Now, always and forever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng mơ màng mở mắt ngủ dậy, xung quanh nàng chỉ toàn lạnh lẽo, không hơi ấm, không Kang Seulgi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến nàng chưa hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Và nàng nghĩ, Seulgi chỉ vì một phút ghen tuông với người khác nên hơi bướng bỉnh một tí. Nhưng đằng nào cậu ta cũng về với nàng cơ mà.

Nhưng nàng không biết rằng, nàng đã chạm đến đỉnh điểm lòng tự tôn của cậu. Cậu cũng là con người, cũng biết đau biết buồn, chứ không phải con cơ nằm trong lòng bàn tay nàng mà nàng điều khiển.

Cậu bỏ đi không một lời nào, cũng không nói với mấy đứa nhỏ khác. Nhưng cũng may đang trong tuần lễ nghỉ ngơi nên tạm thời cậu không bị quản lí hoặc tên trùm SM kia réo mình vào công ty vào tình hình đang căng như sợi tóc thế này. Tạm thời cậu cứ chạy về nhà bố mẹ trước đã, rồi mọi chuyện tính sau, nhưng không phải là cậu nguôi giận đâu, cậu cũng cần thời gian để "refresh" tâm hồn cậu lại.

Seulgi thường nói rằng cậu sẽ không bao giờ ghen. Mặc cho nàng sẽ luôn đi sớm về khuya, thì cậu cũng không bao giờ ghen. Vì đấy là tính chất công việc của nàng. Cậu nghĩ rằng, lo lắng cho nàng sẽ tốt hơn là ghen tuông vớ vẩn. Và cậu biết nàng yêu mình rất nhiều. Khả năng có người chen ngang gần như hoàn toàn không thể xảy ra.

Nhưng lần này, có lẽ mọi thứ đều bị đẩy xa hết mức có thể. Cậu không sai, tại sao cậu phải xin lỗi.

Bên này, nàng vẫn bắt đầu bữa sáng vô vị của mình mà không có cậu bên cạnh. Ừ thì lúc đầu nàng nghĩ không có cậu mình cũng chẳng làm sao, rồi tới lúc cậu cũng sẽ tìm đường về quấn quít nàng thôi. Thôi thì không gấu con bên cạnh, nàng nhấc mông đi chơi một mình vậy. Lâu lâu tự mình thưởng cho bản thân những bộ cánh sang chảnh, cũng không đến nỗi tệ. Nàng tự nhủ.

Khẩu trang, kính mát, áo khoác. Đầy đủ. Đến lúc tung tăng trong trung tâm thương mại mà không sợ ai phát hiện. Cũng lâu nàng mới quay lại nơi này, nhìn đâu cũng tràn ngập hình ảnh Kang Seulgi, nhìn sang trái, là hình cậu đang tỉ mỉ chọn kem cho nàng, nhìn phên phải, là hình cậu đang ngấm nghía mấy chiếc nhẫn mà cậu chuẩn bị ngốn một mớ vô tiền cho chúng chỉ vì lí do đơn giản: "Bae Joohyun thích là được."

Lắc đầu vài lần, loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi người. Đang giận nhau mà nghĩ ngợi cái tên đó làm gì, nhưng... nàng cảm thấy nhớ Kang Seulgi thật sự.

AAAA NÀNG BỊ CÁI GÌ VẬY?

Joohyun cứ thế đâm đầu vừa vô tiệm quần áo nào đó để không suy nghĩ đến việc đó nữa. Vô tình nàng chúi nhũi đầu vào lưng người khác, theo phản xạ liền gập người xin lỗi, nhưng không nhận người đang đứng đối diện mình, là cái tên mà Seulgi ghen lồng ghen lộn đây này.

Gì mà trùng hợp vậy mẹ?

"Ô, chào em Joohyun. Hôm nay em cũng đến đây sao?"

"Bố mày thích thì đến. Hỏi làm gì?"

Nàng nghĩ trong đầu.

"À dạ em chỉ đi dạo quanh đây thôi. Còn anh?"

"Anh đang quay show đó, em thấy máy quay xung quanh không. Đang là giờ giải lao, anh mời em đi uống nước nhé!"

Hắn ta lịch sự chìa tay ra định bắt tay nàng, bất chợt xung quanh người không biết từ đâu đổ bộ đến hò hét làm nàng hoảng sợ, nàng chỉ sợ mình bị phát hiện rồi hôm sau lại dính bài báo đầy rẫy trên allkpop với tựa đề "Bae Joohyun đang hẹn hò?". Cùng lúc đó nàng vô tình nép sát vào người hắn. Hắn cười nhếch nửa miệng, đúng như những gì hắn thích nha. Bên ngoài vẫn ồn ào như cũ, người cầm điện thoại chụp liên tục, người cầm máy quay ráng kiếm moments câu like trên mạng xã hội.

Sau đó nàng nhanh chóng lùi ra sau, rõ là tên này có ý với nàng, tay còn sờ sờ người nàng nữa cơ, cúi đầu đầy xin lỗi, rồi bỏ đi với một câu.

"Em xin lỗi, hiện tại em hơi vội. Tạm biệt."

Nhưng nàng lại không biết, những tấm hình ban nãy đang phát tán um tùm trên Instagram một cách chóng mặt. Thật không khó để khiến Seulgi biết được việc này. Cậu vẫn ở nhà, mong chờ nàng gọi cho mình một cuộc, một cuộc thôi thì cậu cũng có bay như điên về ôm nàng, hôn nàng thật sâu. Nhưng mọi việc còn trở nên tội tệ hơn nữa. Cậu nhìn chằm chằm trên màn hình, lông mày càng lúc càng dính chặt vào nhau, nước mắt không biết từ đâu tràn ra, tắt điện thoại, tiện cho nó bay thẳng vô góc phòng. Cậu đau lòng nhìn lên trần nhà, có phải, nàng hết yêu cậu rồi không?

Được thôi, nếu đã vậy, thì cậu không cản nàng nữa. Bae Joohyun sinh ra để Kang Seulgi cưng chiều, vì thế cậu cũng sẽ chiều những gì nàng muốn vậy.

Bae Joohyun hốt hoảng bỏ chạy giữa đám đông khi bị phát hiện, đầu nàng bây giờ toàn là người nàng thương. Kang Seulgi em đang ở đâu?

Bắt được xe về đến nhà, nàng liền nhắn tin cho cậu. Ít gì nàng cũng mong dỗ được đứa trẻ của mình về đây.

"Em đang ở đâu?"

"Về với chị được không?"

"Chị nhớ em."

Vỏn vẹn ba câu trong kakaotalk. Nhưng ai kia lại khoá điện thoại và đang khóc tức tưởi trong căn phòng mang hơi ấm của cả hai.

Chị hết thương em rồi sao Bae Joohyun?

_______

Xin lỗi Joohyun nhưng em thích quá. =)))))))))

Dự định "Now, always and forever" thành shortfic. 🤣


Mấy mẹ khi thấy Bae Joohyun bị ngược:

"Sorry umma Hwang với appa Kim không giúp con gái rịu Bae Chu Hờn được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro