Tình đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kang EuiGeon cậu mau trả lại sữa dâu cho mình coi.

Tiếng nói lanh lảnh kèm chút chanh chua của em vang lên làm tim tôi rộn ràng.Mỗi sáng chúng tôi đều có màn rượt đuổi như thế khắp sân trường.
Mỗi lần như vậy em đều nói tôi phiền phức nhưng mà nếu không có những thứ phiền toái như vậy thì liệu em còn nhớ đến tôi không?

-Cậu làm gì dai thế sáng nào cũng bắt tôi chạy như thế này làm như vui lắm chắc?

Em chống tay lên gối,thở một cách hổn hển mệt mỏi nhưng lại làm tôi bật cười. Em thấy nụ cười tôi liền cáu kỉnh hỏi :

-Cười gì làm như tôi hài hước lắm vậy?

Nói rồi em giật lấy chai sữa trên tay tôi mà rời đi.Tôi vẫn đứng đó nhìn em ngây người cười như một thằng ngốc, dù em giận nhưng trông vẫn đáng yêu đối với tôi.Cảm giác lần đầu biết yêu của một thằng con trai thật buồn cười phải không Park Sooyoung ?

Hết cả khoảng thời thanh xuân em chưa thèm nhìn tôi lấy một lần.Lòng tôi đau lắm em có biết không?Tôi chỉ hận không thể đập chết cái người mà em gọi là crush kia Park Sooyoung ạ!

Mỗi lần hắn đi ngang qua dù là ngồi cạnh tôi em vẫn liếc nhìn hắn và còn nhìn bằng cặp mắt long lanh nữa chứ!Những lúc đó em làm tôi tổn thương đến cực độ luôn và làm tôi ghét hắn ta vô cùng vì dám cướp đi trái tim em từ tôi.

Nhưng mà sau khi thi chuyển cấp chứ hắn một nơi chúng ta một ngã cả người tôi dường như nhẹ nhõm hẳn vì đã gỡ bỏ được cái gai trong mắt.Cuộc sống này trong mắt tôi chỉ có hai thứ quan trọng nhất là một là mẹ hai là em.

Từ khi và cấp 3 tôi không còn là người bạn đơn thuần của em nữa thay vào đó là một danh xưng khác.Một từ ngữ làm tôi vừa thích thú vừa khó chịu.

-Bạn thân à,cho cậu phần donut của mình này.

Em đến bên tôi cùng với phần donut trên tay làm tôi cảm nhận được chẳng có điều gì tốt lành sẽ xảy ra.

-Muốn gì thì nói lẹ đi.

-Ohm thì....

Giọng điệu em ấp úng làm tôi buồn cười nhưng lời em nói ra lại làm tôi không thể gượng cười nữa.

-Mình thích... Woo Dohwan sunbae nim mất rồi.Cậu có thể xin dùm mình info của ảnh không?

Đang ăn bánh donut nghe em xong tôi liền ho sặc sụa,đã vậy em còn trách tôi là nếu không muốn giúp thì thôi đừng có tỏ thái độ rồi rời đi trong khi tôi không hiểu gì.Em có biết mình đang ngày càng quá đáng với tôi không?

Tối hôm đó tôi phải mặt dày đi hỏi những cô chị khoá trên,nhìn thấy tôi họ liền nhìn bằng ánh mắt khinh thường vì tưởng tôi là gay,tệ hơn nữa họ còn bêu rếu khắp trường về thân hình của tôi đó.

Nhục lắm!Thẹn lắm!Nhưng tôi phải cố gắng làm cho em vui.

Nhưng mà làm cho em vui tôi được gì? Em lại bỏ xó tôi ở một góc nào đó trong lớp mỗi giờ giãi lao để đi theo anh ta, tôi lại trắng tay.

Ngày em tỏ tình,tôi đứng đằng sau gốc cây to lớn nhìn theo em.Em thành công rồi ,anh ta đồng ý.Em cười vui vẻ trong khi lòng tôi tan nát.

Ngày hôm sau em còn chạy vui vẻ đến bên tôi khoe khoang rằng mình có bạn trai, tôi cũng chỉ biết cười trừ nhìn em nói câu chúc mừng.

Đại học năm nhất, em cùng anh ta chia tay nhau ,lòng tôi mừng khôn xiết nhưng nhìn em đau lòng khóc tôi cảm thấy thật khó chịu.Em nghẹn ngào uống hết từng chai một,tôi ngồi bên cạnh nhưng chẳng an ủi được câu nào. Tôi lại vô dụng nữa rồi phải không Sooyoung?

Tôi hỏi em vì sao con gái chỉ toàn thích mấy anh chàng đẹp trai,cao to, sáu múi trong khi có những người thật sự quan tâm và yêu thương họ vẫn luôn bên cạnh?Em trả lời rằng :

-Vẻ ngoài rất quan trọng.Khi một người con gái có một người bạn trai đẹp mã họ sẽ được những cô gái khác nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ nếu như anh ta còn biết quan tâm,yêu thương thì hạnh phúc sẽ được nhân hai lên.Với lại vẻ ngoài quyết định được nhiều thứ lắm.Giống như khi đi làm ca sỹ ngoại hình mới giúp cậu có nổi tiếng hay không còn tài năng thì cứ tính sau.

-Cậu cũng giống như họ rất chú trọng ngoại hình đúng không?

-Tôi cũng là con gái mà.

Em nhìn tôi cười,làm cho ý chí quyết tâm thay đổi bản thân của tôi càng lớn. Trong suy nghĩ non nớt lúc này của tôi chỉ cần thay đổi ngoại hình em sẽ yêu tôi.Thật là trẻ con đúng không?

-Ya,EuiGeon à,hôm nay rảnh chứ?

-Rảnh chứ!Đi với cậu tôi luôn luôn sẵn sàng.

-Vậy chút nữa qua rước tôi ở trước cổng trường nhé.Tôi mới phát hiện ra nhà hàng đồ ăn Pháp ngon lắm.

-Okie.Luôn luôn sẵn sành đợi lệnh chủ nhân.

Em nhắn tin cho tôi làm tôi cảm thấy thật sung sướng.Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau đi ăn,lần cuối cùng thì đã dành cả đêm cho em kể lể,khóc lóc vì tên bạn trai cũ rồi.

Ghé ngang cửa hàng hoa,tôi chọn một đoá hồng đỏ tươi rồi đến rước em,em vẫn thật xinh đẹp với nước đã trắng và đôi lôi đỏ mọng màu cherry.

Nhà hàng mà chúng ta đến rất lãng mạn và được bày trí dành cho những cặp đôi.Em kéo tôi vào và không ngần ngại gọi những món ăn dành cho tình nhân.Đưa bó hồng trên tay cho em, em vui vẻ nhận lấy cùng câu nói cảm ơn và nụ cuời tươi thắm trên môi làm tim tôi chênh đi một nhịp.Em luôn biết cách làm cho trái tim tôi không nghe lời chủ nhân của nó.

Đồ ăn được mang ra,em nếm thử từng món một và đút cho tôi ăn.Trông chúng ta thật giống những người đang yêu nhau.Có thể là do ảo tưởng của tôi chăng?Tôi tự hỏi.Em lại múc một miếng thức ăn đến trước mặt tôi,bảo tôi mở miệng to ra như những bà mẹ đang dỗ dành đứa con biếng ăn.

-Đừng có suy nghĩ nữa.Mau ăn nhiều vào dạo này cậu hơi ốm đấy.

Em nhận ra được sự thay đổi của tôi. Chẳng phải người ta nói chỉ có những người yêu nhau mới quan tâm đến những điều thay đổi của đối phương sao?

-Đừng có nghĩ mình lung tung.Mình chỉ quan tâm vì cậu là bạn thân mình thôi.

Em như đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Nhưng em có cần phũ phàng như vậy không?Sao cứ nói thẳng ra thế hả?

Đường đưa em về khu kí túc xá thật là quá ngắn ngửi tôi ước gì có thể nới nói dài ra em chút nữa,dù chỉ là 1m thôi tôi cũng muốn,muốn được đi bên em.

-Tạm biệt.Hẹn gặp lại.

Em vẫy tay với tôi,tôi cũng chỉ biết cười đáp lại.Vừa xoay gót bước đi tôi lại nghe tiếng gọi của em từ đằng sau.

-Sau này đừng tặng hoa hồng đỏ cho mình, tặng hoa hồng vàng ấy.

-Sao vậy?

-Mình thích...hoa hồng vàng hơn..

Tiếng nói của em nhỏ dần,tôi mĩm cười và nói ừ.Ngày hôm đó,tôi vẫn luôn ngu ngốc nghĩ rằng em thật sự thích hoa hồng vàng hơn nhưng ẩn ý sau sự kiêu sa của màu vàng ấy là một thứ khác.

-Park Sooyoung làm bạn gái mình nhé?

Tôi cầm bó hồng một hồi lâu trước cửa nhà em,nhẩm đi nhẩm lại câu thoại tỏ tình nhưng vẫn chưa dám nhấn chuông đi vào.

Em bất chợt mở cửa ra làm tôi hốt hoảng giấu đi bó hồng.

-Không cần giấu.Mình nghe hết cả rồi.

Tôi há hốc mồm vì câu nói của em, em vẫn điềm tĩnh chỉ vào cái camera luôn được lắp đặt sẵn ở mọi nhà.Kang EuiGeon mày thật là ngốc tôi thầm trách bản thân của mình.

Em nói chúng ta đi ra ngoài nói chuyện rồi mở lối đi trước.Trong hàng ghế dài công viên chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào.Tôi định mở lời thì em đã nói trước :

-Cậu còn nhớ mình nói mình thích hoa hồng vàng chứ?

-Đương nhiên nhớ.

-Cậu có từng tìm hiểu về ý nghĩa của nó chưa?

-Nó có ý nghĩa là một tình yêu ấm áp không như hoa hồng đỏ là một tình yêu mãnh liệt.Đúng không?

-Đúng nhưng mà nó còn có một nghĩa khác nữa?

-Vậy sao?Sao mình không biết nhỉ?

Em nói làm tôi bối rối ,một ý nghĩa khác sao?Tôi thề là mình đã tìm hiểu hết về mấy câu chuyện của từng loại hoa đấy.

-Hoa hồng vàng còn có nghĩa là một tình bạn trong sáng,chân thành.Mình muốn chúng ta cũng như những bông hồng trong tay cậu vậy,mãi mãi ở chung một chỗ , gắn bó với nhau lâu dài như những người bạn thân.

'Bạn thân' em lại gieo rắc vào đầu tôi cái từ ngữ đáng ghét ấy.Sao em không bao giờ nhìn nhận ra thứ tình cảm đang lớn dần từng ngày trong tim tôi. Tại sao luôn đối xử với tôi như những người bạn?

Tôi lê bước về nhà trông thật uể oải. Đóng sầm cửa phòng mặc cho mẹ cứ luôn ở ngoài quan tâm hỏi tôi.

Những bông hồng vàng rực rỡ buổi sớm mai bây giờ đã được tôi quăng vào một xó nào ở cạnh thùng rác.Một ý nghĩ loé ra trong tâm trí tôi.Em không cần tôi,tôi sẽ quay mặt với em.Xem ai sẽ cần ai trước.

Nếu như đã không ai cần mình,thì cứ thử tắt hết thiết bị di động để xem có ai còn nhớ mình hay không.Tôi đã nằm chờ cả ngày ở nóc căn nhà hoang cạnh trường cấp 3 cũ.Tôi đã cố gắng chọn một nơi chỉ em và tôi biết.Nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau.Em không đến tìm tôi, cảm giác của tôi lúc đó thật sự đau,tim tôi như thắt lại và tôi tìm đến rượu.

Trong cơn chuếnh choáng tôi tìm đến em.Như một sắp xếp của định mệnh tôi thấy em đi cùng gã đàn ông khác.Tôi lần nữa quay gót đi về cùng đôi bàn tay trắng.Trời liền đổ cơn mưa như khóc cùng tôi.Trong vô thức tôi không cảm nhận được đâu là nước mắt,đâu là mồ hôi,đâu là những hạt mưa vương trên mặt tôi nữa.Tôi mệt rồi,yêu em làm tôi quá mệt rồi.

Em và gã đàn ông đó rất hạnh phúc thì phải? Tôi luôn thấy hai người khoác vai nhau mỗi lần dạo phố.Nhưng mà thật buồn khi em lại yêu một gã tồi như hắn . Mỗi lần đi dạo phố có lẽ bên cạnh hắn là những cô gái khác nhau và trong đó có cả em.Nhưng vì sao mỗi lần tôi cảnh báo em lại luôn làm lơ những gì tôi nói và luôn biện mình cho cái tên đó nhỉ?Vì em yêu hắn thật lòng phải không,Sooyoung của tôi ?

Tôi lần nữa nói với em về những gì mình đã nhìn thấy trong khách sạn hôm đó.Em liền bảo mắt tôi nhìn nhầm,người giống người thôi.Tại sao em cứ biến mình thành con ngốc thế hả ?

Tôi muốn em cùng hắn mau chóng chia tay để có thể nhanh chóng đem em làm của riêng.Nhưng sao khi bắt quả tang hắn em còn quay ngược lại trách cứ tôi chứ.

-Tại sao vậy hả?Lần nào cậu cũng là người làm cho mình chia tay.

Em ném đồ đạc vào người tôi như xua đuổi,em gào thét một cách tức giận với tôi.Em lớn tiếng đuổi tôi đi ra khỏi nhà chỉ vì một thằng đàn ông không xứng đáng.Em có cảm thấy mình đang quá bất công với tôi không?Em càng cố đẩy tôi ra xa tôi càng tiến lại gần.Em dùng tay đánh vào ngực tôi,đánh vào nơi đau nhất của tôi ngay lúc này.

-Đánh đi cứ, tiếp tục nhấn mạnh vào. Nơi lồng ngực trái này , nơi trái tim của tôi đã bị cậu làm thương tổn quá nhiều nên nó không còn cảm giác gì nữa đâu. Nếu muốn xả cho hết giận thì cứ đánh vào đây đi. Vì tôi sẽ không phiền nếu người đó là cậu.

Em khóc nấc lên từng tiếng khóc thổn thức,đôi bàn tay buông lõng xuống. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt em.Tôi vội vàng dùng tay lau khô rồi ôm em vào lòng an ủi.Em ôm ghì lấy tôi oà khóc như một đứa trẻ bị lấy đi mất thứ gì đó quan trọng.

Tối hôm đó,tôi lại đưa em đến căn nhà hoang.Chúng ta cùng nhau uống rượu trong lúc say khướt em lại luyên thuyên kể chuyện cũ.Đôi má ửng hồng vì men say của em thật đáng yêu.Tôi nằm dài xuống nền đất lạnh, em cũng liền nằm xuống theo.Chúng ta nằm ngược hướng nhau,tôi chỉ lo ngắm sao mà không để ý em đã ngủ mất.Xoay người nhìn sang môi của tôi đã chạm vào ngay đầu môi em.Mùi hoa hồng ngọt ngào trên tóc em làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.Tôi hôn sâu vào môi em trong chốc lát,một nụ hôn Pháp đúng kiểu.

-Ước gì cậu thật sự là của riêng mình nhỉ?

Tôi cười nhẹ,đứng dậy và đặt em lên trên vai cố gắng làm cho em tỉnh giấc. Em trên vai tôi thật thanh thoát,xinh đẹp tựa nữ thần có lẽ đó là lí do tôi yêu em chăng?

*Mình đổi ngôi nhé*

Tôi thức dậy trong căn phòng của bản thân,đầu óc vẫn quay cuồng mòng mòng vì rượu.Tôi chỉ nhớ hôm qua đã cùng EuiGeon uống rất nhiều.Những chuyện tối qua tôi đều không nhớ rõ.
Nhìn vào gương,tôi thấy son môi của mình bị lệch,tôi đã hôn ai đó nhưng không nhớ rõ là ai?Đầu tôi liền suy nghĩ đến EuiGeon vì đêm qua tôi chỉ ở bên cạnh mỗi cậu ấy.

Hôm nay là ngày tuyết sẽ rơi đầu mùa, EuiGeon lại hẹn tôi ra quán cafe cũ. Tôi băng khoăn có phải cậu ấy hiểu nhầm rằng tôi để cậu ấy hôn là yêu cậu ấy hay không?

Đến quán cafe tôi lại thấy cậu ấy đã ngồi ở một góc chờ sẵn.

-Hẹn mình ra có chuyện gì không?

-Ukm chỉ là đến ....tạm biệt cậu thôi...

Giọng cậu ấp úng,tiếng 'tạm biệt' của cậu nghĩa là gì chứ?

-Tạm biệt?Cậu đi đâu?

-Mình sẽ sang Canada định cư.

Cậu ấy đi nước ngoài,tương lai sáng lạnh hơn rất nhiều nhưng tại sao nghe cậu rời đi tôi lại buồn như thế?

-Chỉ có vậy thôi sao?

-Chỉ có vậy thôi.

Giọng nói cậu trùn xuống,cậu ấy nhìn đi chỗ khác không nhìn tôi nữa.

-Mình về trước đây,tôi đứng dậy bỏ đi,cậu lại chạy theo tôi choàng cái khăn len lên cổ tôi.Miệng không ngừng nhắc nhở:

-Sau này không có tôi ở bên nhất định cậu không được để ốm nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe tôi sẽ không ở bên chăm sóc cậu được nữa đâu?

-Ai cho cậu đi mà dám nói không ở cạnh chăm sóc tôi.

Cậu ấy ngây người vì câu nói của tôi.

-Cậu đã hôn tôi còn dám không chịu trách nhiệm?

-Mình đi trước.

Cậu ấy định bỏ đi tôi liền cảm thấy lồng ngực trái nhói lên.Dùng bàn tay mình níu cậu ấy lại.Tôi cất nhỏ giọng :

-Hình như ...tôi thích cậu...mất rồi..

Kang EuiGeon trố mắt nhìn tôi và dừng chân không bước đi nữa.

- END -

Tặng bạn @PhngDung741

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro