11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mình cứ đi đi lại lại tìm xung quanh, sau 15 phút mới thấy em từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay cầm chiếc khăn có dính màu đỏ đỏ, cậu lật đật chạy đến chỗ em, sốt sắng kiểm tra xung quanh người em.

🍊:_ cô bị thương chỗ nào hả? đâu để tui coi!

🤓:_tui có bị gì đâu?

🍊:_váy cô dính máu nè! còn dám nói không bị gì hả?

cậu bèn đưa tay chỉ vết dơ đỏ đỏ trên váy em, sau đó lần lượt kiểm tra hai tay rồi cả người em.

🤓:_ nè chóng mặt, làm gì mà xoay tui như chong chóng vậy?

🍊:_ ờ thì tại tui....

🤓:_lúc nãy đang ăn cua vô tình bị dính sốt cà chua thôi à, mà màu đậm gớm, lau mãi không sạch nè!

🍊:_ làm hết hồn, tui tìm cô nãy giờ mà không thấy tưởng cô xảy ra chuyện, ở đây toàn sông nước không à!

cậu lo lắng vì nãy giờ du thuyền cũng rời cảng rồi, cứ tưởng họ sẽ đậu một chỗ thôi, cậu sợ cô xảy ra chuyện gì, trời cũng tối nên cậu lo lắm.

🤓:_làm như tui là con nít không bằng.

🍊:_chứ gì nữa, có con nít mới ăn uống để bị dính quần áo vầy thôi!

🤓:_yah đừng có mà thừa thời cơ mắng tui nha!

🍊:_😏, áo khoác cô đâu, mặc dô chứ dơ vầy sao mà lau sạch được.

🤓:_tui không có đem

🍊:_gì cũng tới tay tui, nè mặc vô đi!

seungkwan cởi áo vest của mình đưa cho em, em cầm lấy rồi ngơ ra buộc cậu tự tay mình mà khoác cho em, tim em cũng hẫn mất một nhịp trước sự ga lăng của cậu. seungkwan lúc này cũng xắn tay áo lên, nới lỏng cà vạt rồi nhìn em.

🍊:_cô ăn gì hông tui lấy cho?

🤓:_ừm.. gì cũng được!

🍊:_ngồi đây đợi tui một chút, đừng có mà đi đâu đấy!

🤓:_biết rồi đi nhanh đi tui đói!

em cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn gần đó mà đợi cậu, giờ thì em lại dành cho cậu cái nhìn khác, em mỉm cười nhìn về phía seungkwan đang loay hoay với mấy đĩa đồ ăn, đột nhiên cậu ta cũng đi đâu đó. em thì ngồi thẫn thờ, ngửi ngửi mùi hương trên áo vest của cậu, mà tủm tỉm cười.

🍒:_cậu thấy YN đâu không?

😇:_chắc đang ăn ở trong á!

🦌:_định làm gì đấy!

🍒:_thì nói chuyện một chút thôi!

😇:_nói chuyện cho cẩn thận, con bé còn giận cậu lắm đấy!

🍒:_ừ mình biết rồi!

Jeonghan thở dài khi người kia vừa đi khỏi, cậu bạn kế bên gương mặt cũng nghi ngờ nhìn anh trân trân.

🦌:_cậu không sợ con bé giận cậu à?

😇:_sợ thì sợ mà cũng phải cho hai đứa nó nói chuyện rõ ràng với nhau một lần!

🦌:_rồi lỡ con bé quay lại với thằng seungcheol rồi sao?

😇:_không đâu, mình hiểu tính con bé mà!

🦌:_ừ ừ mặc kệ đi.

em chờ nãy giờ rồi mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta, định bụng đi tìm cậu thì Choi Seungcheol cũng vừa đến trước mặt em, em cố tránh nhưng anh ta liền giữ tay em lại.

🍒:_nói chuyện với anh một chút được không?

🍒:_5 phút thôi...anh chỉ cần 5 phút..

🤓:_...

em ngóng nhìn phía bên kia, cũng chẳng thấy seungkwan đâu nữa, em cũng miễn cưỡng đồng ý coi như là lần cuối cùng lắng nghe anh ta nói vậy, em cũng chẳng còn tha thiết gì với thứ tình cảm không được xem trọng này nữa rồi.

🤓:_được rồi chỉ 5 phút thôi đấy!

seungkwan cuối cùng cũng trở lại với hai đĩa đồ ăn trên tay, với vài cái bánh ngọt mà cậu đã tìm được. nhưng lại chẳng thấy em đâu, chỉ thấy mỗi cái tay khăn cậu  đưa em lúc nãy đang nằm trên bàn. cậu liền hỏi cậu phục vụ gần đó thì anh ta nói em đã đi với một người đàn ông đến chỗ bon tàu, thấy chuyện chẳng lành cậu cũng vội vàng đặt đĩa đồ ăn xuống, chạy đi tìm em.

seungkwan đến thì thấy em với tên giám đốc kia đang đứng đối diện nhau, tim cậu liền hẫng một nhịp, bước chân cũng dừng lại, cậu bối rối khi bắt gặp ánh mắt của họ đang nhìn về phía mình với vẻ khó chịu. em như vớ được phao cứu sinh liền chạy sang chỗ cậu.

🤓:_ anh lấy đồ ăn gì lâu vậy... tôi đói rồi!

🍊:_....

cậu không biết phải trả lời em câu gì ngay lúc này, khi tên giám đốc kia cứ nhìn cậu chằm chằm. còn em thì nở nụ cười gượng gạo nhìn mình, cứ thế mặc cho em nắm tay cậu kéo ra khỏi đó. họ cầm theo đĩa đồ ăn đem vào phòng riêng mà anh Jeonghan đã sắp xếp cho em.

🤓:_ngon quá!

em vui vẻ thưởng thức món bít tết mà seungkwan đã cắt sẵn cho em. cậu chỉ nhìn em ăn mà không thèm động đũa. em tò mò vừa ăn vừa nói.

🤓:_sao anh không ăn?

🍊:_tui no rồi, cô ăn đi!

🤓:_nãy giờ anh có ăn gì đâu mà no?

🍊:_no chuyện khác!

em có vẻ không để ý nét mặt cậu vừa rồi, mải mê ăn, em cũng gấp một miếng đưa đến trước mặt cậu.

🤓:_aaaaa..

🍊:_cô ăn đi!

🤓:_ thôi ăn miếng đi!

🍊:_...

em lì dữ lắm cứ được nước mà gắp thêm miếng nữa đút cho cậu, miệng chu chu ra như dỗ em bé ăn vậy đó. seungkwan khó chịu khi em tươi rói nhìn cậu như vậy.

🍊:_không ăn nữa!

🤓:_no rồi hả?

🍊:_chưa

em cau mày khó hiểu nhìn gương mặt khó ở của seungkwan, em bật cười khi thấy cậu phụng phịu đôi má, đôi mắt thì lại đanh đá liếc em.

🍊:_làm gì mà dui dữ dậy? gặp lại bồ cũ dui lắm hay gì 😏

🤓:_?

🍊:_🫢

seungkwan cũng giật mình khi vừa thốt ra câu vừa nãy, cậu chẳng dám nhìn vào mắt em, cúi gằm mặt xuống. em đưa miếng thịt vào miệng tiếp tục chóp chép ngon lành. em cũng chẳng bất ngờ khi seungkwan hỏi thế, dù sao thì qua miệng mấy ông anh báo đời kia, có ai mà không biết Choi Seungcheol là bạn trai cũ của em đâu!

🍊:_tui xin lỗi...

🤓:_bộ thấy tui vui lắm hả?

🍊:_ừm...cô cười tít cả mắt nãy giờ cơ mà.

🤓:_ừ..nhưng mà....tui vui vì chuyện khác cơ ☺️

🍊:_....

🤓:_mà lúc nãy anh lấy đồ ăn ở đâu mà lâu vậy?

🍊:_nãy đi tìm cô nên thấy bên kia có mấy cái bánh ngon lắm nên tui đi lấy cho cô nè!

🤓:_ừm...

🍊:_lúc quay lại thì không thấy cô đâu nên tui mới đi tìm thì mới thấy cảnh đó..

🤓:_cũng may là anh tìm tui á, không là anh ta không cho tui đi rồi!

🍊:_ủa gì kì dậy???

🤓:_thì tui nói là tui có bồ mới rồi mà anh ta không tin, cái tui định lấy điện thoại gọi mà quên nãy để đâu mất tiêu, cái thấy anh tới đó!

🍊:_vậy tôi là bạn trai mới của cô đó hả?

🤓:_ừ

🍊:_vậy...không phải nên báo đáp tui sao hả?

🤓:_báo đáp cái gì?

🍊:_thì chuyện giả làm bạn trai của cô chứ gì nữa?

🤓:_ồ.. để sau đi..

em còn mải mê ăn chiếc bánh ngọt mà không thèm chút ý đến ánh mắt kia, seungkwan kéo ghế ngồi đối diện em, tay đưa ra rồi nâng cằm em lên. em lúc này mới giật mình người cứng đờ, cậu ta cũng ghé sát mặt em, em theo phản xạ nhắm chặt mắt, cả người cũng ngã về sau. seungkwan tay chống lên ghế, rồi liền rút khăn giấy lau sốt sôcôla còn dính trên khoé miệng em, sau đó lại bật cười, em lúc này mới cảm thấy xấu hổ liền đẩy cậu ta ra. Tự cầm lấy khăn giấy rồi lau loạn xạ trên gương mặt lấm lem sắp biến thành trái cà chua của mình.

🤓:_..tui tự lau được!

🍊:_nay không đeo kính à?

🤓:_tui đeo kính áp tròng..

🍊:_ờ.. ăn nhanh đi còn ra ngoài chơi!

bên ngoài cũng đã rình rang lên rồi, hai người còn có thể nghe thấy tiếng hát thất thanh của ông hoàng karaoke lee seokmin và ông hoàng khuấy động sân khấu kwon soonyoung cơ mà.

🍊:_hông phải mình nên nắm tay rồi đi ra hả? dù gì giờ tui cũng là bạn trai mới của cô mà!

🤓:_..ừ cũng đúng

gật gật đầu, em cũng nắm lấy tay seungkwan, cậu không hài lòng khi em nắm hờ hững như vậy, kéo tay em đan vào tay mình rồi mỉm cười nhìn em. em xấu hổ chẳng dám nhìn cậu ta, còn seungkwan thì cười tít cả mắt nhìn em.

🍊:_như này mới đúng nè!

🍊:_nhớ chuyển khoản lại cho tui đó!

🤓:_😀

em vừa hứa sẽ đưa cậu ta 200k nếu giả làm bạn trai em hôm nay=)))) còn cậu ta chả biết là vui vì được tiền hay vui vì chuyện khác nữa. mọi người bên ngoài cũng há hốc mồm khi thấy hai người kè kè bên nhau còn nắm tay nhau nữa, họ vẫn cứ thắc mắc cho đến khi thấy em đang mặc áo khoác của seungkwan, còn quần áo cậu ta cũng xộc xệch, cà vạt cũng bị cởi ra từ khi nào. bọn họ liền đưa mắt nhìn em, rồi lại nhìn đến tên giám đốc đang nóc rượu đến say khướt kia mà lắc đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro