4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍊: _thì.... thì có gì đâu, cô giúp tui thì tui giúp lại cô thôi.

🤓: _thôi không cần, tôi tự đi được!

🍊: _nhỏ này lì ghê?, đã người ta có ý tốt đưa đi còn không chịu, mắt không thấy đường mà lì thiệt chứ!

🤓: _anh... giống mẹ tôi ghê nơi!

🍊: _không còn câu khác hả?

🤓: _...

em lần nữa cảm thán, về em phải gọi cho mẹ em mới được, gặp người có tính cách y chang mẹ mình cũng đâu có dễ.

🍊: _mai tui qua đón.

🤓: _ừ thì.. cũng được.

🤓: _mà mai thứ 3 mà?

🍊: _jeonghan huyng cho nghỉ.

🤓: _ồh...

em cũng chả hỏi thêm lý do mà jeonghan oppa lại cho cậu ta nghĩ, tại tính em vốn không tò mò, hay nhiều chuyện nên cứ thế mà đồng ý luôn. em cũng sợ cảnh phải đến bệnh viện một mình lắm mặc dù trong đó có anh bác sĩ đẹp trai khám cho em.

🍊: _giờ cũng khuya rồi, để tui đưa cô về!

🤓: _thôi khỏi, tui bắt taxi được rồi!

🍊: _cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

🤓: _thì 10:36, sao vậy?

🍊: _giờ này taxi đâu mà cho cô bắt?

🤓: _ờ thì..

🍊: _tui đưa cô về để mai còn mà biết đường đến đón cô đi khám nữa chứ!

🤓:_ờ ha..

em thì không thể cãi lại được cái miệng của cậu ta, với lại lời cậu ta nói cũng hợp lý phết mà, em đành chỉ đường cho cậu ta đưa về. nhà em cách công ty khoảng 30 phút nhưng mà tận một tiếng sau em mới về đến nhà cơ, em đang hối hận khi đã đồng ý cho cậu đưa em đi khám đây này.

nhưng mà thấy cậu ta nhiệt tình như vậy nên thôi cũng mặc kệ. em vừa lên đến trước căn hộ của mình, chưa kịp mở cửa đã nhận được tin nhắn từ cậu ta, em hơi cáu nhưng cũng thôi dù gì cậu ta cũng đã đưa em về nhà mà.



8 giờ sáng hôm sau

mới sáng mà em đã nhận được tin nhắn từ seungkwan, em vẫn còn trong cơn ngáy ngủ, gương mặt em bơ phờ khó chịu vì âm báo tin nhắn, mò tìm chiếc điện thoại đang reo lên, với tay lấy mắt kính trên tủ đầu giường, em nheo nheo cặp mắt để xem cho rõ.


seungkwan cũng ngoan đi lên đến căn hộ của em, cậu nhấn chuông cửa nhưng mãi chả thấy ai ra mở, định lấy điện thoại gọi thì cửa mở em thì ló mặt ra khiến cậu cũng giật mình, bởi vì bộ dạng bây giờ của em chẳng khác gì ma.

🍊: _ashh..gì vậy trời? bộ định nhát ma người ta hay gì?

🤓: _giờ có vô không thì bảo?

🍊: _tui leo lên tới đây rồi hông lẽ bắt tui đi ngược xuống đợi cô hay gì hả?

cậu ta đanh đá liếc em, rồi đi thẳng vào nhà, em thì còn ngái ngủ nên cứ mặc kệ, mới sáng nên em chả muốn cãi lộn với cậu ta. em đi vào phòng, seungkwan đặt đồ ăn trên bàn rồi tò mò đi xung quanh căn nhà với dáng vẻ dò xét, cậu kéo rèm cửa để ánh sáng từ mặt trời lọt vào, đủ để cậu nhìn thấy căn nhà bừa bộn cỡ nào. quần áo vứt tứ tung trên sofa, rồi vài cái túi lại máng trên ghế, trên bàn phòng khách còn thừa mấy lon bia uống dở, cậu cau mày đi xuống bếp, mở tủ lạnh, ừ thì tủ lạnh chả có gì ngoài mấy lon bia xếp chồng lên nhau.

🍊: _nhỏ này hít không khí để sống hay gì vậy?

seungkwan mải mê khám phá cái tủ lạnh trống trơn của em, nên chẳng để ý em đang đứng phía sau mình, hai tay chống hông nhìn ai kia đang lục mò tủ lạnh nhà em. em khó chịu ho vài cái. seungkwan vì thế liền chú ý đến em, lần này thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hoàn toàn mới lạ khiến cậu há hốc, cậu liền nghĩ thầm trong lòng.

🍊: _"này là nhỏ nào? có phải cái người đầu tóc như tổ quạ nãy không trời?"

thấy cậu ta cứ nhìn em chằm chằm, liền ngượng mà quát lớn.

🤓: _yaa! boo seungkwan, ai cho anh tự ý lục tủ lạnh của người khác đấy hả?

lúc này cậu ta mới sực tỉnh, seungkwan nhìn em đầy chăm biếm, khoé miệng nhếch lên, liền phun ra mấy câu.

🍊: _làm như tủ lạnh cô chứa vàng không bằng, nước lọc cũng chả có, bộ mỗi ngày cô uống bia thay cơm à?

🤓: _tui vậy đó, liên quan đến anh chắc?

🍊: _ừ thì... không liên quan cơ mà nay sao ăn mặc lạ vậy? đi khám bệnh chứ có phải đi du lịch đâu má?

em hôm nay khác hẳn thường ngày, chẳng còn là những bộ đồng phục công sở nữa, mà nay em đã thay đổi hoàn toàn, hôm nay em khoác lên mình chiếc váy hoa nhí dài hai dây màu hường phấn em mới mua tuần trước, kèm theo chiếc áo len mỏng khoác bên ngoài. trông em dịu dàng, đằm thắm dịu dàng đến lạ.

🤓: _tui thấy xinh thì tui mặc thôi, anh không thấy xinh hả?

🍊: _ừ thì.. cũng hơi hơi.. ừm.. mà đồ ăn sắp nguội rồi kìa, ăn nhanh đi trời còn đi nữa!

em chẳng thèm đôi co với cậu ta nữa, ngồi vào bàn ăn thưởng thức món mì tương đen mà ai kia mua cho em. em phải giữ tâm trạng vui vẻ để còn đi gặp trai đ... à không, đi gặp bác sĩ nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro