12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cậu chán nản mà nhìn em đang ăn ngon lành phần gà rán mình mới mua, lắc lắc mái đầu.

🍊:_jeonghan hoing tìm cô nè!

🤓:_đâu đưa xem?

🍊:_chuyển nhà mà không thèm báo ảnh luôn vậy hả?

🤓:_ừ ai biểu ảnh lừa gạt tui 😏

🍊:_mà.. bộ cô ghét anh ta lắm hả?

🤓:_ghét ai?

🍊:_thì tên.. choi seungcheol đó!

🤓:_...

🤓:_cũng không hẳn..

🍊:_bộ lúc yêu anh ta làm gì quá đáng lắm à?

🤓:_ừm...anh ta bỏ tôi một mình.. không đến đón tôi.

🍊:_chỉ vậy thôi á?

🤓:_gọi điện thì anh ta còn không thèm nghe máy.

🍊:_ừ thì hơi quá đáng thật, nhưng đâu nhất thiết cần phải chia tay..

em ngẫm nghĩ một lúc, gương mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt cũng dần dần ửng đỏ.

🤓:_anh ta còn ngủ với người con gái khác..anh ta phản bội tôi..

🍊:_hả...? ơ sao.. đừng có khóc..

🤓:_tương ớt bắn vào mắt rồi...

cậu vội rút khăn giấy rồi đưa cho em, vỗ vỗ vai ra sức an ủi.

🍊:_chia tay anh ta là đúng! cô xinh như vậy thì phải tìm một người tốt hơn chứ!

🤓:_ừm..

🍊:_cô ăn nữa hông tui đặt thêm một phần nữa!

🤓:_ừm.. ăn nữa!

sao lại biến thành cậu là người dỗ ngọt em rồi, cậu cũng chẳng làm gì sai cả. được hôm chủ nhật được nghỉ mà em cũng không tha, hết bắt cậu sang bưng bê đồ rồi lại giúp lau dọn, còn xơi mất phần gà của cậu nữa. giờ thành ra cậu phải mua thêm phần nữa dỗ em cơ, mặc dù cậu chẳng gây chuyện gì.

em và seungkwan cứ thế trở nên thân thiết hơn sau khi làm hàng xóm của nhau. thời gian em ở nhà seungkwan còn nhiều hơn cả nhà mình trừ phi lúc đi ngủ thôi, ngủ trưa em cũng ngủ trên chiếc ghế sofa màu be của nhà cậu, seungkwan cũng mặc kệ, dù gì thì em cũng chẳng làm phiền cậu, chỉ sang xem phim, đọc truyện rồi lại gọi đồ ăn, lâu lâu cũng ăn chực mấy món cậu mua rồi cũng tự động chuyển tiền trả lại, ngoài ra thì tổng thời gian còn lại trong ngày đều cùng cậu làm việc suốt thôi. đôi lúc cãi cọ, lớn tiếng quát mắng nhau, nhưng người bị đập gối vào mặt thì chỉ có cậu, vì em cãi không lại nên mới động thủ. tuy vậy nhưng hai người lúc làm việc thì hợp ý lắm.

suốt gần một tháng nay em chẳng đến công ty, công việc thì được chuyển sang làm tại nhà, không một ai biết em đang làm gì hay ở đâu, chỉ biết là em được phép đem việc về nhà để làm, lương thì vẫn nhận đủ, không ai than phiền khi em được hưởng đặc quyền đó, họ còn mừng khi em vẫn còn làm việc cho công ty, nếu mà không có em thì đống việc chất chồng kia họ sẽ được "hưởng trọn" nghĩ thôi cũng chẳng dám nghĩ.

hai ông anh trong team vì vắng mặt đứa em thân yêu kia thì cũng cố tỏ ra bình thường thôi, jihoon là người thích yên tĩnh, không có em thì lại càng yên tĩnh hơn, không ai cãi nhau hay bày mấy trò nghịch ngợm với tên seokmin nên yên tĩnh phết. seokmin thì năm lần bảy lượt kiến nghị lên anh phó giám đốc kia thì lại bị dồn cho đống việc nữa, nên cũng đành im lặng.

🍕:_không có YN đúng là chán thật ý!

🍚:_...

🍕:_anh vô tâm vừa thôi chớ?

🍚:_...

🍕:_em buồn quá đi!!!!! thôi em nghỉ làm đây! 😠

🍚:_không tiễn!

🍕:_yah cái ông này!

🍚:_...

🍚:_chứ m muốn sao?

🍕:_anh rủ YN rồi bọn mình uống bia đi!!

🍚:_nó còn không thèm nghe điện thoại của tao thì rủ thế đ nào? tao chịu! kêu anh jeonghan gọi thì may ra.

🍕:_ẻm block ổng rồi!

🍚:_...

jeonghan đang làm việc, thì cũng nghe được đoạn đối thoại của hai anh em kia, anh cau mày, bấm gọi số điện thoại quen thuộc nhưng đầu dây bên kia lại có tiếng trả lời quen thuộc.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không lạc..."

jeonghan siết tay thành nắm đấm, ấn gọi vào số máy mà trước đó chẳng thèm đả động đến.

"Alo!"

"chỗ cũ, có chuyện muốn nhờ!"

chẳng để bên đầu dây kia trả lời cậu liền lập tức gác máy, đưa tay xoa xoa thái dương.



🍊:_Jeonghan hoing gọi này!

em đang hạnh phúc mà đắm chìm vào món cua ngâm tương ngon bá cháy bọ chét nên chẳng thèm để ý. cậu cố ý mở loa ngoài, đặt xuống bàn, em im bặt chẳng dám phát ra tiếng động khi nghe thấy giọng nói bên kia vang lên.

😇:_hôm nay mấy đứa trong công ty làm tiệc mừng nhân viên mới, em sang chơi một chút đi!

🍊:_dạ... chắc hông được đâu, hôm nay mẹ em lên thăm nên em...bận xíu ý!

😇:_à vậy à...anh định giới thiệu đứa em vừa vào làm nè, vậy thôi khi nào đi làm lại thì gặp cũng được!

🍊:_dạ...

😇:_à nếu gặp YN, em chuyển lời giúp anh là người nó muốn gặp đến rồi nhé!

🍊:_à dạ! *áh!? đau.. dạ nào em gặp em chuyển lời cho anh chứ giờ em cũng chẳng biết nhỏ bà chằng kia ở đâu nữa á anh...

😇:_à... ừm vậy thôi anh cúp máy đây, hai đứa nhớ ngủ sớm nha, bái bai~~~

🍊:_...dạ tụi em biết rồi!

🤓:_..?

🍊:_ai biết gì đâu?...chắc lộ rồi đó
🥲

🤓:_nói xạo dở vậy không lộ mới lạ 😒

🍊:_tại ai mà tui phải nói xạo? ngượng mồm muốn chết ấy 🙂

jeonghan thở dài, anh biết ngay là con bé giở trò mà, lúc nãy anh còn nghe cái bốp như ai đánh cái chai nhựa vô đầu thằng nhỏ mà, còn ai trồng khoai đất này, tội nghiệp thằng nhỏ lại bị con bé nó hành, anh quay lại bàn nhậu, mấy đứa em trong công ty thì đang hát hò ăn uống no say mà chẳng ai thèm màn đến nỗi khổ tâm của thằng anh bị đứa em gái "ruột" ruồng bỏ không thèm nhìn mặt này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro