[5] : ông ơi tôi thích nó mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em vừa mới rời khỏi nhà, boo seungkwan nhanh chóng leo lên giường, rét run cầm cập, thế là cả đêm cậu ta liền phát sốt, em thì đang chảy mũi hắt xì liên tục cơ, nhưng mà vẫn gán lết xác đi học, vừa vào thì lee chan liền báo tin boo seungkwan xin nghỉ một hôm nữa, em cũng biết là cậu ta sẽ chẳng đi học nổi đâu, vì hôm qua lúc về em đã thấy mặt cậu ta tái mét rồi.

ngồi xuống cạnh tên lee em hắc xì liên tù tì mấy cái làm lee chan liền né xa, cho dù em có đeo khẩu trang kín mít nó cũng bỏ em mà đi ngồi chỗ khác, suốt buổi em chỉ gục đầu xuống bàn mà nằm ngủ, đầu óc đau nhức vô cùng, vừa mở mắt thức dậy em đã thấy bản thân nằm trong phòng, em bị ngất và được giáo viên cùng các bạn đưa về nhà, ừ thì hổng nói là em bị crush lây bệnh đâu.

thế là hôm sau, em lại nghỉ học, còn boo seungkwan đã khá hơn nên đi học lại bình thường, bài kiểm tra em cũng chẳng thể làm nên giáo viên đã cho em hẹn đến cuối tuần kiểm lại, cũng may là được kiểm lại đấy, còn được kiểm tra lại cùng boo seungkwan cơ hihi.

em cầm lấy cốc nước từ tay mẹ mà nhấp từng ngụm nước, cả người em rã rời, nóng rang, có ngờ đâu thể lực em yếu như thế, mới tiếp xúc một chút đã đổ bệnh, ngã ra giường em ước thuốc có tác dụng nhanh nhanh, em muốn tới trường vào ngày mai.

...

lee chan và boo seungkwan đã đậu xe ở trước cổng nhà em, hai người thản nhiên và đi vào nhà, mẹ em thấy lee chan đến thì vui vẻ mời vào phòng em, em thì đã ngủ say do tác dụng phụ của thuốc, hai người họ mới lượn một vòng quanh phòng em, toàn một sắc hồng nhạt bao phủ cả căn phòng, lee chan tò mò mà ngó nghiêng sang bàn học của, rồi lại tò mò mà khám phá cái tủ đầy sách cùng truyện tranh, thiết nghĩ lý do mà em không cho nó vào phòng là vì mấy cái thứ này chứ đâu.

boo seungkwan chẳng quan tâm, đi đến cạnh giường rồi ngồi ở mép giường, gương mặt em ửng hồng, ngọ nguậy lật người rồi lại bất động, seungkwan cũng không gọi em dậy, đặt lại mấy quyển tập trên bàn em rồi kéo lee chan rời khỏi đó, nếu không nhanh nhanh thì lee chan chắc sẽ phá tan tành chỗ bàn học của em mất.

...

em vừa thức dậy sau cơn sốt hành, vặn vẹo người rồi rời khỏi giường, mắt nhắm mắt mở mà ngước lên nhìn đồng hồ, em tá hoả, phóng nhanh ra khỏi giường, thay ngay bộ đồng phục rồi lật đật vác balo lao ra ngoài, cả nhà đang ăn cơm thì ngơ ngác, em bất động một lúc, nhìn mẹ rồi nhìn ba, hai người họ nhìn em rồi nhìn nhau bật cười giòn giã, ba em cười đến suýt sặc phun cả cơm ra,em khó hiểu mới liếc nhìn ra ngoài cổng, sau ít phút mới tự bật cười, ngoài trời tối thui, bây giờ chỉ mới có 6h45 chiều thôi, chứ chẳng phải buổi sáng.

em quăng balo lên sô pha, đi đến ngồi vào bàn mà ăn lấy ăn để, em đói lắm, sáng giờ chỉ ăn mỗi miếng cháo thịt bằm rồi ngủ đến chiều, bụng em cồn cào cả lên, nhìn em ỉu xìu ba mới thôi không cười nữa, gắp cho em miếng cà chua yêu thích rồi nhìn em ăn mà cười cười.

- lúc trưa có bạn tới thăm con đấy!

em nghe thế liền nhìn ông trân trân, em ngủ cả buổi đâu có biết là ai đến đâu, trong lòng nghĩ chắc có mỗi lee chan thôi, vì trong lớp có một mình nó là biết nhà em và hay sang chơi, nhưng nếu là lee chan thì ba em sẽ nói tên nó ngay, em tò mò nhưng mà không dám hỏi.

- thằng chan, với thằng nhóc nào đấy ba không biết tên tới tìm con

- thật ạ?

- ba có bảo con đang nằm trong phòng, xong hai đứa nhóc vào trong gọi con đấy

- con ngủ nên không biết..

em nghĩ ngợi một chút, rồi mở to mắt, miệng thì chẳng khép lại được, đặt bát đũa xuống, em lao ngay vào phòng, nhanh nhẹn như thế người ta còn tưởng em trốn học chứ chẳng phải xin nghỉ vì bị bệnh đâu, mẹ em nhìn theo, bà ấy chỉ biết lắc đầu rồi thở dài, con bé tính tình y rang ông bô, hấp ta hấp tấp làm bà lo lắng lắm, nhìn đến ông chồng bà lại càng bực hơn, biết thế lúc trước lấy ông nào cao mét 6 thôi, chứ bà đã cao mét 7 còn ham hố lấy ngay ông chồng mét 85, làm cô con gái bé nhỏ thừa hưởng gen trội mà cao lớn như họ, còn tính tình thì đàn ông như ông chồng cô.

em nhìn xung quanh bàn học, dãy sách vẫn nằm y nguyên như cũ, nhưng chồng truyện tranh của em lại bị thay đổi chỗ để, nhưng có vẻ mấy thứ kia chẳng quan trọng lắm, em vội kéo hộc tủ, hai mắt em ti hí nhìn đến cái lọ thủy tinh đựng kẹo vẫn còn nguyên, cơ mà tờ giấy note.. bị ai đó lấy mất rồi.

...

em tới trường với vẻ bồn chồn lo lắng, vẫy tay chào ba em mới rón rén đi vào lớp, ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy ai, có vẻ hôm nay em đến lớp sớm quá rồi, em ngồi vào bàn học, liền vừa thấy seungkwan ngoài cửa, em liền vội gục đầu xuống bàn, giả vờ ngủ, thật ra thì em đang thấy xấu hổ lắm, hôm qua seungkwan đã đến nhà em, còn vào tận phòng em, nghĩ đến căn phòng màu hồng sến súa ấy làm em khóc thầm, cậu ta sẽ nghĩ em là người cuồng hồng mất thôi.

cũng do mẹ em cả đấy, bà ấy thấy tính tình em đàn ông quá, nên toàn mua đồ màu hồng, từ chăn ga gối đệm, quần áo hay giày dép đều là màu hồng, em giãy nảy không chịu xài mấy cái món đấy, thế là bà ấy giận liền trang trí phòng em toàn màu hồng, nghĩ đến lee chan và boo seungkwan đã vào phòng em, chắc chắn hôm nay thằng bạn cùng bàn nó sẽ cười em thúi đầu cho xem, còn boo seungkwan thì em chẳng biết nữa, nãy giờ cậu ta không nói chuyện gì hết, cũng chẳng thèm hỏi han em câu nào.

em tò mò mới ngước lên nhìn, boo seungkwan đã đứng trước mặt em từ lúc nào, trên tay còn cầm hộp sữa, liền tươi cười mà đưa cho em, em chớp chớp mắt rồi cũng ậm ừ mà đưa tay định nhận lấy.

- bữa nay tui ngồi với bà nha?

lỗ tay em lùng bùng, em trố mắt nhìn cậu ta, sao hôm nay cậu ta lại muốn ngồi cạnh em? cậu ta bị bệnh rồi bị điên à? à không được nói crush em như thế, boo seungkwan nghiêng đầu nhìn em, thấy em mãi chẳng phản ứng mới dúi hộp sữa vào tay em, mặt cậu xịu lơ.

- tui chưa hết cảm, sợ lây cho thằng kế bên, bà không thích thì thôi vậy..

cái gì mà em không thích chứ? em thích chứ sao không, em thích chết đi được, được ngồi cạnh boo seungkwan là điều em ao ước mà, em lắp bắp nhìn cậu ta trở về chỗ ngồi mà chỉ biết ú ớ theo, lee chan nó cũng vừa vào, nó một mạch đi lướt qua, gõ vào đầu em một cái rồi đi tới chỗ boo seungkwan, em nín thở khi mà seungkwan nhường chỗ cho lee chan rồi đi lại cạnh em mà thản nhiên ngồi xuống.

- thằng chan nó đòi đổi nha

- ... à

em không nhìn boo seungkwan, mắt em dán chặt lên người thằng lee chan đang ngồi phía trước, nó liếc ra sau, tay cầm quyển truyện tranh mới toanh còn chưa bóc seal của em giơ lên mà vẫy vẫy, em liền biết ngay thủ phạm phá bàn học của em là nó mà.

cả buổi học, em chẳng dám động đậy hay bắt chuyện với boo seungkwan, lưng em thẳng như cột điện, bất động chẳng dám xoay người, boo seungkwan bên cạnh gật gà gật gù hai tay chống cằm cố mở cặp mắt đã híp lại mà lắng tai nghe giảng, được một lúc chẳng chịu nổi nữa cậu mới gục xuống bàn ngủ luôn, khốn kiếp, em tò mò chết mất, mãi mới dám quay sang, nhìn đến boo seungkwan đang vùi nửa khuôn mặt trong cánh tay ngủ ngon lành, đuôi mắt em cong lên, cậu ta ngủ thôi cũng đáng yêu chết mất, em cũng nằm xuống bàn, gối đầu lên tay mình, hướng mặt về phía cậu ta mà tủm tỉm, em đeo khẩu trang nên chẳng sợ boo seungkwan thức dậy thấy em đang nhìn cậu ta rồi cười đâu.

thật tốt khi hôm nay em có thể đến trường, em cũng ngắm cậu ta suốt hai tiết học, mặc kệ giáo viên trên bảng đang dạy hăng say thế nào, tiếng chuông reo lên, em mới giật mình mà ngóc đầu dậy, thì boo seungkwan cũng vừa mở mắt.

- ...

- sao bà nhìn tui mãi vậy?

- k-không có, t-tui cũng mới ngủ dậy mà..

em bối rối khi boo seungkwan chợt mở mắt, em hoảng liền lắp bắp, cậu ta vừa dụi mắt vừa nhìn em, bộ dạng mèo con cau có khi bị làm phiền phần nào làm em lúng túng hơn.

boo seungkwan cũng chẳng để ý em nữa, quay ra nhìn đồng hồ ở phía trên gần bảng, cậu ta đã ngủ say đến bỏ lỡ 2 tiết học, thở dài rồi đứng dậy định đi ra ngoài, quay sang khi thấy em cứ ngồi bất động, cậu mới lên tiếng hỏi.

- đi ăn gì hông?

- h-hả, t-tui không đói

- hmm.. bà mới hết bệnh mà, phải ăn sáng đầy đủ chứ

thế là em bị cậu ta kéo đi sang khu vực căn tin, gọi ngay hai phần mì, rồi cứ thế mà húp xì xụp, thú thật thì em cũng đói, nên cũng ăn rất ngon, hai người cũng chẳng nói gì cặm cụi mà ăn hết chỗ mì rồi chạy ngay vào lớp học, đến môn của giáo viên khó tính nên hai người cũng chẳng dám vào trễ.

...

- ừm... hình mẫu lý tưởng của ông là người như thế nào?

- gì dị chời? hỏi câu khác thử coi

- hmm... ông có t-thích tui hông..

- gì mà thẳng thắn vậy?

- mắc mệt quá! giờ mày gợi ý cho tao đi

- ai biết gì? mày thích nó chứ có phải tao đâu?

- ơ hay? dị hay nói thẳng luôn

- tui thích ông?

- phụt.. há há há há

- kiếm chiện hả thằng này?

lee chan cười ha hả liền bị em quất mấy cái vào lưng đến đau điếng mới thôi không cười nữa, nó đổi sang bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nhìn em, hai con mắt em mở to mà nhìn nó chờ đợi, để xem nó có cách nào giúp cho em không, lee chan mắt sáng rỡ như nghĩ ra điều hay ho nó quay sang em mà hớn hở.

- hay là.. mày đừng thích nó nữa

- ơ? điên à

- ý tao là.. mày giả bộ hông thích nó nữa, lạnh nhạt đồ á xem nó có phản ứng gì hông

- rồi làm dậy chi?

- ê mày học giỏi mà mày chậm tiêu quá ha?

- ê ê nói dậy là xúc phạm tao nhe mậy?

em giơ nắm đấm định doạ nó, liền làm lee chan co rúm, sợ bị em đấm thật, nó mới vội chữa cháy, em mới niệm tình mà bỏ qua, vì nó đang làm quân sư tình yêu cho em cơ mà.

- tao không có ý đó, ý tao là.. mày giả vờ không quan tâm người ta nữa coi nó phản ứng thế nào, rồi xem nó có thích mày không, hiểu chưa cô nương?

em nhìn nó, rồi gật gù, thấy thằng bạn nói cũng có lý, nếu mà boo seungkwan thích em thì chắc chắn cậu ta sẽ quan tâm đến cảm xúc của em, còn không thì xem như không có chuyện gì cả mà cứ thế mặc kệ, em quay sang phía lee chan, nghi ngờ hỏi lại thêm một lần nữa.

- có hiệu quả thiệt không vậy?

- thiệt mà, tin tao đi!

em nhìn nó liền đưa ánh mắt dò xét, rồi trầm ngâm, em có nên tin tưởng nó không nhỉ?

- trời ơi tao kinh nghiệm đầy mình nè!

- rồi sao mày chưa có bồ?

- thì tại người ta chưa muốn chớ bộ, mới bây lớn mà bồ bịch cái nổi gì?

nhìn lee chan ngông ngông vậy thôi, chứ nó tốt tính lắm, nó hay giúp đỡ bạn bè xung quanh, cũng được lòng nhiều bạn nữ cùng lớp hay cả những bạn khác lớp nữa, nói chung nó cũng có số đào hoa đồ đó, em ngồi cạnh nó nên em cũng hóng hớt được mấy phần, nhiều bạn nữ gửi thư tỏ tình nó lắm, mà nó hổng có chịu, bày đặt giữ giá này nọ, nó cứ lôi câu cửa miệng "bận tập trung vào việc học, không muốn yêu đương ảnh hưởng việc học" toàn là xạo, ngồi kế nó toàn thấy nó ngủ không à, chứ có học hành gì đâu? cũng tại nó thích người ta mà người ta đâu có thích nó, thế là lee chan quyết tâm trở thành boy lạnh lùng, trầm tính, ngầu lòi, ga dẻ là người không quan tâm đến mấy thứ tình cảm trẻ con mới lớn đồ đó, em thu lại cái ánh mắt kì thị mà nhìn nó, thằng bạn liền ghé sát tai em thủ thỉ.

- có khi nó biết mày thích nó nên nó làm giá đó

- seungkwan không phải người xấu như mày đâu nhé

- tao xấu chỗ nào?

- thì mày trêu đùa tình cảm của người ta còn gì?

- không hề không hề, tao có làm chuyện thất đức đó bao giờ đâu?

- xí, thôi tao đi về!

em bực bội liền dắt xe đạp đi về, bỏ mặc lee chan một mình ngồi giữa công viên vắng tanh, em chả quan tâm, bây giờ em phải về học bài nữa đây, nói là học bài, mà cả buổi tối em chỉ nghĩ đến những lời lee chan tư vấn lúc chiều, em lăn lóc khắp giường nghĩ ngợi lung tung ngẫm nghĩ lại lời lee chan nói.

"nếu đột nhiên ai đó không thích mày nữa, không đi theo mày, không để ý đến mày, không tò mò việc mày làm, không quan tâm lời mày nói nữa, mày chắc chắc sẽ hụt hẫng, liền khó chịu trong lòng, cảm thấy thiếu thốn, sau đó mày sẽ nghĩ người ta không còn thích mày nữa, nếu mày thích người ta, thì mày cảm thấy buồn khi đột nhiên người ta không quan tâm mày là mày chắc chắn cũng để ý người ta, cũng có tình cảm, nếu mày thấy bản thân bình thường đối với việc đó, không quan tâm cũng chẳng sao, vậy thì càng thấy thoải mái, chắc chắn là mày chẳng để người đó vào tầm mắt, kinh nghiệm của tao là vậy!"

đấy là nguyên văn lời lee chan nói với em, em thấy có vẻ cũng đáng tin, thế là em quyết định thử một lần xem sao, được ăn cả ngã thì mình đứng lên đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro