Safe & Sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc náo nhiệt nơi vũ trường khiến anh khó chịu.Tính ra thì đây đã lần thứ n+1 anh đi vào đây,nhưng chẳng có cách nào giúp anh thích ứng với nơi này.

Trước kia vào đây là chỉ muốn  mượn rượu giải sầu,nhưng rồi anh lại bị đắm chìm trong thú vui trụy lạc nơi đây.

Những đứa con gái trong này,không cần anh tìm cũng tự mò đến dâng hiến. Đếm trên đầu ngón tay cũng hơn chục nguời đếm không xuể.Nhưng chẳng ai quen nổi anh được 1 tháng.

Nếu anh nhớ không nhầm thì đứa con gái dai nhất cũng chỉ được đến ngày thứ 6.

Họ không muốn yêu thương,họ cần tình một đêm.Đó là điều khó hiểu ở họ.

-Này Daniel,mày muốn chơi đùa thế như thế này mãi à?Tìm một cô gái tốt đi chứ.Người có thể lo cho mày cả đời đấy.

-Có người sẽ chịu lấy một đứa bệnh tật như tôi sao?

-Đừng bi quan với cuộc sống thế chứ?

-Nó là ung thư đấy.Mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

-Nó chỉ mới là giai đoạn đầu thôi, vẫn còn có cách cứu giản.

-Có cách sao?Có cách mà bao người vẫn bỏ mạng sao?Tôi thiết nghĩ mình cũng không cần quá hy vọng vào cái sự sống mong manh đó.

-Ở Mĩ y học tiến bộ lắm...

-Nếu bây giờ không kịp hưởng thụ hết thú vui trên đời.Chắc chắn lúc xuống mồ tôi sẽ hối tiếc lắm.

Anh vừa nói vừa xoa quai hàm của mình,ánh mắt thì tia đến cô gái ở góc khuất của căn phòng.

-Cậu lại nhắm đến ai sao?

-Phải,cô gái ở góc 45 độ Bắc.

-Cậu thôi đi được không?Tha cho con gái nhà người ta đi.

-Bình thường họ toàn tự dâng tận miệng.Hôm nay tôi phải đi làm việc đó, cậu nên cảm thấy may mắn giùm cô gái đằng đó thì hơn.

-Daniel,tôi xin cậu đấy.

-Minhyun cậu cũng nên đi tìm một cô đi,chắc chắn sẽ vui lắm đấy.

Daniel xách áo khoác lên vai bỏ đi,môi cười một nụ cười khẩy,đẩy mắt với Minhyun về phía cô nàng bàn kế bên nãy giờ cứ chăm chú nhìn anh.

Minhyun nhìn sang phía đó ,thì cô nàng nọ đã đưa bộ mặt câu dẫn nhìn anh,khiến  ngượng chín mặt,trong tâm thì rùng cả mình.Không hiểu vì sao mình lại đồng ý theo Daniel vào đây.

Về phía Daniel sau khi đi về phía cô nàng kìa.Liền nhanh chóng nói mấy lời đường mật nhằm cưa đổ cô nàng.

-Người đẹp sao trông em buồn vậy?

Cô với vẻ mặt đanh.rp đá nhìn về phía anh,giọng nói khó chịu cất lời:

-Tôi có làm sao cũng chẳng liên quan gì anh.Phiền anh đi chỗ khác.

Giọng nói lạnh tanh làm anh cứng họng,cô gái này thật sự rất đặc biệt.

-Em lần đầu đến đây sao?Vậy em có biết anh là ai không?

-Anh là ai thì sao?Tôi không cần biết cũng không muốn biết.Tôi nhắc lại lần nữa,mời anh ra chỗ khác ngồi cho.

Dáng vẻ cô lạnh lùng làm anh bị thu hút,đôi mắt hời hợt chứa đựng nỗi buồn phiền khiến anh không muốn rời đi.Tâm tư của cô như bị anh nhìn thấu.

-Em biết ngọn lửa xanh ở đây chứ?

-Nó là cái gì vậy?

-Em không biết thật sao?

-Nó là cái gì chứ?Tôi không biết.

-Vậy nhìn này.

Anh cầm chum rượu nhỏ của cô lên,bật que diêm châm vào nó.Ly rượu màu trắng bỗng trở nên xanh lạ thường,trên miệng ly còn óng ánh xanh hình ngọn lửa khiến cô mĩm cười vì sự kì diệu.

-Em uống thử đi.

-Uống được sao?

-Thử đi.Anh không lừa em đâu.

Cô nâng ly rượu uống hết một ngụm.

Anh nhìn cô quay sang mĩm cười hỏi:

-Thấy sao ?

-Nó khác với hương vị lúc nãy,vị hồi nãy nóng ran ở cổ,còn vị này lại the mát lạ thường.Anh làm sao hay vậy?

-Đó là bí mật của ngọn lửa xanh.

Nghe anh nói làm cô mĩm cười,một nụ cười tươi tắn,khoe hàm răng trắng đều như bắp.Nụ cười ấy tựa như thiên thần làm cho anh ngấy ngây,có lẽ cô gái này là cô gái đặc biệt nhất trong những người mà anh biết ở đây

-Anh là Daniel.Kang Daniel,26 tuổi.

-Park Sooyoung.Cứ gọi là Joy đi.Em bằng anh đấy.

-Vậy sao?

-Sao lại đi đến đây.Nơi này không thích hợp với em.

-Tại sao không chứ?Chẳng phải nơi này là nơi giải tỏa tốt nhất sao?Vì ít nhất nó có rượu.

-Một người xinh đẹp như em cũng có chuyện buồn sao.

-Đuơng nhiên.Ai trên đời mà không có tâm tư chứ.

Nói đến đây,bầu không khí bỗng ảm đạm xuống.Cô cầm ly rượu lắc vài cái,tựa người vào ghế nốc cạn ly.

-Em bị vô sinh.

-Rồi sao?

-Chồng em ngoại tình với người khác, tụi em cưới nhau chỉ được mới hai năm.Vì không thấy có dấu hiệu gì nên em đi khám bác sĩ.Ông ấy nói em bị ung thư buồng trứng,cần phải cắt bỏ ngay không thể trì trệ.

Joy muốn bật khóc nhưng cô cố gắng kiềm nén cảm xúc lại,sự yếu đuối trong một người phụ nữ khiến cô khó chịu. Nó day dứt trong tim và cả tâm hồn như muốn bốp nghẽn cô.

-Đừng khóc.

-Anh biết không,từ lúc bị như vậy anh ấy không ngày nào là không đi sớm về muộn,tụi em thậm chí cãi nhau mỗi khi gặp mặt.Mọi thứ dường như không thể trở về như lúc ...Em thật sự rất mệt.

-Mọi thứ sẽ ổn thôi,đừng khóc nữa đồ ngốc.

-Thật lạ khi em lại đi kể chuyện này cho một người không quen biết.Nhưng thật tốt khi được nói với anh.

-Anh sẵn sàng nghe mà.

-Cũng trễ rồi em về trước đây.

Cô nhanh chóng thu dọn đồ,để lại tiền rồi nhanh chóng rời khỏi.Dáng vẻ cô khuất bóng khiến anh có chút buồn. Những lời cô ấy nói nghe thật đau thương.

Sau khi thanh toán anh cũng lê bước ra về.Đến chỗ lấy xe,anh mệt nhoài mở cửa vào buồng lái.Dựa đầu vào xe suy nghĩ,hình bóng của cô lại hiện lên làm tim anh đập mạnh.

-Kang Daniel,mày mới gặp người ta một lần thôi,cô ấy còn có chồng,chỉ là thương cảm,thương cảm thôi.

Tự nhắn nhủ bản thân mình,anh cũng lên đèn xe mà chạy về.

Đi đến nửa đoạn thì anh lại bắt gặp hình ảnh thân quen,chạy xe chậm lại và tiến sát vào mép đường.Daniel bất chợt dừng xe và mở cửa kính.

-Joy ,em phải không?

Người đó nhìn vào phía cửa xe,khuôn mặt đã hiện rõ lên từng đường máu trên hai gò má do không khí lạnh.

-Daniel,là em.

-Tình cờ thật,em có muốn đi nhờ không?

-Em nghĩ không đâu.

-Thật chứ?Ở đây ban đêm nghe nói có vài tên lưu manh hay đi hiếp phụ nữ đó, em chắc là không cần chứ?

Daniel giở giọng nham nhở nhìn cô,  nghe được mấy lời anh nói thân thể cô lại run lên , một là vì lạnh,hai là sợ.

-Phiền anh vậy.

Cô vào trong xe một cách nhanh chóng khiến anh phì cười.

-Nhà em ở đâu?

-Em không muốn về nhà.

Khuôn mặt cô nhìn xa xăm khi nhắc đến từ "nhà" nó làm cô sợ .

-Chúng ta đi đâu đó đi.Đi hết đêm nay. Vì giờ có về nhà,em cũng chỉ có một mình,em sợ sự cô đơn và im lặng đó lắm.

Anh có cảm giác như người con gái bên cạnh mình là một đứa trẻ,một đứa trẻ thiếu thốn tình thương và cần được che chở. 

Daniel dùng tay nắm nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cô.Điều đó khiến cô ngạc nhiên mà tròn xoe mắt nhìn anh.

-Chúng ta cùng nhau đi đến một nơi nào đó ,mà không ai biết chúng ta là ai nhé!Một nơi chỉ có anh và em.

Bàn tay ấm áp xiết lấy tay cô, Joy không nói gì chỉ cầm chặt tay Daniel như không muốn buông.

-Đi đến đó đi,càng nhanh càng tốt.

Chiếc xe phóng nhanh đến sân bay,hai người họ nhanhqqq chóng bỏ lại Seul phồn hoa sau lưng.

Sáng sớm khi họ đáp chuyến bay xuống  Paris. Họ đi mua sắm những bộ trang phục đơn giản từ các khu chợ trời.

Paris bây giờ đã như Hàn Quốc trời bắt đầu thổi những cơn gió lạnh từ mùa đông,làm cho Joy ôm người và liên tục hắt xì.

-Em ổn chứ.Mặc áo khoác của anh này.

Daniel cởi áo ra và khoác lên người Joy,cô tuyệt nhiên không muốn nhận vì trên người anh lúc này chỉ còn chiếc áo cổ lọ mỏng manh.

-Không được,anh sẽ bị lạnh mất.

-Anh khỏe lắm.

-Chắc không đó.

-Chắc chắn luôn đó.

Anh vỗ ngực,giọng nói mạnh mẽ tỏ vẻ kiên quyết khiến cô an tâm.Nhưng chỉ mới đi được vài bước thì anh liên tục hắt xì ,điều này làm cô phì cười.

-Em đã nói rồi.Anh không thể chịu được đâu.

-Này trả anh đấy.

-Không được anh là đàn ông đấy ,anh nhường em.

-Cũng là con người cả thôi.Nhanh lên đi.

Cô cởi áo khoác đưa cho anh,bĩu môi thúc giục anh nhanh chóng mặc vào. Anh nhanh chóng mặc vào rồi ôm cô vào lòng.

-Làm như vầy sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều đó.

-Anh làm gì kì vậy.Buông em ra.

-Ở đây không ai biết chúng ta là ai cả nên.Park Sooyoung ah em là vợ của Kang Daniel này.

Anh la lớn khiến cô ngượng đỏ,một số người đi qua nhìn họ cười thầm vì sự đáng yêu.

Anh đã ôm cô cả ngày hôm đó cho đến khi về đến khách sạn.

-Giường này là của em,cái còn lại của anh.

Vừa vào phòng cô đã nằm phịch xuống giường trong tình trạng uể oải.

-Giường anh,giường em gì chứ.Đã nói em là vợ của anh ,thì giường nào cũng vậy thôi.

-Hồi nãy anh không nghe cô tiếp tân đó nói sao.Chúng ta không có giấy đăng kí kết hôn đó.Em cũng hiểu tiếng Pháp và Anh một chút đấy.

-Đi thay quần áo đi,chúng ta đi ăn tối nữa.

Joy nhanh chóng cầm trang phục bước vào nhà tắm.Daniel ngồi ở ngoài ,ngã lưng xuống giường,mĩm cười như một tên ngốc.Có lẽ mọi chuyện đang đi ngoài trí tưởng tượng của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,anh mở điện thoại mình ra thì không có gì cả.Tiếng chuông đó vang lên từ bóp của Joy.

Anh mở ra và xem ,đó là số điện thoại của chồng cô.Anh đã tắt nó đi,nhưng điện thoại cô reo chuông liên hồi.Nó làm anh khó chịu,anh đã quyết định thử bắt máy lên nghe.

"Sooyoung em đang ở đâu vậy?Tại sao đêm qua lại không về nhà?Anh đã đi tìm em khắp nơi?Sooyoung à,anh xin lỗi,xin em đó nói lời nào với anh đi. Sooyoung ! Sooyoung !"

Cô từ nhà tắm bước ra,nhanh chóng giật điện thoại từ tay anh tắt đi cuộc gọi đó,cô xoá cả số điện thoại đi và chặn cả đường liên lạc,bàn tay run rẩy, cùng vẻ mặt của cô khiến anh lo lắng .

-Daniel anh mau nhanh đi,đừng để anh ấy phá hoại chuyến đi của chúng ta .

Cô gắng nở nụ cười tươi nhìn Daniel, vội vàng bắt anh đi vào nhà tắm.

Lúc anh bước ra cô đã ngồi đợi sẵn ở đó,dù chỉ là một thỏi son cùng mascara nhưng trông cô vẫn đẹp sắc xảo.

-Đi thôi,em đói rồi.

Cô mĩm cười tươi nói với anh,đối với anh lúc này cô mới là đẹp nhất.Chỉ cần nụ cười đó hiện lên môi cô thì anh cũng thấy ấm áp.

Hai người rong ruổi khắp cả phố Paris xinh đẹp .Cùng nhau đi ăn những món ăn ngoài đường phố,chụp ảnh,đùa giỡn như lần đầu được yêu.

Cả hai đang đi bỗng nhiên Daniel dừng lại,giọng nói nghiêm túc hẳn lên.

-Park Sooyoung.Chỉ còn 3 phút nữa, là chúng ta chính thức quen nhau một ngày.

-Chỉ có một ngày thôi mà.

-Chúng ta yêu nhau được 1 ngày rồi. Em làm vợ anh nhé.

Anh quỳ xuống đưa ra một chiếc nhẫn bạc lúc nãy khi đi chơi cùng cô mua được.

-Anh không có nhẫn vàng ,kim cương nhưng anh hứa có thể chăm sóc cho em trọn đời.Nếu em không tin anh có thể thề độc.

-Em không tin.

-Anh thề.....

Chưa kịp để anh nói hết câu,cô đã nhanh chóng bịt miệng anh lại.

-Anh có mệnh hệ gì,ai chăm sóc em chứ. Cái đó không phải chuyện đùa đâu,mà muốn thề là thề.

-Vậy là em đồng ý rồi đó.

Anh hí hửng đeo nhẫn vào ngón tay áp út của cô,nhưng ngón tay đó vẫn còn đeo một chiếc nhẫn khác.

-Sao vậy?Sao không đeo vào.

Cô nhìn vào ngón tay mình thì phát hiện nó vẫn còn chiếc nhẫn ở đó.

-Em quên mất,em xin lỗi.

Cô cố gắng tháo chiếc nhẫn trong tay ra,nhưng nó gắn chặt trong tay cô.

-Đừng cố,để anh đeo vào bên trên.

-Nhẫn của anh đâu để em mang vào nào.

Cô mang nhẫn vào cho Daniel,khuôn mặt hai người họ hạnh phúc nở nụ cười rạng rỡ.

-Kang Daniel rồi có vợ rồi,cuối cùng cũng có rồi.

Anh nhấc bổng cô lên quay vòng vòng khiến cho cô vui vẻ vẻ mà cười tươi.

-Park Sooyoung ,anh yêu em.

-Em cũng vậy.

Hai người họ rượt đuổi nhau trong nền tuyết trắng mùa đông,tạo nên sự ấm áp lạ thường trong đêm đông giá rét.

Tối đó về phòng,Daniel đã chủ động sang giường cô ngủ,anh ôm cô vào lòng.đầu cô dựa vào bờ vai rộng săn chắc của anh.

-Anh ước gì thời khắc này là mãi mãi.

-Em cũng vậy,cuộc đời em trước khi gặp anh như ly rượu đắng vậy,uống rát cả cổ họng,anh chính là ngọn lửa xanh làm dịu đi ly rượu đó.

-Chúng ta tạm thời quên chính mình đi, sống như bao cặp vợ chồng khác, không lo nghĩ gì hết.

-Nên như vậy.Em yêu anh.

-Anh cũng vậy.

Cô chồm người lên hôn anh,hai người họ hôn nhau,hôn nông nhiệt cho đến khi không thể thở nổi.

Thời gian thấm thoát qua mau.Mới đó mà cuộc sống vợ chồng của Daniel và Joy đi đến hồi kết  khi chuyến du lịch này kết thúc.

Ngày cuối ở đây họ vẫn luyến tiếc nơi này.Dù biết không gì có thể là mãi mãi nhưng họ không muốn rời đi trong nuối tiếc như thế này.

-Daniel hoa hồng hôm nay đẹp lắm.

-Đó là bó mà anh luôn ở cửa hàng hoa thường ngày.Anh chẳng thấy nó khác gì cả?

-Vì nó là bó cuối cùng rồi Daniel,nó như chúng ta vậy ,đã đi đến cuối cùng rồi.

Daniel đang nằm trên giường ,ngồi bật dậy tiến đến chỗ cô.Đặt tay lên vai cô như an ủi.

-Chỉ cần em biết anh luôn yêu em,nếu em thích ngày nào anh cũng mua hoa hồng tặng cho em,như vậy thì sẽ không có cuối cùng.

-Không ,không thể đâu anh à.Chẳng có bông hồng nào đẹp như hoa hồng Paris. Sẽ chẳng có tình yêu nào đẹp bằng lúc chúng ta ở đây.

Nét mặt của cô lo sợ,dù đã sống cùng anh được một tuần nhưng cô cảm nhận được anh có điều gì đó giấu cô.

-Nhanh thôi,chúng ta sẽ trễ chuyến bay mất.

-Em biết rồi.

Về đến Seul khuôn mặt của cô trở nên vô hồn .Anh chở cô về tận nhà.Nhưng cô vẫn không muốn rời đi.Cô biết nếu mình sẽ chỉ nhận được đau thương khi về lại đây.Nhưng Mingyu là chồng cô,là gia đình của cô.Khi nào cô chưa ly dị,cô vẫn là người nhà họ Kim.

-Hãy nhớ anh yêu em.

Cô rời đi,anh đứng đó cho đến khi cô vào nhà.

Mingyu bước ra anh ta hung hăng kéo cô vào nhà.Anh ta lôi mạnh cô lên lầu. Hai người đang cãi vã,anh ta có lẽ đang rất giận dữ.

-Em đã đi đâu suốt cả tuần qua?

-Đi du lịch thôi chẳng có gì to tát cả.

-Du lịch,du lịch hay là đi chơi trai.

-Anh nói gì vậy hả?

Cô quát to trước những lời cay độc phát ra từ miệng chồng mình.

-Cô còn dám quát to với tôi sao?Cô thử nói mình không có đi.

Anh ném một sấp hình vào mặt cô.
Nhìn từng tấm hình trên mặt đất. Là hình của cô và Daniel khi ở Paris.Từ lúc đi chơi cho đến khi ở khách sạn mọi thứ đều ở đó.

-Sao anh có được những tấm hình này.

-Nếu không nhờ có Yein ,chắc tôi sẽ chẳng bao giờ biết mình bị cắm sừng .

Bỏ ngoài tai những lời anh nói,cô chỉ ngồi đó lượm nhặt từng tấm ảnh xem và tự cười chế giễu bản thân.

Cô nhớ Daniel,nhớ rất nhớ. Từng tấm một được cô nhặt lên trong sự hạnh phúc.

Dù cho Mingyu có đang dùng những lời nói mỉa mai tình cảm của họ như thế nào,có chà đạp lên từng tấm hình nó cũng chẳng còn đau đớn nữa. Đối với cô bây giờ nó chỉ là cái cớ để anh ly dị cô thôi.

Đã hơn một tháng kể từ ngày cô xa Paris .

Buổi tối đến trong căn nhà lại yên tĩnh lạ thường,nó làm cô nhớ đến Daniel, nếu anh có ở đây anh chắc chắn sẽ là trò con bò chọc cô cười.

Đang nhớ đến những chuyện đó thì chuông điện thoại cô vang lên.

-Xin chào.Tôi là Park Sooyoung xin nghe ạ.

-Cô Park ,xin chào.Tôi là Hwang Minhyun một người bạn của Daniel,tôi muốn gặp cô nói chuyện được không.

-Tất nhiên rồi anh Hwang .Chúng ta hẹn ở đâu ?

-Quán Cafe XX ở đường Y.Cô ra ngay nhé.

-Vâng.

Cô mặc vội cái áo khoác rồi đi nhanh đến chỗ hẹn.Tự hỏi có chuyện gì mà Daniel lại không trực tiếp nói với cô mà  phải thông qua một người bạn nhỉ?

-Cô Park tôi ở đây.

-Daniel nhờ tôi gửi cho cô cái này và lá thư này nữa.

Cô mở thùng quà ra,trong đó là hoa hồng,hoa hồng ở Paris .

Cô đọc bức thư đó

"Gửi Sooyoungie ,
Đã một tháng rồi nhỉ,Joyie của anh chắc đang buồn lắm vì không có anh phải không?Nhưng em nên tập quen dần với nó đi.Vì sau này anh cũng không chắc có thể bên em được nữa.Anh mắc bệnh ung thư Joyie,là giai đoạn 2 rồi, lúc đầu anh đã định buông xuôi,nhưng đến khi gặp em anh biết mình phải sống tiếp,vì nếu anh không sống thì Joyie của anh sẽ rất buồn và đau khổ. Anh biết em là người thích cười,chỉ là có người cướp đi nó từ em thôi.Hãy cười lên nhé!Cười lên đợi cho đến khi anh từ Mĩ trở về,chúng ta sẽ tiếp tục sống những ngày tháng hạnh phúc sau này,
Anh yêu em rất nhiều
Daniel."

Nước mắt từ hai bên chảy xuống ướt đẫm gò má cô .Cô thì thầm trong miệng

"Em sẽ đợi,nhất định đợi.Anh phải bình yên vô sự trở về."

3 năm sau
Năm đó cô quyết tâm ly dị với Mingyu, sống một cuộc sống nhàn nhã.Mỗi ngày trôi qua đều luôn cầu bình an cho Daniel.Những lúc quá nhớ anh ,cô thường đi sang Pháp một mình cho thỏa nỗi nhớ.

-Chị Sooyoung có người gửi hoa cho chị này.

-Là ai vậy hả?

-Em không biết.Chị tự xuống dưới tìm hiểu đi.

Cô nhóc đó cười thầm khiến cô tò mò mà đi xuống thang máy.Thang máy được trang trí cầu kì với bóng bay nhiều màu sắc.Trên đó còn ghi Just for Sooyoung làm cô đã tò mò càng tò mò hơn.

Xuống đến tầng trệt thì thang máy mở ra với hàng loạt những bông hoa hồng Pháp mà cô yêu thích.Từng mũi tên chỉ hướng cô đi về phía sảnh lớn.

Đứng trước mặt cồ bây giờ là một chàng trai ăn vận vest lịch lãm. Đồng tử cô từ từ giản ra,là Daniel,dáng vẻ đó chỉ có thể là Daniel của cô thôi.Khẽ gọi tên người mà mình bao lần những nhớ,tưởng chừng chỉ gặp trong giấc mơ.Bây giờ lại hiện ra trước mắt bằng xương bằng thịt khiến cô như vỡ oà.

-Daniel

Chàng trai đó quay lại nhìn cô mĩm cười.

-Vợ à,anh về rồi.

Anh chạy đến ôm cô vào lòng,vuốt mái tóc dài vỗ về đứa trẻ đang khóc trong lòng mình mà mĩm cười.

-Tại sao về nước lại không nói em biết chứ.

-Thật ra anh về từ nữa năm trước. Lúc đó bệnh ung thư của anh đã được cải thiện rất nhiều.Bác sĩ bảo chỉ cần lạc quan thì có thể sống tiếp rất nhiều năm.Nhưng lúc đó đầu anh vẫn như sư thầy nên không  dám đi gặp em thôi.

-Đồ ngốc,dù anh xấu hay đẹp chỉ cần anh là Daniel em vẫn sẽ yêu anh.Vì em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên,vừa gặp đã yêu,yêu trọn vẹn cuộc đời.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro