12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ kém.

Joohyun ngồi trên sofa, nàng đang đợi Seulgi về. Là nàng đợi đó, tin được không? Bình thường chỉ có cậu đợi nàng về thôi, hiếm khi Seulgi để chị ở nhà một mình như này. Nhưng hôm nay hắn ta đi đâu từ chiều tới giờ chẳng thấy tung tích đâu. Được thì đi luôn đi. Chị này ứ thèm đợi nữa.

Nói vậy thôi.

Chứ nàng biết tên kia đi đâu, đi với ai. Đã ở với nhau hơn chục năm, tính cậu hay đi chỗ nào, ăn uống với ai nàng đều biết tổng. Nhưng nàng chỉ tỏ ra mình có giá thôi. Nàng muốn cậu thành thật khai báo với mình.

12 giờ.

Vẫn chưa về sao?

Cậu là bức chết nàng hay gì?

Nàng muốn cầm cái điện thoại lên.

Bấm vô cái ID "KANG SEULGI LÀ ĐỒ ĐẦN" kia.

Và hét lên năm chữ "NGON THÌ ĐI LUÔN ĐI!".

Nhưng không.

Nàng phải giữ giá, bảo người kia về thì mình mất giá quá, tốt nhất đợi hắn ta về rồi xử sau. Tốt nhất tối nay cấm đụng chạm vào nàng. Nhất định!

Cậu ở đằng này thì la hét um sùm cùng bạn bè, lâu rồi cũng họp "gia đình" một chút, đúng là cậu ham vui thật, quên cả thời gian lẫn nàng đang trông mình về nhà.

12 giờ hơn.

"Hự hự..."

"Cái quần què gì vậy?"

Nàng buông tiếng chửi thề khi cái cảnh con người kia đang bò bò lết lết trên sàn nhà, ráng đi vào bên trong, thấy người yêu đang ngồi chễm chệ trên sofa, thầm cười như một tên điên, hắn ta cố bò nhanh về phía nàng, vươn tay chuẩn bị chạm vào gương mặt baby kia.

CHÁT

"Má ơi bà già đánh con!"

Bàn tay của Kang Seulgi bị Bae Joohyun đánh cho không thương tiếc. Dù gì cũng là bàn tay vàng ngọc nên cậu tạm thời chấp nhận. Hihi.

"Mấy giờ?"

"Gần một giờ ah~"

"Sofa!"

Bỏ lại đúng một từ rồi nàng xách chân đi thẳng về phòng, kệ cái con người đang nằm bò trườn trên sàn nhà kia. Có khùng cậu mới để nàng đi, một là ở ngoài đây bị muỗi chích chung, hai là vô phòng ngủ chung!

Bắt lấy cổ tay rồi kéo nàng sà vào lòng mình, nói thật thì ngồi bẹp xuống sàn thì đúng hơn.

"Hmm, lâu lâu em đi uống một tí mà, em không có đi chơi với gái đâu bà xã...". Cậu hít một hơi rồi nói tiếp. "Mà thật ra cũng có gái thiệt.."

Nàng quay sang trừng mắt nhìn cậu.

"Emm... rõ là muốn bức chị mà.."

"Em nào có, em đã lẻn về trước rồi cơ này, thấy em giỏi không?"

"Giỏi cái con chim cánh cụt."

"Aigoo bà xã à, hừm."

Tay cậu lần mò xuống váy ngủ chị, mò mẫn gì bên trong. Joohyun cũng không phản ứng gì, tay nàng ve vãn ngay viền cổ áo cậu. Sau đó cậu rút tay ra, tay cậu dính chất màu đục đục kia, không cần nói nhiều, cậu muốn ăn chị, và chị cũng muốn "đút" cho cậu ăn.

Một ngón tay mon men vào thật sâu thật sâu thật sâu ố là la ~

.

.

.

"Lại đây yêu chị nào."

____

Tao đéo tin được tao xong assignment môn tao ghét trước deadline 10 ngày. 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro