6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi trong văn phòng vui vẻ check lại bài đăng tối qua, em bỗng khó chịu khi thấy tên ai hiện trên bài đăng của em, bực dọc đó liền ấn xoá mất dòng bình luận kia. em đang cùng tâm trạng vui vẻ khoe về tấm ảnh tuyết đầu mùa vậy mà bị làm cho cục hứng ngang. hậm hực em ấn lia lịa bàn phím, tiếng cạch cạch chói tai vang lên liên tục khiến seungkwan phía đối diện cau mày.

🍊: _ấn cho nhiều dô rồi lát nó hư coi ai sửa cho ha?

vừa dứt câu màn hình laptop của em liền tối thui, em hoảng loạn cố khởi động lại nhưng mãi chẳng được. em bực bội nhìn cậu đang chăm chỉ phía bên kia bèn giận cá chém thớt.

🤓: _ya! Boo Seungkwan coi anh vừa gây ra vụ gì nè!

em xoay màn hình về phía seungkwan, cậu liếc nhìn một cái rồi nhếch mép khinh bỉ.

🍊: _tự làm tự chịu đi chứ đổ thừa ai?

🤓: _nhưng mà...cái dự án của anh, tui chưa lưu...

🍊: _cái gì??? ê ê hông giỡn nha!
đừng có ăn nói xà lơ..

🤓: _tui nói thật mà... làm sao bây giờ..

🍊: _cô ngốc vừa vừa thôi, sửa xong rồi không chịu lưu, tay chân không chịu yên mà cứ thích phá, giờ thì hay rồi, kế hoạch mới còn chưa lưu có trời cũng không cứu nổi, sao mà hay phá quá vậy?????

Seungkwan lật đật chạy lại kiểm tra laptop nhưng chẳng có ích lợi gì, toàn một màu đen, cậu sắp lên tăng xong với nhỏ lì lợm này đến nơi rồi.

🤓: _tại cái miệng anh đó, thiệt là...rồi giờ làm sao?

🍊: _sao chăng gì? gọi anh jeonghan ra coi!
🤓: _cũng tại cái tên khốn đó....

🍊: _đi nhanh lên còn đứng đó lầm bầm!

jeonghan cũng chẳng cứu vớt nổi sự ngu ngốc của em, nên em đành ngậm ngùi mà ở lại tăng ca hôm nay, cơ mà em làm thì seungkwan cũng chịu chung, cậu cũng miễn cưỡng mà ở lại tăng ca cùng.

😇: _cố lên nha mấy đứa, anh về nhà đây!

🤓: _ơ!?, oppa không định giúp bọn em hả?

🍊: _đúng rồi! dù gì anh giờ cũng sắp lên chức phó giám đốc rồi mà, anh phải giúp đỡ bọn em chứ!

😇: _anh sẽ tăng lương cho mấy đứa khi anh mày chính thức thăng chức, còn giờ thì không nha em, anh không còn sức nữa rồi, bye hai cưng!

Thế là chỉ còn lại hai người họ ở công ty thôi, vì seungkwan là người khá nhát gan nên yêu cầu mở đèn full phòng cho đỡ sợ, nhưng em không chịu, em mỏi mắt lắm. vậy là seungkwan đành chuyển đến chổ gần em. cứ thế bọn họ cũng như những lần trước, làm việc quên cả thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro