14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng, em cũng liền tỉnh, sự náo nhiệt của bệnh viện buổi sáng khiến em muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ thêm, em thấy bực mình khi ai đó cứ ngáy khò khò ngon lành bên cạnh, còn đè lên tay mình khiến nó bị tê cứng. em định rút tay ra thì y tá đem thuốc vào, chị y tá mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt khó ở của em, nhẹ nhàng kiểm tra xem em đã hết sốt chưa, chị ta lại nhìn về phía seungkwan đang còn say giấc bên cạnh, bật cười nói với em.

🧑‍⚕️:_bạn trai em có vẻ lo lắng cho em lắm đó!

🤓:_dạ?

🧑‍⚕️:_thôi chị không làm phiền hai người nữa, thuốc này, một lát nữa gọi bạn trai em dậy rồi mua gì đó để ăn rồi mới được uống thuốc nhá!

🤓:_dạ! nhưng..??

em còn chưa kịp giải thích thì chị y tá đã đi mất dạng rồi. em thở dài rồi cũng mặc kệ, em giờ mới rút tay ra, cậu cũng vì thế mà tỉnh giấc theo.

🤓:_ui da!

em xoa xoa cái tay mình, khiến cậu luống cuống, nhìn em rồi tiến lại sát, áp tay lên trán, rồi bầu má có chút đỏ, kiểm tra đến bàn tay đang truyền dịch của em. em thì do mấy cái chạm mà ngại đỏ cả mặt, còn cậu thì cứ tưởng em lại phát sốt mà lo sót vó.

🍊:_sao vậy? còn đau chỗ nào nữa không để tui xem? sao mặt đỏ dữ vậy? hết nóng rồi mà ta? để tui kêu bác sĩ!

🤓:_tui không sao! nãy bác sĩ kiểm tra rồi! không sao hết á! anh tránh ra đi! anh còn chưa rửa mặt nữa kìa!

🍊:_...ờ ờ

nghe vậy cậu có chút không vui, dù gì người ta đã thức cả đêm để canh cho em ngủ vậy mà mới sáng ra đã chê người ta còn thái độ lòi lõm vậy nữa chứ, nhưng ở đây là bệnh viện, với cả em cũng mới khỏe lại nên câu chửi đã ra đến miệng lại bị cậu nuốt lại. nhưng ánh mắt thì tỏ rõ sự tủi thân đến thất vọng mà nhìn em.

🤓:_? nhìn gì? ngủ dậy rồi thì mua dùm miếng cháo đi, tui phải ăn rồi uống thuốc nữa đó! này là trả công cái tay tui làm gối cho anh ngủ cả đêm đó nha!

thấy em cứ xoa xoa bóp bóp cánh tay, cậu cũng chỉ khẽ liếc nhìn, cũng không thèm cãi lại, trả lời vài câu rồi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài.

🍊:_ừ biết rồi! đợi chút! tui quay lại liền!

em có chút khó hiểu, cậu giờ không như seungkwan của mọi ngày, nếu em quá đáng thì cậu sẽ bật lại ngay và luôn, nhưng hôm nay cậu lại hiền lành đến lạ. em vươn vai tìm điện thoại, nhưng chẳng có, chỉ có chiếc điện thoại của seungkwan nhưng đã sập nguồn mất tiêu, em chán nản vò vò mái tóc rối bù của mình thì ngoài cửa vọng vào là giọng nói quen thuộc, không ai khác là jeonghan oppa, em tươi cười nhìn người anh đang đứng trước cửa phòng mà thở hổn hển, em căng thẳng liền hít một hơi để chuẩn bị tâm lý mà nghe một tràng lời mắng từ ông anh.

🤓:_ anh muốn la gì em thì la đi...em biết em sai rồi...

😇:_??? haizzz anh xin lỗi anh tới muộn rồi!

ngạc nhiên thay, mọi chuyện không như em tưởng, jeonghan chỉ cẩn thận vuốt mái tóc rối, chăm sóc em, hai tay thì mang đầy các túi, nào là trái cây, cháo,... mấy món linh tinh. jeonghan im lặng không nói, anh chỉ xoa đầu rồi ôm em vào lòng. em cũng mặc nhiên cho anh ôm nhưng trong đầu đầy những câu hỏi. em vừa mới ăn cháo anh mua rồi uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngồi chờ anh gọt táo cho em. miệng thì lẩm bẩm trách mắng cậu em tội nghiệp.

😇:_anh mày gọi cả chục cuộc không thèm nghe, rồi tắt máy luôn. gọi em thì cũng không bắt máy, anh gọi hỏi cả công ty cũng không ai liên lạc được, seungkwan nói đưa em vào viện mà không thèm cho người ta cái địa chỉ khiến anh mày phải chạy sang 3 cái bệnh viện tìm, khó khăn lắm anh mới tìm được tới đây, mà ngộ thiệt ha, bệnh viện gần gần không chịu đi đâu, kiếm cái bệnh viện ở rìa thành phố mới chịu.

🤓:_hahaahha anh ta lạc đường chắc luôn, mà cũng tại điện thoại hết pin nè, điện thoại em thì chắc quăng đâu đó rồi!

em cười tươi rói với mấy câu mắng của anh jeonghan, không kiềm được mà cười rung cả người khiến ai kia vừa vào đến đã nhăn mặt đánh giá.

🍊:_coi bộ dui quá ha? tui mua cháo rồi nè!

🤓:_jeonghan oppa đem cháo cho tui ăn rồi! anh để đó đi! qua đây ăn trái cây nè!

cậu cảm thấy có chút khó chịu trong khi em hớn hở như vậy, nhưng lúc sáng lại cọc cằn với cậu, người mà đã chăm sóc em cả đêm. cậu bực bội ra mặt nhưng vẫn vờ như không có gì, ăn miếng táo mà jeonghan huyng đưa cho.

😇:_về nhà anh xử tội hai đứa bây!

🍊:_ơ em có làm gì đâu?

😇:_cái tội bao che cho con bé để nó ra nông nổi này nè!

🤓:_hông phải lỗi của anh ta đâu, anh cứ mắng em đi 🥲

🍊:_chứ gì nữa, cũng may em nhanh trí mới nhỏ này ngồi đây ăn táo đó, chứ không ăn cái khác rồi!

🤓:_ăn cái gì cơ?

🍊:_ăn chuối nguyên nải chứ gì nữa!

🤓:_yahh! sao mà tới mức đó được!

🍊:_sốt tới nổi mà kêu không nghe luôn mà, tui đập muốn gãy cái cửa luôn đó, coi đi nè!

seungkwan đưa tay ra trước mặt em, mấy vết đỏ đỏ kia vài vết đã chuyển sang bầm tím. vết thương này là trong lúc seungkwan đập cửa gọi em mà tạo thành. em đưa tay xoa xoa lên mấy cái vết bầm trên bàn tay cậu, cậu cũng thôi không cọc cằn nữa mà chăm chú nhìn em đang mân mê tay mình. Jeonghan nhận thấy đều kì lạ liền hắng giọng khiến em giận mình rút tay về, gương mặt cũng đo đỏ. em trở lại dáng vẻ cau có trước đây nhìn cậu, liền buông một câu khó nghe.

🤓:_xin lỗi được chưa? ai biểu đập cửa chi? rồi sao mở được cửa vậy?

🍊:_ừ thì trước đó Jeonghan huyng có nói cho tui biết là cô não cá vàng nên đặt mật khẩu đúng một cái ngày sinh nhật thôi nên tui mở được.

🤓:_ờ vậy anh vào nhà tôi rồi à?
em ái ngại chờ câu trả lời, cậu liền nhớ ra gì rồi cũng lắp bắt mà nói.

🍊:_thì vô rồi mới bứng cô vô đây
được chứ? với lại...tui vô thấy cô sốt là cao là cõng cô đi luôn, còn chưa kịp khoá cửa nhà nữa, mất đồ gì là tại cô hết đó!

🤓:_biết rồi biết rồi!

😇:_thôi hai bây im dùm anh đi, về nhà rồi nói, ở đây ồn ào người ta nhìn kìa!

sau đó seungkwan mới trở về nhà trước, giúp em dọn dẹp sơ qua căn nhà, ít nhất thì cũng phải sạch sẽ một chút để đoán tiếp mấy ông anh trong công ty đến thăm bệnh em nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro