi đối diện.

Lâm không trả lời, nhắm mắt lắc đầu làm Ngọc Quý càng thêm hoang mang.

Hôm nay Gaming House thật yên tĩnh.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Từ sáng đến giờ không ai nói với nhau một tiếng nào, đến tiếng muỗi bay vo ve còn có thể nghe rõ. Không khí ảm đạm đến mức cái mỏ tía lia của Ngọc Quý cũng không dám hoạt động. Hôm nay soái ca rớt nài.

Cái con c gì vậy bây?

Thầy thấy hơi lạnh sóng lưng rồi đó.

"Ông Rin với Tấn Khoa đang chiến tranh lạnh."

Lai Bâng vươn tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu, thì thầm thật nhỏ vào tai đủ cho Ngọc Quý nghe thấy.

Ngọc Quý gật gật đầu, 'à' một tiếng.

Giờ Quý mới để ý, đúng là sáng giờ cặp đôi đường rồng né nhau như né tà thật.

Hoài Nam thường ngày dính Tấn Khoa như sam, nhìn em không dám rời mắt mà hôm nay chỉ ngồi trong bếp bấm điện thoại, Tấn Khoa đi vào bếp là anh lập tức đứng dậy bỏ đi lên phòng.

Tấn Khoa thì cứ im lặng đi đi lại lại trong nhà. Bình thường em cũng ít nói như thế nên Quý không lạ, mà hôm nay sự im lặng đó làm Quý sợ quá.

Không biết hai người này xảy ra chuyện gì rồi nữa.

_________

Thật ra Hoài Nam và Tấn Khoa không có chiến tranh lạnh.

Chỉ là Hoài Nam thấy tức giận nên tạm thời không muốn nói chuyện với em thôi.

Vì hôm nọ anh bảo em là trời sẽ mưa to, đừng đi ra ngoài. Nhưng em không nghe.

"Không mưa đâu! Em đi nhanh lắm, Nam đừng lo."

Và em xỏ dép chạy đi, không mang theo bất cứ chiếc áo mưa hay cây dù nào.

Lúc em về đến nhà đã thấy chàng xạ thủ đứng khoanh tay nhịp nhịp chân ở ngay cửa ra vào, mặt rõ khó chịu. Trên tay còn khoác theo chiếc khăn bông chờ cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai về để lau tóc lau người cho em đỡ lạnh.

Nam thở dài, chẹp miệng một tiếng nhìn em người yêu ướt như chuột lột đang đứng trước mặt mình, anh bảo rồi mà không nghe.

Tối đó Tấn Khoa thấy trong người hơi nhộn nhạo khó chịu nên muốn đi ngủ sớm. Lúc Hoài Nam chào tạm biệt các bạn fan rồi off stream đã là hơn mười hai giờ rưỡi.

Anh nhanh chóng dọn dẹp lại đồ trên bàn cho gọn rồi đi lên phòng với em.

Vừa mở cửa phòng ra Nam phải rùng mình một cái. Anh bước vào, nhìn cục bông Tấn Khoa đang cuộn tròn người trong chiếc chăn chỉ chừa lại mỗi chỏm tóc lọt ra ngoài. Cầm lấy chiếc remote máy lạnh hiển thị con số hai mươi hai to oạch trên tay, anh chỉ muốn gõ (yêu) cho bé ngốc một cái vào đầu.

Tấn Khoa của anh ơi, em tưởng em có chống khống chế hả?

Dầm mưa về, tối còn ngủ máy lạnh hai mươi hai độ. Không có gì khiến Hoài Nam bất ngờ, Tấn Khoa lên cơn sốt vào tờ mờ sáng ngày hôm sau.

Phải hơn hai ngày trời anh mới chăm em khỏi bệnh. Em vừa khoẻ lại vẫn không biết mình có sai chuyện gì không, vẫn vô tư chạy đi leo rank với Bâng Quý đến gần một giờ sáng. Đến ba giờ em còn đánh úp bật live TikTok rồi vào chơi game.

Hoài Nam đương nhiên không nỡ nổi giận với em, nhưng lòng anh không thể nào cảm thấy dễ chịu được.

Em không xót em thì anh xót, biết không, Tấn Khoa?

Hôm nay lúc trời chập choạng tối, SGP mở tiệc tại gia. Lâu lâu được đông đủ các thành viên nên cả team nổi hứng nhậu một bữa.

Giữa bàn tiệc là nồi lẩu nấm bốc khói nghi ngút, bày trí xung quanh là ốc, cơm chiên, mì, hải sản đủ các loại, còn có cả mấy món mồi nhậu nữa. Tiệc tại nhà mà xịn như ở ngoài hàng quán.

Không khí tại Gaming House trở nên náo nhiệt, ai cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng bung xoã.

Hoài Nam cả buổi chỉ uống một hai ly bia rồi ngồi ăn đồ ăn, hôm nay anh không có hứng đưa vào dạ dày một chút alcohol nào.

"Khoa uống với anh một ly đi emm."

Hơn hai tiếng trôi qua, Lương Hoàng Phúc say bét nhè, chồm người qua câu cổ Tấn Khoa đưa em một ly bia đầy. Hình như lâu quá không có hơi men trong người nên hôm nay Hoàng Phúc uống hơi nhiều, loài Cá được thả về môi trường tự nhiên của mình là vậy đó.

Hoài Nam nhìn như không quan tâm nhưng thực chất vẫn âm thầm quan sát em từ đầu bữa tiệc. Anh thản nhiên kéo tay Cá ra khỏi vai em rồi tiếp tục dùng bữa.

"Đừng uống nhiều, mới hết bệnh."

Anh nói một câu cụt ngũn, như có như không mà liếc Hoàng Phúc một cái. Thế nhưng tâm vẫn không chút lay động để trao Khoa một ánh nhìn.

Tấn Khoa biết uống bia, nhưng chỉ uống được ba ly là cùng. Hơn nữa em chỉ vừa mới khoẻ lại, uống nhiều cũng không tốt.

Tấn Khoa không dám phản bác, chỉ biết 'dạ' một tiếng thật nhẹ.

Đến gần hai giờ rưỡi sáng, tiệc tàn.

Lai Bâng và Ngọc Quý say đến không biết trời đất sao trăng gì, nằm ngay ở cầu thang mà ngủ. Lạc Lạc đã trốn lên phòng từ giữa buổi tiệc vì nhức đầu. Zeref cũng ngà ngà say, không biết là tỉnh hay mê mà đi lục tung phòng kiếm cái chăn to bự đắp lên người Ngọc Quý và Lai Bâng nằm đó.

Hoài Nam ngán ngẩm nhìn quanh bếp, toàn vỏ lon là vỏ lon, chén đũa để ngổn ngang trên bàn, mấy đĩa mồi hết sạch cùng nồi lẩu đã vơi đi chẳng còn lại gì.

Không khác gì bãi chiến trường.

Anh nhìn sang Tấn Khoa ngồi kế bên mình đang gật gù ngủ. Cũng chẳng biết là Cá đã cho em của anh uống bao nhiêu ly rồi nữa.

Tửu lượng của em không tốt, anh biết nên đã ngăn cản mọi người đưa em uống nhiều bia rồi. Nhưng một mình anh làm gì cản nổi với đám giặc con này, cuối cùng cũng buộc phải nhận về một con sâu rượu Tấn Khoa.

Anh xốc nách Khoa lên, tay đỡ dưới đùi em, một mạch bế bé nhỏ của mình về phòng. Anh cúi người nhẹ nhàng đặt em xuống nệm êm rồi tháo kính em ra đặt lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Hoài Nam cẩn thận kéo chiếc chăn bông đắp lên người em. Nhìn em thương say xỉn trước mặt anh lại nhớ đến khung cảnh bên ngoài còn chưa được xử lí, có lẽ vẫn nên ra ngoài dọn dẹp sơ qua một chút.

Vừa quay lưng đi, ngón út Nam đã bị một hơi ấm níu lấy. Anh bất ngờ nhìn mấy ngón tay thon của Tấn Khoa len lén đưa ra khỏi chiếc chăn đang nắm ngón tay mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt uất ức của người yêu nhỏ.

Tấn Khoa vẫn chưa ngủ, hai mắt long lanh nhìn anh. Em nói thật khẽ.

"Nam ơi..."

"Ơi, anh nghe."

Hoài Nam nhướng mày nhìn em.

"Em xin lỗi mà... Nam đừng im lặng như thế."

Hoài Nam thấy giọng em run run, giọt lệ chỉ chực chờ em chớp mắt một cái thôi là rơi xuống.

Biểu cảm này là sao đây. Anh đang giận em mà, bây giờ Khoa nhìn anh như thế anh cảm giác như anh đang bắt nạt Khoa không bằng ấy.

Hoài Nam nhìn em thật lâu rồi lại thở hắt ra một hơi, anh chẳng thể tức giận với em được nữa. Bao nhiêu bực tức trong lòng anh cũng bị giọt nước mắt em áp đảo. Những câu từ định tuôn ra để mắng em cũng ứ nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng bị anh đè xuống cho biến mất hẳn.

Anh ngồi xuống cạnh em, xoa xoa má mềm.

"Tấn Khoa sao thế? Em say rồi hả?"

"Em không có."

Tấn Khoa lắc đầu nguầy nguậy.

"Em xin lỗi Nam, em biết sai rồi. Anh giận em cũng được, la em cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy mà..."

Lúc nãy trong buổi tiệc nghe anh nhắc đến chuyện em bị bệnh là em đã biết mình sai ở đâu rồi. Nhưng em vẫn không dám nói gì vì sợ phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người.

Bây giờ chỉ có hai đứa mà anh còn định bỏ đi làm em vừa thấy có lỗi vừa thấy tủi thân khủng khiếp.

"Em biết anh lo không Khoa?"

Anh dịu giọng, buông một câu chất vấn nhưng giọng điệu chẳng có tí trách cứ nào.

"...Dạ biết. Em xin lỗi Nam."

"..."

"..."

"Lần sau đừng làm anh lo lắng nữa."

Hoài Nam mỉm cười với em. Có lẽ khi chịu đựng sự im lặng của anh, em cũng đã tổn thương và suy nghĩ nhiều lắm.

Chỉ là anh lo cho em quá thôi mà.

"Sẽ không có lần sau nào như vậy nữa, em hứa với Nam luôn!"

Tấn Khoa gật đầu chắc nịch, đưa tay quẹt vội dòng nước nóng hổi lăn dài trên má.

Hoài Nam vén mấy cọng tóc mai loà xoà trên mặt em, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm.

"Khoa ngoan, ngủ đi nha."

Anh chui vào chăn, ôm em vào lòng.

"Nam ngủ ngon."

Em vùi mặt vào ngực anh, vô thức siết chặt vòng tay đang đặt bên eo người thương.

Có lẽ Tấn Khoa không biết, vì yêu em nên anh mới lo cho em, mới xót khi thấy em không biết tự chăm sóc mình.

Vậy nên đối với Hoài Nam, chỉ cần em yêu thương bản thân em thì cũng là yêu thương anh rồi, Hoài Nam chẳng cần gì hơn thế nữa đâu, em ơi.



23:40 - 19/8/2023

huhu xin lỗi mọi người vì tui đã lặn mất nguyên tuần qua. tuần rồi tui bận hông có thời gian để viết chữ nào luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro