Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trước SGP đi du lịch, đi chơi cùng nhau rất nhiều.

Nói là "rất nhiều" thì không phải, nhưng ít nhất thì cũng nhiều hơn hiện tại.

Mà Nam để ý không biết là vô tình hay do ông trời sắp đặt, lần nào Tấn Khoa cũng đi lạc. Lúc nào cũng thế, chỉ cần tới nơi nào đông đúc người là thấy thằng em út biến đâu mất tiêu.

Như là hồi lần đầu Tấn Khoa đi lạc ấy, một khoảng thời gian lâu ơi là lâu về trước cả team đi chợ đêm Phú Quốc chơi. Ngọc Quý tung tăng lôi kéo mọi người đi chơi trò bắn súng nhận gấu bông. Cá đứng cầm điện thoại livestream với Lạc Lạc cổ vũ, còn Khoa và Nam thì đứng nhìn.

Bỗng nhiên Khoa quay sang nói với anh là muốn đi mua thịt xiên nướng.

"Để anh đi với em!"

Anh liền đề nghị, anh sợ không có anh em sẽ đi lung tung rồi không biết đường về.

"Hông cần hông cần! Ngay đây thôi à, em đi rồi về liền."

"...Ừm."

"Vậy em đi cẩn thận, đừng có đi lạc đó nha."

Em lắc đầu nguầy nguậy xua tay bảo không cần. Thấy vậy anh cũng đồng ý để em đi. Dù sao em cũng không phải con nít lên ba, với cả lúc đó anh và em cũng chưa là gì của nhau cả, anh nghĩ mình không nên làm gì quá phận.

"Bánh ơi em bắn dở quá."

Ngọc Quý lắc đầu ngao ngán.

"Đây, để anh. Nhìn cho kĩ nè, anh bắn cho em coi!"

Quý nhìn anh chàng đi rừng của team bắn trượt ba phát súng liên tiếp thì mí mắt giật giật liên hồi.

Nếu để Bâng bắn tiếp nữa thì coi như nãy giờ phí tiền phí công cả rồi.

Ngọc Quý xót tiền, dứt khoát đi đến giật lấy khẩu súng rồi đuổi Lai Bâng sang một bên đứng nhìn. Vừa hay thu hút được sự chú ý của Nam.

Nhìn tụi nhỏ đùa giỡn với nhau, Nam bất lực khoanh tay đứng cười. Ai nói mấy khứa này tuyển thủ chuyên nghiệp giờ có muốn suy nghĩ lại thì còn kịp đó.

Mãi một lúc sau, cả đám bắn gần hết số bong bóng, gom hết dàn gấu bông của người ta tới nơi rồi mà Nam vẫn chưa thấy Khoa quay lại.

Anh hơi giật mình, trong lòng có một chút bất an.

Biết vậy nãy mặt dày đi theo em là được rồi.

Anh đút tay vào túi quần rút chiếc điện thoại ra, nhanh chóng nhấn dãy số mà anh thuộc nằm lòng rồi áp lên tai nghe. Tiếng nhạc chuông mặc định vang lên mới vài giây đã có người bắt máy.

"Alo, em đâu rồi Khoa?"

"Anh Rin!"

"Em, em không biết chỗ này nằm ở đoạn nào nữa. Nhưng mà ở đây nó-"

Giọng Tấn Khoa bên kia đầu dây gấp rút làm anh đã lo lại càng thêm lo.

"Nó sao em?"

...

"Khoa ơi? Khoa."

Em cúp máy rồi.

Nam đờ người nhìn chiếc điện thoại đang quay về màn hình chính. Anh bắt đầu thấy sốt ruột.

Khu chợ đêm này đâu phải là nhỏ, đợi đến khi anh tìm được em thì không biết chuyện những chuyện kinh khủng nào đã xảy đến với em rồi.

"Ê mọi người có đi đâu thì đi trước đi ha. Tui tìm Khoa cái!"

Anh quăng đại cho cả nhóm một câu thông báo rồi chạy đi mất, không quan tâm mọi người cũng đang ngơ người ra, hoang mang không kém.

Đúng là Tấn Khoa chỉ đi mua thịt xiên thật, sau đó em nhìn thấy quầy quà lưu niệm có nhiều món đáng yêu nên ghé xem thử chút thôi.

Và trong vô thức, Khoa đi xem hết quầy này đến quầy khác. Đến lúc sực tỉnh thì em chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Nhìn quanh toàn người là người nhưng chẳng có gương mặt nào thân quen, Khoa đưa tay quẹt vội vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Điện thoại em rung lên vài nhịp. Chắc anh thấy em đi lâu nên gọi hỏi, em cũng nhanh chóng bắt máy. Vậy mà khi em chưa kịp nói dứt câu điện thoại đã sập nguồn.

Thật sự, Khoa thề luôn, đời mà không khốn nạn thì không phải là đời.

Suốt cuộc đời em, chưa bao giờ em ghét cái tính hay quên sạc điện thoại của mình như vậy.

Lúc đó, Khoa hoàn toàn có khả năng nhớ rồi tìm lại đường đi về chỗ của team ban nãy. Hoặc đi hỏi những người xung quanh. Hay là xin mượn điện thoại của một người lạ nào đó để gọi anh đến cũng được.

Những việc đó không quá khó khăn với em.

Nhưng em đã không làm gì cả.

Lúc ấy đầu Khoa trống rỗng, chỉ có cảm giác lo lắng ngày một lớn đang bủa vây.

Em rất nhát người lạ và sợ một mình ở những nơi đông người. Em nghĩ chắc là chuyến này mình toi rồi, em không biết và cũng chẳng thể làm gì ngoài liên tục cầu nguyện cho anh tìm thấy em.

Thời gian cứ trôi qua, em chẳng biết là bao lâu nữa. Mỗi một giây trôi mà em cứ ngỡ như là một thiên niên kỷ.

Lòng em nặng trĩu, bao nhiêu nỗi sợ ập đến, những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ hiện lên trong tâm trí em.

Em thấy mũi mình cay cay, hình như em sắp khóc.

Làm ơn, ai đó cứu em với...

"Khoa!"

Em lập tức quay sang khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Là anh.

Nam chống hai tay lên đầu gối thở dốc.

Anh chạy khắp nơi tìm kiếm em, xém chút nữa là anh đã lật tung khu chợ lên rồi. Anh hỏi người này đến người kia xem có ai nhìn thấy em không. Mỗi lần nhận được câu trả lời là "không thấy", tim anh đập mạnh một nhịp. Đôi chân vẫn cứ chạy về phía trước tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, càng đi tìm anh càng lo.

Nhưng may quá, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi.

"Em có biết... anh lo muốn chết luôn không?"

Nam vừa thở vừa nói, đưa mắt nhìn em.

Khoa mím chặt môi, mặt tái xanh trông đến tội. Rồi em ôm anh bật khóc.

"Huhu..."

"Anh ơi, em xin lỗi... Em sợ..."

Anh còn định mắng em mấy câu vì không nghe lời anh. Nhưng thấy em khóc anh phải nuốt ngược tất cả những câu từ đó xuống cổ họng.

Anh ôm lấy em, một tay xoa lưng một tay xoa đầu em, dịu giọng dỗ dành.

"Thôi không sao, anh ở đây với em rồi."

Giây phút nhìn thấy Hoài Nam, Khoa tưởng như em vừa nhìn thấy một thiên thần, thiên thần cứu rỗi thế giới tăm tối của em lúc ấy.

Tầm nhìn của em dần mờ đi, trong mắt em chỉ còn mỗi anh.

Khoa ôm anh khóc mãi. Rồi em cũng chẳng nhớ nổi sau đó đã xảy ra những gì. Em chỉ nhớ anh đã ân cần lau nước mắt cho em, rồi nói với em một câu.

"Sau này Khoa cứ nắm lấy tay anh. Anh sẽ không để Khoa phải đi lạc nữa đâu."

Nghe xong, Khoa lại thấy mũi mình cay cay một lần nữa.

Hoài Nam đã dùng chính sự dịu dàng ấy làm tâm hồn non nớt của em thổn thức.

Đó là một đêm trăng sáng, nhưng Khoa lại thấy có nắng chiếu trong tim mình.

_________

"Ây, lạnh!"

Nam áp lon nước ngọt lên má em làm em đang thẩn thờ phải giật mình.

"Em nghĩ gì mà đơ người ra vậy?"

Nam cười, mở lon nước rồi đưa cho em.

"Không có gì, em nghĩ về mấy chuyện linh tinh hồi trước thôi."

"Mình đi chơi tiếp đi, em muốn xem cái đó!"

Khoa đứng dậy kéo anh đi về phía một ban nhạc đang biểu diễn. Anh cũng không phản kháng, nhanh chân đi theo em.

Khoa đưa tay mình ra rồi quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt.

"Nam nắm tay em đi."

"...Ủa, sao nay em tự giác vậy?"

Anh giả bộ bất ngờ để chọc em.

Nay chắc trời mưa to quá.

Miệng nói vậy nhưng Nam vẫn cười tít mắt đan tay mình vào tay em. Hai đứa tung tăng đi khắp công viên giải trí.

Chỉ cần nắm tay anh, anh sẽ không để em bị lạc.

Chỉ cần nắm tay anh, em không cần lo gì nữa, mọi thứ cứ để anh gánh cho.


2:05 - 5/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro