Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ rưỡi sáng.

Tấn Khoa không ngủ được. Mà Khoa không ngủ thì Nam cũng không ngủ.

Em ôm Nian nằm lăn tròn mấy vòng trên giường, đụng trúng anh thì lăn ngược lại đầu giường bên kia. Hoài Nam chống tay lên đầu nằm nghiêng nhìn cục bông trắng trắng đang lăn qua lăn lại.

"Khoa, được rồi em. Hồi nữa là nhức đầu hết ngủ được luôn đó."

Đợi Khoa lăn trúng mình, anh nhanh tay ôm lấy em, giam em lại trong lòng. Anh không biết Khoa có nhức đầu không chứ anh là anh nhức dữ lắm luôn rồi.

"Nammm."

"Em chán."

"Ở nhà bí bách quá à."

Khoa nhõng nhẽo. Dạo này em hơi stress, cũng không biết là bị gì nữa, nhưng em nghĩ mình cần ra ngoài hít thở ít không khí. Nhìn thấy anh như sắp từ chối em liền phải kéo dài giọng nài nỉ.

"Mình đi hóng gió đi, nha anh?"

Nam nhìn em rồi vuốt mặt bất lực, em biết là anh không thể từ chối em bất cứ yêu cầu nào mà.

"Một tí thôi đó nha, khuya rồi đó bé."

_________

Nam còn có thể làm gì được nữa đây, người yêu anh mà anh không chiều nữa thì chiều ai.

Tấn Khoa vui vẻ cười tít mắt để anh đội nón bảo hiểm cho rồi lên xe anh chở.

Em ngồi chống hai tay ra sau ngửa mặt lên trời, đón nhận từng làn gió đêm mát lạnh thổi vào mặt. Lâu rồi em không có cảm giác thoải mái như thế. Anh nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy cũng hơi giật mình, dặn dò em.

"Coi chừng bật ngửa ra sau đó, Khoa. Ôm anh này!"

Đưa em đi qua từng con đường góc phố, cuối cùng anh dừng lại ở một bãi biển nhỏ ít ai biết đến, ra xa khỏi ngoại ô thành phố. Khác với hình ảnh đường xá Sài Thành hoa lệ, luôn đông đúc và tấp nập người dù là ngày hay đêm, nơi này lại cực kì thanh bình và yên tĩnh.

Khoa nhìn quanh một lượt, em chưa từng nghĩ gần quanh Sài Gòn lại có một nơi như thế này. Em không biết tại sao anh lại biết mà đưa em đến đây, nhưng em cũng chẳng hỏi.

Ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đêm. Từng con sóng nô đùa, vờn nhau qua lại rồi ập vào bãi cát vàng yên tĩnh nằm đó. Hai bên cây cầu gỗ nối ra biển treo những dãy đèn led vàng, Tấn Khoa bước từng bước về phía đầu cầu rồi ngồi xuống, Nam cũng lững thững đi theo.

Khoa hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương của biển cả.

Em đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đêm, 'oà' lên một tiếng thật nhỏ. Đêm nay trăng sáng, trời nhiều sao. Từ bé đến giờ Khoa chưa từng nhìn thấy khung cảnh nào bình yên đến thế.

Qua lớp kính cận của em, Nam thấy mắt em trong ngần, ánh lên hàng vạn vì sao sáng. Chị gió dạo chơi buổi đêm, bay đến vờn nhẹ mái tóc mềm làm chúng lòa xòa trước trán em.

Nam nhìn em mãi không rời.

Anh nghĩ anh cũng vừa nhìn thấy một vì sao.

Tấn Khoa của anh.

Vì sao rực rỡ và xinh đẹp nhất, hơn bất kể ánh sao nào trên bầu trời cao kia.

Khoa thấy anh mỉm cười, em cũng cười, quay sang nhìn anh rồi hất đầu lên trên, ý bảo anh cũng ngắm bầu trời đi.

Được ngồi đây với anh, xung quanh là thiên nhiên đất trời, Khoa thấy mình được "sống lại" không ít.

Qua một khoảng thời gian dài luyện tập, train team rồi đi đánh giải. Đến lúc vô địch gần hơn bốn tuần rồi mà đôi lúc Tấn Khoa vẫn còn lâng lâng như đang trên mây, em cứ như bị mắc kẹt lại trong khoảng thời gian thi đấu.

Em đoán có lẽ là vì thế nên dạo này em lại bị căng thẳng. Hôm nay nhờ không gian yên tĩnh này, em mới có thời gian nhìn lại quãng đường mình và cả team vừa đi qua.

Em thở hắt ra một hơi.

Bây giờ cả em và anh đều có thể nghỉ ngơi được rồi.

Đêm nay trăng tròn, rọi xuống mặt biển làm sáng rỡ cả một vùng trời.

Anh và em ngồi bên nhau thật lâu.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Nam nói với em, anh nhìn em thật dịu dàng.

Khoa nhớ là em đã nghe ý nghĩa của câu nói này rồi.

Em cười thật tươi nhìn anh, rồi sau đó đưa mắt nhìn lên vầng trăng sáng giữa bầu trời đen thẳm.

"Ừm, gió cũng thật dịu dàng."

Anh yêu em.

Và em cũng yêu anh.

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.


1:00 - 9/8/2023

Đêm rùi, chúc mí bồ ngủ ngon (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro