Now, always and forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị quật chưa các thím?

50/50 Real life

.

.

.

"Urghhhh... Dừng lại.. Seulgi... BỎ RA!"

"Bỏ ra sao? Chị chấp nhận để bàn tay thằng chó đó vuốt ve mình còn tôi thì không được?"

"Đã.. kêu là... urghhh... TRÁNH RA MAU."

Cậu hừ lạnh, tiếp tục ép sát nàng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau, tay ghì chặt hai cổ tay nàng đằng sau lưng, tháo nịch lưng của mình ra trói lại, đầu gối cậu co lại giơ lên cao chạm đến phần chính giữa hai chân nàng, môi không ngừng liếm láp vùng cổ ngon lành kia. Người con gái cậu yêu sao quá câu dẫn đêm nay? Nhưng có lẽ không phải vì chuyện ban nãy xảy ra thì cậu sẽ nhẹ nhàng với nàng hơn. Chứ không phải như bây giờ, một hình ảnh nóng rực khi cậu nhìn chị đang giằng co thoát ra. Tất cả thu vào tầm mắt cậu như hai từ.

Phản kháng.

Được, nếu Bae Joohyun chống đối cậu đêm này. Cậu sẽ ra sức hành hạ nàng. Đưa ánh mắt lạnh như băng kia, nhìn thẳng vào những nói hắn ta động chạm vào nàng.

Một tiếng trước.

Hôm nay chính vì cậu huỷ bỏ lịch thu âm của mình, muốn đến studio để đón nàng về, và có một bữa tối hết sức lãng mạn, và chính nàng, đã phá vỡ không khí lãng mạn đó. Nàng cùng tên diễn chung tay trong tay trong shot chụp hình nóng bỏng, và trên người nàng toàn những bộ đồ hở những chỗ cần hở, che những chỗ cần che. Tên kia cũng không hiền lành gì, liên tục liếc ngang liếc dọc thân thể ngọc ngà của nàng.

Cậu không một lời nói nào phi thẳng đến chỗ nàng, chộp lấy bàn tay mình hay nắm, tiện thể tặng cái tát vào mặt tên kia. Trừng mắt cảnh cáo tên kia:" MÀY NGON MÀY NHÌN NGƯỜI YÊU BÀ NỮA XEM?". Sau đó đùng đùng lôi chị ra xe mình đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Như một tên điên, cậu không cần biếg rằng nàng đã rất sợ hãi đến thế nào khi cậu lại hành động như thế. Như thế nàng chỉ cần thở mạnh có thể khiến mọi thứ sẽ nổ tung ngay bây giờ.

Và giờ nàng đang nằm trên giường, người nàng bây giờ chẳng còn che chắn, còn cậu vẫn giữ trên mình chiếc áo sơ mi. Con người bên trên nàng không còn là Kang Seulgi luôn ôn nhu với nàng nữa, mà là con quái vật nào đang chiếm giữ trong người cậu, cậu không còn kiểm soát được chính bản thân mình nữa rồi. Những động chạm dần trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Nàng liên tục van xin cậu dừng lại, nhưng hoàn toàn bất lực khi đôi mắt đục ngầu kia cứ nhìn chằm chằm nàng khiến nàng câm nín ngay lập tức.

"Ahhh... chị... không chịu.. argh Kang Seulgii.. nahhh.... không chịu được nữa..."

"Uhhhh... uhhh."

"Hahhh... uhmm."

Gần rồi.

Sắp vỡ tung rồi.

Bất chợt cậu rút tay ra, khiến nàng mở to mắt ra, bật dậy như lò xo theo bản năng, gần đến rồi còn chơi cái trò mèo gì vậy? Tính trêu nàng chắc? Cậu ngồi đó, liếm láp hết chất dính trên tay mình, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi khỏi giường. Nàng định nắm lấy tay cậu nhưng cậu lại nhanh hơn bước xuống dưới sàn bằng đôi chân đất. Không buồn xỏ vô dép rồi đi đến gần cửa.

Đúng.

Tất cả hình phạt này dành cho nàng.

Hành hạ nàng đúng nghĩa của cậu là vậy. Đưa nàng gần đến đỉnh sau đó bỏ đi.

Để coi đứa nào bức chết đứa nào?

"Uhhhh... Seulgiiiii.. vào trong chị đi."

"Năn nỉ em đó..."

"Làm ơn, chị xin em."

"Kang Seulgi, em mau đứng lại cho chị."

Cậu bỏ đi, mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó quơ bừa chùm chìa khoá nào đó rồi ra ngoài.

Cạch.

Nàng nhìn quanh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kang Seulgi của nàng đã bỏ đi. Thật sự luôn?

Nàng ôm tấm chăn của mình vào lòng. Đầu óc nàng bây giờ chỉ tràn ngập những hình ảnh vừa rồi của cậu, hẳn là Seulgi đã chịu đựng những điều đó quá lâu rồi, chỉ là nàng quá vô tâm đến nỗi không nhận ra đó thôi. Nước mắt nàng không chủ động mà tuông ra, càng nghĩ càng khóc nhiều hơn. Nàng gào thét trong chiếc mền có hơi ấm của cậu, hi vọng nàng khóc xong sẽ có cậu về bên nàng, ôm nàng như mọi khi. Nhưng không, tất cả chỉ là bóng đêm bao trùm căn phòng.

Và nàng phải làm thế nào khi cậu quay về?

End.

Đùa thôi.

To be continue.

______

Tao biết nhiều đứa khoái Bae Joohyun bị ngược lắm nè nha nha nha =)))))))) Nói chứ tao cũng thích hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro