[2] : thằng điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boo seungkwan có vẻ là tên ngốc, hôm nào cũng bảo em ngốc nghếch nhưng lại tận tình chỉ dẫn em từng chút một không một tiếng phàn nàn, nhưng như thế lại em lại thích cậu ta hơn chút nữa.

hôm nay như mọi lần em vẫn ngồi học chăm chỉ, à thì chăm hơn mọi hôm vì hôm nay được học môn học yêu thích của mình đấy, đến giờ sinh học ai nấy đều chăm chú nghe giảng bài, chỉ có một mình thằng bạn cùng bàn cứ ngáy khò khò bên cạnh em làm giáo viên chú ý đến thế là cậu bạn lee chan bị bắt đứng trả lời câu hỏi. nó cáu lắm khi đang ngủ ngon lành nhưng lại bị em vỗ bôm bốp vào lưng nó gọi dậy, giật mình nó mới hét một tiếng nên giáo viên mới chú ý.

- gọi làm cái quần gì? có để cho bố mày ngủ không?

- cô gọi đấy, trả lời nhanh đi kìa!

- ...

cậu bạn sau đó mới ngoan ngoãn đứng dậy, không quên liếc xéo em một cái, nhìn đến câu hỏi trên bảng đen, nó mới quay sang huýt huýt vào vai em. boo seungkwan phía bàn trên cũng liếc nhìn rồi đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn lee chan, làm nó cay lắm.

- nhìn cái éo giề?

- xí

nó cứ đứng đó cả buổi nhìn câu hỏi trên bảng rồi cười xòa, cô giáo chỉ lắc đầu sau đấy cho nó chép phạt 10 lần cái tội ngủ trong giờ học. em cũng ngồi thẳng lưng khi tên lee vừa được cô cho ngồi xuống lại lia mắt sang mình làm em bối rối lắm.

- em này, sao lại không gọi bạn dậy để bạn ngủ gật thế à?

- dạ, em có gọi..

- thôi được rồi! làm gì thì cho đúng bổn phận của mình đi!

- dạ..

chẳng hiểu tại sao cô giáo dạy sinh lại ghim em nhỉ mặc cho em học môn của cô rất tốt, tiết học hôm nay lại liên quan đến sinh lý tuổi dậy thì thế là em bị cô đưa ra làm mẫu, nói mấy câu làm em chỉ biết im lặng, cả lớp cứ thế cười oà lên làm em xấu hổ lắm.

- như các em đã biết, tuổi dậy thì có ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý cũng như cảm xúc, ngoại hình của các em!

- thế nên các em phải chú ý việc ăn uống và luyện tập thể dục thể thao điều độ mới có thể khoẻ mạnh được.

- dạaaaa

- bạn lớp phó

- dạ?

- cân nặng em bao nhiêu?

- dạ, 61kg ạ

- có hơn béo nhỉ? cô nghĩ em nên cân bằng cân nặng bằng việc tập thể dục, không thể vì chiều cao của em mà cân nặng lại vượt mức như thế được.

- dạ.. em biết rồi..

sau loạt câu nói của cô, phía trước đều xì xào rồi nhìn đến bàn em mà khúc khích, làm em khó chịu lắm nhưng chẳng dám phản bác điều gì, em tự nhận thấy bản thân thật sự có chút béo, khi đứng cạnh với mấy cô bạn cùng lớp em như trở thành người khổng lồ, cao lớn, còn cao hơn đám con trai trong trường.

suốt buổi học em chỉ ngồi trầm ngâm, không nói một lời, boo seungkwan thấy em có vẻ buồn vì chuyện lúc nãy nên âm thầm gửi cho em tờ giấy note làm em vui vẻ trở lại.

"một lát nghỉ giải lao chúng ta chơi cầu lông đi, hôm nay ai thua sẽ phải bao hộp sữa"

em mỉm cười khi đọc từng chữ trong tờ giấy note sau đó lại cẩn thận để nó vào hộp bút, quay sang lén lút bứt một cặp giấy từ thằng cùng bàn đang say giấc mà nắn nót từng chữ, rồi lại ngó nghiêng nhìn cô giáo, chớp thời cơ cô đang quay lưng về mình liền chọi mảnh giấy đã bị nhàu thành cục lên phía trước, đáp xuống ngay đầu boo seungkwan, thế là em cười khẽ cười rồi quay lại ghi chép như chưa có chuyện gì.

- mày khùng à?

- đâu có!

boo seungkwan sau khi mở từ giấy ra đọc, rồi cất vội đi khi cô giáo đang đi tới chỗ bàn mình, cũng may là cô dạy hăng say quá nên cũng chẳng chú ý đến cậu.

- bà chơi dở thiệt á!

- kệ tui

em chạy mạng để đỡ cầu nhưng boo seungkwan chỉ đứng một chỗ làm em cáu đòi nghỉ chơi, được đà chơi hăng say nên seungkwan hăng lắm cứ nài nỉ em chơi cùng một chút nữa vì chẳng có ai chơi. em lắc đầu nguầy nguậy, rồi tìm ra góc cây mà ngồi nghỉ. mồ hôi nhễ nhại trên trán làm em khó chịu lắm, boo seungkwan không chơi nữa nên đành đem cất vợt trong lớp, rồi mới trở lại sân.

em hai tay chống cằm đang say sưa nhìn về phía sân bóng chuyền, có mấy cậu bạn đang chơi vui vẻ lắm, tấm lưới cao hai mét cũng chẳng ngăn được cú bật nhảy cao của họ, hăng say đến độ chẳng biết boo seungkwan đã quay lại ngồi cạnh em lúc nào. boo seungkwan áp chai nước lạnh vào má làm em một phen giật mình suýt mà cho cậu ta ăn cùi chỏ luôn, cũng may boo seungkwan phản xạ tốt nếu không cậu ta thành gấu trúc một mắt mất.

- làm gì mà nhìn người ta lom lom vậy? thích anh nào bên đó à?

- làm gì có!

- hay sang đấy chơi đi

- ông tự đi một mình đi, toàn con trai thôi, sợ lắm!

- gì ngộ vậy trời?

cậu ta cũng nhìn về phía sân bóng chuyền, cái bộ môn này toàn dành cho những người có chiều cao mới hợp mà chơi, nhưng nhìn đến mấy tên phía bên kia thì chẳng có ai cao bằng im young hee hết á, nhìn đến tên lee chan đáng ghét kia mà cậu khinh bỉ, cái tướng chút éc mà học đòi chơi bóng chuyền cơ, chỉ đỡ bóng thôi còn chả được nói gì đến đập bóng.

- coi thằng chan kìa, lùn lùn mà sung dữ hệ

- ông đang body samsung người ta đó hả?

- tại nó lùn thì tui nói lùn thôi

- nó cao bằng ông đó

- ...

đang cười ha hả bỗng cậu khựng người, em cũng đã cao chạy xa bay, ngày nào không khịa cậu chiều cao là cô nàng ăn cơm không ngon chắc luôn. em chạy đi mất để lại boo seungkwan mặt hầm hầm mà rượt theo em phía sau.

- tới cử nữa rồi đó! haizzz

lee chan đang chơi bóng cũng phải ngó xem cặp đôi tom và jerry "phiên bản ngược" vừa rượt nhau vừa la lối khắp trường làm cậu cũng bất lực.

[...]

hôm nay là ngày đầu tuần nên có tiết chào cờ, em vì quá cao nên đã bị xếp ngồi cuối hàng, còn boo seungkwan thì đang ở phía trên bận rộn chỉnh đốn lại hàng ngũ sau đó quay người đi ra cuối hàng, cứ tưởng cậu ta sẽ ngồi gần em như mọi khi. nhưng không, em bị cậu ta dúi cho cuốn sổ chấm điểm rồi đẩy sang phía lớp anh chị mà chấm điểm trong giờ chào cờ.

- hôm nay bà sang làm cờ đỏ đi, hai đứa kia xin nghỉ ốm rồi

- hả? tui có biết chấm đâu?

em có lẽ quên mất việc mình đang giữ chức lớp phó học tập vì mọi ngày em chỉ có công việc là sang văn phòng lấy sổ đầu bài về lớp thôi, sau đấy lại kiểm tra chữ ký, còn mọi việc còn lại điều do boo seungkwan làm, thế nên cái vụ chấm cờ đỏ này em chẳng biết tí gì cả.

em cứ thế ôm quyển sổ mặt mày méo xệch mà đi đến cuối hàng của lớp anh chị, vốn hướng nội nên chẳng thể mở lời nhắc nhở, có một nhóm người chẳng đeo khăn quàng nhưng em vốn nhát người nên chẳng thể lên tiếng, chỉ biết ú ớ làm bọn họ quay sang nhìn em rồi xì xào to nhỏ làm em chỉ biết cười gượng.

- chị.. ừm..

- cái.. cái đó.. à .. không...

- mày sao dậy?

- đưa đây tao chấm cho!

đang trong tình thế gượng gạo, chẳng biết từ đâu xuất hiện tên bạn cùng bàn không thân thiết lại cầm theo ghế chạy đến ngồi cạnh em, nó liền giật lấy cuốn sổ trầm giọng mà nhắc nhở mấy người phía trước, sau đó là một hàng dài tên của mấy người vi phạm xuất hiện trên sổ, còn nó thì nghênh lắm nhưng biết nó là người chấm cờ đỏ thì cũng chẳng ai dám lên tiếng.

- này anh kia! khăn quàng đâu? - dô sổ

- chị kia sao mang dép kẹp? - dô sổ

- á à đồng phục không đúng quy định, dô sổ

- đi trễ hả? dô sổ

nó gọi tên người ta mà như dò lô tô làm em nín cười rung người đến đau cả bụng, thế là em bị nó cho vô sổ luôn vì cái tội "mất trật tự". mọi lần thằng bạn này chẳng hăng thế đâu, lúc nãy nó đến trễ nên mới trốn sang chỗ em giả dạng là cờ đỏ để không bị ghi tên vào sổ cái tội đi trễ đấy, chứ nó chẳng có tốt lành gì.

nhưng cũng may mắn là có lee chan, nên em mới làm tốt được việc được giao, nói cho cùng thì em chỉ ngồi kế bên mà nhìn lee chan làm màu, hở chút là đòi ghi tên mấy anh chị vô sổ mà cản nó, nếu không thì nó gặp rắc rối mất.

[...]

kết thúc tiết học buổi sáng, em dắt con xe đạp cà tàng từ trong nhà xe ra, yên sau đã được chỉnh cao ngất ngưởng, hôm nọ lee chan đã mượn xe em chạy một vòng mà xém té bể đầu, cũng may là nó nhảy xuống kịp chứ không là gương mặt điển trai của nó sẽ tiếp đất. không phải tại em cũng chẳng phải tại cái yên cao quá cao, tất cả là tại chiều cao của nó đấy.. sau hôm đấy thằng bạn cùng bàn chẳng dám mò mẫm tới gần xe của em nữa.

vừa dắt chiếc xe đạp cọt kẹt đến cổng trường, đã thấy boo seungkwan lủi thủi một mình gần cổng, em mới đến gạt chân chống, dựng chiếc xe góc 45 độ rồi ngồi cùng cậu ta ở bệ đá gần cái cây phượng vĩ to tướng.

liếc nhìn chiếc xe đạp sida của em, boo seungkwan biểu môi chê nó cà tàng, bán ve chai chắc người ta còn chẳng thèm mua. em thấy cậu ta chê chiếc xe yêu quý của mình liền đập cho cậu ta một phát ngay lưng đau điếng.

- ui da! bộ nói không đúng hả?

- hay chê quá, chê đi tui cũng không cho ông mượn đâu

- xía ai thèm

- ... xe ông đâu?

- bị hư rồi!

-  thế ông về với ai?

- cha nói đến đón, mà nãy giờ chưa thấy nè

em gật gù rồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó leo lên xe, boo seungkwan mặt bí xị nhìn em, em thì cười xòa nhìn cậu ta đang hờn dỗi, mới vỗ vỗ vào cái yên đằng sau đã kêu ọt ẹt.

- lên đi, tui đưa ông về!

- thôi hổng cần!

- chiều học thể dục đó, bộ muốn bận đồ này học luôn à?

nghe em nói, thấy cũng có lý cậu ta cũng miễn cưỡng đứng dậy, rồi giành lấy cái xe, vừa đúng lúc tên lee chan kia cũng chạy ra, boo seungkwan mới ngó sang xe nó, gương mặt tỏ vẻ thất vọng, sau đó leo lên xe của em.

- tui chở bà, nhanh đi!

- im young hee, đi chung tao không?

- xe mày có yên đâu mà đi?

thế là em leo lên xe, nhưng chân chẳng dám đưa lên, cứ chà xát mặt đường suốt đoạn, thấy boo seungkwan thở hồng hộc, mồ hôi thì nhễ nhại làm em lo lắng, liền vỗ lưng cậu ta vài cái.

- ê ổn không đó ba? chạy gì mà ghê vậy?

- tại.. hức.. cái yên.. cao quá chứ bộ?

- thông cảm đi ba, đồ cổ nên không hạ xuống được ㅋㅋㅋㅋ

lee chan chạy phía sau nãy giờ cũng bức bối, hai người trước cứ rề rề dưới cái nắng nóng làm tóc lee chan cũng vàng khè (không phải nó đi nhuộm rồi bị cháy hư đâu nhé) nó mới chạy lên mà giục hai đứa bạn chạy nhanh nhanh, cứ đà này một tiếng sau mới tới nhà mất, dù nhà nó chỉ cách trường 15 phút với tốc độ bàn thờ.

em cũng thấy khó chịu, liền lấy chân chà xát mặt đường để dừng xe, boo seungkwan bất ngờ suýt mà ngã, cũng may cậu nhanh nhẹn mà phóng nhanh khỏi xe đấy, em leo lên yên trước, rồi vẫy tay về phía boo seungkwan cau có vì nắng chói.

- lên lẹ đi, ông đạp như chưa ăn cơm vậy á!

- ...

boo seungkwan cậu ta chỉ lườm em, rồi cũng ngoan ngoãn ra sau xe mà leo lên ngồi, để em chở về nhà, em tuy là con gái nhưng được cái chân dài nên đạp nhẹ nhàng lắm, cơ mà cũng chẳng khấm khá hơn boo seungkwan là bao, lee chan nó chẳng muốn bị bỏ lại phía sau đành vượt lên chạy ngang hàng với em, thì thấy nhỏ bạn mặt mày tươi rói rồi nhe răng cười dô tri giữa trời nắng chang chang mà nó nản, chỉ biết lắc đầu.

- đừng có thể hiện sự sung sướng như thế, kẻo bị người ta đánh giá đấy ㅋㅋㅋㅋㅋ

- kệ.. kệ tao

em có vẻ chột dạ, thu lại nụ cười cứ thế phi thẳng một lèo bỏ thằng bạn xa cả mét mới chạy chầm chầm lại, lee chan cũng nhanh chóng chạy lên, thở hổn hển mà vẫn cố cà khịa hai người thêm vài câu mới chịu.

- nhưng mà.. nhìn.. nhìn hai đứa mày như hai mẹ con ấy ㅋㅋㅋㅋㅋ

đang yên đang lành thì bị cà khịa, đụng chạm đến chiều cao boo seungkwan chẳng nói, dơ đôi chân dài cả mét đạp vào xe tên lee chan một phát làm nó không kịp xử lý mà đâm thẳng vào bụi chuối phía trước ngã lăn quay, em thấy bạn gặp nạn nhưng chẳng xuống giúp cứ thế đạp hết tốc lực bỏ xa thằng bạn cùng bàn đang cầm dép rượt theo phía sau mà cười không nhặt được mồm làm boo seungkwan cũng cười ha hả theo.

- há há há há dừa lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro