25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay là ngày kỉ niệm 2 tháng yêu nhau của em và seungkwan, em háo hức lắm, vì seungkwan nói sẽ có món quà bất ngờ cho em. em cũng tranh thủ mà làm cho xong việc rồi về nhà. seungkwan bên này cũng chuẩn bị mọi thứ tươm tất, hoa tươi, quà, bánh kem, nến, rượu vang, không sót một thứ gì, cậu cũng trang trí cả căn phòng bằng đèn led lung linh. seungkwan móc điện thoại gọi cho em nhưng chẳng thấy trả lời, rồi nhắn cho em vài tin, giờ này chắc em còn bận nhiều việc, nên thôi chờ một chút cũng chẳng sau. cậu bật tivi, xem từ cái này đến cái, lại vô tình bật đài tvn, cái chương trình mới tên nana tour ấy đúng hài.

🍊:_mấy tên này mà là idol á, sao mà hài quá dẫy ㅋㅋㅋㅋㅋ

seungkwan mãi mãi xem hết hết chương trình ấy mà chẳng thấy em về, gọi điện cũng chẳng bắt máy, sau hai ba cuộc gọi thì phía đầu dây bên kia mới có người bắt máy, là tiếng của cô thư ký nhỏ, bên kia ấp úng hồi lâu rồi mới trả lời cậu.

🌷:_xin chào?..

🍊:_YN...

🌷:_dạ.. em là thư ký của chị YN đây ạ!... chị ấy có việc đột xuất nên bây giờ chưa về được, chị ấy bảo anh cứ nghỉ ngơi trước không cần chờ chị ấy đâu ạ!

🍊:_việc quan trọng sao? nhưng mà...

🌷:_bây giờ em đang bận, nên chào anh nhé!

🍊:_này..*tút tút tút*

cậu cũng quá hiểu tính em là tham công tiếc việc, nhưng đã bảo là hôm nay phải về sớm rồi mà? không lẽ em lại quên mất lời cậu. seungkwan chán nản, quẳng điện thoại ra một xó, nằm dài ra ghế, lắng nghe tiếng nhạc du dương từ chiếc loa nhỏ đang phát bài "thần âm nhạc" của mấy anh đẹp trai mà cậu xem lúc nãy, cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào.

"🎶kung chi pak chi kung kung chi pak chi ye..🎶"

tờ mờ sáng, chuông điện thoại mới reo lên, seungkwan giật mình liền thức giấc, tay mò mẫm tìm điện thoại trong khi mắt còn chưa thể mở nổi, giọng nói người phía đầu dây gấp gáp trong điện thoại phát ra làm cậu tỉnh cả ngủ, tai cũng ong ong cả lên.

🍊:_..YN.. bị làm sao?

😇:_con bé.. gặp tai nạn, em mau đến bệnh viện, nhanh lên!

tay chân cậu bủng rủng, tim đập liên hồi, liền cầm theo chiếc chìa khoá chạy vội ra ngoài, seungkwan gấp gáp luồng lách qua mấy con đường, không biết cậu đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ mới chạy đến cổng bệnh viện, jeonghan đã chờ sẵn bên ngoài, cũng nhanh chóng đưa cậu vào phòng bệnh của em, vừa mở cửa seungkwan đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, đầu thì bị băng bó, tay thì đang được truyền dịch, seungcheol thấy cậu đến, liền buông bàn tay mình ra khỏi tay em, seungkwan hốt hoảng chạy đến gần, tim cậu như thắt lại khi thấy bộ dạng tiều tụy của em lúc này.

🍊:_YN à.. em.. sao lại ra nông nỗi này..

🍒:_vừa mới phẫu thuật xong nên vẫn còn thuốc mê, em ấy vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được, cậu yên tâm, mọi chuyện đã ổn rồi!

🍊:_...ổn? .. như thế này mà anh kêu ổn?

seungkwan tức giận đôi mắt cậu đỏ hoe nhìn tên seungcheol, em ra nông nỗi như này mà có thể bảo là ổn sao? cậu đưa mắt nhìn anh ta, khiến jeonghan cũng phát hoảng, liền kéo cậu bạn mình ra ngoài. để lại seungkwan ở lại với em, vừa ra đến ngoài liền tra khảo cậu bạn thân.

😇:_sao giờ này cậu mới báo cho tôi biết hả?

🍒:_tôi sợ cậu lo nên đã chờ cuộc phẫu thuật thành công..

😇:_ít nhất thì phải báo cho thằng bé seungkwan chứ! dù gì nó cũng là bạn trai của YN mà!

🍒:_cậu ngộ thật đó! mắc mớ gì tôi phải báo cho cậu ta? cậu ta là bạn trai của cô ấy còn không biết tìm cô ấy, còn phải đợi tôi báo à?

😇:_cậu..

seungcheol có người quen làm ở đây nên lúc em được đưa vào, người kia liền nhận ra em mà gọi cho anh ta. lúc đấy anh cũng hoảng nên chẳng để ý, cứ chạy khắp nơi lo thủ tục phẫu thuật cho em cùng người tài xế, người tài xế cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch, còn em thì bị chấn thương đầu, bị gãy chân, và vài vết thương. cũng may là đưa vào viện kịp thời nên cũng không ảnh hưởng tới tính mạng, tuy nhiên do đầu em bị va đập khá mạnh nên có thể sẽ để lại di chứng, trước hết phải chờ em tỉnh lại, kiểm tra thêm lần nữa mới chắc được.

🍒:_cậu sang thăm chú tài xế đi, tiền viện phí tôi lo đầy đủ rồi nên không cần phải bận tâm.

😇:_ừ, để tôi qua xem sao!

seungcheol nghe cuộc điện thoại cũng liền đi mất, anh ta nắm chặt nắm đấm như sắp tẩn ai đến nơi khiến jeonghan đang ở phía sau cũng rén ngang. đúng như seungcheol đoán, xe em đang dừng đèn đỏ, nhưng chiếc container kia cứ nhắm xe mà tông thẳng, khiến anh dáy lên nghi ngờ, âm thầm cho người đều tra, sau vài tiếng anh cũng có kết quả, chắc chắn vụ tai nạn này, phía sau đã có người nhúng tay vào.

seungkwan cứ ngồi cạnh giường bệnh em mãi, tay cậu thì nắm chặt tay em, xoa xoa bàn tay em cho ấm, cứ vài phút lại giúp em lau sơ người, đút nước cho em để không bị khô môi trong cái thời tiết lạnh rét này, ngoài trời thì tuyết vẫn cứ rơi ngày một dày, em thì vẫn nằm đấy mải chẳng chịu tỉnh.

seungkwan thầm tự trách bản thân, cái lúc mà em nằm trong phòng phẫu thuật kia thì cậu lại ngủ ngon lành, đáng nhẽ cậu phải tìm em khi mà không liên lạc được, jeonghan thấy cậu không nói không rằng, cũng chẳng dám làm phiền cứ ở bên ngoài ngồi đợi. cầm tập bệnh án của em trên tay, anh cũng căng thẳng lắm, cũng chẳng thể đưa cho seungkwan được. sau 2 tiếng, em cũng có dấu hiệu tỉnh lại, seungkwan vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, hai ba vị bác sĩ cùng y tá liền đến kiểm tra, họ cũng chẳng cho cậu lại gần, liền đuổi họ ra ngoài. jeonghan thấy em mình lo lắng liền lên tiếng trấn an cậu.

😇:_con bé không sao đâu! cậu đi chỉnh trang lại xíu đi!

🍊:_không được, em muốn gặp YN bây giờ...

😇:_bộ dạng cậu bây giờ trông nhếch nhác lắm, con bé mà thấy thì sẽ lo lắng cho coi!

🍊:_nhưng..

😇:_nghe lời anh! cũng phải rửa mặt sạch sẽ chứ!

🍊:_vậy.. em sẽ quay lại ngay thôi!

😇:_ừm.

seungkwan tìm đến nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh trang lại áo quần đã xộc xệch đi. cố gắng điều chỉnh lại nét mặt, cậu cứ bí xị như này thì sẽ bị em mắng mất. sau khi vệ sinh sạch sẽ cậu liền quay lại, bác sĩ y tá cũng vừa rời đi, trong phòng chỉ còn jeonghan và em, em thì ngồi ngẩn ngơ khi cậu vừa bước vào, chẳng có tí cảm xúc nào, khó hiểu nhìn người trước mặt, seungkwan nhào đến liền ôm em vào lòng. cậu ôm chặt em đến nổi jeonghan thấy hoảng mà kéo cậu ra, em nhăn nhó vì cái ôm của cậu khiến em đau.

🍊:_xin.. xin lỗi! chỉ là anh..

😇:_thôi không sao! mau ngồi xuống đi!

🍊:_... còn thấy đau chỗ nào không! anh xin lỗi vì không đến sớm, YN à!

🤓:_tôi.. không sao, mà anh là...

🍊:_hả?

🤓:_anh là ai thế!

🍊:_...

😇:_cậu..cậu ấy là.. seungkwan!

🍊:_em sao thế? YN à...

🤓:_seungcheol.. jeonghan oppa, seungcheol của em đâu?

😇:_..à anh gọi rồi, cậu ấy đến ngay thôi! seungkwan à.. ra ngoài với anh một lát!

seungkwan sững người, khi jeonghan kể về tình hình bệnh của em bây giờ. như có con dao vô hình ghim vào tim cậu, một nhát thật đau, cậu không thể tin nổi chuyện mà jeonghan vừa nói.

🍊:_YN không nhớ em á?

bác sĩ vừa kiểm tra cho em, họ đã chuẩn đoán em bị ảnh hưởng đến trí nhớ do cú va đập mạnh khi xảy ra tai nạn, một phần trí nhớ của em bị mất khi tỉnh lại, cần thời gian theo dõi thêm. họ cũng không chắc em có thể nhớ lại không, nhưng kí ức của em đã dừng lại ở 2 năm trước, lúc mà em cũng bị tai nạn, ảnh hưởng đến mắt mình lúc trước. seungkwan chẳng thể thông lời nói của anh ngay, đầu cậu cũng xoay như chong chóng. đưa ánh mắt em đang nhìn mình, cậu không tin là em có thể quên mình như thế, cái ánh mắt như người xa lạ ấy, cậu chẳng muốn thấy dù chỉ một chút.

jeonghan đã giải thích tất cả những gì đã xảy ra ở 2 năm trước, cái năm trước khi em phải trải qua bao nhiêu đau khổ ấy, jeonghan là người biết rõ, anh muốn con bé quên đi những chuyện đã xảy ra, nhưng cũng sẽ quên đi cả seungkwan ở hiện tại. seungkwan ngồi sụp xuống, cố gắng không phát ra tiếng nấc, cậu bất lực lắm, tại sao chuyện này lại xảy ra, em không còn nhớ gì đến cậu hay sao?

🤓:_oppa! em muốn đi vệ sinh..

😇:_chờ anh một chút!

seungkwan ngồi một góc, chẳng dám lại gần em dù cậu rất muốn. nhìn em được jeonghan bế vào, em nhăn mặt khi bị động đến vết thương ở chân. em khó hiểu nhìn cậu, cái người mà cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ, liền nói nhỏ với jeonghan.

🤓:_ai vậy ạ?

😇:_..à.. thì là bạn của anh, cậu ấy là nhân viên công ty mình ấy!

🍊:_tui là.. Boo Seungkwan..

🤓:_àh, chào cậu!

🍊:_tui lớn hơn em nhé..

🤓:_...

😇:_tại thằng bé nó nhìn trẻ, chứ cậu ấy lớn hơn em một tuổi í!

🤓:_ồ.. mà seungcheol của em chưa đến à?

🍊:_sao cứ nhắc tên đó quài vậy! tui còn ngồi lù lù ở đây nhé!

😇:_này, thằng nhóc này nó không có ưa seungcheol thôi, chứ nó không có ý gì đâu em 🥲

🤓:_??

🍊:_😒

sau 15 phút thì choi seungcheol cũng đến, em cười vui vẻ lắm khi anh ta đến, cái nụ cười hạnh phúc ấy, làm seungkwan không khỏi đau lòng khi nhìn họ ôm nhau thân mật, seungcheol chẳng để ý đến cậu, ôm em thật chặt, cái ôm mà lâu lắm anh mới được cảm nhận lại. seungkwan cũng chẳng thể nói gì, đưa đôi mắt trừng trừng nhìn về phía anh ta, jeonghan thấy tình hình khá căng liền tìm cớ chuồn trước.

😇:_hai người ở lại chăm ẻm, tôi còn có việc, chiều anh đến thăm nhé!

🤓:_nae~~~

🍒:_đi cẩn thận nhé!

😇:_ừ!

😇:_seungkwan ở lại chăm sóc em ấy giúp anh nhé!

🍊:_em biết rồi!

seungkwan đương nhiên phải ở lại rồi, cậu phải canh chừng em, tránh cho em lại muốn quay về bên tên seungcheol kia chứ, anh ta cũng chẳng vừa, biết em đã không nhớ đến cậu, cũng thừa cơ hội gần gũi em. seungkwan biết rõ, nhưng bây giờ thì làm gì được, em chẳng nhớ cậu là bạn trai em, mà cứ tươi cười thân thiết với tên người yêu cũ kia khiến cậu cũng tức lắm, em mà nhớ lại thì biết tay ngay! 😒

🍒:_anh đút cháo cho em nhé!

🤓:_ừm!

🍒:_a nào!

🤓:_aa..

🍊:_*khụ khụ*

seungkwan cảm giác như mình đang là kì đà cản mũi họ vậy, em cũng chẳng mảy may quan tâm đến cậu dù chỉ một chút, đến khi bụng của cậu phát ra tiếng rột rột thì em mới quay sang hỏi han.

🤓:_anh.. chưa ăn gì à? có muốn ăn một chút không! cháo seungcheol oppa nấu ngon lắm đấy!

🍊:_không thèm!

seungkwan liếc em, lúc trước người ta nấu cho em ăn thì chê ỏng chê eo, được trai nấu cho thì bày đặt khen lấy khen để. seungcheol thấy cậu khó chịu liền đắt ý, còn cố tình nựng má em.

🍒:_ngày mai anh nấu thêm đem đến cho em ☺️

🤓:_dạ!

*ring ring ring ô ô ô ba cán năm giài...*

🍒:_anh ra ngoài nghe điện thoại một chút! ngoan ngoãn ăn cho hết nhé!

🤓:_ừm..

anh ta luyến tiếc nhìn em rồi cũng rời đi, cậu nhìn thấy gương mặt em của vẻ trùng đi, nhưng trong lòng cậu lại lấy làm vui vẻ, dù gì người cần đi thì đã đi rồi, cậu tươi cười nhìn em, khiến em hơi ngượng.

🍊:_tui đút cho em nhé!

🤓:_hả?? không cần, tôi tự ăn được!
*anh ta bị sao vậy trời?*

🍊:_ò..

🤓:_anh có muốn ăn không?

em múc ra chén rồi đưa cho cậu, seungkwan cũng miễn cưỡng nhận lấy, cậu muốn từ chối lắm nhưng cái bụng cậu không cho phép, nó cứ kêu réo mãi. em cũng bật cười trước cái vẻ ngượng ngùng của cậu, liền giả vờ nhìn đi chỗ khác. seungkwan ăn thử một muỗng, đúng là ngon thật, cậu không cưỡng lại được liền húp cạn chén.

🍊:_*ngon như này chắc chắn là mua rồi!*

🤓:_anh muốn ăn thêm không?

🍊:_ừm.. cũng được!

sau khi cậu ăn nốt tô cháo cuối cùng, thì tên seungcheol cũng vừa đi vào, liếc nhìn anh ta, cậu vờ như không biết gì, tay bận bịu bóc quýt cho em. choi seungcheol thấy cháo trong cà mên đã hết sạch, anh liền dịu dàng xoa đầu em. em ngại ngùng trước hành động của anh, không phải vì seungcheol làm thế mà là có seungkwan ở đây.

🤓:_nếu có việc quan trọng thì.. anh đi đi! em tự lo được mà.

🍒:_nhưng mà..

🍊:_anh cứ yên tâm, jeonghan huyng giao cho tui nhiệm vụ chăm sóc cô ấy rồi!

🤓:_đúng rồi, còn có y tá nữa mà!

🍒:_vậy... xong việc anh sẽ đến ngay!

🤓:_ừm..

🍊:_không tiễn 😏

anh cũng rồi đi, trong phòng chỉ còn lại em và cậu. lúc này cậu mới cố nhìn kĩ gương mặt em, em có vẻ thất vọng, không vui vẻ như lúc nãy, đưa cho em quả quýt đã bóc sẵn, cậu nhìn tay em đã đầy những vết sướt, cậu xót xa. ánh mắt cũng dịu dàng đi đôi phần.

🍊:_tui giúp em bôi thuốc nhé!

🤓:_không cần đâu!

🍊:_bác sĩ bảo phải bôi mới không để lại sẹo!

seungkwan chẳng chờ em trả lời liền lấy típ thuốc, bôi lên tay em. chẳng dám bôi mạnh vì sợ em đau, vừa bôi vụ thổi phù phù. em khó hiểu khi người này lại nhiệt tình như vậy, chắc là nhận nhiều tiền của jeonghan lắm đây!

🤓:_tui không đau, anh bôi xong thì có thể về nhà được rồi!

🍊:_hả??? tui không về đâu!

🤓:_...

🍊:_ý tui là jeonghan huyng nhờ tui chăm sóc em mà, nên tui phải ở đây chứ!

🤓:_không cần phiền phức đến vậy đâu, tôi tự lo được, ngày mai anh còn công việc ở công ty nữa mà, cũng vừa mới vào công ty, đi trễ thì không nên đâu!

🍊:_không thì tui nghỉ cũng được, em nghỉ ngơi đi, tui ở ngay bên ngoài, có việc thì gọi ngay nhé!

🤓:_này!! khoan đã!

seungkwan cũng nhanh chóng đi ra cửa, cậu biết em đang cố đuổi cậu về, nhưng làm sao mà cậu yên tâm để em lại một mình được. dọn dẹp giúp em xong, cậu ra ngoài, ngồi ở ghế ngay cửa phòng em mà gật gù. em cũng bất lực, chẳng thể di chuyển được do chân bị bó bột, cũng chẳng thể nhờ ai. cả đêm chỉ có mình seungkwan ở cạnh em, cậu chỉ cần nghe tiếng động nhỏ phát ra trong phòng liền lật đật chạy vào, rót nước cho em, hay cả bế em đi vệ sinh. thấy em đau đầu cậu liền gọi bác sĩ, rồi cứ thế ở cạnh chăm em cả đêm mà không dám chợp mắt. đến khi chẳng chịu nổi mà ngủ gục luôn trên ghế sô pha trong phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro