2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau vài chục giây im lặng, cậu ta bèn liếc em một cái rồi thu xếp đồ liền đứng dậy tiến ra cửa bỏ lại em còn đang ngáo ngơ với ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, tên này chắc bị điên rồi. em cũng cầm lấy túi xách bước theo sau cậu ta mà rời phòng làm việc. đến cửa thang máy cậu ta ấn  giữ cửa đến khi em vào rồi mới ấn đóng cửa.

em cũng chẳng buồn cảm ơn vì nếu cậu ta không chờ em thì em cũng có thể tự ấn mở mà. cứ thế hai người chia hai ngã, em bắt chiếc taxi, chạy đến khu chung cư của mình. chiếc xe dừng lại em cũng chẳng thèm xuống, ra hiệu cho bác tài chạy tiếp. đến trước một quán bar nhỏ vừa mới mở mà em được bạn giới thiệu. em liền hăng hái mà bước vào, em cũng hơn 20 tuổi rồi nên có đến mấy chỗ như này cũng chẳng sao.

...

[em đến quầy gọi một ly cocktail cho mình, tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn chớp nháy khiến em quên đi bao mệt mỏi suốt mấy ngày làm việc, vốn dĩ công việc của em có thể làm ở nhà, nhưng em lại không muốn ở lại căn nhà lạnh lẽo kia một mình nên đã đến công ty làm việc, và việc chính là ngắm người đàn ông em thích thầm bấy lâu nay.

nhấp từng ngụm cho đến cạn ly, em vẫy tay ra dấu cho phục vụ thêm một ly nữa. gương mặt em ửng hồng lên vì rượu lấp ló sau lớp kính dày cộm mà em đeo, nó chẳng thể che giấu nổi vẻ đẹp của em lúc này, mặc dù quần áo em mặc vô cùng kín đáo, nhưng lại vô tình phô bày được hết đường cong của em. sau khi tips cho người phục vụ kia em rời đi, bắt taxi trở về nhà, dù gì ngày mai cũng phải đi làm.]

...

em lại đến công ty trễ, hôm qua em say nên chẳng nhớ mà đặt báo thức báo hại em đến trễ tận 20 phút. cũng không sao, mọi người trong công ty cũng quen rồi, huống hồ gì chỉ có mình em là nữ trong phòng ban này, nên em được cưng lắm, ngoài em ra ai đi trễ thì liền bị trừ lương. em vừa đặt mông xuống ghế liền nhận được ánh mắt đá đểu của người đối diện.

🍊: _nói người ta cho đã rồi lại đến trễ đó thôi?

🤓: _sao? tôi muốn đến giờ nào kệ tôi, cần cậu quản à?

🍊: _ai mà dám quản đâu?
"đúng là con nhỏ đáng ghét!"

biết mình là nhân viên mới nên cậu ta cũng chả dám xỉa xói thêm gì. em cũng hả hê lắm, người nào vào trước thì người đó có quyền mà. em liếc cậu ta một phát, rồi cũng trở lại dáng vẻ thường ngày, mỗi khi em tập trung gương mặt em đều rất đáng sợ, hai mắt nheo lại, hầu như trong phòng ban chẳng ai dám lại gần cả, vì biết đâu em cọc em tấn công họ không chừng.

seungkwan cũng vừa được mấy ông anh trong phòng ban cho biết nên cũng chả dám ý kiến gì về em. cứ có thắc mắc lại chạy đi hỏi mọi người, đặc biệt là jeonghan hyung.


em tháo kính ra rồi dụi dụi mắt vì mỏi, đã hơn hai tiếng em ngồi làm việc với màn hình laptop rồi. mắt em vì thế cũng nhoè đi làm em khó chịu, với lấy chiếc điện thoại. mới hơn 10 giờ thôi á, nhưng mà giờ em cũng hơi đói rồi, định bụng xuống căn tin công ty tìm gì ăn lót dạ vì sáng giờ em cũng chỉ húp mỗi cốc sữa.

em xoa xoa chiếc bụng đang cồn cào mà muốn đình công thì liền có tin nhắn đến. em vui vẻ đọc tin nhắn từ jeonghan oppa gửi đến, đọc đến đoạn giữa thì mặt liền biến sắc, nụ cười em chợt tắt, liếc mắt đến người trước mặt đang cặm cụi ấn ấn gõ gõ, cậu ta chả thèm quan tâm đến gương mặt bí xị của em, cứ giả vờ như không biết em liếc cậu ta muốn cháy cả mắt.

thông báo tin nhắn mới làm cậu ta chú ý rồi mới ngước mặt lên nhìn em, rồi cầm điện thoại cặm cụi nhập gì đó, tận 5 phút sau cậu mới bỏ điện thoại xuống, quay về làm việc. em sau khi đọc tin nhắn rồi lại nhập vào gửi đi vài dòng.

em vừa gửi đi trong đầu lại nảy lên ý tưởng mới, cơ hội hiếm có như này phải biết nắm bắt chứ nhỉ, em nở nụ cười gian tà nhập lia lịa vào ô chat khiến điện thoại seungkwan reo lên không ngừng.

cậu ta cũng cảm giác được mình như sắp gặp xui xẻo vậy, e ngại đưa mắt đọc sơ một lượt tin nhắn em gửi đến, cậu ta cau mày đưa tay xoa xoa thái dương, miệng cũng liền thì thầm mắng mỏ rồi miễn cưỡng nhập thêm gì đó gửi lại em.


🍊: _"nhỏ này cơ hội quá ha! nể mặt Jeonghan huyng nên tui không diss cô đấy!"

cậu ta với vẻ mặt khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn mà nhìn em chằm chằm, em cũng chẳng mảy may quan tâm, em vẫn còn đang bận chốt đơn shoppe đây này. 5 phút trôi qua, cậu ta cũng chịu rep rồi, em hớn hở xả một tràng rồi gửi đi.

🤓: _"này thì gây thù với chị hả, lầm rồi cưng".


seungkwan cầm theo balo mà cay đắng rời khỏi văn phòng, em nhìn theo rồi bụm miệng cười như được mùa, em cứ thế ngả người ra ghế, chờ đợi đồ ăn dâng tới miệng thôi. jeonghan đi đến thấy em vui vẻ thế liền không khỏi tò mò lại gần, ngó sang bàn làm việc đối diện em anh chẳng thấy cậu nhân viên mới đâu, anh liền ngầm hiểu ra con bé này lại bày trò hành người ta hay gì rồi. mà thôi kệ, anh thấy nhỏ em vui vẻ anh cũng mừng.

dạo này công ty quá trời việc rồi, con bé chắc cũng cực dữ lắm, hôm nào cũng tăng ca đến 9 10 giờ đêm mới về nhà. thôi thì cậu seungkwan chịu ăn hành để em gái của anh xã stress cũng không sao, dù gì cũng chẳng phải là anh. lúc trước anh cũng bị làm chân sai vặt của nhỏ cũng tởn lắm rồi, giờ thì có người thay thế thì vui quá xá. jeonghan gõ lên bàn làm việc khiến em giật mình, rồi dịu dàng hỏi thăm em.

😇: _em có đi khám chưa đó!

em nghe anh hỏi cũng liền ngồi ngay ngắn, với lấy cặp kính dày cộm trên bàn mà đeo lên, chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn anh.

🤓: _ấy chết em quên mất, hôm nay ngày 9 rồi á?

em mở điện thoại đưa lên rồi dí vào sát mặt mình.

😇: _nhỏ này thật là hết nói nổi mà!

🤓: _không phải oppa nói là sẽ đưa em đi hả?

😇: _tuần này anh bận không đưa em đi khám được.

🤓: _vậy thì tuần sau.

😇: _không được! ngày mai anh gọi taxi cho em.

🤓: _không muốn đâu, kính này nặng lắm rồi!

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro