Răng khểnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ai cũng biết, SGP Red có một chiếc răng khểnh xinh xinh.

Khoa phải công nhận một điều là một phần nhờ nó mà nhan sắc của anh được thăng hạng lên gấp chục lần, ít nhất thì trong mắt em là vậy.

Lúc anh cười mỉm hay nhếch mép, chiếc răng khểnh lấp ló làm anh trông ngầu ơi là ngầu.

Những lúc ấy mấy bạn fan hay chọc anh là "nhìn sếp thở thôi cũng thấy bad", anh chỉ biết bất lực cười trừ. Người ta chỉ cười thôi mà bảo người ta bad là sao?!

Tấn Khoa siêu ghiền chiếc răng khểnh đó của anh người yêu.

Đến mức mà em có hẳn một chiếc acc clone TikTok để chế độ tài khoản riêng tư, tên là "chiếc răng khểnh của SGP Red" up toàn ảnh và video anh cười.

Em hay lôi ra ngắm mỗi khi thấy nhớ anh.

Đương nhiên là không ai biết đến sự tồn tại của chiếc acc đó, kể cả Nam. Mà chẳng ai lại đi vạch áo cho người xem lưng bao giờ cả, nên em sẽ không nói cho anh biết về nó đâu.

Mỗi lúc tuột mood, Khoa có thói quen đi tìm anh mè nheo.

"Nam cười cho em xem đi."

Anh ngơ ngơ ngác ngác không biết gì nhưng cũng cười một cái. Em giơ dấu like rồi hài lòng bỏ đi trong sự hoang mang của anh.

Em chỉ đang nạp vitamin tích cực thôi ấy mà.

Nam còn nhớ có một lần khi đang nằm trong lòng anh, em bỗng nói một câu.

"Hay Nam cho em cây răng khểnh của Nam đi."

Nam nghe em nói xong phì cười, tay vuốt ve mái tóc mềm.

"Bé thích hả?"

Thích chứ, thích lắm luôn.

"Có được không?"

Khoa ngước lên nhìn anh, coi bộ cũng nghiêm túc dữ lắm. Nhìn ánh mắt kiên định của em, anh mới giả bộ hắng giọng, hùa theo cho em vui.

"Vậy em có gì để đổi với anh không? Răng của người đẹp trai không có cho không được đâu nha."

Nam cười, làm lộ chiếc răng khểnh yêu yêu, chính là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của hai đứa nãy giờ.

Khoa suy nghĩ gì đó một lát rồi giương hai mắt long lanh nhìn anh.

"Em có thể đổi Nian với anh!"

Nian nằm ở đầu giường nghe xong đổ vài giọt mồ hôi, tui tưởng anh yêu tui mà Tấn Khoa...

Nam buồn cười, anh không ngờ em lại có thể từ bỏ Nian một cách dễ dàng như vậy, nhưng anh đâu có cần Nian đâu em ơi, em muốn gì thì anh cũng có thể nhường cho em hết mà.

"Anh đùa thôi. Chứ em mà muốn á, anh dâng nguyên thân xác này cho em cũng được."

"Nhưng em chỉ thích cây răng thôi à."

...

Nam không thể phản bác gì nữa, anh chính thức câm nín trước sự phũ phàng của người yêu nhỏ, anh xụ mặt nhìn em.

"Trời ơi, gì tự nhiên mặt anh như bị ai giật hụi vậy."

Khoa đưa hai tay ôm lấy mặt anh, cười khúc khích. Em tiện tay nhéo nhéo nặn nặn hai má của anh. Hình như dạo này Nam ăn no ngủ kĩ quá, má có chút thịt rồi nè.

"Mà sao tự nhiên bé xin cây răng của anh vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Chắc tại muốn cười đẹp giống anh."

Nghe anh hỏi Khoa mới bắt đầu suy nghĩ, hình như là chẳng vì lí do gì cả. Em chỉ cảm thấy rất thích chiếc răng khểnh của anh thôi.

"Khoa của anh cười đẹp sẵn rồi mà, cần gì răng khểnh nữa."

Nam xoa nhẹ mấy cọng tóc loà xoà trên trán em. Anh chưa thử tưởng tượng nếu em có răng khểnh thật thì sẽ như thế nào. Chắc chắn là em vẫn đẹp, nhưng anh thích nụ cười của em bây giờ hơn. Bởi nụ cười này của em sẽ luôn là thứ mà anh trân quý và dùng cả đời để bảo vệ.

Khoa im lặng, không đáp lời anh nữa. Hai đứa cứ nằm đó chìm trong những suy nghĩ của chính mình.

Rồi Khoa cũng không hiểu tại sao qua ngày hôm sau, Hoài Nam hí hửng chạy từ phòng hai đứa xuống dưới bếp khoe với em một tấm ảnh.

Khoa đang ăn mì, em nhìn tấm ảnh xong muốn phụt hết mì ra.

Hoài Nam phô tô sốp cho em một cây răng khểnh.

"Trời ơi, trời ơi cứu tui."

"Gì xấu quắc vậy Nam!"

Nam vẫn hí hửng cười, nhảy tưng tưng như đứa con nít.

"Ủa anh thấy dễ thương mà."

"Cưng quá trời luôn á Nam."

Khoa không biết con người này có thật sự là hơn em bốn tuổi không nữa. Em đưa ly mì cho anh húp một miếng rồi nói.

"Anh đi làm tuyển thủ là đúng rồi á. Đừng có làm thở chỉnh ảnh, tốn tiền người ta."

Anh hơi bĩu môi, dễ thương thế mà em chê.

"Tại anh thấy em thích răng khểnh quá nên anh ghép cho em đó."

Khoa chỉ cười.

Không phải là em thích răng khểnh, em chỉ thích nó vì nó là của anh thôi. Còn lại thì em đều không thích, kể cả nếu nó là của em.

Đơn giản thì khi yêu một ai đó, chúng ta sẽ yêu luôn tất cả những điều thuộc về người đó mà, nhỉ?



16:50 - 7/8/2023

Tự nhiên tui bị bí ý tưởng quá trời, viết hồi 12g đêm hôm qua tới chiều nay mới xong nè :))

Lỡ có xàm xí đú quá thì bỏ qua cho tui nha, tui đã cố hết sức rùi (ㅠ‸ㅠ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro