26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cứ thế suốt một tuần, seungkwan cứ đến chăm em với tư cách là người được jeonghan nhờ vả, em cũng chẳng nghi ngờ, vì em cảm nhận cậu là người tốt và chăm sóc em rất tận tình, mọi người trong công ty cũng thây phiên nhau đến viện thăm để em đỡ buồn, nhưng ai cũng có công việc riêng nên chỉ đến chơi với em một chút liền rời đi, chỉ có seungkwan là thường xuyên ở lại với em.

mỗi ngày cậu đều đem đến cho em một bó hoa tươi, và thêm mấy món ăn bổ dưỡng mà cậu nhờ kim mingyu làm. em thì cũng chẳng đề phòng cậu như lúc trước, cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, em thường xuyên kể với cậu về người bạn trai của em, seungkwan cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu nữa mà yên lặng lắng nghe, nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc của em bây giờ khác hẳn lần đầu cậu gặp em. một cô gái nhỏ lúc nào cũng cau có mặt mày, hai hàng mày cứ nhíu lại, đôi khi còn nóng tính mà quát cậu, bây giờ em chỉ là cô gái nhỏ tươi vui, lúc nào trên môi em cũng nở nụ cười, cái nụ cười mà seungkwan ước ngày nào cũng được nhìn thấy.

jeonghan không giấu cậu bất cứ thứ gì về em, cái thời gian mà em bị tai nạn 2 năm trước, và cả căn bệnh trầm cảm sau đó đã khiến em khổ sở thế nào. đến khi 1 năm sau đó em mới có thể thoát khỏi nó, và lúc đó em cũng gặp được cậu.

ngày mai là ngày em được xuất viện rồi, cậu cũng mau chóng dọn dẹp nhà cửa cho em rồi chạy ngay đến bệnh viện, seungkwan mở cửa phòng nhưng chẳng thấy em ở bên trong. đặt bó hoa hồng trên đầu tủ, cậu liếc nhìn ra cửa sổ, đoán là như mọi ngày em được y tá đưa ra khuôn viên bệnh viện mà đi dạo hóng mát, seungkwan cũng lật đật chạy xuống tìm.

phía xa em đang ngồi trên xe lăn, tươi cười rạng rỡ, cậu nhìn theo tầm mắt em, là choi seungcheol đang bày trò gì đó chọc ghẹo em, em cười đến híp mắt, seungkwan tối mặt, liền muốn qua bên đó ngay tức khắc. seungcheol thấy cậu từ xa, dời tầm mắt rồi xoa mái tóc, nhìn em hồi lâu, anh ta liền đặt một nụ hôn trên môi em. seungkwan dừng bước chân, nhìn em đang bối rối, khuôn mặt ửng hồng. cậu chợt khựng người khi thấy em và anh ta đang đưa mắt nhìn về phía mình, như có sự thúc ép cậu không nên đến đó, cậu liền vội quay người đi mất.

em được đưa về phòng, chẳng thấy seungkwan đâu, chỉ còn lại bó hoa tươi trên bàn cùng túi thức ăn vẫn còn nóng ấm. em khó hiểu nhìn seungcheol, anh dịu dàng nói với em.

🍒:_chắc cậu ấy có việc bận!

🤓:_ồ..

🍒:_hôm nay anh sẽ ở lại đây nguyên ngày chơi với em, chịu không?

🤓:_nae~

em cũng không nghi ngờ, cứ nghĩ là cậu có việc bận thôi, cả ngày em cũng chán nản lắm, seungcheol bảo hôm nay ở lại với em, nhưng cứ ít phút anh lại có điện thoại, khiến em cảm giác như anh bị em ép ở lại, không như seungkwan, lúc nào cũng sẽ tìm chủ đề để nói chuyện với em, có khi còn rủ em chơi mấy tựa game mới dù cậu chơi dở tệ lắm, em cứ có cảm giác seungkwan rất thân thuộc với mình, nhưng trong kí ức em chẳng thể nhớ nổi cậu là ai.

seungkwan nằm dài trên ghế, tay day day thái dương, cậu chẳng nghĩ được gì bây giờ, nhìn đến căn phòng quen thuộc, hình bóng em cứ xuất hiện quanh quẩn mãi. seungkwan không biết mình đã làm đúng hay sai, cậu cũng muốn em quên đi cái quãng thời gian đó như lời jeonghan nói, nhưng nếu thế thì em cũng sẽ quên đi cậu, quên đi cái đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu của họ, cậu thở dài, cầm lấy điện thoại rồi nhắn cho ai đó.

🤓:_anh seungkwan không đến sao ạ!

😇:_à.. cậu ấy bận chút việc thôi, chắc là đang đợi mình ở nhà..

🤓:_hả? đợi ở nhà?

😇:_ý anh là.. anh nhờ cậu ấy dọn dẹp nhà, nên chắc là cậu ấy đang đợi chúng ta về thôi à 😅

🍒:_đừng có nói nữa, để anh đưa em ra xe.

🤓:_..ừm..

jeonghan cũng liên lạc với cậu, nhưng chẳng thấy ai bắt máy, đành nhắn tin cho cậu, rồi cũng lên xe cùng em về. em nhìn căn chung cư lạ lẫm trước mặt, jeonghan cũng đã nói em bị mất trí nhớ, nhưng thật sự em chẳng nhớ một tí gì về nơi này, thấy em cứ ngơ ngác ra đấy jeonghan liền nhắc khéo, nhưng lại bị seungcheol chặn họng ngay.

😇:_đây là chỗ ở mới mà "một người bạn" tìm cho em đó, em có nhớ không?

🍒:_cậu gấp gáp gì chứ, từ từ để em ấy nhớ, mau vào trong đi!

😇:_à ừ

jeonghan cũng biết ý tứ trong lời nói của seungcheol nên cũng chẳng dám nhắc thêm gì. đưa em vào nhà thì anh liền chạy sang căn hộ gần cạnh, mà ấn chuông cửa, cũng chẳng ai trả lời.

😇:_thằng này nó đi đâu rồi ta?

em nhìn sơ lượt căn phòng, mảy may chẳng nhớ được gì, trên bàn có chậu hoa tươi y như loại hoa mà seungkwan thường đem đến cho em. ngây người một lúc, em ngửi lấy mùi hương thơm thoang thoảng trong nhà, cảm giác liền dễ chịu trong lòng.

🍒:_hay là em dọn sang nhà anh, để anh tiện mà chăm sóc em, được không?

🤓:_nhưng em nhớ.. là em đã dọn đến nhà anh mà? sao bây giờ em lại sống ở đây thế?

anh ta nhìn vẻ mặt ngay ngô của em, với ánh mắt mong chờ câu trả lời. anh thấy có chút không thoải mái, nói đúng hơn là chột dạ, cũng không thể kể cho em ngay bây giờ được.

🍒:_chuyện này cũng hơi dài.. có thời gian anh sẽ kể cho em nghe sau nhé 🥲

🍒:_...

anh ta liền nhận được ánh mắt ghét bỏ từ jeonghan, người mà nãy giờ cứ ngồi cạnh em mà khinh bỉ nhìn anh. seungcheol cũng ngượng, mà đảo mắt xung quanh.

🍒:_để anh nấu gì cho em ăn nha!

🤓:_nae~

😇:_😏

😇:_để sau này em khoẻ tí rồi anh kể tường tận mọi chuyện cho em, nên giờ em phải mau mau bình phục đó!

🤓:_...em biết rồi!

seungcheol đi vào bếp, mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp các loại rau củ thịt cá tươi rói, còn có cả một thùng quýt to đang chiếm cả nửa diện tích cái tủ lạnh nhà em, anh cau mày, khó hiểu nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy nguyên liệu cần thiết, bắt tay vào nấu ăn.

🍒:_sao mà ẻm mua nhiều quýt thế không biết?

seungkwan bắt taxi trở về nhà, nói đúng hơn là trở về quê nhà Jeju của cậu. nơi mà cậu đã lớn lên, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, cái cảm xúc chết tiệt đó đã khiến cậu không thể vui vẻ khi gặp lại người mẹ mà cậu yêu thương, suốt mấy tháng trời, từ khi tìm được việc ở một công ty nhỏ trong thành phố Jeju, seungkwan cứ thế mà lao đầu vào công việc, mẹ cậu cũng bất lực, liền mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. cậu khi trở về nhà trên người lúc nào cũng có mùi rượu, lại lôi tấm ảnh ra ngắm nghía, bà biết là cậu buồn vì chuyện gì, nhưng biết làm sao, bà cũng chẳng thể giúp gì cho cậu được.

"tài khoản không tồn tại!"

"số máy hiện không liên lạc được!"

"người dùng không hiển thị!"

seungkwan đã chặn mọi liên lạc từ những người mà em quen biết, kể cả em, nhưng cậu lại không kiềm được mà lên mạng tra tìm tin tức về em, cũng chẳng nỡ mà xoá mấy tấm ảnh của em trong điện thoại mình. cậu bất lực nhìn gương mặt em tươi cười rạng rỡ của em trên trang cá nhân đã lâu chẳng có update gì. tìm đến tài khoản của mấy người bạn cũng chẳng có một tí hình ảnh nào, chỉ biết là em không còn làm việc ở công ty nữa thôi.

🍊:_sao nhìn cứ quen quen thế nhỉ? giống cụ pi cheolin trong làng mình ghê ha?

🧑:_ừ mẹ thấy cũng giống, bữa hổm cụ còn lên ti di lên nhảy nhót hăng lắm!

🍊:_hình như chỉ là người giống người thôi!

🧑:_ừ chắc thế, mà giờ mẹ là Chunsoon đó! =))) "sa rang hê nun bít" 😉

🍊:_còn con là TteokTwiSoon nè =)))) "fai ting dà chề~~"

*SARANGHAE NUNBIT 😉*

hôm nay cậu lại uống rượu rồi, cậu tự lái xe về đến trước nhà, lại bị mấy chiếc ô tô đang đổ mà chắn mất lối đi. cũng phải cỡ 6 chiếc xe, seungkwan đành xuống xe mà đi bộ vào nhà, cậu khó hiểu, đôi mắt lờ mờ nhìn về phía căn nhà của mình, hôm nay lại đông đút hơn mọi ngày, cậu cũng chẳng bất ngờ, cụ pi cheolin hay dẫn mấy người hàng xóm sang nhà cậu mà test dàn loa cậu mới mua, còn chưa vào đến cửa thì đã nghe tiếng ồn ào ca hát bên trong nhà. lọ mọ đi vào thì có người nói vọng ra, giọng nói quen thuộc nhưng chẳng nhớ là ai, lỗ tai cậu lùng bùng cả lên.

"seungkwan về rồi đó hả? mau vào ăn cơm nhanh đi, kẻo mấy khứa này ăn hết đồ ăn là cưng nhịn đói đấy!"

một cậu trai cao to với làn da rám nắng đang đeo tạp dề của mẹ cậu  đứng ở cửa ngoắc ngoắc cậu vào nhà.

đoán xem là ai nào=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro