24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi bế em vào phòng ngủ, seungkwan cứ ngồi cạnh mà ngắm nhìn gương mặt nhỏ đang vùi trong chăn, hai hàng mày nhíu lại, cậu có chút xót xa, đưa tay xoa xoa lưng em, về nhà rồi mà em còn mang vẻ mệt mỏi như thế này, chắc chắn ở công ty em khổ sở lắm. seungkwan cũng rời đi khi em đã chìm vào giấc ngủ sâu, không quên thủ tiêu luôn đống thuốc lá trên bàn. cái chuyện này chỉ là cậu vô tình phát hiện ra thôi, chỉ là seungkwan dọn dẹp xong nhà mình thì chợt nhớ ra, mấy ngày nay em cứ đi sớm về khuya chắc chắn sẽ chẳng có thời gian mà dọn dẹp.

định sang giúp em quét dọn một chút, nhưng cậu lại vô tình phát hiện ra chiếc bật lửa dưới bếp dù đó giờ em ít khi nấu ăn, trong bếp thì sài toàn đồ điện tử nên cũng chẳng cần đến thứ này, cậu cố nghĩ thoáng chắc em chỉ dùng để đốt mấy lọ nến thơm mà cậu mua cho thôi, liếc mắt nhìn sang xung quanh thì thấy thứ gì đó trên nóc tủ, tò mò lại lấy ra xem, thì phát hiện nó là cái gạt tàn thuốc, bên trong còn chứa tàn thuốc đến gần nửa ống.

seungkwan rung rung như không tin vào mắt mình, liền vội chạy khắp nhà lục tìm thứ gì đó, tìm đến tủ quần áo em, đúng như cậu nghĩ, cầm theo cái túi bóng đen ra ngoài phòng khách, vội vàng mở ra xem, một bao thuốc cùng vô số lọ thuốc khác nhau, cậu lên mạng tra thì biết được mấy lọ này là thuốc an thần giúp dễ ngủ, nhưng chỉ còn đến nửa lọ, lúc này cậu mới hiểu ra, khoảng thời gian mà ở cạnh mình, em chỉ giả vờ là mình ổn, chỉ giả vờ tươi cười khi có cậu thôi, phía sau đó là vô số áp lực mà em phải chịu đựng một mình, seungkwan tự trách mình đã không đủ tinh ý mà nhận ra cô gái bé nhỏ của anh đã mệt mỏi thế nào mới dùng đến mấy thứ này...

qua sáng hôm sau, seungkwan không yên tâm, một mực đòi đưa em đến công ty cho bằng được, mặc kệ cho em tức giận, cậu cũng một hai ngồi lì trên xe không chịu xuống, chứ chú tài xế cũng hùa theo seungkwan làm em cũng bất lực. đành để seungkwan đưa mình đến công ty vậy.

🤓:_chỉ đến trước công ty thôi đó!

🍊:_ừm.. biết rồi!

đến trước công ty, em cũng nhanh chóng tạm biệt seungkwan rồi đi vào, không quên dặn chú tài xế đưa cậu đến công ty thật nhanh vì giờ cũng trễ giờ làm rồi. seungkwan cũng biết sẽ trễ vì chỗ làm hai người ngược đường nhau, nhưng vì lo cho em nên mới muốn đưa em đi, đây cũng là lần đầu cậu đến công ty em, toà nhà lớn đồ sộ nằm giữa lòng Seoul khiến cậu há hốc, ông chú cũng phải bật cười trước độ đáng yêu của seungkwan, hèn chi mà con bé YN lúc nào cũng khen cậu đáng yêu trước mặt mình thôi.

🍊:_phiền chú phải đưa con về lại rồi..

🧑‍✈️:_bổn phận của chú là đưa đón con bé mà, dù gì con cũng là bạn trai con bé nên chú cũng không ngại đâu!

🍊:_vâng ạ! cảm ơn chú nhé!

🧑‍✈️:_mà con có biết con bé làm gì trong đó không đấy!

🍊:_ừm..cô ấy bảo chỉ là chức trưởng phòng nhỏ trong ban kế hoạch thôi ạ!

🧑‍✈️:_vậy mà chú cứ tưởng.. chú nghe cô bé kia lúc nào cũng gọi YN là sếp thôi, chú tưởng con bé làm giám đốc không đấy!

🍊:_sếp á?

ông chú cũng chẳng nói gì thêm, đưa cậu một mạch đến công ty. seungkwan ngồi thẫn thờ, cứ liếc nhìn điện thoại, cậu chẳng thể tập trung nổi. cảm giác như em đang cố giấu mình chuyện gì đó mà cậu chẳng hề hay biết.

drama trong group chat:

khi đọc được mấy dòng tin nhắn này, cậu cũng đã đến trước công ty của em, seungkwan hít sâu một hơi rồi đi vào, cậu muốn biết mấy chuyện mà báo chí đăng sáng giờ có phải thật không. cầm theo bữa trưa mà seungkwan mua cho em, cậu đi vào thì bị nhân viên chặn lại. người nhân viên nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi chào hỏi cậu một cách niềm nở.

🧑‍💼:_xin chào! anh đến đây là có việc gì thế ạ?

🍊:_à tôi.. tôi muốn tìm.. trưởng phòng... trường phòng kế hoạch Lee YN..

🧑‍💼:_dạ? rất tiếc là phòng kế hoạch không có ai tên Lee YN ạ!

🍊:_...à..ờm.. chắc tôi nhầm..

🧑‍💼:_nhưng mà tổng giám đốc mới.. hình như cũng tên Lee YN.. anh có nhầm lẫn gì không?

🍊:_.. chắc là tổng giám đốc..

🧑‍💼:_nếu mà anh muốn gặp tổng giám đốc thì phải hẹn trước ạ!

🍊:_à.. vậy.. giúp tôi gửi cái này cho cô ấy, cảm ơn cậu nhé!

🧑‍💼:_vâng...

seungkwan đành lủi thủi bước về, không may thì đụng trúng cô nhân viên nữ, cậu liền rối rít mà xin lỗi ngay. cô nhân viên cũng thân thiện nên cũng chẳng chấp dứt với cậu, nhưng mà cô ấy nhìn cậu chằm chằm làm seungkwan hơi ngại.

🍊:_xin lỗi cô nhé! tôi xin phép đi trước!

🌷:_à, khoan đã.. xin hỏi anh có phải là.. "Boo Quýt" không ạ?

seungkwan giật mình, làm sao mà cô ấy lại biết tên cún cơm mà YN đặt cho mình được, đây cũng là lần đầu cậu gặp cô gái này. cô nhân viên thấy cậu bất ngờ, cũng nhanh chóng giải thích.

🍊:_hả?? làm.. làm sao cô biết...

🌷:_à, em là thư ký của chị YN, để em dẫn anh đi gặp chị ấy!

🍊:_hả? không.. không cần đâu!

cô nhân viên liền niềm nở mà kéo tay cậu một mạch đi vào, làm cho đám nhân viên phía sau ngơ ngác nhìn theo, chứ cũng không dám cản, seungkwan miệng nói không cần nhưng lại nhanh tay lấy lại túi đồ ăn mà đi theo cô nhân viên kia.

🍊:_làm.. làm phiền cô rồi.. 😅

🌷:_không sao đâu ạ!

cô nhân viên này không ai khác là cô thư ký nhỏ của em, mỗi lần em đi họp thì luôn giao cho cô giữ điện thoại, lúc nào cũng thấy tin nhắn từ "Boo Quýt ❤️" hiện đầu tiên, em cũng đặt hình nền điện thoại là hình chụp chung của hai người nên cô bé thư ký cũng đoán được là bạn trai của sếp.

🌷:_sếp lúc nào cũng nhắc đến anh hết á! anh tới chắc chị ấy vui lắm!

🍊:_à à..

🌷:_văn phòng của sếp ở đây đấy ạ! em còn có việc nên xin phép đi trước!

🍊:_cảm ơn cô nhiều nhé!

🌷:_"bồ sếp dễ thương quá trời luôn, biết sao ngày nào chị ấy cũng nhắc rồi =))) "

seungkwan định gõ cửa thì liền thấy có người bước ra, cậu liền đứng nép sang một bên, người kia quay lại liền khiến cậu giật mình.

🍊:_choi..choi seungcheol?

🍒:_....

anh ta cũng một lèo mà lướt qua cậu, cũng chẳng thèm chào hỏi một câu. em thì đang trong ngồi trong phòng xem từng tập tài liệu mà seungcheol vừa mới đưa cho, thở dài, lí nhí mấy câu liền úp mặt xuống bàn.

🤓:_nhớ Boo quá, thèm quýt nữa...

"cốc cốc cốc"

🤓:_vào đi!

🤓:_chị đói quá, em có mua quýt hông~~~

🍊:_quýt nè..

🤓:_ủa.. sao nay giọng nhỏ này nghe đàn ông vậy?

lúc này em mới ngóc đầu lên, em giật mình liền lỡ tay quơ trúng đóng tài liệu, làm rớt xuống sàn.

🤓:_ahss.. giật cả mình! sao anh ở đây?

🍊:_tới đưa quýt cho mấy người nè!

🍊:_tổng giám đốc đồ ha?

🤓:_... hông phải... em..

🍊:_đừng có mà giấu! báo đăng đầy kia kìa 😏

🤓:_em...

🍊:_thôi ăn trưa đi nè, tui đi về, không dám làm phiền tổng giám đốc nữa!

🤓:_khoan đã.., tới rồi về liền dậy đó hả?

🍊:_chứ muốn sao nữa? mấy người cũng đây có muốn tui ở đây 😏

🤓:_làm gì có! mà nãy anh có gặp..

🍊:_có, mới gặp bồ cũ của mấy người nãy nè!

🤓:_ảnh chỉ tới vì công việc thui à, chứ hổng có chuyện gì hết á!

🍊:_thì có ai nói gì đâu, thôi tui về, hổng phiền mấy người nữa!

🤓:_này! anh quên cái gì rồi hả~~~

🍊:_?

🤓:_Boo yah~~~bobo em~~~~

cô thư kí nhỏ cũng vừa mới trở về,  trên tay còn ôm thêm chồng tài liệu dày đặt lên bàn em. thấy sếp của mình đang tô lại son, gương mặt thì đỏ chót, cô gấp gáp hỏi thăm, cứ tưởng em bị sốt mà đưa tay sờ lên trán em kiểm tra

🌷:_chị thấy không khoẻ chỗ nào hả, sao mặt chị đỏ thế?

🤓:_hông.. tại nóng quá nên.. mặt chị đỏ thôi à!

🌷:_cổ chị... sao thế?

🤓:_à..à.. chị bị kiến cắn thôi, không sao đâu 😅

em bị cô bé thư ký hỏi thì mặt đỏ càng thêm đỏ, cũng tại cái tên seungkwan kia, hại em phải xấu hổ thế này đây. cô thư ký nhỏ như hiểu ra điều gì đó liền bụm miệng cười.

🌷:_chắc con kiến to lắm ha chị!

🤓:_...

🌷:_=)))

seungkwan cũng đến bãi đỗ xe, cậu khó hiểu khi mấy nhân viên lễ tân cứ nhìn mình rồi xì xào to nhỏ.

🧑‍💼:_hình như là bạn trai sếp á...

🧑‍💼:_ừ.. mà mày có thấy gì không?

🧑‍💼:_thấy=))))

🧑‍💼:_=))))

seungkwan vào xe rồi soi gương, lúc này cậu mới phát hiện môi mình.. dính son. lúc nãy hôn em xong không để ý nên mới không phát hiện, seungkwan cũng đỏ mặt rồi, giờ ai cũng biết là cậu vừa mới làm chuyện... xấu hổ. em bên này cũng chẳng khá hơn, bị cô thư ký nhỏ chọc ghẹo tới mức mặt đỏ như cà chua chín rồi.

seungkwan dạo này chăm sang công ty đưa em đi ăn trưa lắm, đến nỗi mấy người nhân viên ở đây nhớ cả mặt cậu, còn biết luôn cả họ tên. em thì lúc đầu cũng hay cằn nhằn vì seungkwan mắc công chạy qua chạy lại, nhưng từ từ rồi cũng quen dần, cứ đến giờ nghỉ trưa lại ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng mà đợi seungkwan. cô thư ký cũng thấy em tươi tắn lên hẳn từ khi có anh bạn trai ngày nào cũng chăm chỉ đến chăm sóc, cô cũng mừng thay em.

mấy ông anh thì chẳng thấy làm lạ việc seungkwan cứ đến giờ nghỉ trưa lại đi đâu mất. nhưng jeonghan thì biết rõ, cậu cũng chẳng thèm quản chuyện của mấy đứa nhỏ nữa, yêu đương thì cứ việc miễn là không lơ là công việc là được. jeonghan cũng tạo điều cho seungkwan mà giao cho cậu giấy tờ cần chữ ký của em, tiện cho việc hai đứa nó có cơ hội gặp mặt nhau lâu hơn, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày cũng lòi ra, mấy ông anh của em cũng bắt đầu nghi ngờ, chuyện em với seungkwan cứ tưởng chẳng ai biết nhưng làm sao mà qua mắt được mấy ông thần trong công ty này được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro