13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên này em cứ khen lấy khen để món cua ngâm tương của mẹ cậu, âm thầm cảm tạ trời đất khi được ăn món ngon như này, em ước ngày nào cũng được ăn mấy món ăn này của bác gái mặc dù em chưa gặp bác gái bao giờ.

seungkwan thấy em ăn ngon lành rồi tung ra một tràng lời cảm thán, cậu liền vội ghi âm lại rồi gửi cho mẹ cậu, chỉ tính khoe để mẹ vui ai ngờ ngày hôm sau lại nhận được một thùng to ụ cua ngâm tương bà làm "kèm" theo tỉ tỉ thứ quà bánh từ Jeju. cậu thở dài, nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích mà mẹ gửi.

"gửi cho con dâu tương lai của mẹ nhé, kwan à!"

ủa là sao? hình như có hiểu lầm ấy nhỉ? mà thôi kệ, người "được nhận" kia lại có vẻ hí hửng quá nên thôi mặc kệ, chia cho một ít ăn chơi vậy, chứ một mình cậu cũng chẳng thể xử nổi đống này.

🍊:_đem sang nhà cô đi! chừa thùng quýt lại, tủ lạnh nhà tui chật cứng luôn rồi!

🤓:_à ừ... để một lát tui tự đem!

🍊:_nhiều quá trời sao cô bưng nổi? cũng gần mà để tui bưng sang giùm cho!

🤓:_...không cần đâu..khoan đã...

em còn chưa kịp nói hết thì cậu đã đi đến trước cửa căn hộ của em, căn hộ của em chỉ cách căn của cậu hai căn khác thôi, đi vài bước liền đến, em bối rối nhìn cậu, rồi lại do dự. seungkwan sau khi chuyển hết đống đồ kia sang trước cửa thì quay sang, thấy em cứ đứng đơ ra đấy, cũng không có ý mở cửa cho cậu. cậu cũng hiểu ý nên đánh trống lảng sang chuyện khác, nói vài câu rồi cũng trở về nhà mình.

🍊:_mệt quá! tui về uống miếng nước! cô tự đem vào đi nha!

🤓:_ờm.. cảm ơn!

lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cậu được đặt chân vào nhà của em là lúc vừa dọn đến. vài lần cũng muốn sang nhưng em lại khéo léo từ chối nào là nhà dơ, còn chưa sắp xếp kịp, chẳng có gì cả, nên cậu cũng không thắc mắc thêm nữa, nhưng em lúc nào cũng sang nhà cậu, mỗi khi đi làm về thì lại thấy em đang xem tivi, đọc sách hay cắm mặt vào máy tính, nhưng thôi, em cũng biết ý mà chuyển tiền điện nước đầy đủ cho cậu nên không thể đuổi được.

nhưng tại sao em lại vào được nhà cậu á, thì là do lúc nào cũng phải ra mở cửa cho em nên cậu thấy khá phiền và khá lười, liền cho em biết mật khẩu đỡ phải mệt. nhưng em cũng khá thoải mái mà không kiên dè gì, hai người lâu lâu rồi lại uống với nhau vài ly xong em cũng cố mà lết về chứ chẳng ở lại, vài lần cậu bảo còn phòng trống ngủ lại cũng được, nhưng em cũng chẳng thèm nghe rồi thì cậu cũng mặc kệ em, chỉ đứng ngóng ở cửa đến khi nghe tiếng khoá trái cửa phát ra rồi cũng vào phòng mà ngủ.

khi say thì em nói nhiều lắm, cũng hay kể mấy chuyện linh tinh, vặt vãnh, chuyện ở công ty lúc cậu chưa vào, sẵn tiện nói xấu mấy ông anh đồng nghiệp như kim mingyu 1 mét 87 đi đứng kiểu gì đụng bể 4 cái bóng đèn của công ty, hư 3 cái bàn phím khi mới vào, hay lee seokmin từng hát ca suốt ngày nên bị jeonghan huyng đề nghị quý công ty làm cho ảnh căn phòng cách âm để làm ở trỏng, và ngay cả chuyện em thích jeonghan thế nào nên mới vào làm công ty nhỏ này, ...blabla.. và ti tỉ chuyện khác nữa.

nhưng đến khi cậu cố ý nhắc tên gã trai kia thì em một mực im lặng rồi giả vờ không nghe, cứ thế uống đến say khướt rồi em rời đi, có lẽ sau cánh cửa đó là sự riêng tư cuối cùng mà em muốn giữ lại, cậu cũng vậy, sự khó chịu trong lòng của cậu khi thấy em trầm tư khi cậu nhắc đến cái tên kia.

sau khi nhét gọn xong đống đồ kia vào tủ lạnh, em cũng theo thói quen đi sang nhà seungkwan như mọi ngày, em mang theo mấy cuốn sách em mới mua được đặt gọn lên cái kệ đã chất đầy sách kia.

seungkwan cũng vừa hâm lại đống đồ ăn mà mẹ cậu gửi cho, em cũng biết ý mà tự động lấy bát đũa sắp xếp ra bàn, ngoan ngoãn ngồi đợi cậu. seungkwan liền flex mấy món trên bàn mà mẹ anh chuẩn bị cho, em vừa nghe vừa thưởng thức vừa gật gù hưởng ứng liền khiến cậu vui vẻ trở lại.

🤓:_mai anh đi làm à?

🍊:_ừ hết kì nghỉ phép rồi! phải đi làm chứ!

🤓:_sao anh không xin công ty đem việc về nhà mà làm?

🍊:_không phải ai cũng được như cô đâu, tui mới vào công ty hơn nữa năm thôi, với lại tui cũng muốn tiếp xúc với người khác nữa.

🤓:_...ò

🍊:_ mà.. tui đi làm rồi cô có sang đây nữa không?

🤓:_chắc không..

🍊:_ok vậy tui không đổi mật khẩu, muốn sang thì sang, nhưng mà đừng có mò vô phòng ngủ của tui là được 😏

🤓:_xía..ai thèm

🍊:_😏



chuỗi ngày không có seungkwan ở nhà em cũng chẳng thèm đến thật, em chỉ đến khi seungkwan gọi sang, nhưng mấy ngày nay thì cậu lại tăng ca đến tận khuya mới về nhà, hai người cũng chỉ nhắn tin với nhau vài câu rồi lại im lặng.

hôm nay em cảm thấy rất mệt và lạnh, em vùi mình trong chiếc chăn, cơn đau đầu mỗi khi căng thẳng vì làm việc khiến em khó chịu, em uống vài viên thuốc rồi cũng liền thiếp đi, em ngủ mê mang, cũng chẳng nghe thấy chuông điện thoại reo, cũng chẳng quan tâm ai ở bên ngoài mà ấn chuông inh ỏi.

hôm nay seungkwan vẫn tăng ca như thường ngày, công việc chồng chất khiến cậu suy kiệt, cậu cố gắng lết về đến căn hộ của mình, quăng balo cùng đống đồ lỉnh kỉnh kia lên bàn, cũng chẳng thèm cởi cả giày, cứ thế ngã người xuống ghế sofa, 5 phút sau cậu mới bật dậy, rót cốc nước để cứu chữa cái cổ họng đã khô khan đến đau, với tay đến điện thoại, bây giờ cũng hơn 11h đêm, cậu mới sực nhớ gì đó, tay cầm theo đống đồ trên bàn cậu lao nhanh ra ngoài, thoáng chốc đã đến trước cửa nhà YN, cậu ấn chuông 2 lần, 3 lần cũng chẳng ai thèm trả lời, cậu gọi cũng không bắt máy, có lẽ em đã đi ngủ rồi, cậu nhắn thêm vài dòng rồi định để đống đồ lại trước cửa.

cậu bất chợt nhớ chuyện gì đó, bình thường em ngủ rất muộn, có khi 2, 3 giờ sáng em còn làm việc cùng cậu, rồi buổi trưa lại ngủ bù, em từng nói em rất khó ngủ nên thường thức đêm làm việc, giờ giấc sinh hoạt của cậu cũng bị đảo lộn khi vào công ty làm việc cùng em. buổi trưa jeonghan huyng cũng dặn dò cậu giúp anh chăm sóc em gái vì em hay bị bệnh vặt lắm.

cậu bắt đầu cảm thấy bất an, không kiềm được vừa gọi điện vừa nhấn chuông cửa, tay thì nhập toán loạn mật khẩu nhà em. rồi mới chợt nhớ ra thêm điều gì đó, ngập ngừng rồi cũng nhập vào, mật khẩu chính xác, cửa mở ra, cậu thở phào rồi chạy nhanh vào phòng em, mặc cho đống đồ rơi rớt ngoài cửa.

đưa tay áp lên trán em, nóng hổi, lục tìm xung quanh xem có gì giúp ích không thì phát hiện ra mấy thứ kì lạ, cậu nuốt nước bọt, nghi ngờ. cậu vội vàng bế em lên xe, một tay cầm lái, tay kia luống cuống gọi cho ai đó. em thì cứ mơ hồ do cơn sốt, tay chân nóng rang cả lên, cả người và gương mặt đều ửng đỏ, cậu đem chăn đắp cho em, tay mình xoa xoa tay em cho bớt lạnh, chân đạp ga cố chạy nhanh nhất có thể, nhanh đến nỗi cậu vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ cũng chẳng nhớ. lần đầu tiên lòng cậu cảm thấy sợ hãi như thế.

khi bác sĩ bảo chỉ là cảm sốt thông thường, trưa mai làm vài xét nghiệm rồi có thể về nhà, cậu mới an tâm rồi thở phào nhẹ nhõm, cậu luôn túc trực bên giường em, có lẽ do tác dụng của thuốc nên em ngủ ngon lành, seungkwan thì chẳng thể ngủ nổi, cứ ngồi nhìn em suốt, cậu cũng đã gọi báo cho jeonghan huyng nhưng cũng phải đến sáng mai anh mới đến được do anh đang đi công tác. cậu cứ thế sau vài giờ, cũng chẳng chịu nổi mà gục xuống cạnh em lúc nào, tay thì cứ nắm chặt tay em như sợ em chạy đi đâu mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro