Full Moon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel là một người sói đầy ưu tư.Chàng chưa từng rời cái hang được gọi là nhà của mình bao giờ.Tuy là một con sói nhưng chàng lại không thích ăn thịt động vật,sống một cuộc sống hoang dại mà lại thích một cuộc sống như con người.Cứ mỗi đêm trăng tròn,khi chàng biến thành một con người hoàn hảo, chàng mới rời cái hang ấy đi vào trong ngôi làng loài người,nơi có nàng Joy xinh đẹp của mình.

Joy là người làng athony,nàng là chủ một tiệm hoa nơi đây.Cô gái với nụ cười xinh đẹp đốn tim nhũng chàng trai nơi đây.Daniel chưa từng nhìn thấy nàng lúc thức,chỉ qua khung cửa sổ gã mới ngắm được nét đẹp hiền hòa của Joy.Khi say giấc nàng tựa như thiên thần làm con tim chàng dội lên từng nhịp.Mỗi đêm trăng tròn,thú vui của gã chỉ có như vậy.Khi bình minh ló dạng,gã lại ra đi trong nuối tiếc cùng với một nhánh hoa xuyến chi để lại bên khung cửa sổ.

Joy không biết từ lúc nào,nàng luôn chú ý đến nhánh xuyến chi bên cửa sổ sau những đêm trăng tròn. Hoa xuyến chi chỉ mọc trong khu rừng cấm phía sau lớp sương mù dày đặc không bao giờ tan bên kia khu rừng.Nàng luôn tò mò và hiếu kì về điều đó,về người luôn để lại những cành hoa ở nhà nàng.

Dọn những cành hoa tươi thắm ra trước cửa tiệm,nàng vu vơ hát một ca khúc mà nàng vẫn thường khiến những chàng trai say mê vì chất giọng ngọt ngào của mình.

-Giọng hát của nàng ngọt như một viên kẹo vậy.

Đó là lời cưa cẩm sến súa của mà nàng vẫn thường nghe mỗi sáng của chàng trai con nhà thương gia khá nhất cái làng này.

-Buổi sáng tốt lành ngài Joanes.Hoa của ngài đã được chuẩn bị sẵn đây.

Anh ta nhận lấy bó hoa hồng đại đóa từ tay nàng.Nàng vẫn vậy chưa từng xao động với những lời mật ngọt của anh ta,điều nàng chú ý vẫn là những loài hoa của nàng.

-Nàng giống như bó hồng đại đóa này vậy.Là một mỹ nhân yêu kiều nhưng quá đỗi vô tâm đấy.

Nàng vẫn im lặng khước từ những lời lẽ của người con trai đang bị lửa tình che lấp kia.

-Tên ta là Francis,một ngày nào đó ta sẽ làm nàng khắc lưu trong tim mình mãi một hình bóng của ta.

Francis rời đi trong sự buồn chán,anh rũ những đóa xuống như mỗi lần anh ta đến.Nàng yêu hoa hơn tất cả mọi thứ trên đời,không ai có thể sánh bằng những loài hoa của nàng,trừ khi có ai đó đẹp hơn cả hoa.

-Joy, chị có thể cho em biết một loài hoa đẹp nhất không?

-Peter,hôm nay em sẽ tỏ tình ai đó sao?

Cậu trai trẻ gãi đầu ngượng ngùng nhìn Joy,ánh mắt cậu ta toát lên vẻ lo sợ.

-Phải,là tặng cho Analie,làng bên.Em đã thầm mến cậu ta lâu lắm rồi.

-Vậy hãy tặng cô ấy một đóa pansy nhé!Nó mang ý nghĩa của tình yêu vu vơ, thầm kín. Nhưng chỉ cần giữ những cánh pansy bên người thì em chắc chắn sẽ nhận được lại tình yêu từ người em yêu đấy.

-Thật chứ.

-Chị nói thật đó.

-Vậy em trả tiền chị này.

Nàng nhận lấy tiền từ tay Peter,đưa chàng trai trẻ một đóa pansy,với nụ cười tươi khi cậu rời đi. Gửi lên chiếc áo đã cũ kĩ của cậu,một cành pansy như cánh bướm cùng lời nhắc nhở.

-Cái này là dành riêng cho em.Hãy luôn giữ đó bên mình như lời cầu phúc chị dành cho em.

-Cảm ơn chị Joy.

Peter phóng chiếc xe đạp đã cũ kĩ của mình đi.Joy thầm mĩm cười nhẹ.Cả người như Peter là một đứa trẻ vừa lớn thì đã có một người thầm yêu,vậy khi nào mới đến lượt nàng biết yêu chứ?Nàng tự nhũ.

Nhìn xung quanh căn nhà nhỏ,nàng phát hiện những cành hoa Lily of the Valley đã hết,nhưng nàng lại cần nó để giao cho nhà thờ vào tối ngày mai. Dọn dẹp tất cả,nàng nhanh chóng choàng lấy chiếc áo khoác dài,để có thể lên đường qua bên kia khu rừng để hái những loài hoa ấy.

Con đường vào khu rừng luôn âm u và trống trải,nó mang hơi lạnh buốt người từ sau lớp sương mù trắng xóa.Khu rừng được chia làm hai bên đường,khu bước vào rừng cấm luôn được màn sương như mây mù bao phủ,còn khu rừng còn lại thì lại là nơi trăm hoa khoe sắc hương.. Nàng từng thắc mắc vì sao lại có sự kì lạ như vậy,cùng trên một mảnh đất nhưng lại luôn như chia thành hai cực.

Cánh rừng hoa Lily là nơi của những bậc thanh thiên đường vì chúng được trồng trên những sườn cao của đồi núi.Những bông hoa lại trĩu xuống trắng tinh khôi như những giọt nước mắt của Đức Mẹ.Nơi đây còn được gọi là Ladder of the Heaven.Nàng yêu sự thuần khiết nơi đây không chút giả dối cảu con người,không khí thật trong lành.Mãi say mê hái những cành hoa tươi nhất nàng quên mất đi thời gian dẵ trôi đi một cách vội vàng.Chạy nhanh xuống đồi núi, trước khi ánh mặt trời lặn đi,khi không còn chút ánh sáng để nàng về làng mà không mang theo ngọn đuốc.

Con đường xuống dốc trơn trượt và bấp bênh khiến nàng chật vật trong việc đi xuống.Mặt trời hôm nay lặn xuống nhanh hơn mọi ngày,nó làm nàng khó có thể chạy đua với thời gian.

Nàng vượt qua khỏi thung lũng,mặn trời cũng lặng xuống núi.Chỉ là vừa kịp lúc,ánh nắng khuất dần sau dưới những khẽ núi,nó làm nàng mất phương hướng khi tìm đường về ngôi làng của mình.

Đi đến giữa ngả ba đường trở về nhà,con đường tối om không chút ành đèn đuốc như mọi ngày làm nàng cảm thấy ngạt thở.Hôm nay là ngày gì đó rất đặc biệt nhưng nàng đã quên mất. Nhìn lên trời chòm bắc đẩu hôm nay bị may đen che mất và...ánh trăng đêm đục ngầu một màu đỏ thẫm như hương vị của máu.

Trăng càng cao càng đỏ rực,nàng thầm cầu nguyện những lời cầu cứu từ Chúa. Đêm nay là... đêm... trăng máu.Hiện tượng này là việc bình thường ở một số nơi.Nhưng ở làng athony thì không.Mỗi năm đều có một đêm trăng máu nó là ngày tự do của bọn sói cổ trong truyền thuyết, chúng được thả tự do được trở về trần gian từ địa ngục âm u.Đó là lí do người dân trong làng không thắp sáng lửa đêm nay,để bọn sói không thể vào phá hoại ngôi làng xinh đẹp của họ. Sói cổ chỉ có nhược điểm duy nhất là chúng không thể đánh hơi và có đôi mắt rất kém trong bóng tối.Nhưng chúng có ma thuật dẫn dụ,những tiếng hú dài khiến người bị dụ hoặc và tìm đến chỗ chúng. Sói cổ không ăn thịt bất kì ai,chúng chỉ nuốt chửng linh hồn của bọn họ và sáng hôm sau sẽ để lại một cái xác không hồn với gương mặt trắng bệch,đôi mắt trợn trắng và nạn nhân thường lõa thể trong tình trạng với những vết bầm tím trải dài trên thân như thể hiện một vết tích yêu của bọn sói.Và nạn nhân của chúng toàn là những cô gái....

Người dân nơi đây nói rằng có thể các cô gái đã bị hút mất linh hồn khi đang cùng chúng âu yếm. Sói cổ khi hóa thành người để quyến rũ các cô gái,chúng sẽ biến thành người mà các cô gái thầm thương trộm nhớ hoặc những anh chàng có nhan sắc tuyệt mĩ để dụ dỗ con mồi của mình.

Từ sau bóng râm nàng nghe được tiếng sột soạt bất thường,bàn tay nắm chặt lấy giỏ hoa trong tay,nàng nhắm mắt một cách sợ sệt và mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.Nàng nhắm mắt đi một cách lung tung vì nỗi sợ,nàng không biết rằng con đường mà nàng đang đi vào là con đường dẫn đến cánh cửa địa ngục,nơi bọn sói sẽ được thả ra khi mặt trăng cao lên đỉnh đầu và đồng hồ điểm vào nửa đêm.

Xuyên qua lớp sương mờ ảo dẫn đến khu rừng cấm,nàng vẫn không thể nhận định được mình đang đi đâu.Chiếc mũi của nàng như gửi được mùi hương lạ liền động đậy qua lại.Mùi hương nhàn nhạt mà nàng thường gửi thấy mỗi sớm bình minh sau đêm trăng tròn.

Là hương xuyến chi.Nhưng nó có chút lai tạp hương thơm quỷ dị.

Từ trong sương trắng,những đôi mắt đỏ rực như trăng đêm nay hiện lên,chúng tạo cho người khác một cảm giác man rợ.Joy chầm chậm mở đôi mắt nàng đã định la toáng lên,nhưng mọi thứ quá đỗi bình thường khiến nàng kinh ngạc.

Trước mắt nàng một người con trai với nét đẹp hoàn hảo,người đẹp như tượng tạc là kết tinh của những gì tinh hoa nhất của trời đất.Người đó nhìn nàng nở một nụ cười hiện hòa như rung động trái tim.

-Nàng đi lạc sao?

-P..phải.

-Ban đêm trong rừng rất nguy hiểm,hãy đi cùng ta.Ta sẽ đưa nàng đến nơi an toàn.

Người đó chậm rãi đưa bàn tay lên trước mặt nàng.Joy liền có chút nghi hoặc mà thụt tay lại.

-Đưa tay cho ta.

Nhưng chỉ được một lúc sau câu nói đó,ý thức của nàng như tê liệt,nàng không thể tự chủ bản thân mà đưa bàn tay nắm lấy tay người kia.Ánh mắt mê muội nhìn người đối diện,chẳng mấy chốc người đó liền điều khiển được tâm trí của nàng.

Người đó cởi bỏ bộ da người trở lại thành hình thù sói ghê tợn.Nhưng trong đôi đồng tử nàng lại là một bóng dáng của con người hoàn hảo khác.Sói cổ tạo nên một khung cảnh ảo giác về một rừng hoa xinh đẹp .Nàng bước vào đó say mê.Những khung cảnh lãng mạn hiện ra lôi cuốn nàng. Gã sói cổ bắt đầu hành động gã từ từ thâm nhập vào não bộ của nàng để hoàn toàn chiếm hữu nó.

Một bóng đen vụt qua,kéo nàng ra khỏi cõi mơ.Sói cổ bị tung một cước vào ngực liền đau điếng.

-Tránh xa cô ấy ra.

-Nhưng con mồi này là ta tìm được trước.

-Ngươi cũng sẽ trở về nơi Địa ngục kia thôi.Vì ngươi sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của bất kì người con gái nào.Cách ngươi làm chỉ có thể có được thân xác nhưng tâm trí và trái tim sẽ chẳng bao có được.

-Tất cả bọn họ yêu ta,Daniel.Chỉ có người là không bao giờ thoát khỏi Địa ngục,chỉ có mình ngươi thôi!

Tiếng gã vang vọng khắp chốn làm cho cảnh hoang vu thêm phần rùng rợn.Gã biến mất trong không một vết tích.

Joy trên tay của Daniel đã ngục xuống vẻ mặt nàng mệt mỏi,vì nhửng cơn đau đầu sau khi thoát khỏi ảo giác mà sói cổ gây ra.

Nàng thức dậy trong cơn đau đầu vẫn còn,nhìn sang chàng trai bên cạnh nàng lại lần nữa đứng hình vì nét đẹp tuyệt mĩ.Nhưng chỉ được vài giây sau,nàng lại bắt đầu nhắm tịt mắt và cầu nguyện.Daniel thấy nàng như vậy liền mĩm cười nhẹ,dùng đôi bàn tay của mình chạm lấy đôi gò má đang đỏ lên vì lạnh.Thứ hơi ấm lạ thường truyền đến mặt nàng có chút sợ sệt mà thụt đầu lại như con rùa,nhưng dần lại chuyển thành xấu hổ.

-Không phải sợ, ta không phải là sói cổ đâu.

Nàng mở mắt to tròn nhìn hắn,đôi môi mĩm cười dịu dàng nhìn nàng cùng làn da trắng sứ nhìn hắn chả khác những chàng trai trong tiểu thuyết mà nàng thường đọc.Nàng bắt đầu bẽn lẽn, nhỏ giọng hỏi;

-Tên ta là Joy, còn chàng thì sao?

Đây là lần đầu nàng mở lời với một chàng trai,nó làm nàng có chút ngại.

-Daniel.

Hắn nhìn nàng đáp trả,dù hắn không làm gì tim nàng vẫn đập rộn ràng một cách điên loạn trong lồng ngực,phút chốc gò má lại ửng đỏ,nàng nhẹ giọng đáp lại.

-Tên chàng rất đẹp,giống như chàng vậy.

Hắn lần nữa chạm vào mặt nàng,ghé sát đôi môi đỏ màu rượu thì thầm vào tai nàng.

-Nàng cũng vậy.

Daniel biết mình thật lộ liễu nhưng dường như hắn cảm thấy nàng có chút mến mình mà được nước làm tới.Đã từ lâu hắn đã muốn chạm vào gương mặt hồng hào xinh đẹp của nàng, không cần nhìn qua lớp cửa kính, hôm nay nàng xuất hiện ở đây đẹp tựa bình minh ban sáng, lúc này còn muôn phần đẹp hơn.

Chỉ một ngày ở lại cùng hắn,nàng phát hiện rằng Daniel ngoài vẻ đẹp trai còn rất tháo vác. Đồ ăn trong rừng đều một tay hắn chuẩn bị,hết thảy từ đồ ăn ngọt đến tráng miệng đều đầy đủ. Làm nàng bất ngờ như không tin vào mắt,nàng luôn nghĩ trong rừng cấm không có bất kì loài động vật hay sinh vật nào sống nhưng hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ đó.

Vừa nhâm nhi thức ăn,đôi lúc nàng lại cố gắng bắt chuyện cùng hắn,ngoài mặt thì ấm áp nhưng bên trong hắn lại là người hướng nội rất kiệm lời,nàng cậy mãi hắn mấy chịu mở miệng nói vài câu còn lại thì lúc nào trong miệng cũng nhồm nhoàm thức ăn giống hệt một con cún to bự.

-Ở đây là'nhà' của chàng sao?

-Cũng có thể nói vậy.

-Không sống cùng người thân sao?

Câu hỏi tạo nên bầu không khí trầm mặc,Daiel vốn đã không ngẩng đầu lên,giờ lại càng cúi thấp hơn,dù lời nói không chút cảm xúc nhưng trong thâm tâm lại rất tê tái.

-Họ mất rồi.

-Xin lỗi vì sự vô ý của ta.

-Không có gì đâu.

Buổi cơm cứ thế trôi dần đi.Những ngày sau,hai người đều im lặng,không ai hé môi nửa lời. Dù có buồn chán nhưng nàng vẫn nhất quyết ở lại trong hang cùng hắn.Nàng muốn chinh phục trái tim của hắn dù không biết vì sao nàng lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro