15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🤓:_ ủa rồi mấy cha này qua đây thăm bệnh hay qua đây ăn chực vậy? đồ ăn của em mà????

🍕:_thì qua thăm bệnh, mà tại đồ ăn ngon quá nên ăn tí thui, gì mà chửi người ta dữ vậy?🥲

🍚:_anh mày có mua quà đàng hoàng nhá!

🐸:_ủa rồi thằng mingyu mày đi thăm bệnh mà mua rượu chi vậy?

🐯:_nó mua nó uống đó, nó còn kêu anh mày mua mồi qua nhậu nè!

😺:_rồi định qua thăm hay qua nhậu dậy mấy ba?

🦌:_chắc cả hai luôn á em!

🤓:_haizzz có mấy ông anh đáng đồng tiền ghê!

mingyu từ trong bếp đi ra tiện tay cốc đầu em một cái rõ kêu.

🤓:_yahh đau!

🐶:_vậy rồi chứ muốn gì nữa! mấy ông vô ăn lẹ đi cơm nước xong hết rồi nè!

🦌:_mà còn mấy đứa kia chưa qua nữa! để anh mày gọi thử!

🐶:_đừng có gọi ông cúp đó nhe =)))

🐸:_một hồi nhỏ đúm thì đừng có than

🤓:_giỡn dui quá he 😒

🐯:_seungkwan à! hôm nay chăm chỉ quá đó =)))

🍊:_quá khen 😒

🐸:_sau hai cưng mặt cọc cọc y chang nhau dị? hay thiền đi em!

🤓:_anh tự thiền một mình đi!

😇:_thôi vô ăn lẹ đi, nguội hết bây giờ.

cả đám kéo nhau ngồi vào bàn, vừa đặt mông xuống liền nghe chuông reo, em vội vàng chạy đi ra phía cửa mà suýt đụng trúng seungkwan đang bưng tô canh, cậu khó chịu quát lớn khi nhìn em hớn hở chạy ra mà chẳng để ý. em vừa mở cửa thì liền nghe tiếng cười giòn tan của người bên ngoài, sau đó thì anh ta ôm lấy em thấm thiết, em không từ chối mà còn vui vẻ đón nhận cái ôm, cậu thì khó hiểu khi chứng kiến cảnh ấy, cứ đứng đần ra đấy cho đến khi em dẫn hai người kia đi vào, cậu mới ngờ ngợ một người thấp hơn có hơi quen mặt, Jeonghan thấy cậu đứng đó mới vỗ vai cậu rồi kéo cậu vào ghế ngồi.

😇:_à hai đứa đấy là bạn của YN, cũng là nhân viên mới của phòng ban mình đó em, một lát em chào hỏi một chút.

hai người kia cũng tiến vào chỗ bàn ăn, nhưng bàn đã chật kín chỗ nên Jeonghan chợt nghĩ ra sáng kiến dọn ra giữa nhà cho tiện, thế là họ lại lật đật cùng nhau bày biện rồi ngồi túm tụm lại trên sàn. em thì đang mải mê ngắm nghía chiếc bánh gato mà hai người kia đem đến mà chẳng thèm để ý seungkwan đang nhìn em với ánh mắt phán xét.

😇:_anh giới thiệu chút nhé! đây là Lee Chan và Vernon, hai nhân viên mới vào làm, còn đây là Seungkwan, bạn trai mới của YN.

🍊:_nè anh nói tào lao gì vậy?

🤓:_anh đừng nói bậy nha, hiểu lầm bây giờ! nghĩ sao anh ta là bồ em được?

🍊:_ừ nghĩ sao em thèm quen nhỏ này dậy? nói gì có lý xíu được hông?

🦕:_đúng rồi YN sao có thể quen người đanh đá như này được?

😇:_hê hê hê

🥑:_mà em tưởng seungcheol hoing tới trước em rồi chứ?

🦕:_ừ! có vẻ ổng cũng lo cho cậu dữ lắm đó!

🤓:_ê đừng có mà chọc tui, tui đá mông cậu về đó nhá!

🍊:_người ta chia tay rồi mà sao thích nhắc quài vậy?

🥑:_ôh anh xin lỗi, không nhắc nữa!

🦕:_ảnh thắc mắc xíu mà cũng chửi người ta nữa!

🦕:_dù gì vernon cũng là em rể hụt của YN mà.

🤓:_nè nè đừng có chọc tui nhá, tui đá cậu ra khỏi đây đó tin hông?

🦕:_thôi, xin lỗi được chưa? 😏

🥑:_hahaaaha

🍊:_😒

😇:_thôi đừng có cãi nữa, lâu ngày không gặp mà cũng cãi nhau cho bằng được, mai mốt tha hồ mà cãi nhau nhé!

thật ra thì em đã quen biết Lee Chan từ trước vì cậu ấy và em là bạn học cùng trường cấp 3 và cậu ta cũng là bạn thân của em, Lee Chan là em họ Jeonghan nên anh cũng yêu quý em lắm, còn vernon là em trai của choi seungcheol là bạn trai cũ của em nên em cũng quen biết cậu ta khá lâu, giờ thì cũng là bạn tốt nhưng không ngờ hai người họ lại vào làm cùng công ty với em nên em vui lắm.

😇:_cơ mà mấy đứa không gọi cho wonu à?

🦌:_có gọi rồi mà phòng khám hôm nay nhiều việc quá, nên ẻm không sang được, nhờ anh chuyển lời hỏi thăm YN hộ nè!

🤓:_nae~~

🐶:_thôi dô một cái cho xôm nè!

🐯:_1 2 3...

all:_ dôoooooooo!!!

🍊:_ê nhỏ kia uống sữa thôi!

🤓:_biết rồi biết rồi!

🍚:_chăm nhỏ dữ ha!

🍊&🤓:_🙄

all:_ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

tiệc cũng tàn mọi người cũng phủi đít đi về, nhưng để lại đống chén trong bồn khiến em thở dài, kim mingyu hứa nhậu xong sẽ rửa mà, nhưng anh ta say đến nỗi anh myungho phải nắm đầu lôi về luôn. còn Jeonghan oppa của em thì vừa tàn tiệc liền phải đi công tác mấy hôm, em uể oải nhìn đống chén đĩa rồi cũng bắt tay vào làm, seungkwan từ trong nhà vệ sinh cũng vừa đi ra, thấy em mặt bí xị thì cũng tiến lại gần, cầm lấy miếng bọt biển trong tay em bắt đầu lau rửa. em cũng muốn giúp thì bị cậu đẩy ra, quát cho mấy câu thì cũng ngoan ngoãn đứng ra một góc nhìn cậu, lúc nãy cậu cũng uống vài ba ly rượu, nên gương mặt cũng đỏ lên, em nhìn cậu bỗng có chút lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc hơn, em tiến lại gần cậu rồi lí nhí bên cạnh.

🤓:_hay tui nấu canh giải rượu cho anh nha?

🍊:_thôi khỏi, mắc công tui phải dọn nữa!

🤓:_....

cậu tỏ vẻ thờ ơ mà đáp lời em, em cảm nhận hình như cậu đang giận dỗi chuyện gì đó nên cũng im lặng đứng một góc mà nhìn. thấy em không nói, cậu mới quay sang.

🍊:_sao không vô ngủ đi mà đứng đó làm gì?

🤓:_tui chờ anh làm xong rồi ngủ luôn!

🍊:_không cần! ngủ trước đi, mắc công lại đổ bệnh nữa

cậu hơi to tiếng khiến em giận mình, tự dưng lại quát khi em chẳng làm gì, em khó chịu khoanh tay trước ngực gương mặt liền cau có, nói to hơn cậu lúc nãy.

🤓:_tui có làm gì anh đâu mà bực mình, không nói không rằng mà cái mặt khó chịu cứ quát người ta thế?

🍊:_.....

seungkwan với gương mặt mệt mỏi quay sang nhìn em, trên tay thì vẫn cầm con dao gọt hoa quả vừa được rửa sạch sẽ liền tiến lại gần, em hơi hoảng, khẽ nuốt nước bọt khi cậu lại gần, người ép sát vào tường, lắp ba lắp bắp.

🤓:_anh ..anh muốn làm gì có.c..có gì từ từ nói đừng có manh động nhe...ê...tui la lên đó!

🍊:_tránh ra coi tui cất con dao, đứng chắn hết cả đường, ai làm gì cô mà đòi la?

🤓:_thì.. thì..

em thấy mình có vẻ hơi lố nên cũng ngượng ngùng rồi cũng liền bước ra chỗ khác. cậu cũng chẳng nói gì thêm, im lặng mà lau dọn, một lúc sau thì căn bếp cũng sạch sẽ. rồi mới quay sang nói với em đang sắp xếp lại chỗ quà trên bàn.

🍊:_cô ngủ được rồi đó, khuya lắm rồi!

🤓:_anh về đi tui còn khoá cửa đi ngủ!

🍊:_....hôm nay tui ngủ ở đây được chứ ?

🤓:_gì.. gì cơ!

cậu không nói không rằng liền tiến ra chỗ sofa bên cạnh em, nhìn em lúc lâu rồi mới nói.

🍊:_tui ngủ ở đây lỡ có gì tui còn trông cô, với lại tui mà ngủ là đập gãy cửa cũng không dậy đâu!

🤓:_....ờ cũng được thôi..

🍊:_mấy thứ đồ của cô tui để nhà ở nhà tui rồi, muốn thì sang lấy, cơ mà khỏi sang cũng được, ngày mai tôi đem quăng luôn.

🤓:_ủa.. gì kì dậy?

🍊:_còn mấy bức hình tui để trong ngăn kéo tủ cuối cùng, có nhớ thì đem ra xem chứ đừng khóc rồi hành hạ bản thân nữa! hoặc tâm sự với tui cũng được, tui không phiền đâu!

🤓:_ủa gì vậy? nói gì hông hiểu? tui đang dui mà khóc cái gì??

🍊:_....

🤓:_ê.. mà định ngủ ở đây hả?

🍊:_chứ ngủ ở đâu?

🤓:_bên kia!

cậu chẳng thèm để ý em, mắt nhắm mắt mở mà mở cửa phòng đi vào mặc cho em ở phía sau la oai oái, vừa vào đến giường thì liền ngã xuống mà ngủ ngon lành. em cũng cạn lời mà thở dài.

🤓:_đó phòng tui mà, bên đây sao không vô? rồi tui ngủ ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro