Thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa thích được nhận thư tay.

Vì em cảm thấy đó như là những món quà độc nhất vô nhị trên thế giới. Vậy nên chúng vô cùng ý nghĩa đối với bản thân em.

Nam nghe em kể thế liền hỏi.

"Em thích thư tay đến vậy hả?"

"Ò, em thích lắm á!"

"Ai viết thư cho em em cũng đều giữ gìn cẩn thận hết."

Nam chỉ cười, vò rối mái tóc mềm của em.

Sau đó anh âm thầm viết thêm một gạch đầu dòng vào phần note trên điện thoại.

Em bé thích được nhận thư viết tay.

Vì tháng tới đây là kỉ niệm một năm quen nhau của hai đứa nên Nam muốn tặng cho em thứ em thích, nhưng còn phải thật đặc biệt nữa!

Nam đã suy nghĩ rất nhiều, anh muốn bức thư của anh phải là bức thư khiến em hoàn toàn không nghĩ đến khi nhận được nó.

Thư mà, đặc biệt là đặc biệt như nào nữa nhỉ?

Nam không biết, Nam chưa từng viết thư cho ai bao giờ.

Anh đã lên mạng tham khảo.

Và cuối cùng anh quyết định sẽ viết cho em một chuỗi những bức thư.

Gọi là "Hãy mở ra khi em...".

_____________

Hôm nay Nam có việc cần ra ngoài. Anh định bụng làm việc xong sớm sẽ về đón em đi ăn trưa. Ấy thế mà do lỗi kĩ thuật máy móc và dữ liệu nên công việc đã bị trì hoãn một thời gian khá lâu mới giải quyết xong.

Thế là Nam chẳng được gặp người yêu đến tận gần chiều tối.

Xong xuôi hết mọi việc, anh mở điện thoại lên check. Tin nhắn của em khiến anh phải khẩn trương quay về ngay.

em bé yêuuu
16:57

Nam ơi
em nhớ anh

Anh đang về với bé đâyyy
Đợi anh nhé
sent.

Tối hôm đó, Nam cặm cụi ngồi viết bức thư đầu tiên cho em.

Hãy mở ra khi em nhớ anh.

Hôm nay Khoa không vui. Chẳng biết vì lí do gì, tự dưng tâm trạng em tuột xuống mức thấp nhất, em chẳng có tí động lực nào.

Em thấy chênh vênh quá. Em không rõ em là ai, đang làm gì trên cuộc đời này nữa.

Em nằm suy nghĩ mãi trong phòng, ai gọi cũng không trả lời. Em chỉ có thể tự vùi đầu vào những tiêu cực do em suy nghĩ ra.

Hôm ấy, anh đã ở cạnh em và dỗ dành em thật lâu em mới thấy khá hơn.

Bức thư thứ hai cho em, Hãy mở ra khi em thấy tiêu cực.

Hôm nay trời mưa, bụng dạ Khoa bỗng dưng cũng khó chiều theo thời tiết. Em chẳng muốn ăn gì, nhìn gì cũng thấy ngán.

Em bỏ buổi sáng, đến trưa thì ăn qua loa vài miếng.

"Em no rồi."

Em mang chén cơm để vào bồn rửa rồi bỏ đi lên phòng, không chút do dự nào.

"Khoa nó sao vậy?"

Quý thấy em út nhà mình nay ăn ít lạ thường nên tròn mắt hỏi.

"Lâu lâu Khoa vậy đó, chán ăn với cũng chả thèm món gì. Tí anh mua ít đồ ăn cho ẻm cho, không cần lo đâu."

Nam trả lời, anh không hiểu em thì ai hiểu em nữa đây.

Anh nhanh chóng hoàn thành bữa ăn của mình rồi theo em người yêu lên phòng xem em thế nào.

Bức thư thứ ba, Hãy mở ra khi em cảm thấy chán ăn.

_____________

Trong một tháng, Nam đã viết cho em tổng cộng hơn mười bức thư, để trong những phong bì màu sắc xinh xinh.

Khoa cũng để ý thấy chứ không phải không biết. Em thấy lâu lâu anh cứ ngồi viết gì đó dài thật dài. Trông bí mật lắm. Em hỏi mãi mà anh không chịu nói.

Lí do anh quyết định viết thư cho em thế này là vì anh biết không phải lúc nào anh cũng ở bên chăm sóc em được.

Những bức thư có thể cho em cảm nhận được rằng dù anh không ở cạnh em thì anh vẫn luôn lo lắng yêu thương em, giúp em thấy yên tâm hơn, và thay anh vỗ về em mỗi lúc em yếu lòng.

Tối ngày kỉ niệm, anh đưa em đi ăn ngoài rồi chở em đi ngắm trăng ở bờ sông quận hai.

Anh đứng trước mặt em, trên tay là một bó hoa và một hộp quà nhỏ.

"Mừng kỉ niệm của tụi mình. Anh yêu em."

Nhận lấy quà từ tay anh, Khoa không biết bằng cách nào anh mang được những món quà này đến đây mà em không hay biết. Nhưng em cũng không bận tâm lắm.

Em cười tít mắt.

"Em mở hộp quà được không?"

"Bé mở đi."

Khoa một tay ôm bó hoa một tay từ từ mở hộp quà ra.

Em chợt nở nụ cười.

Giờ thì em đã biết suốt tháng qua anh ngồi viết gì mà chăm chỉ đến vậy rồi.

Những bức thư.

Cho em.

Khoa không nói là Khoa cảm động lắm đâu.

"Huhu, em cảm ơn Nam nhiềuuuu."

"Em cũng yêu anh."

Dưới đêm trăng sáng, con tim của hai kẻ yêu nhau dường như đang đập chung một nhịp đập.

Mừng kỉ niệm của chúng mình.

_____________

"Sao lúc đó anh biết em thích được nhận thư vậy?"

Một ngày khá lâu sau này, Khoa nằm trên đùi Nam nghịch nghịch tay anh bâng quơ hỏi.

"Em từng nói với anh mà, anh còn ghi lại trong điện thoại nữa."

...

Tấn Khoa ngơ ngác, trên đầu xuất hiện cả ngàn dấu chấm hỏi.

"Có nữa hả? Sao em hổng có nhớ?"

Nam bất lực phì cười xoa đầu em.

Chính em còn không nhớ nữa.

Thôi thì để anh ghi nhớ lời em là được rồi.

Em ha?




00:35 - 1/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro