27. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungkwan ngơ người mất mấy giây, bước vào nhà thì liền thấy mớ hỗn độn, mấy cái tên này sao lại tìm đến đây, còn kéo thêm bè phái bên công ty khác đến nữa chứ, cậu lia mắt nhìn xung quanh thì thấy cô thư ký tươi cười vẫy tay chào mình, phía trong góc choi seungcheol đang im lặng nhìn cậu. kim mingyu thì đang dưới bếp cùng mẹ cậu, đưa mắt nhìn đến khu bếp, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang bầm bầm gì đó. thấy cậu cứ đứng chôn chân ngay đó thì lee seokmin cùng kwon soonyoung mới kéo cậu ngồi xuống bàn, seungkwan không rời mắt khỏi người phía trong bếp, khiến jeonghan bật cười.

😇:_YN đang ở trong đó, có muốn xuống phụ gì không?

🍊:_không..

*meo meo*

bé mèo béo không biết từ đâu chui ra cứ cọ cọ vào cậu rồi thuận tiện nằm lên đùi seungkwan, cậu vô thức vuốt ve nó làm nó nằm im, được một lúc lại phủi mông đi, nó lại đến chỗ seungcheol, cũng làm hành động tương tự, làm seungkwan khó chịu.

🍊:_mèo béo dám phản bội anh hả 😒

mấy người họ cứ 1, 2 bắt cậu uống, cậu miễn cưỡng nhận lấy ly rượu. tình hình nãy giờ cũng khiến cậu tỉnh như ruồi, nóc thêm một ly chắc không sao, vừa uống cạn ly liền nghe tiếng kêu trong bếp vọng ra, seungkwan liền lật đật chạy vào khiến mấy ông anh đang cười đùa mà đứng hình mấy giây.

🤓:_ah..

🍊:_trời ơi! hông biết làm mà còn tài lanh! 😠chảy máu rồi nè! đợi ở đây, tui đi tìm bông băng

🤓:_ừm..

em ngoan ngoãn ra ngoài ngồi đợi, lúc sau seungkwan trở lại với hộp y tế trên tay, ngồi im nhìn seungkwan đang tỉ mỉ băng lại vết thương trên ngón tay em. em nhìn cậu cười ngốc rồi nhìn đến cả bàn tay bị cậu băng kính mà bật cười.

🦦:_vết thương có chút xíu mà coi thằng chả băng hết tay nhỏ kìa, chịu nổi hông=)))

🍊:_mày im! một lát tao băng luôn cái mỏ mày bây giờ 😒

😇:_nó xỉn rồi bây ơi, ai đưa nó vô ngủ dùm tao lẹ đi!

🍊:_xỉn đâu mà xỉn?

🧑:_thôi mấy đứa mặc kệ thằng nhóc ấy đi! một lát là nó tự động chạy vô ngủ à!

sau khi bọn họ ăn uống no say, thì cũng tự giác mà dọn dẹp sạch sẽ rồi mới lăn ra ngủ, tuy nhà cậu cũng rộng đó, nhưng tận 12 người thì đành phải trải chăn ra ngủ sàn thôi, còn YN và cô bé thư ký thì ngủ chung phòng với mẹ cậu, seungkwan bị ba tên khó ưa lee chan, seokmin và soonyoung giành mất giường nên đành trải chăn ngủ cạnh moon junhwi thôi.

ngày hôm sau, mấy ông anh chẳng buông tha cho cậu, sáng sớm đã vác cậu đi thăm thú xung quanh từ làng trên xóm dưới, từ đầu làng đến cuối ngõ, họ chào hỏi không bỏ sót nhà nào, cậu cũng bất lực mà đành xin cụ pi cheolin nghỉ làm một hôm. miễn cưỡng đưa mấy tên này đi thăm quan đảo Jeju, em cũng thích thú vui vẻ cười đùa làm seungkwan cũng hạnh phúc mà cười theo. đến cuối ngày sau khi thăm nom mấy cây quýt trong vườn nhà cậu, họ mới chịu buông tha cho cậu mà trở về seoul, còn không quên cuỗm mất mấy chục cân quýt của cậu lên xe, rồi cứ thế phủi mông đi về. vì họ còn đống công việc ở công ty nên chẳng ở lại được lâu.

😇:_seungkwan chăm sóc YN giúp anh nhé! Tết bọn anh lại tới!

🍊:_thôi mấy cha xéo lẹ dùm tui
😒

🌷:_nhớ chăm chị YN cẩn thận, đừng để chị em bị kiến cắn nhé 🫢 ㅋㅋㅋㅋㅋ

🤓:_ở đây cũng có kiến nữa hả?

🍊:_chắc kiến trên mấy cây quýt á!

🐶:_gửi lời hỏi thăm sức khoẻ mẹ boo giúp anh với nhé! với lại sẵn xin luôn công thức cua ngâm tương giúp anh, để anh làm cho myungho ăn ☺️

🐸:_ai mượn ba???

🍊:_phắn lẹ dùm cái đi!

🦦:_cho em gửi lời đến cụ pi cheolin nữa, nào rảnh làm màn collab đi ạ, em phái cụ lắm!

🍒:_không được đâu em, có cụ là không có cưng, mà có cưng là không có cụ ㅋㅋㅋㅋ

🦦:_gì kì dậy???

😇:_bọn anh đi đây 😇

🤓:_bái bai

🍊:_không hẹn gặp lại!

sau một tiếng gửi lời chào tạm biệt với 12 người anh em thiện lành, cùng cô thư ký nhỏ, họ mới chịu buông tha cho hai người. bây giờ cũng là buổi xế chiều rồi, seungkwan ngập ngừng nhìn em hồi lâu, thấy em quay lại rồi mới dám lên tiếng.

🍊:_cô.. có muốn đi ngắm hoàng hôn không?

🤓:_ừm.. đi!

hôm nào seungkwan cũng đi ngang qua đây, cũng bắt gặp cả trăm lần cảnh hoàng hôn như thế, nhưng hôm nay bầu trời lại đẹp lạ thường, hoàng hôn cũng thế, không u buồn như trước, seungkwan nhìn em đang mải mê ngắm nghía cảnh vật xung quanh, còn cậu thì mãi ngắm em từ phía sau, em còn đẹp gấp trăm lần hoàng hôn.

hai người trở về thì trời cũng sập tối, mẹ cậu cũng dọn sẵn cơm đợi hai người về. seungkwan và em nhanh chóng tắm rửa rồi ra ăn cơm, mẹ cậu nhiệt tình với em lắm, cũng chẳng nề hà gì vì biết em không giỏi nấu ăn, sẵn sàng làm mấy món em thích ăn, sau khi dùng xong bữa tối, em cũng ngoan ngoãn mà giành rửa chén, nhưng bị seungkwan đuổi ra khỏi bếp, đành ngồi chơi với bé mèo béo của em.

🍊:_cổ mà làm chắc hông còn cái chén ăn cơm luôn á, mẹ lên trước chơi đi để con rửa cho!

🤓:_xí, quá đáng! boo seungkwan là đồ xấu tính!😠

🧑:_ㅋㅋㅋㅋ, à mai mẹ đi du lịch với hai chị mấy ngày, hai đứa ở nhà ngoan, về mẹ mua quà cho nhé!

🤓:_dạ..mẹ!

🍊:_gì kêu mẹ ngọt sớt vậy 😒

🧑:_tao cho phép! được chưa?

🍊:_....

chẳng phải là trùng hợp đâu, mẹ cậu đã có kế hoạch du lịch trước khi em đến, cũng muốn dẫn em theo nhưng có vẻ tình hình sức khỏe của em không cho phép, nên đành bỏ seungkwan ở lại chăm em. sẵn tiện hâm nóng luôn tình cảm, vì mẹ đã chấm cô con dâu này rồi!
mẹ nói là làm, hôm sau mẹ liền xách vali rồi tạm biệt hai người, seungkwan và em nhìn nhau, tỏ vẻ ngượng ngùng. cũng đã hơn nửa năm họ không ở riêng với nhau như này, còn em thì còn vẫn lạ chỗ lạ người nên ngại là điều đương nhiên thôi.

mấy hôm nay trời cứ lạnh lạnh, em không chịu liền cũng bị cảm, seungkwan đưa áo khoác của mình cho em, hai người ngồi dưới mái hiên, ngước nhìn bầu trời đầy sao.

🍊:_không đem theo kính à!

🤓:_tui mới mổ cận.

🍊:_có.. có đau lắm không?

nhìn seungkwan lo lắng, em liền lắc lắc mái đầu nhỏ, cười xoà. em xoa xoa mặt dây chuyền, cậu liền nhận ra đó là món quà kỉ niệm cậu đã chuẩn bị cho em lúc trước, cứ tưởng bị vứt đi rồi, nhưng bây giờ lại thấy em đeo nó, seungkwan có chút ngạc nhiên.

🤓:_ở đây yên tĩnh thật đó!

🍊:_ừm..

🤓:_seungkwan.. boo seungkwan..

🍊:_sao thế?

🤓:_không có gì!

🍊:_ngốc thật..

🤓:_mặc dù tui chưa có nhớ ra anh là ai, nhưng giờ thì tui nhớ tên anh rồi!

em nhìn seungkwan khẽ cười, làm cho tim cậu đập loạn xạ cả lên. gương mặt cũng như màu mấy quả quýt trên cây. cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác.

🍊:_vậy thì tốt! còn đỡ hơn là em không nhớ gì..

🤓:_seungkwan đáng yêu thật đó, boo quýt đáng yêu ~~~

🍊:_ㅋㅋㅋㅋㅋ

🤓:_nếu mà tui không nhớ lại.. thì chúng ta bắt đầu lại được không?

🍊:_nhớ.. nhất định phải nhớ lại chứ!

🍊:_tui sẽ cố hết sức giúp em nhớ lại mà!

🤓:_ừm...☺️

sau khi trò chuyện một hồi, cậu mới hiểu tại sao em lại đến tìm mình, khi cậu rời khỏi căn nhà, chỉ mang theo quần áo, còn tất cả những thứ liên quan đến em cậu điều để lại, mong là khi họ đến dọn dẹp thì sẽ vứt hết đi giúp cậu. nhưng nào ngờ, tất cả những thứ ấy điều được gửi đến nhà em, trong đó có cả những bức ảnh họ chụp cùng nhau. seungkwan đã muốn quên em, nhưng em lại xuất hiện ngay đây, ngay trong tầm mắt cậu, rạng rỡ như thế, làm sao mà có thế quên được chứ! suốt sáu tháng qua cậu đã chốn chạy khỏi em, nhưng lại bị em tìm được, cứ coi như ông trời sắp đặt đi, cứ thế mà mình thuận theo thôi.

seungkwan trở về phòng với tâm trạng vui vẻ, tay xoa bầu má ửng hồng vì được em hôn má chúc ngủ ngon vừa nãy, cậu cứ lăn lông lốc từ đầu giường đến cuối giường, cười khúc khích mãi, cứ như vừa mới tỏ tình người ta mà được đồng ý liền vậy á. sau hồi nửa tiếng dày vò cái chăn đã bị nhàu nát, seungkwan cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

em bên này thì chẳng ngủ được vì lạnh, với cả lạ chỗ, cứ xoay qua xoay lại mãi không ngủ được, em quyết định ôm chăn mà rón rén bước ra ngoài. mở cửa phòng seungkwan, em không thấy cậu phản ứng, chắc đã ngủ say em cẩn thận lại gần, liền không do dự mà nằm cạnh seungkwan. ngắm nhìn gương mặt đang say giấc, cái miệng cứ chu chu ra. em lạnh, liền chui tọt vào lòng cậu mà ngủ như một thói quen, seungkwan cũng mơ màng mà vỗ vỗ lưng em, ôm em vào lòng. em cũng chẳng động đậy, cứ thế nhờ hơi ấm của cậu mà ngủ ngon lành đến sáng.

🤓:_Boo à, em yêu anh! 🥰🥰

🍊:_jztr?

🤓:_...

🤓:_sao anh không nói yêu em?

🍊:_...

🍊:_anh yêu em!

🤓:_☺️

🤓:_lại đây hun cái!

😇:_tao tàn hình rồi hay gì? về nhà đóng cửa lại rồi muốn làm gì thì làm 🙂

🍊:_ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

end.

chiếc fic "quýt nhỏ" của Boo đã kết thúc rồi! đây là fic đầu tiên mình viết về Boo vì thấy Boo đáng yêu lắm và Boo là cũng là bias wrecker của mình á, tuy văn mình còn kém nhưng lại được các bạn ủng hộ mình cũng vui lắm, sau này nếu mình có thời gian viết fic mới mình sẽ cố gắng cải thiện tốt vốn từ để viết tốt hơn, và rất cảm ơn mấy bồ ủng hộ và quan tâm đến fic này rất nhiều 🥰🥰 iu iu 🫶❤️❤️

tự nhiên thấy end kì cục quá, chắc nào rảnh làm cái ngoại truyện 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro