3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em phụng phịu nhìn anh, em biết là mắt em ngày càng kém rồi, có thể còn tăng thêm độ nữa. nên em cũng chẳng muốn đi nữa, mắt kính đã dày rồi dày thêm nữa thì mắt em nhỏ ti hí cho coi. jeonghan và em cãi qua cãi lại thì seungkwan cũng vừa lên đến, hai tay hai túi xách cứ như cậu ta mang cả siêu thị về ấy.

😇: _seungkwannie em định chuyển nhà vô công ty đấy à?

🍊: _đâu có! em mua ít đồ cho nhỏ khó ưa này nè!

🤓: _ê ê nói ai là nhỏ khó ưa hả?

🍊: _còn ai vô đây nữa!

seungkwan đem hết mấy đồ kia đặt lên bàn em, cậu chỉ chừa lại mỗi ly cà phê cho mình. gương mặt khó ở nhìn em, tay thì lia lịa sắp đồ ăn đầy bàn cho em, miệng thì liên tục càu nhàu.

🍊: _đồ ăn thì mua cho, còn mấy cái này chuyển khoản lại dùm, không cho không nhé!

🤓: _ủa ai mượn dậy? tự mua thì tự sài đi chứ? ngộ ghê hén?

🍊: _tại tui hông muốn bị cô lây bệnh thôi nên mua dùm, với lại mắt tui còn rõ lắm, không có cần dùng mấy thứ này.

🍊: _jeonghan hyung có gì chuyển khoản cho em rồi trừ vào tiền lương tháng này của nhỏ này nha!

😇: _ủa mấy người mua cho nhau liên quan gì anh mày trời?

🍊: _con gái con lứa gì mà ăn như heo, cái tiệm thì tít đằng xa, tui đi mua mệt lắm đấy nhá! ăn không hết thì coi chừng!

🤓: _ủa cậu tự nguyện đi mà? sao lại trách tôi chứ?

🍊: _tui là con người tui cũng biết mệt chứ bộ, cái tướng chút éc mà đòi mua đủ thứ vào, rồi ăn hổng hết ai ăn dùm cô.

🤓: _kệ tôi, ăn không hết thì cho chó ăn, chứ có bắt cậu ăn đâu mà cậu lo?

🍚: _thôi mà, sao tụi bây cứ chí chóe hoài vậy? anh mày nhức đầu lắm rồi.

🍕: _mai mốt mà 2 đứa hẹn hò chắc cãi nhau 24/24 luôn quá.

🤓: _ai thèm hẹn hò với cậu ta chứ? em có ế suốt đời cũng không bao giờ hẹn hò với cậu ta đâu nhé!

🍊: _chắc tui thèm, ai mà hẹn hò với nhỏ này chắc vô viện tâm thần sớm á, em là em không bao giờ!!


😇: _ừ để anh mày chống mắt lên coi ha! còn tụi bây lo mà làm cho xong việc đi, ở đấy mà hóng chuyện.

🍚:_biết rồi!

🍕:_hóng có xíu mà cũng la người ta 😒

🤓:_ai biểu anh nhiều chuyện chi?

jeonghan bước lủi thủi về phòng làm việc vì anh chẳng thấy có thứ gì cho mình nên đành thôi, một lát nhỏ YN ăn không hết  sẽ liền kêu anh ăn dùm cho coi.

em nuốt cục tức vào trong lòng, rồi mới thèm xem mấy thứ mà cậu ta mua, đúng như yêu cầu không thiếu thứ gì. em húp một ngụm trà sữa cho đỡ cơn thèm, rồi mở túi ra xem, nào là thuốc nhỏ mắt, khăn ướt, khăn khô, thuốc cảm, kẹo cao su, túi chườm nóng và rồi b.. cái.. cái gì đây? em đứng hình vài giây, miệng thì há hốc, tai cũng dần đỏ lên, vội vàng cất hết vào túi, tay chộp ngay lấy điện thoại .

em đọc đến đây liền sốc ngang, cậu ta lớn hơn em một tuổi cơ á, em cứ tưởng cậu ta có bảo kê hoặc đi cửa sau hay gì mà vừa mới ra trường lại được nhận thẳng vào làm việc cơ đấy. em sai quá sai rồi. em cứ tưởng cậu ta nhỏ tuổi hơn em cơ, tại vì cậu ta nhìn trẻ thế cơ mà, em tự tán bôm bốp vào má mình vài phát cho tỉnh ra.

thôi thì tuổi tác quan trọng gì chứ, cũng chỉ là mấy con số thôi mà, cứ ăn no trước đã rồi tính. em dọn dẹp lại bàn làm việc, bày ra mấy món cậu ta mua, mặc dù hơi nguội rồi nhưng vẫn còn thơm ngon nức mũi, không chịu nổi em liền bắt tay vào công cuộc dọn sạch đống này, mọi ngày em chẳng thể ăn hết phần cơm như này đâu, nhưng mà hôm nay em lại ngon miệng đến lạ, chắc do ngày hôm qua em lo  làm mà quên cả ăn nên giờ bụng em đang ăn bù.

seungkwan thấy em ăn ngon, cũng chẳng nói gì, quay lại tập trung làm nốt phần việc còn lại, ăn xong em cũng bắt tay vào việc, cả đống hồ sơ hôm nay nhất định em phải xử lý xong trước khi về nhà, em không muốn ôm việc về nhà thức thâu đêm đâu, em sẽ thành gấu trúc mất. hôm nay em còn phải tăng ca với tên khó ưa đó nữa, nghĩ đến mà bực mình. em lấy kẹo cao su ra nhai, đầu óc em cũng dần thư giãn hơn, làm việc cũng liền nhanh nhẹn hơn.

seungkwan bên kia cũng tập trung cao độ, hai người không nói gì, cứ thế tiếng bàn phím lạch cạch phát ra ngày một nhanh hơn, mọi người trong phòng ban giờ mới chú ý đến họ. tiếng gõ phím phát ra không ngừng, khiến mấy ông anh ngồi phía bên kia cũng bất giác mà rùng mình.

🍕: hai đứa này coi bộ năng suất ghê ha? công ty mình cũng khéo chọn người quá!

🍚: hồi trước tao với mày cũng vậy đó! mà giờ thì tao muốn trốn việc lắm rồi.

🍕: từ khi con bé YN đến thì mình cũng đỡ phần nào, cả thằng nhóc ấy nữa huyng ha!

từng giờ trôi qua, không biết đã qua bao lâu, đến khi văn phòng đã im ắng , đèn đường cũng lập lòe sáng, bây giờ em mới xong việc của mình, lục tìm chiếc điện thoại trong ngăn kéo, bây giờ đã h24 rồi á. hôm nay em định đi giải khuây mà coi bộ không được rồi. em ngó nghiêng nhìn xung quanh, mọi người đã tan làm từ lúc nào rồi, mặt trời cũng lặn mất tiêu rồi cơ.

em mà tập trung làm việc thì trời có sập em cũng chẳng hay nói chi là thời gian, cái tên kia chắc cũng về mất rồi. em dọn dẹp bàn làm việc rồi định rời đi, thì từ đâu lù lù xuất hiện, seungkwan anh ta cầm hai cốc cà phê nóng đi vào, và giờ em mới nhớ ra em phải tăng ca cùng cậu ta.

🤓: _tôi tưởng anh về rồi chứ?

🍊: _tôi đi mua cà phê, nè, ít ngọt!

🤓: _ồ..

🍊: _không cảm ơn người ta được một câu tử tế hả?

🤓: _ừ thì cảm ơn.. đưa số tài khoản đây, để tôi chuyển khoản cho anh..

🍊: _đương nhiên rồi, cả mấy cái tui mua hồi sáng nữa!

em mới vừa có thiện cảm với cậu ta được vài giây liền cảm thấy caia tên này khó ưa hơn. em liền lấy điện thoại rồi chuyển khoản cho cậu lập tức, rồi cầm lấy cốc cà phê đi về chỗ mình. seungkwan cũng đi đến gần em mà kéo ghế ngồi ngay phía bên phải bàn làm việc của em. em cau mày khó chịu, liếc cậu ta một cái.

🤓: _sao ngồi đây?

🍊: _thì ngồi làm việc! không thấy máy của tôi ở đây hả gì?

🤓: _...

không biết cậu ta đã sang ngồi gần em khi nào nữa, em cũng mặc kệ, mở file ra bắt tay vào việc. hai người họ cứ thế im lặng suốt cả buổi, đôi lúc trả lời qua lại vài ba, nhưng toàn là về công việc, về dự án mà họ được giao. cứ thế hai người ngồi trước màn hình vi tính cũng đã 4 tiếng đồng hồ, seungkwan không mở nổi mắt nữa vì màn hình đã loè nhoè. cậu quay sang nhìn em đang vật lộn với bản thiết kế chi chít chữ, gõ cạch cạch cùng hai hàng mày nhíu lại mà bất giác bật cười.

em cũng chẳng để ý, đến khi seungkwan gõ 2,3 cái xuống bàn, em mới dời tầm mắt, tháo kính rồi dụi dụi mắt vì mỏi. Seungkwan liền đưa khăn giấy rồi thuốc nhỏ mắt được đặt trên bàn cho em, kèm theo vài lời mắng mỏ.

🍊: _dụi cho riếc vô rồi đau mắt đi, thuốc nè không chịu nhỏ.

em híp mắt, quay sang cậu ta gương mặt liền cau có, em cố gắng nheo mắt để nhìn cậu vì gương mặt cậu trong mắt em đã nhoè đi.

🤓: _anh...giống mẹ tui quá luôn!

hai hàng chân mày cũng dãn ra, em liền cảm thán, cậu ta hay càm ràm em y như mẹ em vậy, nhắc mẹ mới nhớ cũng một tháng rồi em chưa liên lạc về nhà, không biết bà ấy có khỏe không nhỉ? thấy em ngơ ra, cậu ta mở lời.

🍊: _thôi dừng ở đây thôi, mai làm tiếp vậy!

🤓: _này anh muốn chứ tui hông ép nha!

🍊: _biết rồi biết rồi!

🍊: _à mà mai cô lịch khám mắt đúng không?

🤓: _ủa.. sao biết?

🍊: _jeonghan huyng nói đó!

🤓: _rồi sao?

🍊: _ngày mai tôi đưa cô đi.

🤓: _"ủa sao tự dưng tốt quá vậy?"

em đang dọn dẹp lại tài liệu, liền bất ngờ quay sang chất vấn. seungkwan liền giật mình, tay ôm chặt lấy balo trước ngực rồi né ra xa, tránh ánh mắt em, cậu hơi ngượng vì cô cứ nhìn chằm chằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro