Năm ấy ta còn yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi đường phố ầm ĩ trong đêm khuya,tiếng hát ca om sòm của nhà phía trên cùng tiếng nước vòi chảy nhỏ giọt thật sự đang khiến Kang Daniel phát điên lên.Cái lối sống nhộn nhịp ở cái khu dân cư nghèo giữa lòng thành phố này càng ngày càng khiến anh khó chịu.

Anh phát cáu,bực mình hét to:

-Các người có thể nghỉ 15' được không? Đã 3h sáng và tôi cần nghỉ ngơi cho công việc ngày mai của mình.

-Một thằng ngày nay mai đó như mày thì không cần nghỉ ngơi làm chi cho phiền phức. Nếu mày chăm chỉ trong một đêm thì chắc sẽ có thêm được vài đồng bạc lẻ để níu con người yêu nhà giàu của mày đấy.

Tiếng chăm chọc của người phụ nữ từ lầu trên vang vọng xuống.Một tên ngày nay mai đó cũng chỉ là con người , anh cũng biết mệt mỏi chứ.Nếu là một thương gia nhà giàu anh đã không phải sống trong cái khu ổ chuột rẻ tiền này, không phải nghe cái tiếng miệt thị của người hàng xóm kia.

Anh vốn dĩ đã muốn trả lời câu nói của người kia nhưng những gì bà ta nói vẫn đúng, nếu anh giàu có hơn thì người con gái kia đã không bỏ anh mà đi theo một thằng đàn ông khác.

Chìm trong suy nghĩ cùng nhịp ồn ào của nơi xóm trọ nghèo nàn,Daniel liền thiếp đi trong cơn mệt của bản thân
----------------------------------------------

Daniel tỉnh dậy trong cơn ác mộng,anh lại thấy Sooyoung tức giận bỏ đi.Trong bếp cọt kẹt những tiếng dao thớt đụng chạm.Rời giường nhẹ nhàng bước vào căn bếp cũ kĩ.

Mùi hương thoang thoảng của món mì tương đen lọt vào chiếc mũi thính của anh khiến nó động đậy không ngừng và bụng réo lên những tiếng đánh trống đến buồn cười.

-Dậy rồi sao?Em đã làm xong bữa sáng rồi anh mau nhanh chóng đi đánh răng đi nếu không mì sẽ khô đấy.

Sooyoung đứng đó làm anh thẫn thờ một hồi lâu.Đem tay dụi dụi đôi mắt như con mèo ngủ ngày.

-Anh làm gì vậy trong đáng yêu quá chứ!

Daniel bị Sooyoung đi đến véo má thì trong đầu đã nghĩ đây không phải mơ là Sooyoung,Sooyoung đang ở đây đang véo má anh, bàn tay mềm mại cùng nụ cười nhẹ nhàng của cô thứ anh mỗi đêm nhung nhớ.

Dùng tay mình nắm lấy bàn tay đang vuốt ve trên má của cô.Anh dụi dụi má mình vào nó, phụng phịu nói lời tha thiết:

-Anh rất nhớ em.Đừng bao giờ rời xa anh.Hứa với anh, hứa với anh đi Sooyoung.

-Daniel hôm nay sao thế?Em vẫn luôn ở đây, em không bao giờ rời xa anh đó là điều em chưa từng hối hận khi rời bỏ gia đình theo anh.

-Xin lỗi vì đã không cho em đầy đủ những thứ đáng lẽ em nên có.

-Những hành động của anh hôm nay rất kì lạ Niel.Có chuện gì xảy ra sao?

-Không có....chỉ là hôm nay anh cảm thấy rất hạnh phúc.Hạnh phúc vì có em Sooyoungie à.

-Mau đánh răng đi.Anh đã nói sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào vào hôm nay đó.

-Được thôi.

Sau khi đánh răng và lau mặt mình, cảm giác căn nhà đã trở lại ấm áp khiến anh bất giác nở nụ cười.

Ngồi kế nhau thưởng thức buổi sáng nhưng Daniel cứ luôn nhìn cô với nụ cười thỏa mãn làm cô có chút ngại:

-Em thật sự thấy anh có vấn đề rồi đó, đừng nhìn em cùng nụ cười đó nữa. Trông thật khó chịu.

-Anh muốn mọi cử chỉ , hành động nhỏ nhặt nhất của em đều được lưu giữ trong trái tim này.

Anh nắm lấy tay cô , đặt lên lòng ngực trái nơi trái tim rung lên từng nhịp yêu thương.Mặt cô ửng đỏ mà co tay lại thành nắm đấm đánh nhẹ vào ngực anh.

-Tên sến sẩm.Mau nhanh đi còn thay đồ nữa.Hoa anh đào sắp lìa cành vì mấy lời nói của anh hết cả rồi.

Sooyoung đẩy anh ra nhanh chóng đi thay đồ,trên miệng vẫn còn nở nụ cười tươi.Đối với cô từ hạnh phúc chỉ định nghĩa bằng hai từ "Kang Daniel".

Mùa xuân ở à Seul rất tấp nập,nhất là ở lễ hội hoa anh đào Yeouide.Sooyoung khoác tay Daniel, đầu cô thoải mái tựa vào vai anh.

-Hoa anh đào giống ở Jeju chính là đẹp nhất.

-Nhưng mà vẫn không đẹp bằng một thứ nữa.

-Cái gì chứ?

-Nụ cười của em đó.

Daniel quay sang hôn nhẹ lên môi cô làm cô bất ngờ.

-Đồ dẻo miệng.

Sooyoung cốc nhẹ trán anh tỏ vẻ không hứng thú với mấy lời đường mật khiến anh phì cuời thích thú.

Đi ngắm hết đường hoa,anh đột nhiên đứng lại nhìn cô mĩm cười ôn như nói:

-Sooyoung này,sau này mỗi năm hoa anh đào nở anh sẽ cùng em đi ngắm.Khi nào em chán đi với anh chúng ta sẽ sinh con để cùng đi, như vậy năm nào một nhà ba người chúng ta cũng sẽ vui vẻ ,không cần người khác nói chúng ta như thế nào .Em chỉ cần dựa vào anh thôi được chứ?

-Em không hứa gì về tương lai của chúng ta cả.Không phải em không tin tình yêu của chúng ta không đủ sức vượt qua chỉ là em muốn chúng ta sống chậm lại một chút.Mỗi ngày trôi qua chỉ cần sáng tỉnh giấc thấy anh ở bên cạnh, cùng anh ăn sáng,tiễn anh đi làm chỉ nhiêu đó thôi là đủ.

Nói đến đoạn này cô liền rút vào hõm cổ anh, tham lam một chút ngửi mùi bạc hà dễ chịu.Anh cũng tựa cằm lên đầu cô tỏ vẻ thấu hiểu.Sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô,âu yếm một chút .

-Tối nay anh có trận đấu quyền anh.Có muốn đến xem không?

-Cũng được dù gì ở nhà riết em cũng phát chán rồi.

Tối hôm đó, anh phóng chiếc moto phân phối cao đến chỗ diễn ra giải thi đấu.Bước vào trong, liền bắt gặp ngay Yoon Jisung đã đứng chờ sẵn :

-Sooyoung lâu ngày không gặp em có vẻ ngày càng xinh đẹp.

-Jisung oppa quá khen thôi.

Cô cười trừ đáp mà khuôn mặt ửng đỏ. Daniel liền thì thầm vào tai cô.

-Này cô tôi vẫn đang thở đấy.

-Ghen sao?

Cô nhỏ tiếng hỏi lại,anh liền gật đầu tỏ vẻ hời dỗi.

-Lát nữa thi đấu xong chúng ta đi chơi coi như bù lại cho anh nhé.

-Được thôi:

Anh đi vào trong thay đồ, trước khi đi vẫn không quên nhéo yêu cô một cái rồi vẫy tay tạm biệt.Làm cho Jisung kế bên nhìn thấy khung cảnh đó mà tủi thân cho phận trai 12 bến nước của mình.

Đứng dưới khu vực thi đấu cô nhìn anh một cách tự hào và lo sợ.Cứ mỗi lần Daniel bị đối thủ tấn công cô đứng ngồi không yên mà nhắm mắt không xem trận đấu.Daniel từ trên võ đài nhìn xuống vì cô mà cố gắng không để bị thương.Anh thừa biết mỗi lần đưa cô theo sẽ làm cô lo sợ nhưng cứ để cô ở trong nhà thì sợ cô sẽ chán.

Lúc trận đấu kết thúc Daniel đã nhễ nhại mồ hôi, người thì chằng chịt vết thương,không đỏ cũng sẽ tím bầm cả lên .Nhìn thấy cô anh vẫn cố gắng nở nụ cười trấn an.

-Bạn trai em có phải rất giỏi không,mới đó mà đã thắng được tên ngoài kia rồi.Có phải rất lợi hại không?

-Lợi hại cái rắm.Nếu biết mỗi khi anh đi đấu thành ra như vậy em đã không cho anh đi.Mỗi lần như vậy khi về nhà anh chỉ toàn mặc áo hoodie che em..

Nói đến giữa đoạn Daniel liền nhét một miếng bánh gạo vào miệng cô.

-Em nói rất thích bánh gạo nên sáng này anh đã mua cả hộp đủ vị cho em.

Anh nhìn cô nhai nhồm nhoài khó chịu muốn tiếp tục càu nhàu.Anh truớc khi đi không chịu được mà ôn nhu nhắc nhở:

-Ăn cho hết đi rồi hẳn nói.Anh đi tắm một chút.

Daniel lập tức khoác khăn đi tắm rửa tránh ở lại lâu dài trước khi cô ăn xong sẽ lại tiếp tục càm ràm.Sooyoung biết anh đã mệt nên cũng không nói nữa mà lo thưởng thức phần bánh của mình.

Chiếc xe ngày càng tăng tốc trên con đường vắng ở Seul.Gió đêm như oanh toạc cả bầu không khí.Phảng phất một tình yêu nồng nhiệt của những người trẻ.

Đến sông Hàn, cô liền hung hăng nhảy xuống xe ,hất nón vào người anh, đi đến bên thành cầu mà tựa lưng vào thành cầu.

-Vẫn còn giận sao?

-Ai thèm giận anh?

-Không giận mà mặt mày cau có như vậy á?

-Không phải.

-Hay là người phụ nữ nhà trên lại châm chọc mấy lời khó nghe với em hả?

-Đừng nhắc đến cái bà đó,vừa nghe là em nổi hết cả đã gà rồi này.

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Sooyoung mà Daniel lại cười phì.Tựa người vào thành lan can gần cô.Anh cúi nhẹ người xuống hôn lên trán.

-Sau này anh không để bị thương nữa, hồi nãy chỉ toàn xây xác nhẹ nên em không cần lo.

Sooyoung nghe xong liền dùng tay ấn vào bụng anh khiến anh đau điếng la lên.

-Park Sooyoung em làm gì vậy.?

-Còn bảo không đau, rõ ràng tên đó đã đấm vào bụng anh mấy cái,đừng tưởng em nhắm mắt không thấy.Anh bị thương ở chỗ nào em đều nhớ rất rõ.

Xoa cái bụng của mình,Daniel nhăn nhó nhìn cô.

-Đã biết mà em còn ấn vào,em thật quá đáng Park Sooyoung.

-Em quá đáng vậy đó được không?

Sooyoung đanh mặt nhìn anh,Daniel cố gắng nở nụ cười.

-Quá đáng như vậy là rất được.

-Hứa với em ngày mai không thi đấu nữa.

-Không được.Không thi đấu thì tiền đâu mà ăn chứ.Vả lại anh còn phải nuôi heo nữa,nên không thể không thi đấu.

-Anh nói ai là heo chứ!

Sooyoung nghiến răng hỏi anh có vẻ là rất tức giận nên Daniel liền cười ngu phủ nhận.

-Chính là nói hai con mèo cái Rooney và Peter đó.Em không thấy hai cô em đó ăn rất nhiều sao?

-Cũng đúng.Tiền lương của em đều là chui vào bụng của Rooney và Peter.
Chẳng phải là tại anh còn gì?

-Không lẽ đối với em nuôi mèo cũng là một cái tội.

-Nhắc mới nhớ.Hình như anh vẫn chưa cho tụi nó ăn.Mau về thôi.

Daniel kéo tay Sooyoung lôi cô đi. Mặt của cô liền khó chịu.Mấy con mèo đó còn quan trọng hơn cả đi chơi với cô sao?Chưa đi được bao lâu lại phải về nhà.

Về đến nhà,cô liền chạy nhanh vào phòng tắm.Daniel đi cho Rooney và Peter ăn.Lúc Sooyoung bước ra,trên người mặc một chiếc thun rộng,dài đến ngang gối, tóc lại ướt nhìn rất chi là quyến rũ khiến.Daniel nhìn theo cô mà không ngừng nuốt nước bọt.

-Này, Sooyoungie sao em lại mặc áo của anh thế hả?

-Thì trời dạo này rất nóng nực, áo ngủ của em đều rất bó người,nên mượn tạm áo anh thôi.

Cô ngồi xuống cạnh anh nói nhỏ vào tai anh.Sau đó thì vuốt về đầu của Rooney đang liếm sữa bằng cái lưỡi đỏ của nó.
Daniel đứng dậy,đi đến cái tủ lấy khăn và máy sấy lại gần cô,giúp cô lau tóc và sấy cho khô.

-Chúng ta bằng tuổi nhau nhưng anh luôn phải chăm sóc cho em đúng thật là kì lạ.

Sooyoung bĩu môi ngửa đầu lên nhìn Daniel.

-Vì anh đã gọi Park Sooyoung này là em còn gì?Anh đừng quên là anh bắt buộc em gọi anh là oppa đó.

-Cũng phải.

Daniel liền nhớ lại cái ngày mà mình vẫn còn là cậu nhóc suốt ngày đi lon ton đằng sau lưng Sooyoung .Không ngờ cũng có ngày được cùng người con gái trước mặt đứng chung một chỗ,sống chung một mái nhà.

-Sooyoungie này .

-Hửm.

-Vì sao ngày đó em nhiều người theo đuổi như vậy,rốt cuộc lại chọn người như anh.Còn cả gan bỏ trốn khỏi nhà cùng anh.

-Người như anh có gì không tốt.Trừ học lực trung bình,suốt ngày bỏ trốn đi chơi, mặt thì xí trai,suốt ngày lêu lỏng ở mấy cái nơi võ dài thi chui gì đó,đem mình ra làm cho đánh cược cho người khác để kiếm tiền thì có gì là không tốt?

-Yah,Park Sooyoung em nói làm như anh tệ lắm ấy.Nếu như không phải do mấy cái môn hoá học,vật lí gì đó thì anh đã không phải khổ cực như vậy đâu.

-Đến giờ em vẫn không hiểu vì sao anh lại có thể lấy được bằng tốt nghiệp cấp 3 đó Kangie.

-Em không biết anh đã phải nỗ lực thế nào đâu.

-Còn câu thứ hai.Em theo anh đơn giản chỉ vì một thứ thôi...

Sooyoung quay lại ôm cổ Daniel kéo xuống,nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Sâu vào đôi mắt của cô,anh thấy được một tia hạnh phúc phát ra từ đáy mắt đó.Kề đôi môi đỏ mộng vào tai anh,thì thầm:

-Vì anh yêu em rất chân thành.

-Đi ngủ thôi trời sắp sáng rồi.

Daniel nghe xong liền xoa đầu Sooyoung tỏ vẻ trưởng thành. Cô vì anh mà chịu khổ cực , đi theo một tên vô công rỗi nghề như anh từ lâu đãxácađịnh một cuộc sống không ổn định.

Anh đợi cô nằm xuống giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi mới đem chăn gối của mình trải xuống sàn.

-Niel em lạnh,mau ôm em đi.

-Chẳng phải em vừa nói nóng còn gì?

-Chỉ là lúc nãy thôi,giờ thì em lạnh rồi.

Cô phồng má,chứ môi nói.Hai tay vươn ra ý bảo anh nằm xuống cạnh mình.Daniel ngay sau đó liền kéo chăn nằm xuống bên cạnh người con gái đó.

-Đừng có mà làm nũng như thế nữa.Anh sắp nổi da gà vì mấy cái hành động như con nít của em rồi.

Sau đó anh liền giả bộ rợn người chọc cô.

-Không phải anh bị thương em cũng không dễ gì mà cho anh lên giường nằm đâu.

-Chứ không phải là do em....

Anh chăm chăm nhìn vào chăn làm cô ửng cả mặt.

-Yah ,cái tên này anh đang suy nghĩ gì vậy hả?

-Em thử nói xem anh suy nghĩ cái gì?

-Là....chuyện ấy ấy....phải không?

-Chuyện ấy ấy là sao?

Daniel chống tay lên gối nhìn xuống, ánh mắt nghi vấn hỏi.Nhìn Sooyoung cứ mãi ấp a ấp úng.

-Thì là.....chuyện ..giải quyết....nhu cầu đó ..

-Cái gì?

-Thì ..chẳng phải anh nghĩ như vậy sao?

Daniel trợn tròn mắt nhìn Sooyoung , rồi từ từ bật tiếng cười khúc khích.

-Anh cười cái gì chứ?

-Anh không ngờ em có suy nghĩ như vậy.

-Suy nghĩ gì hả?

-Em làm sao có thể nghĩ được chuyện đó .Nếu như anh muốn thì từ lâu em đã không còn nguyên vẹn rồi.

-Vậy tại sao lại nhìn chằm chằm vào em.

-Anh nhớ đến lúc ở võ đài hình như em có bị đẩy ngã lúc xem anh thi đấu và có vết xước ở chân đúng không?

Sooyoung sau đó liền ngớ người ra, lúc đó anh đã bị tên kia quật nằm xuống sàn mà vẫn để ý cô đến như vậy. Anh thật lòng là rất yêu cô.

-Ukm.Nhưng chỉ là bị thương ngoài da thôi.

-Sao không nói anh biết ?

-Chuyện đó bé như con kiến thì có làm sao đâu mà nói cho anh nghe chứ.

-Sau này đừng có để bị thương nữa.

-Anh cũng vậy.Còn không mau đi ngủ trời sẽ sáng đó.

Daniel kéo cô vào lòng mình,tay ôm ngang eo cô.Cả hai liền chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Sooyoung làm thêm ở một tiệm bán bánh ngọt gần khu dân cư của họ. Mỗi khi rảnh rỗi Daniel luôn tìm đến đây để ngắm nhìn cô làm việc và ăn bánh miễn phí chẳng hạn.Mấy cô thợ làm bánh ở đây ai cũng rất thích Daniel.Đơn giản vì cái mã ngoài của anh và đa số họ đều ghen tị với Sooyoung vì có một người bạn trai đẹp trai và tài giỏi.

-Chị ơi cho em xin một cái bánh Red velvet .

Daniel như mọi hôm lại bước vào tiệm với cái nụ cười gây chết mê của mình.
Ngồi xuống bàn ngay chỗ cô vừa lau, anh nở một nụ cười ấm áp nhìn cô. Đáp lại anh chính là cái nhìn sắc lẻm từ cô.

-Đến đây làm gì?

-Thì ngắm người yêu làm việc.

-Chờ em chút đi sắp tan ca rồi.

-Bắt anh chờ em cả đời cũng được.

-Cái tên dẻo miệng .

-Dẻo miệng với em thôi.

Sooyoung tặc lưỡi làm vẻ buồn nôn. Sau đó rời vào trong phòng tạp vụ thay đồ.Mĩm cười bước ra định gọi Daniel đi cùng mình, thì thấy chị quản lí lại ngồi kế anh nói chuyện rất thân mật, đôi lúc còn dùng chân cọ xát vào đùi anh.Cô chống nạnh đi đến, xen vào giữa cuộc nói chuyện của bọn họ.

-Đây là ban ngày còn là ở chỗ đông người nếu muốn dụ dỗ bạn trai người khác thì chị nên đi lựa người khác đi.

Sooyoung dùng chất giọng chanh chua của mình làm nói với Daniel.Mỗi lần dùng cái giọng nói rợn người này anh liền biết cô đang ghen.Chính xác là cơn ghen đã lên đỉnh điểm.Đây lần thứ hai anh thấy cô như vậy, lần thứ nhất là khi anh đang bị một cô gái khác gạ tình trong quán bar.Sooyoung sau đó liền đi ra ngoài,không quên để lại lời nhắn.

-Ngày mai tôi sẽ nghỉ việc,công việc part-time này không còn phù hợp với tôi nữa.

Cô hậm hực bỏ đi,không biết bao nhiêu lần Sooyoung dặn dò anh,trừ khi có chuyện gì lớn mới được chạy đến chỗ cô làm.

-Sooyoung ahhh~

Từ đằng sau chất giọng ngọt xớt của Daniel vọng đến.Cô quay lại với gương mặt lạnh tanh nhìn anh đang hì hục chạy đến.

-Đi chậm thôi,anh chạy theo em mà cả người ấm lên rồi này.

-Chạy theo làm chi?Sao không ở lại với chị ta đó.Phụ nữ lớn tuổi hơn,da trắng, mặt hoa, thân hình cũng chuẩn không phải đều là gu của anh sao ?

-Aigoo ,cô Park nhà ta lại ghen rồi.

-Em ghen khi nào?

-Không phải lúc nãy đã ghen đến bỏ việc rồi sao?

-Ai bảo chứ.Công việc ở đó vốn dĩ không tốt,suốt cả ngày chạy quần quật không phút nghỉ ngơi.Chẳng lẽ bỏ tiền ăn học 22 năm chỉ để làm bồi bàn thôi sao?

-Chứ không phải là sợ người khác cướp người yêu sao?

-Em tình nguyện dâng hiến anh cho chị ta đó.

-Được thôi.Hồi nãy cũng còn một miếng bánh ăn còn dang dở.Bây giờ quay lại chắc cũng chưa muộn.

Daniel vừa xoay gót quay đi thì liền nghe được lời đe dọa .

-Anh mà bước đi nửa bước nữa thì đừng nói là cơm ăn, đến nhà ở em cũng sẽ không cho anh về.

Kang Daniel vốn dĩ rất thích chọc tức người khác,anh hẳn hoi bước thêm vài bước nữa để chờ xem phản ứng của cô. Bình thường cô sẽ hét to tiếng bảo anh quay lại.Nhưng hôm nay cô không những không gọi mà còn thẳng thừng đi tiếp.

Anh tức tốc chạy đến chỗ cô, choàng tay qua vai mà để cô dựa sát người mình. Sooyoung thuận thế liền đẩy anh ra ,phũ phàng vứt bỏ cánh tay đang choàng qua người mình.

-Đi ăn gì đi anh đói rồi.

-Ăn bánh không?

-Lúc nãy em cũng làm ở cửa hàng bát ngọt cơ mà sao lại không ở đó ăn ?

-Không thích.Anh thích chị ta như vậy thì sao không ở đó ăn luôn đi.

-Thôi đi anh chỉ yêu mình em thôi mà.

-Chắc không?

-200% luôn đó.

-Em không tin.

-Vậy thì...Kang Daniel con xin thề có Chúa làm chứng cả đời này chỉ yêu một mình Park Sooyoung nếu gian dối nửa lời con nhất định sẽ bị....

-Thôi đủ rồi,em tin anh đó được chưa? Đừng có ăn nói lung tung nếu có chuyện gì xảy ra em không chịu trách nhiệm đâu.

-Mau đi ăn thôi,anh đói sắp ngất xỉu rồi.

-Hồi nãy chẳng phải đã ăn một cái bánh Red velvet của người ta rồi cơ mà?

-Anh không có chạm đến,vì lần nào anh đến cái bánh đó cũng dở tệ.

-Vì mỗi lần anh ăn chỉ toàn là bánh do chị ấy làm thôi,nếu không mặn đến tăng song thì cũng ngọt đến tiểu đường.

-Aigoo,em đừng nhắc nữa chỉ nghĩ thôi anh cũng nổi hết da gà rồi này.

-Nhưng lần nào anh cũng ăn hết lấy lòng người ta đấy thôi.

-Anh chỉ muốn giúp em đỡ phải mệt nhọc hơn thôi,chẳng phải mỗi lần anh đến chị ấy cũng đối xử với em tốt hơn cơ mà.

-Nhưng em không thích.Bạn trai em chỉ được là của em thôi.

-Được rồi,được rồi.Đi ăn thôi.

Anh đi đằng sau đẩy vai cô bước đến. Khung cảnh mặt trời lặn ngày hè cứ như thế mà cùng họ vui vẻ,mĩm cười hạnh phúc.

********

Mùa thu ở Seul rất ảm đạm,không khí chỉ diệu hơn ngày hè,bầu trời thì trong vắt không một gợn mây,mấy cơn mưa cũng lượt kéo đến.Thật sự là làm cho người ta có chút cảm giác lười biếng mà không muốn thức vào mỗi sáng.

-Daniel ah,mau dậy ăn sáng rồi đi làm nào.

Sooyoung đến bên chiếc giường ,ngồi xuống xoa nhẹ cái người đang cuốn tròn trong chăn kìa.Anh mở mền ra ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ mệt mỏi.

-Sao em dậy sớm thế?Chẳng phải tối qua còn đi tăng ca sao?

-Vì em còn công việc phải làm nên dậy từ rất sớm rồi,chứ không phải rãnh rỗi như ai kia mà nằm ngủ đâu.

-Ai nói anh rảnh rỗi?Cái việc đi giao hàng đó thật là làm anh phát chán lên mất,suốt ngày toàn chạy xung quanh mấy cái toà nhà cao tầng giao đồ ăn thì có gì là hay ho?

Daniel ngồi bật dậy thầm trách cô bạn gái đã giới thiệu cho mình một công việc quá nhàn hạ.

-Chứ với cái bằng tốt nghiệp cấp 3 của anh thì làm nên trò trống gì,mà còn đòi hỏi em kiểu đó.

Sooyoung dùng chiếc muỗng cô đang khuấy cafe mà gõ lên đầu anh một tiếng rõ to,khiến anh đau điếng mà ôm đầu ăn vạ.

-Sooyoungie em còn phải con người không mà gõ vào đầu anh kiểu đó.Não của anh mà vỡ ra thì anh sẽ bắt đền em.

-Ừ thì em không phải người nữa. Anh còn không mau đi vệ sinh cá nhân em lập tức làm não anh vỡ ra thật đấy.

Anh đứng dậy khó chịu nhìn về phía cô đang trừng mắt nhìn mình.Vừa đi vừa lầm bầm vài câu cổ vũ bản thân.

-Park Sooyoung em đợi đó sẽ có ngày anh lấy bằng Đại học lúc đó em sẽ phải hối hận mà xem.

-Đừng tưởng em không nghe thấy. Anh còn không nhanh lên em sẽ bỏ anh đi làm trước đó.

Daniel chở cô đi trên chiếc xe giao bưu kiện bé xíu .Từ khi làm công việc này tuy được cấp một chiếc xe giao hàng hẳn hoi nhưng anh vẫn thích đi giao bằng mấy chiếc moto hơn nhưng mà Sooyoung lại không thích.

Xuống trước cổng công ty cô vẫn không quên kéo cổ áo của anh cao lên để che đi hình xăm ngay cổ của Daniel.

-Anh thật sự không biết nếu mình thật sự thi đỗ đại học và có một công việc văn phòng như mọi người thì em còn biến anh thành thứ hoàn hảo gì nữa?

-Khi nào anh thi đậu đi hãy nói chuyện đó với em.Giờ thì anh chỉ cần làm một con người tốt trong mắt mọi người thôi.

-Em không mau vào công ty sẽ trễ đó.

-Biết rồi.Tạm biệt.

Daniel ngoài mặt thì cứ chiều theo ý cô đi làm công việc giao bưu kiện tẻ nhạt nhưng bên trong thì vẫn một lòng một dạ trung thành với môn quyền anh .

Cô vừa bước vào cổng công ty anh liền chạy xe đi đến chỗ cũ.Jisung đứng chờ sẵn ở đó như mọi hôm,ném vào người anh chiếc áo hoodie như mọi hôm.

-Mau cởi đồng phục ra rồi mặc cái này vô mà thi đấu đi.Chuyện còn lại cứ để anh lo.

-Cảm ơn anh.

Daniel lại nở nụ cười tươi thường ngày của mình ra để cảm tạ Jisung. Jisung sau đó thì cười khổ mà rời xa khu thi đấu.

Sooyoung đem bản báo cáo của mình đến văn phòng bưu kiện để gửi đến công ty A, vừa mở cửa cô liền bắt gặp ngay Yoon Jisung đang loay hoay nhận mấy bưu phẩm đi giao.

-Jisung oppa,anh cũng làm ở đây sao?

Jisung nghe giọng cô liền hoảng hết cả hồn mà xoay mặt đi chỗ khác .

-Cô nhận nhầm người rồi.Xin lỗi tôi đi trước.

Jisung hấp tấp ôm lấy đống đồ rồi chạy mất hút,cô liền ngơ ngác không hiểu gì, rõ ràng là Jisung nhưng người đó lại nói không phải.Từ khi nào Jisung có em trai song sinh mà Daniel không nói cho cô biết chứ.

Đến chiều Daniel như thường lệ liền đến rước cô.Trên đường đi cô lại hỏi anh về Jisung khiến anh có hơi bối rối trả lời.

-Daniel,sáng nay em gặp Jisung oppa ở công ty đó.

-Chắc em nhìn nhầm đó.

-Nhưng thật sự là rất giống.

-Người giống người thì có gì là lạ.

-Anh nói cũng đúng.

Daniel nghe cô nói xong liền thở phào nhẹ nhõm.Chuyện của anh và Jisung mà bại lộ chắc chắn anh sẽ bị cô xử tử mất.

Sooyoung ngày ngày đều bị anh lừa mà không hề biết.Mỗi lần đấu về nếu như bị thương ở những chỗ trong cơ thể thì liền dùng kem che đi hết.Thương ở mặt thì nói đi không cẩn thận mà vấp ngã đập mặt hay đại loại là đụng trúng cột điện.Những biện mình ngày càng khó tin của anh đã làm cho cô nghi ngờ.

Hôm đó Sooyoung đến công ty giao hàng hỏi người quản lí ở đó.Liền phát hiện ra không có nhân viên nào tên là Kang Daniel ngược lại ca làm của anh còn hoàn toàn là tên của Jisung liền khiến cô tức giận bỏ đi đến khu thi đấu quyền anh.

Trên sàn đấu Daniel đang hoàn toàn áp đảo đối phương chỉ còn một đòn kết liễu nữa thì coi như thắng.Cô không ngần ngại lao lên phía võ đài trân trân nhìn vào anh hét lớn.

-Kang Daniel nếu như anh dám vung đấm xuống,chúng ta lập tức chia tay.

Daniel nghe lời nói của cô, giương đôi mắt giận dữ nhìn cô.

-Em mau xuống khán đài,đây không phải chuyện của em.

-Không phải chuyện của em là thế nào? Anh vì sao dám gạt em đi thi đấu nữa chứ?

-Đã bảo em đi xuống .

Anh gằn giọng nói cố kiềm chế bản thân nóng nảy.

-Câu này em nói mới phải.Anh không đi xuống chúng ta lập tức chia tay.

Daniel bực tức dùng tay của mình đang nắm cổ áo gã kia mà ném xuống đất. Đứng dậy bước thẳng đến chỗ trọng tài .

-Tôi thua.Vừa lòng em chưa Park Sooyoung.

Anh đi vào trong cô cũng vội vàng đi theo.Từ đầu đến cuối anh không hề mở miệng nói nửa lời.

-Anh vì sao không làm công việc giao hàng đó còn dám cùng Jisung oppa lừa em?Anh vì sao không nghe lời em suốt ngày đánh đấm như vậy thì có gì tốt?

Anh vẫn chuyên tâm dọn đồ sau cái tủ cũ kĩ của mình mà bỏ ngoài tai những lời cô nói.

-Kang Daniel em đang hỏi anh đó,anh có nghe không vậy hả?

Cô tức giận giảy nảy với anh,anh cũng không nhẫn nhịn nữa mà to tiếng với cô.

-Em tại sao suốt ngày phải bắt anh làm theo ý của em.Tại sao suốt ngày bắt anh phải làm điều anh không thích, đụng chuyện lại đòi chia tay em đã lớn như vậy vì sao suốt ngày cứ lấy những thứ đó ra mà hù doạ.Anh thật sự hết chịu nổi rồi,chúng ta chia tay,sau này không cần em quan tâm những việc của anh.Anh cũng không chen chân vào cuộc đời của em nữa.

Nói xong anh liền một mạch chạy thẳng ra ngoài,bắt gặp Yoon Jisung đang hấp tấp chạy đến :

-Không xong rồi.....Sooyoung hình như biết chuyện chúng ta lừa em ấy....

Daniel không quan tâm mà bước tiếp làm Jisung đơ cả người,từ trong phòng Sooyoung lại bước ra với biểu cảm không mấy vui vẻ thì anh chàng liền nhận ra mình đã chậm một bước so với cô.

Hai người rời khỏi nơi thi đấu, mỗi người một ngã không ai xoay đầu ngược lại để nhìn người kia.

Anh hoà mình vào dòng người tấp nập ngoài kia,đi ngược lại cái hướng xã hội đáng ghét người giống người kia. Tự hỏi bản thân vì sao cô lại muốn anh giống họ,những con người như những cổ máy.Chia tay chỉ vì một tấm bằng Đại học một công việc ăn lương nhà nước ?Cái lí do đó có đáng không?

Cô về nhà khi trời vừa đổ cơn mưa lớn trời đã vào đông nhưng mưa vẫn trút như nước xả.Căn hộ cũ kĩ bắt đầu lên mùi ẩm mốc khó chịu,Sooyoung cũng như cơn mưa ngoài kia trở nên ảm đạm và mệt mỏi.Buồn bực nằm phịch xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt của mình.Cô luôn tự cho những gì mình làm là đúng nhưng tại sao hôm nay điều đúng đó lại cô cảm thấy thật buồn phiền.

Mấy bữa liền,Daniel không về nhà,đồ ăn cô cất công nấu luôn được thùng rác hưởng trọn.Cô gọi điện anh cũng không nhấc máy,hỏi Yoon Jisung anh ấy lại nói không biết.Làm cho cô đêm nào ngủ cũng không ngon,cứ nửa đêm thì lại tỉnh giấc.

-Daniel em định lừa con bé đến chừng nào nữa?

Jisung nhìn vào cậu trai đang nằm trên giường của mình,thoải mái ăn thạch kia thì liền khó chịu ra mặt.Cãi nhau với bạn gái thôi, đâu cần lần nào cũng lôi cả người anh già này vào cuộc.

-Dày vò thêm một chút nữa để cổ biết em quan trọng như thế nào.Sau đó về nhà thao túng cô ấy không để cổ bắt em làm theo ý của mình nữa.Anh thấy kế hoạch hay chứ.

Đáp lại lời Daniel là ánh mắt vô cùng khinh bỉ của Jisung.

-Kế hoạch gì đó của chú mày thì tự đi giải quyết,anh mày đi hẹn hò với bé Mây nhà bên đây.

Jisung vui vẻ rời đi.Daniel lại tiếp tục ngắm trời,nhìn những hạt mưa đã bắt đầu trĩu hạt.

Đến chiều ngoài trời đã đầy gió lớn và những cơn mưa trắng xoá khắp các nẻo đường ở Seul.Anh đang ngủ thì tự dưng bật dậy,nhìn về phía cửa sổ đã mờ nhạt và nặng trĩu kia trong lòng lại cảm thấy không an tâm mà đứng phắt dậy.

-Định đi đâu vậy hả?Ngoài trời giờ đã trắng không thấy lối đi, gara cũng không thể lấy xe đi được đâu trời mưa tầm tã như thế nên người ta đã chặn cửa rồi.

-Sooyoung thường không có xem dự báo thời tiết,em sợ cô ấy lại quên theo dù.

Nói rồi anh liền chạy ra khỏi nhà mà đi đến chỗ cô làm.Con đường mưa làm anh run bần bật nhưng trong lòng nghĩ đến Sooyoung lại làm trái tim anh ấm áp.

Đến nơi cảnh tượng cô cùng lên xe với một người đàn ông khác làm anh cứng người.Trong chiếc xe hơi hạng sang của những tên nhà giàu,anh thấy cô đang vui vẻ cùng người kia.Trên người là chiếc váy hiệu cùng bộ trang sức đắt giá mà cô luôn mong muốn mỗi khi cùng anh đi mua sắm trong khu thương mại lớn.Đã lâu lắm rồi anh mới thấy cô xinh đẹp và lộng lẫy như vậy,kể từ lần sinh nhật thứ 18 cô chưa bao giờ được mặc những chiếc váy xa xỉ lần nào nữa khi quyết định đi cùng anh.Chiếc áo khoác trên tay anh rơi xuống.Im lặng bỏ đi,trong suy nghĩ vô định của mình.

Cô trở về căn hộ khi đồng hồ đã điểm gần 12h.Anh ngồi trên ghế bành với chiếc ti vi đang mở,trên màn hình là từng đoạn video họ đã ở cùng nhau trong hơn 4 năm.Từng đoạn kí ức như hiện về rõ rệt trong tâm hồn mỗi người họ.

Cô đến bên anh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ,giọng âu yếm

-Cuối cùng cũng chịu về, mấy ngày qua em đều rất nhớ anh.

Anh vẫn im lặng không nói,cô liền dùng giọng ngọt của mình nũng nịu:

-Em biết sai rồi.Sau này em không gò bó anh nữa.

Vòng tay cô càng xiết chặt ở cổ anh, cảm giác như có thể sẽ ôm chặt anh đến tắt thở vì nhung nhớ.

Daniel không chút phản kháng mặc cho cô có ghì chặt tay thêm nữa.Xem nốt đoạn video trên màn ảnh.

-Vì sao hôm nay rảnh rỗi như vậy lại đi xem lại kí ức của chúng ta.

-Chỉ xem nốt lần này nữa thôi.

-Ý anh là sao?

Anh xoay người lại,tháo bỏ vòng tay đang ôm chặt mình ra.

-Chúng ta chia đi.

Câu nói điềm đạm thốt ra từ miệng anh làm cô có chút ngạc nhiên.

-Anh bị sao vậy?Hay là còn giận đừng có giỡn nữa không vui đâu.

-Anh không đùa.Park Sooyoung em nghe không sai.Chúng ta chia tay đi.

-Nhưng em không muốn,chúng ta chẳng phải đã chia tay hơn 6 lần rồi sao ?Kết quả là lần nào cũng quay lại.

Anh quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô đang dần thay đổi.Hốc mắt bắt đầu đã đỏ lên.Trong thân tâm liền cảm thấy đau khổ tột cùng.

-Chúng ta từ trước đến giờ luôn là hai thái cực khác nhau.Em vốn dĩ là tiểu thư con nhà gia giáo,từ nhỏ đã được lớn lên trong môi trường lành mạnh còn anh thì ngược lại hoàn toàn suốt ngày đã đi và chạm đã đành,học hành không đến nơi chốn.Em tại sao cương quyết đi theo anh.

-Vì em yêu anh.Yêu rất nhiều.

-Yêu có thể làm ra tiền sao?Yêu thì có thể cho em tương lai sao?Park Sooyoung em nhìn đi bộ váy và trang sức này đều rất đắt tiền.Anh có dùng cả đời này cũng không thể mua nổi cho em.Còn anh ta thì khác,mỗi thứ em muốn đều có thể hiện ra trước mắt. Cho nên xin em đừng ngu muội đi theo anh nữa.

Sau những lời anh nói cô không khóc nữa,cố gắng lau khô nước mắt:

-Anh luôn cho em là người thực dụng như vậy sao?

-Anh..không biết.

-Chiếc váy này là tự mua,bộ trang sức này là quà của ba mẹ tặng.Anh nói yêu em sao?Đến cả ngày sinh nhật của em anh cũng không nhớ thì gọi là yêu em. Anh nói em đẹp trong bộ dạng này khi đi người đàn ông khác.Đáng lẽ nó sẽ còn đẹp hơn khi người đi bên cạnh em là anh.Nếu đây là kết thúc của chúng ta em mong sau này khi gặp lại anh sẽ hạnh phúc.


Cô lướt qua anh một cách nhanh chóng nhưng anh vẫn nhìn rõ được những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô. Nước mắt chực trào nơi khéo mắt tự nhiên lại rơi xuống,mang theo thanh âm của những ngày xưa cũ cuốn trôi đi hết.

Mùa đông năm ấy ta mất nhau.

~ END ~




























































-Anh Kang Daniel có rất nhiều người đã hỏi chúng tôi rằng một người thành công như anh vì sao đến giờ vẫn chưa từng công khai nửa kia,có phải là do anh quá kén chọn hay không?

-Không phải đâu.Tôi là một người khá dễ tính.Việc tôi không có bạn gái thật ra chỉ vì tôi đang đợi một người thôi.

Nhiều năm sau khi chia tay, Daniel từ một người suốt ngày đánh đấm trở thành một người đàn ông kiểu mẫu, lọt top 3 người đàn ông có ảnh hưởng nhất đối với Hàn Quốc.Sở hữu một chuỗi các cửa hàng coffee lớn trên toàn quốc.Sự thành công của anh chính là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của bản thân Daniel.

-Chào buổi sáng,dạo này quán vẫn hoạt động tốt chứ.?

Anh bước vào tiệm cafe chi nhánh ở Jeju nở nụ cười tươi nói với mấy cô nhân viên làm họ ửng đỏ cả mặt.Dù đã bước sang cái tuổi 30,anh vẫn mang nét đẹp của một cậu trai trẻ với sức sống nhiệt huyết.Trên khuôn miệng vẫn luôn nở nụ cười để che giấu những tâm tư tình cảm.

-Dạo này người ta đổ bộ đến Jeju nhiều lắm.Dù gì cũng đến mùa lễ hội hoa anh đào nên khách cũng rất nhiều ạ.

-Vậy thì tốt.Mọi người hãy cố gắng nhé cuối tháng tôi sẽ phát thêm tiền thưởng.

-Tụi em sẽ cố gắng.

Anh bước ra ngoài và đi dạo,hít thở bầu không khí trong lành ở Jeju. Đứng trước một cây anh đào đang nở hoa, những chùm hoa rực rỡ một màu hồng tuyệt đẹp,nhớ về khoảng thời gian đẹp nhất thời niên thiếu.Ít nhất anh đã những kí ức đẹp dưới những gốc cậy anh đào.

Nhìn sang đối diện,bất giác một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện.Là Sooyoung cô cũng đang ở Jeju như vậy có phải là định mệnh không?

Anh đến gần cô,giọng nói ấm áp vang lên khiến cô giật mình.

-Em vẫn thích hoa anh đào lắm nhỉ?

-Da..ni..el không ngờ Hàn Quốc này bé như vậy.Cuối cùng lại gặp được anh ở đây.

Cô vẫn không khác xưa mấy,chỉ có thân hình đã ốm đi rất nhiều và khuôn mặt trong đã trưởng thành hơn rất nhiều chính xác là đã biến thành một quý cô rất xinh đẹp.

-Anh vẫn hạnh phúc chứ?

-Không anh cảm thấy mình không hạnh phúc chút nào?

-Hai người cãi nhau sao?

-Phải.Thậm chí là chia tay.

-Được bao lâu rồi?

-8 năm.

Cô biết anh đang ngầm nói chuyện của bọn họ liền mĩm cười nói móc:

-Anh thật khéo đùa đấy.

Anh nhìn cô nụ cười tắt dần,kéo cô sát lại gần mình để cho hai mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nhau.

-Anh không đùa.Anh không thể hạnh phúc nếu người đó không phải em Park Sooyoung .Hãy cho anh một lần nữa, cho anh lần nữa yêu em,bên em,chăm sóc em. Chỉ cần một lần này nữa thôi anh sẽ không bao giờ đánh mất em được không?

-Vậy là anh vẫn đợi em trong 8 năm qua ?Vì em mà thay đổi bản thân mình ?

-Phải.

Anh quỳ xuống chân cô,lấy trong túi áo ra hộp nhẫn cưới đã chuẩn bị sẵn từ lâu,giọng nói chân thành:

-Hãy làm vợ anh đi Park Sooyoung , sau này anh sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.Trời lạnh sẽ nhường áo khoác cho em,rồi ôm em vào lòng,trời nắng thì nhường hết phần lạnh nhất của quả dưa cho em ăn,qua đường sẽ nắm thật chặt tay em,sau này em có nháo lên đòi chia tay anh cũng sẽ cương quyết không nhường em cho ai hết.Chỉ cần 3 chữ 'Em đồng ý' cả đời này anh sẽ cưng chiều em vô bờ bến xem em như sủng vật không cho ai chạm vào.Chắc chắn dùng cả cuộc đời này chỉ để yêu mình em.Vì vậy hãy ở bên anh đến trọn cuộc đời nhé!

Sooyoung bật khóc,khóc vì hạnh phúc vì được yêu thương,vì tìm được một người cả đời thật lòng yêu thương mình,không diễn tả nổi cảm xúc của mình cô ôm chặt lấy anh miệng không ngừng nói em đồng ý.Cuối cùng một câu chuyện tình nữa lại có một cái kết viên mãn.














Lâu rồi mới viết lại, tay nghề tui không bị lục chứ? :))))

Tặng cô QTV_0102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro