[3] : tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cứ thế đạp xe lách cách mãi, lòng thì rộn ràng cả lên, cậu bạn boo seungkwan phía sau thì chẳng biết được đâu, em cười tươi lắm, cười híp mắt đến độ suýt mà tông vào hàng rào nhà người ta, làm cậu bạn seungkwan một phen hoảng hồn.

- trời ơi, chạy kiểu gì dậy bà nội?

- hì hì

em mới quay ra sau cười ha hả, rồi lại đạp thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng tới nhà của cậu ta, boo seungkwan xuống xe liền chạy ngay vào nhà, cũng chẳng thèm cảm ơn em một tiếng, em cũng không để tâm, em vẫn còn vui vẻ trong lòng, vì được diệp đưa crush về tận nhà cơ mà, hôm sau xe đạp seungkwan cũng được sửa xong, em thầm nghĩ bụng, nếu ngày mai em đâm thêm mấy lỗ nữa, chắc chắn boo seungkwan sẽ lại nhờ em đưa về cho xem.

chạy đến trước cổng nhà mình, em mới rón rén dắt xe đi vào nhà, vừa mới đá cái chân chống xe thôi mà đã thấy ba em mặt hầm hầm cầm theo cây roi quen thuộc mà đi ra, chưa kịp nói gì thì liền thấy ba em vụt rồi, em thì nào đâu đứng yên để bị ăn đòn, thế là em liều mạng chạy, hai cha con liền một người rượt một người chạy, um xùm cả lên, đến độ mẹ em phải đích thân đi ra mắng hai ba coi một trận mới thôi được cái trò mèo bắt chuột nữa.

- em nhìn xem, con gái cưng em nó lại dám làm thằng chan ra nông nỗi này đấy?

- nó đẩy con ngã xe á chú, chú phải đòi lại công bằng cho con hức hức

- con không có làm!

nhìn thằng lee chan mếu máo làm em tức lắm, cái quần tây của nó cũng bị rách một lỗ to ngay đầu gối, em thì chẳng có tí gì là chịu hối lỗi, đưa cặp mắt mà liếc nó, làm ba em tức đến xì khói mà chẳng dám làm gì em, vì người có quyền nhất nhà là mẹ em cơ.

- con giải thích đi

- con.. hổng có làm, tại nó chọc con chứ bộ

em phụng phịu, đưa đôi mắt của ướt nước mà nhìn người mẹ yêu quý cầm cây roi to tổ chảng, vốn dĩ em đâu có đẩy thằng chan ngã xe đâu, tại boo seungkwan chứ bộ, nhưng mà thằng chan cũng đáng bị như thế, nó chỉ là cọng rau cọng cỏ thôi, còn boo seungkwan là crush của em nên hông thể khai ra được. thế là em bị quất vào mông mấy roi liền, còn thằng bạn lee chan kia cười ha hả đắc ý chứ chẳng thèm nói đỡ em câu nào, sau buổi ăn roi đầy uất ức đấy, em lại ăn cơm chan nước mắt, hôm sau mẹ em còn bắt em chở thằng chan đi học nữa vì nó than nó đau chân không đạp xe nổi, thế là em phải chở nó suốt một tuần mặc dù cái vết xước nhỏ xíu đã lành từ đời ông tổ rồi, em biết nó xạo nhưng chẳng thể làm gì nó vì lee chan nó còn hăm dọa em vụ điểm kiểm tra của em thấp, nếu để lọt vụ này ra, chắc mông em nở hoa mất.

[...]

như mọi ngày em luôn tìm đến bàn học của boo seungkwan mà hỏi bài, nói thật thì em thuộc kiểu người sáng dạ nhưng chậm hiểu phải mất một thời gian em mới hiểu được bài, nhưng một khi em hiểu được rồi thì áp dụng nhanh lắm.

boo seungkwan thì ngược lại cậu ta học giỏi lắm lại thông minh, chăm chỉ nhưng cũng có đôi lúc ngốc nghếch mà hỏi mấy câu vô tri như trên đầu có bao nhiêu cọng tóc, rồi cá có chết đuối hay không? mấy kiến thức này cao siêu quá nên em đành cười trừ chứ nào có biết đáp án, nhưng chẳng có ai để ý chuyện đó đâu, vì chỉ có một mình em là biết boo seungkwan cũng đôi lúc ngốc nghếch thế thôi, nhưng cậu ta lại có một thói quen đáng yêu khó bỏ đó là khi tập trung giải quyết một bài toán khó nào đó, boo seungkwan lại bất giác mà chu chu môi, tay thì xoay xoay cái bút trông vừa nghệ vừa đáng yêu lắm, cứ thế mà em luôn tìm mấy bài khó khó mà hỏi để thấy được cái bộ dạng nghiêm túc ngầu lòi đó.

sau khi hết giờ giải lao, em mới trở về chỗ ngồi, thằng lee chan nó ngủ nãy giờ còn chưa chịu dậy, còn nằm sải lai chiếm hết cả bàn của em, em nhanh tay cầm cuốn tập bài tập đập vào đầu nó một phát, lee chan giật mình mà suýt ngã khỏi ghế, nó đang còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thế là em giả vờ chẳng biết gì ngồi ngay ngắn vào bàn, vờ nhắc nhở nó.

- vô học rồi!

- ờ..

lee chan vẫn còn ngáy ngủ, chứ nào biết cô bạn dở trò mà đánh lên đầu lên cổ nó, lúc nãy nó ngủ say đến nỗi mà nằm mơ, nó đang tung tăng chạy nhảy trên cánh đồng hoa hướng dương, sau đó thì trời đất tối dần, nó ngẩng đầu thì thấy có gì đó từ trên trời rơi xuống ngay chỗ nó đứng một cái "boong", nó mới tỉnh giấc, giấc mơ thật đến nổi nó còn cảm nhận được đỉnh đầu có chút đau nữa cơ.

lee chan nheo mắt nhìn sang em, nó ngó nghiêng một hồi, rồi chợt nhận ra gì đó, lục lọi trong ba lô nó ra quyển sách bài tập, nó mới lật đật mở ra, và bất ngờ chưa, nó quên béng mất hôm nay là hạn chót nộp bài tập toán.

em để ý thấy mặt nó tái mét, biết là thằng bạn nó chưa làm bài tập về nhà, em hả hê rồi cười vào mặt nó, chắc chắn kiểu gì nó cũng bị mời phụ huynh thôi, ấy chà chà, coi như em vừa trả thù được chuyện hôm trước bị ăn đòn oan đi.

- tao quên làm bài tập rồi

- ai chả biết

em tỉnh bơ trả lời nó, rồi quay lại lấy sách ra đọc trước bài học hôm nay, lee chan thì tức tối lắm, nó ngó nghiêng rồi giật lấy bài tập của em mà chép vội, em thì chẳng cản nó, boo seungkwan cũng đang thu bài tập dần dần rồi, nó có chép năm trăm chữ một phút cũng chẳng kịp, trừ phi nó là tôn ngộ không có bảy mươi hai phép thần thông thì may ra.

- nộp bài tập đê

boo seungkwan đi tới liền liếc nó, lee chan vẫn đang cặm cụi ghi chép vờ như không nghe thấy, em thấy nó cứ ôm khư khư quyển tập của mình mà không chịu nộp, liền với tay giật lấy.

- trả tao

- mượn xíu đi

- không được, tao phải nộp mà

- mày nỡ lòng nào đối xử với bạn mày như thế hả?

- ai bạn mày

em trề môi, cố gắng với lấy lại quyển bài tập từ tay nó nhưng thằng bạn một mực chẳng chịu đưa cho em, lee chan thầm nghĩ có phước cùng hưởng có họa cùng chịu nên nó nhất quyết không đưa, bị mời phụ huynh cũng phải kéo nhỏ bạn theo cùng, em bất lực nhìn boo seungkwan chẳng kiên nhẫn nữa, nhưng nào có ngờ crush tuyệt tình quá làm em khóc trong lòng nhiều chút.

- vậy là hai người không nộp đúng không, tui méc cô

- ơ đừng mà~~~~

cô tức lắm nhưng chẳng làm gì được, đành mặc kệ cho nó chép bài tập của mình, giáo viên toán cả buổi cũng chẳng đề cập gì đến bài tập về nhà, làm em nhẹ nhõm hẳn, lee chan nó không thèm ngủ nữa mà cặm cụi ghi ghi chép chép mặc cho giáo viên đang giảng bài phía trên bục giảng, em thì sợ giáo viên phát hiện nên khi cô giáo mà quay xuống em liền huých vào tay nó nhắc nhở, cứ thế suốt cả hai tiết học, em tự dưng lại trở thành đồng phạm của lee chan, còn nốt mấy chữ nữa cũng xong, nó đưa lại em quyển bài tập rồi gục xuống bàn mà ngủ, chẳng biết thằng bạn này cả đêm nó làm gì mà chẳng thèm làm bài tập nữa.

em thở dài rồi len lén đi đến chỗ bàn boo seungkwan khi vừa được nghỉ giải lao 5 phút, boo seungkwan cũng đi đâu mất tiêu, em mới bỏ luôn hai quyển bài tập của em vào hộc bàn cậu ta rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì mà thảnh thơi ngồi nhịp chân, boo seungkwan cũng nhanh chóng quay lại, lôi ra từ hộc tủ đống bài tập vừa thu định nộp giáo viên, liền thấy ngờ ngợ, rồi cũng nhanh chóng bê cả chồng tập nộp lên bàn giáo viên, dõng dạc mà nói to để cả lớp có thể nghe rõ mồn một.

- dạ thưa cô, bạn lee chan quên làm bài tập nên đã chép bài của bạn im young hee ạ!

- có chuyện này à? lee chan là em nào? lại đây cô bảo

boo seungkwan chỉ tay về phía thằng nhóc đang gục trên bàn, em thì hoảng hồn mà lay lay người nó dậy, lee chan sau đó liền bị gọi lên văn phòng theo sau là ánh mắt hả hê của lớp trưởng boo seungkwan, em cũng chẳng thể làm gì hơn, ai biểu thằng bạn nó cứ gây sự với boo seungkwan làm gì.

[...]

lại một ngày em thích boo seungkwan thêm nữa, hôm nay là ngày nhận điểm bài tập về nhà hôm trước, và kì diệu làm sao chỉ có mỗi thằng lee chan là bị trừ điểm còn em thì không, em cứ nghĩ bản thân cũng sẽ bị trừ điểm như nó vì dù gì em cũng đã cho nó chép bài của mình mà, nhưng em chắc chắn một điều, boo seungkwan là ân nhân đã giúp em thoát nạn lần này, và cả việc thằng bạn cũng chẳng bị mời phụ huynh nữa.

em hôm nay lại muốn hỏi bài tập từ boo seungkwan, nhưng lại bị lee chan ngăn lại, nói còn khuyên răng em đủ kiểu.

- định đi đâu

- tao đi hỏi bài

- mày hỏi suốt thế không thấy phiền à?

- không..

- không phải nói mày, tao nói boo seungkwan kìa, hỏi hoài vậy nó thấy mày phiền đấy!

- nhưng mà ổng có nói tao phiền hay gì đâu?

- nó không nói chứ chưa chắc nó không thấy phiền, hiểu hông?

em nghe thằng bạn tuy đần nhưng nói cũng có lý, nhiều lúc cũng nghĩ đến việc đấy, có lúc em còn thấy boo seungkwan hơn cáu nữa, mà cứ nghĩ không sao nên cứ có thắc mắc là đi hỏi người ta. tính cách boo seungkwan rất hiền hoà, lại nhiệt tình nữa nên mấy bạn trong lớp cũng hay nhờ vả boo seungkwan việc này việc kia, em cũng chưa từng thấy boo seungkwan từ chối ai bao giờ nhưng mà, hình như hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ không được tốt lắm.

- ê seungkwan, ra chơi mua dùm tao chai nước đi

- ai rảnh, tự đi mà mua

- gì nay cọc vậy? nhờ có xíu mà cũng khó khăn nữa

- mày nhờ cả trăm lần rồi đấy! có tay có chân thì tự mà đi, ai rảnh rỗi mà giúp hoài được? phiền phức

- ê nói ai phiền?

- tao nói mày đấy!

- yah cái thằng này-

- thằng kia im lặng coi, ngủ cũng không yên

thấy tình hình có vẻ không ổn, lee chan nó mới nói to khi cậu bạn kia có vẻ cọc lên, nhìn chằm chằm đến chỗ boo seungkwan, thấy lee chan nhìn nó, cậu bạn mới thôi không kiếm chuyện nữa. em thì đang há hốc, người đáng yêu như thế mà cũng có ngày cọc cằn thế à, cũng may là nãy nghe lời lee chan, nếu không bị boo seungkwan quát như thế em đau lòng chết mất thôi.

lee chan đắc ý nhìn em, kiểu như "thấy chưa? tao nói đâu có sai?" tự dưng em cũng rén chẳng dám mà đến hỏi bài nữa, suốt buổi chỉ thấy boo seungkwan mặt hầm hầm em mới lo lắng, đi đến căn tin mua một hộp sữa rồi rón rén tiếng lại gần cậu ta đang gục trên bàn, mới khẽ vỗ vỗ lưng cậu ta.

- này..

- cái gì nữa?

- ...

đúng là hôm nay seungkwan có vẻ hơi lạ thật, gương mặt cậu ta cũng nhăn nhó ngước nhìn làm em lắp bắp, tay run run chỉ vào hộp sữa trên bàn.

- .. s-sữa..

- ... ồ..cảm-

em liền chạy vội ra sau rồi ngồi vào bàn, nơi mà lee chan đang cười ha hả nhìn mặt em tái mét, boo seungkwan vừa mới quát em mà chẳng có lý do gì, con tim bé bỏng của em cũng bị tổn thương ít nhiều.

- tội quá, thôi ăn miếng bim bim cho đỡ buồn

- ...

em vì thế cũng bí xị cả buổi làm lee chan cũng ngán ngẩm, kết thúc tiết học liền nhanh đi đến nhà xe mà chạy về cùng lee chan, em cũng chẳng chờ boo seungkwan như mọi ngày nữa, cậu ta cũng chạy ra theo sau nhưng em đã đi mất dạng, hôm nay định đi ké xe em về vì chẳng biết sao xe của cậu ta cứ bị xì lốp miết.

- nãy tao mới xì bánh xe của nó

- ....

- thôi đừng buồn nữa

- ai thèm buồn

- haizzz vậy là mày nghĩ thích nó rồi hả?

- .. ai nói

- ...

[chuyện hỏi bài cờ rớt là thật, chuyện xì bánh xe cũng là thật nhưng mà sốp mới xì có lần à, bị phát hiện nên sốp hổng dám nữa 🥲, nói chung còn nhiều chuyện sốp chưa kể lắm=)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro