16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ring ring! ring ring!

tiếng chuông báo thức réo lên liên hồi khiến cậu chẳng thể ngủ được, mò mẫm tìm điện thoại. bây giờ cũng đã 9 giờ sáng rồi á! cậu dụi dụi mắt, cậu nhớ mình đã đặt báo thức 6 giờ mà nhỉ, không lẽ hôm qua say quá nên cậu đặt nhầm báo thức. vò vò mái đầu rồi cậu liền mở cửa đi ra, ngó xem xung quanh, chẳng thấy một bóng người, cậu thở dài.

🍊:_mới khỏi bệnh mà còn đi lung tung, đúng thiệt hết nói nổi?

với tay đến điện thoại, cậu liền gọi cho em nhưng không ai nghe máy, sau một hồi đi loanh quanh nhà mới chợt thấy điện thoại em trên bàn bếp, cậu liền gọi cho Jeonghan thì anh liền gác máy, vài phút sau thì có tin nhắn đến.

cậu còn chưa kịp giải thích thì Jeonghan gọi đến giọng gấp gáp hỏi dồn dập, bên ngoài liền truyền đến tiếng nhập mật khẩu, cửa mở cậu liền chạy vội đến quăng máy cho em, và tất nhiên người bên kia vẫn cứ là xối xả mắng khiến em nhăn mặt.

🤓:_mới sáng mà đã chửi người ta rồi! em xuống dưới nhà mua ít đồ ăn mà có đi đâu đâu?

😇:_tại thằng nhóc seungkwan chứ bộ! tự dưng gọi cho anh rồi bảo em đâu mất tiu...

🤓:_thôi thôi lo mà làm việc đi, mệt quá! em vẫn khỏe re nè, yên tâm!

😇:_ừ!

em vừa cúp máy thì cái người vừa mới gây phiền phức để em ăn mắng kia chạy mất tiêu, em bực bội vứt điện thoại lên ghế rồi chốt luôn cửa, để ai kia không vào được nữa.

seungkwan chạy về nhà, gấp gáp thay đồ rồi cũng phi thẳng đến công ty, hôm nay là ngày quan trọng vì dự án cậu đã chuẩn bị cả tháng trời mới được trình lên sếp. cậu vội bắt taxi, một mạch đến công ty mà quên luôn chiếc điện thoại đáng thương đang bị em dày vò bằng 1713 tấm hình seo phi với bé mèo nhỏ của em.


em chơi chán thì cũng vứt điện thoại sang một góc, điện thoại cũng hết pin mà nhanh chóng sập nguồn, em thì nào đâu biết chuyện gì xảy ra trong group chat công ty mình, khi mà mọi người đang bàn tán xôn xao thì cái group chat ấy đã bị em tắt thông báo từ đời nào. còn seungkwan thì đang bận gặp đối tác nên cậu cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì.

seungkwan sau khi trở về phòng làm việc thì liền ngồi sụp xuống, cậu mệt mỏi nhìn đồng hồ trên bàn, giờ cũng hơn 12 giờ trưa rồi nên bụng cũng đói meo, nhưng chân cậu chẳng nhấc lên nổi nữa, cả sáng cậu phải chạy vòng vòng lo thu xếp nào là giấy tờ pháp lý rất rất nhiều thứ cậu phải lo, đáng nhẽ dự án này sẽ cùng em làm nhưng em lại ốm, Jeonghan huyng cũng thương em gái nên đẩy hết tất cả sang cậu, nên cậu đều phải thức thâu đêm để kịp tiến độ, cũng muốn nhờ mấy anh em trong phòng ban lắm nhưng họ cũng còn nhiều việc phải làm. đang lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi cho qua cơn đói thì cậu liền nhận được một cái *bốp vào đầu đầy đau điếng.

🍊:_yahhh sao huyng đánh em??? đánh vậy rồi người ta ngu rồi sao? lớn già đầu mà chơi kì?😠

😇:_sao chăng gì? nè! ăn đi, bạn gái cưng làm cho này, có phước lắm đấy nhé! gán mà ăn dọng cho hết 😏, còn chục cái dự án đang chờ cậu đấy!

nói xong anh liếc cậu một cái, nở nụ cười khinh bỉ rồi đi mất, để lại cậu mặt cứ đơ ra, chả hiểu chuyện gì, nhìn đến cái túi trên bàn cậu cảm giác được chuyện chẳng lành liền tò mò mà mở ra, đúng y như cậu nghĩ, hèn gì cứ thấy cái túi quen quen, là của mình chớ đâu, nghĩ đến đây liền lo lắng cho căn nhà của cậu, đặt biệt là căn bếp nhỏ xinh xinh, mà thôi bỏ qua đi, dù gì cũng là tấm lòng của ai kia gửi cho nên cậu miễn cưỡng nhận vậy, phát hiện ra tờ giấy note, bất giác cậu mỉm cười, dù giao diện có hơn đáng sợ nhưng cậu cũng miễn cưỡng ăn thử một miếng.

🍊:_ummm... đúng là.....dở ẹc =))))

cậu lo mải mê thưởng thức nên đâu có biết được có mấy cặp mắt phía bên kia đang liếc cậu muốn toé ra lửa, nhưng chẳng dám làm gì hơn, vì chủ nhân của "hộp cơm tình yêu" kia còn đáng sợ hơn cơ.


seungkwan hiên ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh sau gần 30 phút vật lộn ở trỏng, gương mặt cũng tái đi vài ba phần vì mất nước=)),  vần trán thì lắm tắm mồ hôi, cậu hận mình đã quá gan dạ mà đưa mấy cái thứ kia vào mồm, cậu khó chịu ôm bụng định trở về nhà.

🍊:_ thù này nhất định tui phải trả, cứ chờ đó, con nhỏ đáng ghét..

nhưng người tính không bằng boo seungkwan tính, còn chưa bước ra khỏi cửa công ty cậu đã ngã khụy xuống, báo hại anh em hốt hoảng một phen, liền vội đưa cậu vào viện.

😇:_ultr sao mà báo thằng nhỏ quá vậy em? haizzz

2h ở bệnh viện:

🤓:_🥲 hông có phải lỗi tui đâu mà..

🍊:_ừ thì ai nói gì cô?

🤓:_mà ánh mắt đó là sao? bác sĩ nói là anh bị suy nhược cơ thể mà, có phải bị ngộ độc đâu..😒

😇:_hồi sáng nghe mấy đứa kia bảo là thấy ẻm ăn xong hộp cơm trưa của em, là ẻm ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đó!

🍊:_ừm... mà có 30 phút à! mấy ổng cứ nói quá

🤓:_gì kì vậy?

😇:_nên cưng đưa seungkwan về chăm sóc đi nhé! anh còn có việc anh đi trước, bye hai đứa!

anh liền đưa em toa thuốc rồi chuồn mất, bỏ mặc hai đứa em còn bơ vơ mà nhìn nhau, seungkwan nhìn em, cậu chợt mỉm cười vì gương mặt cau có của em khi nhìn toa thuốc, thật ra cậu bị tào tháo rượt là do nguyên nhân khác, chắc là lúc sáng cậu lỡ chôm ly cà phê sữa của tên lee chan nên bị đau bụng thôi, mà ai dè cậu mệt quá nên ngất ra luôn, thôi mặc kệ vì nhìn thấy ai kia lo lắng như lỗi của mình nên cũng thấy vui, mặt cậu cũng tươi rói từ lúc em đến rồi luôn miệng càu nhàu.

em cảm nhận được cậu  nhìn mình chằm chằm liền quay sang, thì cậu đang mỉm cười với mình, em bối rối quay mặt đi. seungkwan cũng thôi không nhìn nữa vì có vẻ hơi bị lộ liễu rồi, cậu vờ ho vài tiếng rồi cầm cốc nước mà liền uống sạch.

🍊:_cô đi lấy thuốc dùm tui được không?

🤓:_hả.. tui hả?

🍊:_chứ ai nữa??chân tui không đi nổi nữa!

🤓:_biết rồi !vậy đợi tui một lát, mà muốn ăn gì không tui mua luôn một thể?

🍊:_một lát về nhà rồi ăn, tiện ghé mua ít cháu luôn cũng được!

🤓:_vậy đợi một xíu tôi đưa về luôn!

🍊:_ừm... cảm ơn cô!

🤓:_ừm..

thi xong đăng tiếp bây ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro