Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoa ơiiii."

"Mở cửa cho anh đi mà Khoaaa."

Hoài Nam bất lực ngã quỵ trước cửa phòng, tay gõ gõ cửa với hy vọng Tấn Khoa sẽ thương xót mà mở cửa cho anh.

"Haiz, mê cái cách anh ad đuổi anh support lên mid và anh support đi thật."

"Thích cái cách mà anh ấy hối hận."

Lai Bâng và Ngọc Quý đi ngang, nhìn ông anh khổ sở vì bị bồ giận trông hài hài nên phải chọc quê.

Hoài Nam quay sang nhìn Bâng Quý, ánh mắt sắc lẹm.

"Một."

"Hai."

...

Không cần đến tiếng đếm thứ ba, Lai Bâng và Ngọc Quý dắt tay nhau dọt lẹ trước khi sếp Red nổi nóng.

Đúng như Quý Báo nói, giờ anh hối hận thật rồi.

Do ôm chuỗi thua 5 nguyên buổi sáng, có trận thì bị thua ngược, trận thì gặp buff bẩn nên đâm ra anh bực bội.

"Nốt trận này rồi nghỉ nha Nam."

"Ok bé."

Hoài Nam gật đầu, nhanh tay ấn tìm trận. Anh cũng mệt mỏi quá rồi.

Hai team bắt đầu quá trình ban pick rồi vào trận. Trận này Khoa đi support, mà lối chơi của Khoa đâu còn ai lạ gì, Hoài Nam dĩ nhiên càng hiểu rõ. Em vẫn di chuyển đảo lane liên tục để hỗ trợ team, phụ mid farm lính, cùng rừng đi phá bùa team bạn như bao trận game khác.

Cứ bình bình như thế đến tầm phút thứ bảy tám, em cùng rừng lặn lội ra đường giữa để cứu mid đang mắc kẹt lại giữa ba thành viên team bạn.

Dưới bot Baldum team bạn tank trụ cho Valhein bắn, Hoài Nam bị ép đến trình out play thượng thừa của anh cũng khó mà out play được.

"Má."

Anh buông điện thoại, thẫn thờ nhìn màn hình tối sầm. KDA 0/4/3 rồi gánh team kiểu gì.

"Ad không biết ôm à?"

Bạn top Ryoma thấy anh lại đếm số lần nữa nên nhanh tay cào phím. Câu nói của Ryoma đã cắt triệt để mọi sợi dây thần kinh bình tĩnh trong anh.

"Em đi được thì em ra mid luôn đi Khoa!"

Nam khó chịu, buộc miệng nói ra mà chưa kịp suy nghĩ.

Tấn Khoa nghe thế chỉ im lặng, em cắn môi dưới. Ai nhìn vào cũng biết em đang cực kì không vui.

Nhưng lúc đó anh vẫn đang chìm trong sự tức giận của chính mình, và anh vẫn nghĩ là Khoa sẽ không bỏ anh.

Ai mà ngờ khi Nam vừa hồi sinh, Khoa biến về hồi mana rồi đi thẳng một mạch lên mid, không thèm nhòm ngó gì dưới bot nữa, cũng không thèm đáp trả anh nửa lời.

Rõ ràng Khoa cũng ôm chuỗi thua cùng anh, nhưng Khoa chẳng dám thái độ gì cho dù bản thân em cũng đang rất cáu. Vậy mà anh lại lên giọng với em, còn đuổi em nữa, bình thường anh có thế đâu?

Khoa không hiểu.

Vì game mà lớn tiếng với em thì thôi.

Đuổi em thì để em đi cho anh vừa lòng.

Nam cũng chẳng mấy để ý. Anh vẫn thong thả đi đẩy trụ một mình.

Nhưng đến hết trận anh vẫn chưa thấy em quay về với anh lần nào. Anh đi tới chỗ nào là em né chỗ đó. Anh bị choáng cũng chẳng giải cho anh.

Giờ Nam thấy cấn cấn rồi.

"Khoa ơi..."

Anh nhẹ giọng gọi em, thỏ thẻ như mấy đứa con nít bị mẹ phạt. Khoa vẫn không nói gì, im im di chuyển phía trước.

Cuối cùng team ăn được tà thần, all mid ép win.

Dù là Victory nhưng bị người yêu giận thì với Nam cũng như vô nghĩa.

Bộ ba Bâng - Quý - Cá đang ngồi hóng diễn biến drama thì thấy Khoa tắt điện thoại cái rụp, đứng dậy đi lên phòng. Hoài Nam cũng chạy theo sau em.

Khoa vào phòng, chốt cửa lại rồi ngả lưng xuống giường suy nghĩ.

...

Nếu có người hỏi là em có dỗi không á.

Em sẽ thở dài, và nói là.

Dỗi chứ!

Dỗi lắm luôn.

Bình thường chơi game dù cho em di chuyển ngáo, em feed, hay kéo anh cùng ôm chuỗi thua đi nữa thì anh vẫn dịu dàng với em mà. Hôm nay bị anh quát, Khoa tổn thương, Khoa buồn trong lòng nhiều chút.

Có lẽ cả anh và em đều cần bình tĩnh lại.

Chắc anh cũng đâu muốn làm Khoa buồn đâu, đúng không?

Khoa nghĩ thế.

____________

Hoài Nam ở bên ngoài gọi cửa thì em không mở, tin nhắn em không trả lời làm anh lo sốt vó. Trong lòng nổi lên cảm giác bồn chồn khó tả.

Anh phải tìm cách dỗ người yêu nhỏ thôi.

Anh ấn vào lịch sử đấu xem lại trận vừa rồi, chụp lại vài tấm hình rồi mò vào app chỉnh ảnh. Nam ngồi loay hoay mãi mới chỉnh xong, tay thoăn thoắt ấn vào Facebook đăng tấm ảnh đó lên page (để kể khổ là bị bồ dỗi) rồi tag em vào.

"SGP Khoa cíu bé."

Sợ em thấy mình chưa đủ hối lỗi nên Nam viết thêm vài bình luận.

"Xuống đi anh cho con xe."

"Lỡ quát đuổi nó lên mid và nó đi thật :(("

"Hổ cũng có hổ this hổ that anh em ạ."

Huhu.

Em ơi, Nam biết lỗi rồi mà.

Em ơi em có hiểu lòng anh?

Anh ngồi đây gần 3 tiếng rồi. Tin nhắn anh gửi cho em từ Messenger, Zalo, TikTok, Instagram rồi đến tin nhắn thường. Em đều đọc hết, nhưng không trả lời.

Chờ đợi mãi, giờ anh chỉ còn cách gõ cửa phòng gọi em ra thôi.

"Khoaaa."

"Khoa!! Em không ra là anh phá cửa đó nha!"

Hoài Nam tay đập cửa liên hồi, lâu lâu dừng lại lắng tai nghe động tĩnh trong phòng rồi lại đập cửa.

Lúc anh vừa tính phá cửa xông vào thật thì cửa phòng bật mở. Tấn Khoa của anh đây rồi!

"Anh ồn ào cái gì v...ậy?"

Tấn Khoa vừa mở cửa ra, chưa kịp định hình gì đã lọt vào vòng tay ấm áp của anh.

Nam nhào đến ôm em thật chặt, như sợ chỉ cần anh buông lỏng một chút thôi thì em sẽ bỏ anh đi mất.

"Khoa, anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

"Đáng ra anh nên kiềm chế bản thân, anh không nên nói những lời như vậy. Tại anh khó chịu quá, không kiểm soát được tông giọng và lời nói nên lỡ quát em. Do nóng giận nên lúc đó anh chỉ nghĩ tới cảm xúc của anh thôi mà quên đi cảm xúc của em. Anh xin lỗi."

"Anh không cố ý đâu mà."

...

Khoa đứng hình, tự nhiên anh tuôn một tràng làm em không load kịp những gì đang xảy ra.

Một lúc lâu sau em mới thở dài, vòng tay lên ôm Nam, vỗ vỗ lưng anh như an ủi.

"Được rồi, em không sao. Em biết anh không cố ý."

"Tại lúc đó em cũng khó chịu nên không muốn nói chuyện với anh, em sợ em sẽ nói gì đó không hay."

"Giờ thì không sao nữa rồi."

Anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Anh xin lỗi Khoa nhiều."

Anh biết vì em yêu anh nên mới dễ dàng tha thứ cho anh như thế.

Nhưng không vì vậy mà anh lại để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa đâu.

Anh sẽ cố để em không phải chịu tổn thương từ những lời nói của anh trong lúc nóng giận nữa.

Bởi vì anh cũng yêu Khoa nhiều lắm.

Khoa ơi.



16:10 - 3/8/2023

Hehehe hồi 2g sáng hong ngủ được, tự nhiên tui nhớ tới chuyện anh ad bị sp dỗi bỏ lên mid nên tui viết cái này ra để ảo otp nè (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)

Hong biết sao viết đi viết lại hoài hong ưng, tui bỏ 3 bản nháp rồi á. Có gì mng cmt cho tui xin cảm nhận nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro