Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa tháo kính, đưa hai tay dụi đôi mắt mỏi nhừ.

Em gấp cuốn truyện tranh lại, lững thững đi đến bên kệ sách nhét vào chỗ trống duy nhất trên kệ. Mớ sách phía sau nghiêng nghiêng ngả ngả, không thể dựng thẳng vì khoảng không trống vắng phía trước.

Bây giờ những trang truyện không còn hấp dẫn được em nữa.

Đã gần năm giờ kém hai mươi phút sáng, Tấn Khoa vẫn không thể nào chợp mắt. Em đã thức tròn hai mươi bốn tiếng một ngày mà không ngủ một giấc nào, Khoa tặc lưỡi, cũng hay thật đấy.

Em nằm trên giường ôm Nian lướt điện thoại, tay thoăn thoắt lướt qua từng bài đăng trên newfeeds, lướt nhanh đến mức em cũng không biết là mình có đọc kịp chữ nào không.

Chợt trong đầu em loé lên một ý nghĩ.

Hay là giờ đi livestream...

Chắc mọi người cũng đã dậy chuẩn bị đi học rồi, live giờ này mọi người sẽ xem được thôi nhỉ.

Khoa nghĩ ngợi, cuối cùng dẩu môi nhìn Nian nằm trong lòng mình.

Nghĩ nhiều làm gì nữa.

Dù sao mọi hôm giờ giấc live của em cũng không được bình thường lắm, và em cũng khá thích thú mỗi khi thấy các bạn fan than trời thở đất vì bị lỡ mấy cái live bất chợt của em.

Nên là, thích thì live thôi!

Ngoài trời còn rất sớm, bình minh vẫn đang nấp sau mấy toà nhà cao tầng, loé lên thứ ánh sáng nhạt màu hừng đông. Nhưng kênh chat trong livestream của Tấn Khoa lại nhộn nhịp huyên náo cứ như đường xá vào những giờ cao điểm, dù em mới mở live chưa được bao lâu.

"Trời ơi em tính đi ngủ á"

"Mình có giờ live nào đỡ linh hơn k sốp _ಥ"

"Aaaa Tứn Kho bật cammm"

"Chỉ có Khoa mới live cái giờ này thôi =)))"

Em bật mic, nhưng suốt live em không nói tiếng nào, chỉ chat lên màn hình trò chuyện với mọi người. Các bạn fan cũng quen đến không buồn nói nữa, và vì em dễ thương nên ai cũng dung túng cho qua. Được thấy mặt em trên live là mừng lắm rồi, làm gì dám đòi hỏi nữa.

Tấn Khoa chơi mấy ván rank sever Đài, trong lúc đợi ghép trận em tranh thủ lướt mắt đọc qua bình luận của các bạn. "Nay Khoa dậy sớm vậy?"

Em chớp mắt, tay gõ gõ vài chữ trên màn hình.

"Mình chưa có ngủ, thức tới giờ."

Em chat lên màn hình thông báo cho mọi người biết em chỉ chơi nốt trận game cuối rồi nghỉ đã là chuyện khá lâu sau đó. Em vẫy tay chào mọi người rồi tắt live, tắt máy tính xuống bếp kiếm đồ ăn sáng.

Thức trắng đêm rồi chơi game nãy giờ mà không có gì bỏ bụng nên dạ dày của Khoa bắt đầu kêu gào. Em xuống bếp vơ đại một ly mì Hảo Hảo, nấu lên ăn lót dạ.

Ăn xong, em cuộn tròn người nằm trên chiếc võng, đung đưa qua lại. Gió từ chiếc quạt máy hiu hiu thổi qua làm em thoáng rùng mình. Mắt em mỏi, người em mệt, em muốn ngủ. Nhưng em không thể nào ngủ được. Em cũng không biết vì sao.

Lâu rồi em mới được cảm nhận lại cái cảm giác bị mất ngủ này, đúng là khó chịu thật.

"Nay Khoa dậy sớm hé."

"Đi ăn với tụi anh không?"

Thanh Lâm và Hoàng Phúc bước từ trên lầu xuống, nhận ra nhóc em út đang nằm thu lu một cục trên võng, cái người đáng lẽ giờ này phải đang nằm trong chăn ấm nệm êm như thường ngày.

"Dạ thôi, em ăn rồi."

Tấn Khoa lắc đầu, với lấy chiếc điện thoại nằm dưới đất lướt mạng xã hội, em hơi nheo mắt nhìn mạng hình sáng rực.

"Đù, nay chắc bão lớn quá Cá."

"Khoa chắc muốn tu tâm nên giờ đang cày lại lifestyle."

Lâm và Phúc đứng thì thầm, nhưng không gian Gaming House bây giờ yên tĩnh đủ để cho Tấn Khoa nghe trọn từng câu từng chữ.

"Hai ông cúc đi dùm em." Khoa mệt, Khoa cần được ngủ.

Hoàng Phúc vô tri cười hề hề, thôi chọc em rồi quay sang kéo Thanh Lâm đi mất.

__________

Hoài Nam có công việc nên rời đi từ tối hôm qua. Đến hơn chín giờ sáng, anh đặt chân trước thềm nhà Gaming House, hí hửng mong chờ gặp lại người yêu nhỏ.

Tấn Khoa nghe tiếng anh nói chuyện với Lạc Lạc ở ngoài liền chạy ra hướng âm thanh vang vọng em nghe. Em nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt.

Hoài Nam bị tấn công bất ngờ, anh mất thăng bằng, hơi ngả người ra sau nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại, đón lấy cục bông Tấn Khoa tròn tròn trắng trắng xà vào vòng tay mình.

Đứng ôm ấp nhau, một câu nhớ anh hai câu nhớ em mất một lúc, Lạc Lạc đảo mắt chán nản rời đi tự lúc nào. Hoài Nam đưa tay ôm lấy mặt em, anh nhận ra nét mệt mỏi còn đọng lại nơi đáy mắt em thương, ngón cái anh xoa xoa đôi mắt bơ phờ.

"Hôm qua em không ngủ đúng không?"

Trong mắt Tấn Khoa thoáng lên một tia giật mình mỏng manh, nhưng em vẫn mỉm cười úp mặt vào vai anh, gật gật đầu.

"Đi ngủ thôi nè Khoa."

Tấn Khoa lẽo đẽo theo anh về phòng, đến lúc yên vị nằm trong lòng anh rồi mà mắt vẫn còn thao láo.

"Bé không ngủ hả?" Nam nhìn em, xoa mái tóc mềm.

Tấn Khoa im lặng mãi một lúc lâu. Hoài Nam cũng kiên nhẫn chờ đợi em, không có ý định mở miệng lặp lại câu hỏi hay giục em trả lời. Đoạn em khẽ gọi.

"Anh ơi."

Hoài Nam dịu dàng đáp.

"Ơi anh đây."

"Anh ơi."

"Anh nghe."

"Hoài Nam ơi."

"Dạ Hoài Nam đây."

"Nam ở đây với em rồi đúng không?"

"Ừm, có anh ở đây với em rồi. Khoa cứ yên tâm ngủ ngoan nha."

Chờ đợi một lúc, Nam vẫn không nghe tiếng em, nhưng đáp lại anh là hơi thở đều của em trong lòng.

Anh cúi người đặt lên trán em một nụ hôn.

Có lẽ là trong mơ em cảm nhận được dịu dàng anh vương trên mặt mình, khoé môi em hơi nâng lên.

Có Hoài Nam rồi, em sẽ không phải trằn trọc nữa.

Tấn Khoa nghĩ em không bị mất ngủ. Chỉ là em thiếu hơi Hoài Nam mà thôi!





23:32 - 14/9/2023

Hehe có ai nhớ tui hongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro