[4] : tình đắng như ly cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, em đến lớp thì được tin boo seungkwan hôm nay xin nghỉ một buổi, báo hại em một mình chạy đôn chạy đáo mà tìm giáo viên để ký tên sổ đầu bài cho lớp. nay coi bộ ngày xui xẻo của em hay sao ấy, tiết nào em bị gọi lên bảng làm bài tập suốt, cũng may là có chuẩn bị trước nên em vượt qua được cả đấy.

kết thúc tiết học em lại lật đật chạy lên bàn giáo viên để kiểm tra sổ đầu bài, định đem đến văn phòng mà cất thì chẳng biết làm sao mà đụng ngay thằng lee chan nó mới vừa từ phòng thầy hiệu trưởng đi ra, em mới vờ chẳng quan tâm vì nó bị gọi lên gặp giáo viên như cơm bữa, định đi lướt qua luôn thì bị nó gọi giật ngược lại.

- ê im young hee!! mày biết gì chưa?

- biết gì?

- seungkwan nó bệnh rồi, đang nằm thoi thóp ở nhà đấy

- ... thật hay đùa đấy?

- thật mà, tao mới nộp dùm nó tờ đơn xin nghỉ học nè

em chợt lo lắng, làm gì mà để tới nỗi phải nhờ thằng lee chan nộp dùm đơn xin nghỉ thế nhỉ? boo seungkwan vốn đâu có ưa lee chan đâu ta? em nghi hoặc nhìn nó, có thể nó là nói dối em để ghẹo em hay sao đó, nhưng nhìn mặt nó nghiêm túc lắm nên vì thế em cũng trở nên lo lắng, cơ mà lòng tự trọng của em không cho phép hỏi nó về chuyện của boo seungkwan, tại em vẫn còn giận và ghim vụ hôm qua cậu ta quát em.

lee chan thấy cô bạn thờ ơ nó mới tò mò, đi theo sau em trở về lớp, em mới xách cặp đi về một lèo, là đi về thật, em đạp xe chạy một mạch đi thẳng về nhà làm lee chan nó chạy theo sau cũng bất ngờ.

- ê lố đường rồi!

- cái gì nữa?

em mới dừng xe lại câu có liếc sang nó, em là cố tình chạy huốt nhà boo seungkwan đấy, việc gì em phải quan tâm đến con người cộc cằn khó ở đó chứ? hôm nay em đủ xui xẻo rồi nên chẳng muốn gặp mặt seungkwan để lây bệnh nữa.

- ủa không đi thật hả?

- ... đi đâu

- thăm thằng crush của mày

- mắc gì?

- ủa nay mày uống lộn thuốc hả trời?

em tiếp tục đạp xe về nhà mặc cho thằng bạn cùng bàn tiếp tục lải nhải bên tai, em muốn đạp thật nhanh để bỏ xa nó lắm chứ cơ mà cái con chiến mã của em hổng cho phép em làm điều đó, còn lee chan nó độ chiếc xe đạp leo núi của nó nên đạp nhẹ nhàng lắm, khúc lên dốc cũng nhẹ nhàng nốt, em thì hổn hển mà đạp xe lên dốc đến đỏ cả mặt đây mà nó cứ luyên thuyên mãi làm em cọc ra mặt, gương mặt em quạu quọ khó chịu nhìn nó mà nó có thèm để ý đến đâu.

- hồi sáng nó bị té xe á, tao chạy lại cái thấy nó nằm xả lai ra đường

- mặt nó tái mét luôn, làm tao hoảng hồn liền phóng xuống xe đỡ nó dậy

- ...

- tao kể tới vậy mà mày còn hông thèm phản ứng nữa hả?

- ...

em không trả lời mà chỉ lườm nó một phát rồi thảnh thơi thả dốc làm nó bất ngờ lắm, nó đã nghĩ khi mà nghe nó kể như thế em sẽ cuống cuồng mà chạy sang nhà boo seungkwan xem tình hình của cậu ta như thế nào, mà hôm nay nhỏ bạn nó dửng dưng dữ lắm, thái độ như kiểu "bạn nói gì kệ bạn, tôi không nghe, tôi không hiểu, tôi chả quan tâm" nhưng thật ra trong lòng em có chút lung lay, lo lắng rồi, mọi lời lee chan nói em điều nghe chẳng sót từ nào.

- nó sốt 39 độ lận đấy, nóng tới nỗi mà tao đụng dô người nó như sắp bị nướng chín luôn á

- bộ mày hông lo hả?

- ... sao nay mày quan tâm boo seungkwan thế, không phải mày ghét người ta à?

- ...

lúc này lee chan nó mới tha cho màng nhĩ của em được một lúc, sau một lúc nó lại tiếp tục luyên thuyên kể công.

- nhờ tao đi cùng đường nên phát hiện đó, hông là nó tèo rồi

- làm người thì cũng phải thấy chết mà cứu chứ! tao mà bỏ mặc nó có khi mày hông gặp được crush nữa hổng chừng

- ghê dậy seo?

em khinh khỉnh nhìn nó, trề môi khi thấy nó nói có vẻ đắc ý, tự hào lắm.

- tao là người viết đơn xin nghỉ cho nó nữa nè! thấy tao tốt bụng ghê hông, tao mới cứu crush của mày một mạng đấy nhé! mày phải cảm ơn tao đi

- rồi.. liên quan gì tao?

em lườm nó tỏ vẻ tuyệt tình không thèm quan tâm nó nữa mà quẹo phải chạy vào nhà, còn lee chan thì ngơ ngác, nó cứ tưởng em nghe thế mà sẽ lật đật chạy sang nhà boo seungkwan khóc lóc, mà đâu có ngờ tự trọng của nhỏ bạn cao quá nên nó đành lủi thủi đạp xe về nhà ăn cơm.

em vừa vào là đã phóng ngay lên giường, được ít phút thì mẹ gọi xuống ăn cơm, em nhìn mâm cơm mà thẫn thờ, cố nuốt mấy miếng cho qua bữa khi thấy mẹ lườm em cháy mắt, em chỉ ăn mỗi một bát cơm rồi định chuồn ngay về phòng, mẹ em lắc đầu rồi nói vọng vào phòng gọi em.

- muốn ăn quýt thì xuống tự rửa đi nhé!

- dạ..

- haizz hôm nay con nhỏ bị sao thế?

mọi ngày em ăn nhiều cơm lắm, mà hôm nay lại ăn như mèo liếm, mẹ mới để lại phần đồ ăn cho em, vì biết đâu lúc sau em đói em lại mò xuống bếp, tìm đồ ăn, đúng như những gì mẹ em đoán, cơ mà em rón rén trong bếp là để chôm mấy quả quýt trong tủ cơ, rồi em xách cặp đi ra ngoài, thấy ba em liền nói dối là đến nhà bạn làm bài tập, thế là ba em vui vẻ cho em đi luôn mà không chút nghi ngờ, em lấy khẩu trang đeo vào, mặc thêm áo khoác, rồi đội mũ sau đó liền leo lên xe đạp chạy đi mất hút.

ban đầu em đâu có định quan tâm sống chết của boo seungkwan làm gì, định nằm lì trong phòng vì buổi chiều em không có tiết học mới chợt nhớ ra lúc sáng, cô giáo dặn ngày mai sẽ kiểm tra lại bài cũ, em liền nghĩ đến boo seungkwan, không biết cậu ta đã mượn tập bạn chép bài hay chưa, hôm nay không đi học thì ngày mai lấy gì để kiểm tra.

nghĩ một hồi em lại ngồi bật dậy rồi soạn mấy cuốn tập, chợt nhớ ra gì đó, đến nhà bạn thăm bệnh à không em chỉ đến để đưa bài cho cậu ta chép thôi, chứ bệnh gì thì mặc kệ chứ, em chẳng thèm quan tâm đâu, cơ mà em cũng đang giữ chức lớp phó học tập nên nhiệm vụ của em trong lớp là nhắc nhở mấy bạn học bài viết bài đầy đủ, thế mới xứng với cái danh lớp phó học tập chứ, tự nghĩ cho mình một lý do chính đáng để đến nhà boo seungkwan em lật đật mang ba lô chạy xuống bếp, ngó nghiêng liền chôm theo mấy trái quýt đi luôn, mong là mẹ em không phát hiện ra.

[...]

đậu xe, đi đến trước cổng nhà, em ngó nghiêng chẳng dám ấn chuông, cứ lấp ló bên ngoài cửa nhà người ta mãi, chú cún nhỏ thấy người lạ liền sủa um trời làm em hoảng, qua khe cửa, em lấy ra cây xúc xích trong túi áo dẫn dụ chú cún con ham ăn đến gần cửa, nhìn chú cún đang gặm nhấm cây xúc xích mà quên cả sủa, em cười xòa khẽ luồn tay qua thanh sắt cửa mà vuốt ve nó, một lúc sau liền có người đi ra, em mới ngượng ngùng đứng dậy cúi chào rồi cười phớ lớ.

- ai đấy?

- dạ con.. young hee đây ạ..

- young hee à?

người phụ nữ tươi cười nhìn em rồi mở cổng mời em vào nhà, thấy em cứ chần chừ rồi ngó nghiêng vào trong, bà mới xoa đầu em rồi nhiệt tình kéo em vào nhà, em nghĩ cũng chẳng thể đứng mãi ở đây giữa cái nóng của 12 giờ trưa được nên đành lủi thủi dắt xe vào nhà.

- con đến thăm seungkwan hả? nó ở trong phòng đấy!

- dạ.. con đến đưa bài tập cho cậu ấy..

- à, thế con ở lại chơi chút rồi về, dì đi ra ngoài một chút nhé!

- v-vâng ạ..

rót cho em cốc nước lạnh, bà ấy cũng nhanh chóng đi ra ngoài bỏ mặc em ngơ ngác ngồi đó chẳng biết làm gì, em cứ ngồi bất động tại chỗ, áo mũ cũng chưa kịp cởi ra, mắt cứ dán chặt lên cánh cửa phòng của boo seungkwan mà nuốt nước bọt.

em nhẹ nhàng, lấy từ trong ba lô ra mấy quyển vở đặt ngay ngắn lên bàn, rồi đứng dậy định về nhưng không may va trúng vào cốc nước lạnh, làm cái cốc rơi xuống vỡ tan tành, nước bắn tung tóe khắp sàn, em bất động miệng há hốc nhìn chỗ cốc vỡ trên sàn nhà mà khóc thầm, mới nhìn đến cửa phòng boo seungkwan, vẫn chẳng được mở, em cúi người, dùng giấy thấm nước rồi lau dọn đống mảnh vỡ bỏ vào bọc nylon, em vừa run run vừa dọn dẹp, mắt thì cứ láo liên ngó ra phía cửa, xem xem mẹ của cậu ta đã về hay chưa, mãi chẳng để ý, boo seungkwan đã hé cửa đứng nhìn em trân trân nãy giờ, lau dọn xong hiện trường em mới đứng dậy định trốn về để thủ tiêu chứng cứ thì giật mình suýt mà quơ tay trúng người boo seungkwan đang đứng trước mặt mình.

- áh!!

- định bỏ chạy hả?

- đ-đâu c-có..

em vội vàng giấu cái bọc nilon đựng mảnh vỡ của cái cốc ra phía sau, ấp a ấp úng nhìn boo seungkwan, cậu ta lắc đầu rồi ngồi xuống ghế sofa thở ra một hơi dài thượt, em mặt tái mét nhưng cũng may là vẫn còn lớp khẩu trang đã che giấu đi sự xấu hổ của mình, ai đời sang nhà crush lại làm bể đồ người ta còn định trốn, rồi bị chủ nhà phát hiện, nghĩ đến làm em muốn độn thổ ngay cho được.

boo seungkwan lim dim, mắt nhìn đóng tập sách trên bàn rồi nhìn em, tò mò, em mới nhìn cậu ta gãi đầu cười hihi, khuôn mặt nhợt nhạt, hai má hồng hồng cùng bờ môi khô khốc, trong cậu ta tiều tụy thấy rõ, hẳng là mới trải qua cơn thập tử nhất sinh như thằng lee chan nói, giờ em mới tin lời thằng bạn khi boo seungkwan khẽ ho khan vài tiếng, em cũng bẽn ngồi xuống đối diện cậu ta, hai tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ hối lỗi lắm.

- qua đây làm gì?

- thì.. qua đưa tập cho ông chép bài

- thằng lee chan nó đưa cho tui rồi

- vậy thì thôi, tui đi về

em bí xị, chẳng nghĩ mình lại bị thằng bạn hớt tay trên, em mới đứng dậy gom tập sách bỏ vào balo rồi đi ra cửa, boo seungkwan thấy thế liền kéo em lại, ngượng ngùng nhìn em làm em suýt mà rớt cả tim ra ngoài, gương mặt cậu ta bây giờ trông thẹn thùng lắm, chẳng biết là do bị bệnh hay sao nữa nhưng làm em cũng ửng đỏ theo, không lẽ em bị cậu ta lây bệnh nhanh thế sao?

- ngày mai kiểm tra.. hay bà giảng lại bài hôm nay cho tui đi

- h-hả?

- chắc ngày mai tui sẽ đi học lại.. bà chỉ tui làm bài tập hôm nay được không?

tim em lại hẫng thêm một nhịp, cả gương mặt em nóng lên, em cũng vô thức mà gật đầu đồng ý, cứ thế theo boo seungkwan vào phòng, cậu ta đem ra một cái bàn học nhỏ đặt giữa phòng, sau đó ngồi xuống mở sách ra nhìn em trân trân, sau khi ngó nghiêng xung quanh căn phòng của cậu ta một lượt em cũng nhanh chóng đem bài tập ra, mới nhìn thấy mấy quả quýt, em thẹn thùng đem ra đưa cho cậu ta, boo seungkwan vừa thấy quýt thì mắt sáng rỡ, đưa tay nhận lấy quýt từ em, cười tươi đến độ nhô cao hai gò má, đến em cũng phải bật cười.

- cho tui hả?

- ừm..

- cảm ơn bà nha

- ò

sau đó hai người cũng bắt tay vào học bài, em thì miệt mài hăng say giảng bài cho cậu ta, seungkwan cũng nhìn theo khuôn miệng chúm chím rồi tay em chỉ chỉ y như cô giáo đang giảng bài cho học sinh mà cười mỉm chi, em thấy seungkwan cứ nhìn mình rồi cười cười làm em đang giảng hăng say múa may quay cuồng mà cũng phát ngượng liền không thèm giảng nữa.

- cứ.. áp dụng công thức là ra.. ừm..d-dậy đó

- bà hợp với nghề giáo viên lắm đấy

- ... không thích đâu

em lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình, giảng bài cho crush thì được, chứ bảo em làm giáo viên đứng trên bục giảng chắc em chết mất. người hướng nội không thích việc cả trăm cặp mắt nhìn chằm chằm mình đâu, seungkwan cũng bật cười nhìn cô bạn đang phụng phịu.

- tui mà dạy được ai

- bà dạy được tui nè

- ...

- nhưng dạy cho ông thì chẳng được đồng nào cả

- ai nói không.. nè!

em chỉ định nói chơi chơi thôi, ai có dè seungkwan nhiệt tình đứng dậy đi đến bàn học, lấy từ hộc bàn ra mấy cây kẹo chupa chups đưa cho em, khoé miệng của cậu cong lên.

- nè cho bà, công chỉ bài tui

- ò.. cảm ơn..

em vui vẻ nhận lấy kẹo từ cậu ta, cười híp cả mắt, vừa về nhà em đã tìm ngay lấy một cái lọ thủy tinh mà bỏ vào, rồi tỉ mỉ dán lên tờ giấy note màu hồng với dòng chữ "nè cho bà, công chỉ bài tui", cá là em sẽ để đấy cả đời mà không dám ăn nó mất, cơ mà người tính đâu bằng trời tính, mấy bé kiến đã không thèm đọc chữ mà chôm luôn cây kẹo làm em khóc cả buổi tối.

seungkwan nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại nhìn em đang vui vẻ với mấy cây kẹo nhiều màu sắc, cười gian tà nói với em.

- hay là.. mỗi lần bà muốn hỏi bài tui là phải đưa tui một cây kẹo, thế cho công bằng

- ừm.. dễ ẹc

em liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, sau đó lấy tiền em dành dụm từ trong con heo đất mà ra tiệm tạp hóa gần nhà mua cả chục cây kẹo cất trong balo, ừ thì này là boo seungkwan nói mà, em hớn hở ra mặt thiết nghĩ không cần mặt dày mà sang hỏi bài crush nữa mà thong dong hai tay hai cây kẹo đường đường chính chính mà hỏi bài cậu ta, làm thằng bạn lee chan cũng ngán ngẫm.

- sao mà dại trai thế? haizzz..

[hỏi bài cho kẹo có thật trăm phần trăm 🥹 sốp không điêu =))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro