Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hay bảo Hoài Nam là một người con trai chững chạc, là một anh sếp ngầu lòi.

Tấn Khoa cũng từng nghĩ thế.

Hồi mới vào SaiGon Phantom em chưa nói chuyện với anh nhiều. Lúc mọi người đùa giỡn với nhau, em không thấy anh góp lời nào, anh chỉ ngồi im lắng nghe rồi nhếch môi cười. Lúc đó Khoa thề có trời đất chứng giám, em vừa sởn gai ốc vừa đổ mồ hôi.

Mà đương nhiên là sau đó em không thấy thế nữa.

Hoài Nam không phải là kiểu người cứ tiếp xúc vài lần là có thể hiểu được con người anh. Anh cũng có những nét tính cách riêng chỉ thể hiện khi ở cùng những người đặc biệt.

Khi đã chính thức yêu nhau được một khoảng thời gian rồi Khoa mới biết, đôi lúc người yêu em cũng giống như một đứa trẻ vậy.

Mỗi lần nghĩ tới là Tấn Khoa lại tủm tỉm cười.

Hoài Nam rất hay nhõng nhẽo, nhưng chỉ nhõng nhẽo với em thôi.

Có lần em đang đứng rửa chén dưới bếp. Hoài Nam chạy đùng đùng từ phòng khách vào níu ống tay áo em mếu máo.

"Huhu, bé ơi. Nó chửi anh bắn ngu, ba bốn thằng lại hội đồng anh mà hông ai cứu anh hết."

"Tụi nó bắt nạt anh ó bé..."

Lúc đó em cố gắng lắm mới nhịn cười được, lỡ mà cười một cái anh dỗi em là chết em nữa.

"Vậy em làm gì giúp Nam được đây?"

Em giả bộ suy tư rồi quay qua hỏi anh.

"Bé vô bảo kê anh đi, đống chén đó để cho Bâng nó rửa."

"Hông có bé chơi chung nên anh sắp chuỗi thua tới nơi rồi."

Hoài Nam, đừng nhìn em bằng ánh mắt long lanh đó, em chịu không có nổi.

Em làm sao mà nỡ từ chối. Em nhanh chóng rửa tay, lau tay rồi chộp lấy cái điện thoại trên bàn vào game với anh.

Có em đi support thì Hoài Nam không còn gì phải lo nữa. Anh cứ việc bắn, bảo kê đã có em rồi.

Một ngày lâu ơi là lâu sau đó, anh gửi cho em một đoạn clip ngắn cắt ra từ video anh chia sẻ về cách khắc chế các tướng tàng hình. Dù chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng làm em vui suốt cả tuần.

"Phải có support như Khoa thì mới yên tâm được."

Anh đã nói như thế đó!

Hoài Nam của em còn có những ước mơ thầm kín đáng yêu lắm.

Mấy hôm rảnh rỗi ở nhà, em bỗng nhiên chăm chỉ lướt mạng xã hội lạ thường. Nhưng nhờ thế mà em xem được một đoạn phỏng vấn của anh từ hồi lâu về trước, em cũng không nhớ rõ là khi nào.

Hồi lúc ấy nhìn anh ngây ngô lắm, trông vô tư, hồn nhiên quá trời.

Trong cuộc phỏng vấn, anh đã nói về ước mơ hồi nhỏ của mình.

Anh nói, "Hồi bé thì tui muốn được trở thành siêu nhân."

"Gao ồ."

"Để tiêu diệt yêu quái!"

Anh cười thật tươi, thấy rõ chiếc răng khểnh xinh xinh. Bất giác Khoa cũng cười theo, chính em cũng không nhận ra là em đang cười.

Em xem đi xem lại mãi không biết bao nhiêu lần. Em âm thầm lưu vào album ảnh rồi thêm vào mục ưa thích. Nhìn thấy anh cười, nghe giọng anh nói. Còn gì hơn thế nữa. Khoa nói Hoài Nam chính là vitamin hạnh phúc của em đâu có sai.

Hoài Nam lúc biết em xem được chiếc video đó rồi tự nhiên ngại ngùng úp mặt vào gối. Thấy anh ngại nên em được nước lấn tới.

"Không ngờ có người muốn làm siêu nhân luôn đó nha, hoá ra tuyển thủ hồi nhỏ cũng từng ước mơ trở thành siêu nhân như người bình thường."

"Hoiii anh xin luôn đó Khoaaa."

"Siêu nhân này ngầu bá cháy luôn á!"

Tấn Khoa nhìn tai anh đang đỏ lên mà cười nắc nẻ, xoa xoa đầu của con người đang muốn nghẹt thở vì ụp mặt vào gối quá lâu.

"Thì hồi nhỏ làm siêu nhân bảo vệ thế giới, lớn làm tuyển thủ bảo vệ Tấn Khoa cũng được chứ bộ... Đều là bảo vệ "thế giới" cả mà!"

Hoài Nam lí nhí, nhưng đủ để em nghe trọn không sót một chữ. Khoa không chọc anh nữa, ôm lấy mặt anh xoay qua hôn cái chóc vào môi.

Được rồi, Hoài Nam là siêu nhân, siêu nhân của riêng Tấn Khoa.

Hoài Nam có một bí mật nữa.

Nam sợ ma.

Thế nhưng không biết là hên hay xui, anh rước phải một bé người yêu có đam mê mãnh liệt với mấy cái nhà ma rùng rợn trong công viên giải trí.

"Anh, em muốn đi vô đó."

Nam như chết trân khi nhìn theo hướng tay em chỉ, là một ngôi nhà ma.

"Nam đừng sợ, có em đây mà, em bảo vệ Nam!"

Tấn Khoa cười tươi, tự tin vỗ ngực.

Vừa mua vé xong, đứng ngay trước cổng rồi nhưng anh như chôn chân tại đó. Đôi chân anh bỗng chốc nặng trĩu, không tài nào nhấc lên nổi.

"Hay mình không vô được không Khoa..."

Anh cũng lạnh hết sóng lưng rồi...

"Nam tin em! Không sao hết á, cái này vui lắm!"

Tấn Khoa biết anh sợ, thế nên em lại càng hào hứng muốn đi vào trong.

Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, em giữ tay anh thật chắc, lỡ anh mà sợ quá rồi xỉu luôn trong nhà ma thì em còn biết đường mà đưa anh ra ngoài.

Đi đến một đoạn nào đó Hoài Nam không thể nào nhớ nổi, một con ma mô hình từ trên thò đầu xuống. Không khí lành lạnh cùng những âm thanh rùng rợn và hình ảnh sương khói mù mịt làm Hoài Nam thấy cơ thể mình có hồn quá trời.

Hồn kìa khỏi xác.

Đến lúc đi xong một vòng nhà ma, bước chân ra được bên ngoài. Khoa phải dừng lại ôm lấy anh dỗ dành. Mặt anh tái xanh, trên mi còn vương chút nước mắt.

"Anh còn sống hả Khoa?"

Nam thất thần, chạm tay lên khắp mặt mình rồi đưa tay nắm lấy tay em.

Ô.

Còn đụng được nè.

Chưa chết.

Trời ơi, mừng quá.

"Có em đi với anh thì sao mà chết được!"

Khoa buồn cười trả lời anh. Sau đó Khoa phải đền bù ba cái hôn Nam mới dần tỉnh táo lại.

Bởi thế mới nói, với người khác thì Hoài Nam có thể là bất cứ hình tượng đứng đắn, trưởng thành nào.

Nhưng đối với Tấn Khoa, Hoài Nam đôi khi cũng chỉ là một em bé thôi à!



00:45 - 12/8/2023

đáng lẽ là tui phải viết rùi up đoạn "siêu nhân" thành một phần riêng từ mấy ngày trước rồi á

nhưng mà tui hông có ý tưởng để viết thành một câu chuyện đầy đủ, vậy nên tui đã quay xe và "Răng khểnh" ra đờiii

đến hôm nay tui mới nghĩ ra ý tưởng để viết lại đoạn siu nhân đó nè (;'∀`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro