5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến trước phòng khám em bẽn lẽn gõ cửa phòng vài cái, cũng tại cái tên boo seungkwan nên giờ em mới đến trễ chứ bộ. em liếc mắt nhìn seungkwan, cậu ta cứ cắm mặt vào điện thoại mà lẩm bẩm từ nãy đến giờ, chắc là đang dò map để tìm đường về nhà chứ gì? em biết ngay mà, cậu ta chở em mà lạc đường đến tận một tiếng sau mới đưa em tới đây đó. em thề, rút kinh nghiệm, lần sau em bắt taxi coi bộ nhanh hơn. cửa phòng mở, người bên trong tươi cười chào đón em.

🐈‍⬛: _em đến rồi à?

🤓: _vâng ạ....

🐈‍⬛:_mau vào đi!

vị bác sĩ kia mỉm cười nhìn em khiến em thấy cũng áy náy lắm, nhưng cũng may anh ấy là bạn của jeonghan oppa nên ảnh chắc sẽ bỏ qua cho em mà ha, người ta thường hay nói con trai thường không để ý mấy chuyện vặt vãnh, đặc biệt là trai đẹp...hihi

🐈‍⬛: _nay jeonghan không đưa em đến à?

🤓: _dạ ảnh bận việc nên...

🐈‍⬛: _bạn trai mới của em hả?

🤓: _làm...làm gì có! anh làm như em có nhiều bạn trai lắm không bằng í 😒

🐈‍⬛: _hahaha giỡn chút thôi, chứ anh biết em ế mà!

🤓: _yah? anh có ý gì đấy hả?

em bỗng dưng chột dạ, nhìn vị bác sĩ đang cười tươi rói kia, rồi lại nhìn boo seungkwan đang đứng bên cạnh em, em liền thấy khó chịu, cơ mà đáng lẽ cậu ta nên ở ngoài chứ nhỉ? em định đuổi cậu ra ngoài ngồi chờ nhưng mà nếu làm vậy sẽ làm mất hình tượng của em cho coi. thôi mặc kệ một lát bác sĩ jeon cũng kêu anh ta ra ngoài thôi mà.

🍊: _nhìn gì? tại anh jeonghan nói tui phải báo cáo tình hình cho ảnh nên tui mới vô theo thôi, chứ tui không rảnh mà ở đây ngắm trai như cô đâu!

🤓: _ya!?anh..

🐈‍⬛: _à không sao đâu, cậu ngồi đi.

🤓: _bác sĩ jeon à, anh mặc kệ anh ta đi, cũng tại anh ta nên em mới tới trễ đó, có gì anh cứ nói với jeonghan oppa như vậy nha!

em liền thay đổi thái độ, từ bộ dạng cau có, miệng thì luôn làu bàu từ lúc ngồi trên xe đến trước cửa phòng khám vì seungkwan làm em trễ giờ, vậy mà giờ em lại cười tươi rói với anh chàng bác sĩ kia, giọng nói cũng không lên quãng tám khi nói chuyện với cậu nữa liền thấy bực mình. cậu thấy thế liền đâm chọc vài câu.

🍊: _thấy trai là thay đổi thái độ liền ha?ông bà ta nói quả không sai, đúng là mê trai đầu thai mới hết!

🤓: _ya..

🤓: _"tin tui đấm anh hông?"

em nghe thế liền dùng ánh mắt biết chửi thề liếc cậu một cái, bác sĩ jeon cũng bật cười.

🐈‍⬛: _dạo này em ăn uống đầy đủ chứ? thấy em có vẻ ốm hơn trước.

🍊: _bác sĩ có lộn hông? nhỏ này nó ăn dữ thần lắm á, vậy mà ốm hả bác sĩ?

🤓: _ê ê..im lặng coi, ảnh hỏi tui chứ bộ!

🤓: _dạ em dạo này bận rộn quá nên...

🐈‍⬛: _để anh nói với anh jeonghan vậy...

🤓: _thôi mà! ảnh mà biết là ảnh kí đầu em mất 🥺.

🍊: _dậy mới vừa!

🤓: _anh im lặng coi!

🐈‍⬛: _thôi thôi, sao hay đứa như nước với lửa nãy giờ vậy?

🍊: _thì tại nhỏ này nó xạo xạo á bác sĩ, lần trước còn bắt tui mua quá trời đồ ăn cho, nói bận mà đẩy hết công việc cho tui làm luôn á bác sĩ!

🤓: _ya! anh đưa tui đi khám chứ hông phải đi kể xấu đâu nha! tin tui méc jeonghan oppa trừ lương anh hông hả!

🍊: _méc thì méc đi! chắc anh mày sợ à?

bác sĩ jeon cũng bất lực trước hai đứa nhỏ này rồi, sao mà cãi hăng đến độ mấy người đi ngang qua đều phải ngó vào xem coi drama gì trong phòng làm việc của anh nữa nè. bác sĩ jeon liền nhét vào tay em tập hồ sơ rồi xua xua tay về phía seungkwan.

🐈‍⬛: _em đưa bạn gái đi kiểm tra tổng quát dùm anh đi nha, giờ anh còn bệnh nhân khác nữa. hai đứa đi nhanh dùm anh đi nha, anh mày mệt..

🤓: _ya! em đã nói là không phải bạn trai em mà!!

🍊: _yaaa! nhỏ này là ai mà đòi làm bồ em chứ!

🐈‍⬛: _ywaaa!!!! hai đứa bây ra ngoài dùm anh điii!!! nhức đầu quá!

quá mệt mỏi, bác sĩ jeon đành tự tay mình tống cổ hai người đứa nhỏ ra ngoài rồi liền đóng sập cửa phòng, thở dài, nhanh tay gửi một tin nhắn than phiền cho jeonghan.

hai người loay hoay đi tới đi lui, từ phòng này đến phòng nọ qua phòng kia, chẳng có thời gian để ý ai, cứ đi đến đâu là mọi người đều phải ngó nhìn vì tiếng cãi nhau qua lại không ngừng giữa hai người, đến mức y tá phải đến nhắc nhở họ.

🤓: _tại anh đó...

🍊: _tại cô chứ tại ai! tui đi muốn rụng cái dò rồi nè! khám gì mà dữ thần vậy trời?

🤓: _tui làm sao biết được? bác sĩ bảo đi đâu thì tui đi đó, tui đâu có kêu anh đi theo? giờ than trách ai?

🍊: _không vì anh Jeonghan là tui đi về rồi! biết vậy không nhận kèo này rồi!

🤓: _tưởng dễ ăn tiền của ông hoàng lươn lẹo á hả! hahaha.

🍊: _mệt chết m*a

🤓: _tui cũng vậy...đi ăn thôi!

🍊: _ừ.

cậu cứ tưởng đến khám xíu là xong ngay thôi, ai mà ngờ cũng phải mất hơn nửa ngày chạy qua chạy lại, khám đủ thứ luôn. riết cậu tưởng mình là bồ của nhỏ YN thật không luôn á. hết đưa đi khám mắt rồi khám tổng quát, làm biết bao nhiêu xét nghiệm, cậu cũng không ngờ nhỏ đanh đá khó ưa kia cũng sợ kim tiêm. lúc mà bác sĩ chuẩn bị lấy máu thì nhỏ liền nhắm chặt mắt, tay còn lại thì bấu chặt vào tay seungkwan khiến cậu la oai oái còn to hơn cả em, thế là một người bị chích hai người cùng đau, nói chung cậu thấy cũng dễ thương đồ đó, nhưng mà cậu chỉ công nhận lúc đó thôi, chứ nhỏ YN vẫn khó ưa như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro